Vợ chồng Diệp Lãng đi rồi, sự mềm mại chôn trong lòng Hạ Đình Xuyên cũng lập tức biến mất.
Cô gái ngửa khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như sứ, ngây thơ vô tội nhìn anh, đôi mắt hồ ly xinh đẹp ẩn chứa vẻ tinh quái.
Cô đánh đòn phủ đầu, nói: “Lúc nãy tôi diễn kịch thôi, anh không ngại chứ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không ngại.” Anh đút tay vào túi, hờ hững đáp lại.
“Ồ, vậy thì tốt.” Tô Vi Vi nhẹ nhàng nói, mang theo chút nghịch ngợm: “Tôi không muốn chịu trách nhiệm với anh sớm vậy đâu.”
Anh chỉnh lại nơ trên cổ áo, cụp mắt nói: “Ừ, không để em phải chịu trách nhiệm đâu.”
“Đi thôi.” Tô Vi Vi nghịch ngợm vắt túi nhỏ bên hông lên vai, nghênh ngang bước ra cửa.
Giày cao gót gõ lên nền nhà bằng đá, phát ra tiếng vang rung động lòng người, Hạ Đình Xuyên đang định đi theo thì phát hiện cúc áo âu phục của mình dính màu đỏ.
Anh đưa tay lau, màu đỏ kia dính lên đầu ngón tay.
Hạ Đình Xuyên nhíu mày, hai ngón tay chà xát, phát hiện đó là son môi phụ nữ. Lúc nãy cô ôm anh hai lần, không biết dính phải lần nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh có thói ở sạch, nếu là bình thường thì đã rửa tay tám trăm lần rồi, nhưng hôm nay lại cảm thấy may mắn, thậm chí anh còn không lấy khăn giấy lau tay, để mặc cho vết đỏ kia nằm trên đầu ngón tay, cứ thế đút vào túi.
Hạ Đình Xuyên đi ra ngoài lái xe, xa xa nhìn thấy cô gái đang dựa vào lan can xem gương tô son, bóng cây đong đưa, nơi ngọn đèn mờ, phong cảnh tuyệt đẹp.
Gió đêm thổi tung tà váy của cô, cũng khiến tim anh xao động, Hạ Đình Xuyên dừng xe bên cạnh cô, hạ cửa sổ xuống.
Vi Vi thấy anh thì cũng không hề bất ngờ.
“Có tiện bắt xe không?” Anh hỏi.
“Anh trai, nếu anh đưa em về thì chắc chắn khó bắt xe lắm.” Rõ ràng câu này rất ngả ngớn, nhưng khi được nói ra từ miệng cô lại ngả ngớn một cách đáng yêu.
Sau đó, cô lên xe anh, thoải mái ngồi ở ghế phụ.
“Gần đây có đi xem mắt không?” Hạ Đình Xuyên hỏi.
“Có.” Vi Vi đoán anh cũng biết. Anh hỏi câu này là để đệm cho câu tiếp theo thôi.
“Có thành công không?” Câu này rõ ràng là biết còn cố hỏi.
“Gặp mặt một lần đã quyết định kết hôn thì khó lắm.” Đặc biệt là trong lòng cô còn có tên xấu xa giỏi thả thính, hai hôm trước tên xấu xa kia còn đoán trước được mà bảo cô so giá một vòng rồi hẵng mua.
Hạ Đình Xuyên cười khẽ, nói: “Chúng ta cũng gặp nhau không ít lần rồi, em có nghĩ đến chuyện liên hôn gia tộc với tôi không?”
Tô Vi Vi cứ nghĩ cùng lắm Hạ Đình Xuyên chỉ nói về chuyện làm bạn lần trước thôi, không ngờ anh lại thẳng thừng đề nghị kết hôn, điên rồi à?
Cô chấn động, ngón tay run lên đánh rơi di động xuống chân, cô cúi xuống nhặt, mượn đó để tạm thời che giấu cảm giác hoảng loạn trong lòng.
Hạ Đình Xuyên vẫn đang nói chuyện, nhưng tai Vi Vi lại như mất chức năng nghe.
“...Tôi không có sở thích không lành mạnh nào, cả thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh, dáng người thì em cũng vừa kiểm tra rồi, còn những mặt khác... Nếu em muốn kiểm tra thì cũng được... Tôi còn một căn biệt thự ở Nguyệt Quế Viên, đêm nay tôi ở lại đó, em có muốn tới không?”
Mọi chuyện hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa còn trở nên vô cùng diễm tình. Trái tim Vi Vi đập thình thịch trong kinh hoàng.
Cô nghĩ về Hạ Đình Xuyên đơn giản quá rồi, tối hôm nay anh liên tục ném ra hai mồi câu, cái sau mê người hơn cái trước. Nếu cô đồng ý, anh sẽ dứt khoát thu cần luôn.
Vi Vi suy nghĩ, không nhịn được hỏi: “Vì sao lại là tôi? Vì sao anh lại chọn tôi?”
“Vì sao không thể là em?” Hạ Đình Xuyên nhìn cô, hỏi ngược lại.
Vi Vi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: “Hoàn cảnh nhà tôi kém xa nhà anh, nhà họ Hạ vốn dĩ không cần liên hôn với nhà họ Tô. Huống hồ, tôi cũng không phải người có tiếng tăm gì, không có hiệu ứng người nổi tiếng, không thể giúp gì cho sự nghiệp của anh cả, không thể tăng giá trị cổ phiếu cho anh. Còn về độ xinh đẹp, có rất nhiều người xinh đẹp hơn tôi, vì sao Tổng giám đốc Hạ lại chọn tôi chứ? Thậm chí chúng ta... cũng chẳng thân quen gì.”
Hạ Đình Xuyên nắm tay lái, kiên nhẫn nghe cô nói hết rồi mới chậm rãi nói: “Cô Tô, em nói nhiều như vậy, nhưng không có cái nào nằm trong điều kiện tìm bạn đời của tôi cả.”
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Vi Vi quay sang tra hỏi cặn kẽ: “Vậy điều kiện kết hôn của anh là gì?”
Nếu anh không nói được, cô sẽ không cắn câu đâu, hơn nữa còn kéo đứt sợi dây câu rối này.
Hạ Đình Xuyên mở cửa sổ, gió đêm thổi mái tóc trước trán anh khẽ đong đưa, anh nói chuyện với cô trong làn gió đó, giọng cũng bị gió thổi phai nhạt đi nhiều: “Chẳng lẽ cô Tô không muốn kết hôn với người mình thích à?”
“...” Muốn chứ, cô rất muốn, người cô thích chính là anh.
Xem đi, trình của anh cao cỡ đó cơ mà.
Chỉ một câu đã khiến cô suýt khóc.
Hạ Đình Xuyên cúi đầu, ngón trỏ gõ lên tay lái, lúc quay sang nhìn cô lần nữa thì đôi mắt đã bị bóng đêm bao trùm, có thêm một chút thâm tình khó nhận ra.
“Thật ra cô Tô không cần lo quá đâu, nếu em không muốn, hoặc cảm thấy vội vàng quá thì cứ từ chối tôi luôn cũng được.”
“Sau đó thì sao? Anh sẽ lại quay đi kết hôn với người khác hả?” Cô kiềm chế nỗi đau trong lòng mà hỏi tiếp.
Anh dựa người vào lưng ghế, khuôn mặt anh tuấn lại tiếp tục bị bóng tối bao trùm, ánh mắt phủ lên lớp sương mờ, giọng nói vừa đủ: “Không đâu, trước giờ tôi vẫn luôn theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn, hôn nhân không phải thứ cần thiết đối với tôi, gặp gỡ cô Tô, có lẽ là ngoại lệ.”
Mắt Vi Vi lại cay cay. Đáng ghét, chỉ riêng câu này thôi là cô đã không kháng cự được. Anh không phải đang thả mồi, mà là đang bỏ bùa cô.
“Hạ Đình Xuyên...” Lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên anh, không phải Tổng giám đốc Hạ, cũng không phải là anh trai, trong giọng nói cũng hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc thế này.
Hạ Đình Xuyên giật mình, trầm giọng đáp lời cô.
Vi Vi nghiêm túc nói: “Em có yêu cầu với đối tượng kết hôn. Thứ nhất, sau khi kết hôn, em sẽ không làm người vợ toàn thời gian, anh không được can thiệp vào công việc của em. Thứ hai, em có yêu cầu rất cao về sự chung thủy, trong hôn nhân, anh không được có người phụ nữ khác.”
“Hai yêu cầu này không khó, còn nữa không?” Anh cười.
“Hết rồi.” Vi Vi lắc đầu: “Đến phiên anh đấy, anh cũng nói yêu cầu của mình đi.”
“Anh không có yêu cầu gì cả.”
Vi Vi nhíu mày, kiên trì nói: “Không được, anh phải có, ít nhất cũng phải có một.” Nếu không thì cứ như cô đang gây rối vậy.
“Vậy được, yêu cầu của anh là...” Anh dừng lại, nhìn cô rồi cười khẽ nói: “Cô Tô có thể mãi mãi được là chính mình.”
“Chỉ vậy thôi á?” Tô Vi Vi không thể tin nổi, đây cũng được xem là yêu cầu à.
“Chỉ vậy thôi.” Anh nói.
Vi Vi vân vê túi của mình: “Thật ra... Anh có thể thêm vài yêu cầu, ví dụ như giám định tài sản trước hôn nhân, đó là vấn đề rất thực tế...” Rất nhiều người giàu làm giám định tài sản trước hôn nhân để khỏi chia tài sản cho vợ cũ sau khi ly hôn.
“Cô Tô.” Hạ Đình Xuyên ngắt lời cô: “Anh không phải người yêu tiền như em nghĩ đâu.”
Tai Vi Vi lại tiếp tục nóng rực, là cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
“Xin lỗi anh.” Cô nói.
“Không sao.” Hạ Đình Xuyên cười nói: “Sau khi chúng ta kết hôn, của anh cũng là của em, anh hy vọng chúng ta tuy hai mà một, vui buồn có nhau.”
Vi Vi cảm động, đây cũng là hôn nhân lý tưởng trong lòng cô.
“Vậy còn đến nhà anh không?”
Anh quay trở lại điểm xuất phát mập mờ ban đầu, cứ như đêm nay không câu được cô thì quyết không bỏ qua vậy. Đều là người trưởng thành, Tô Vi Vi biết điều đó có ý nghĩa gì.
Cô cắn cánh môi hồng, cố ý thả nhẹ giọng đáp: “Được.”
Căn biệt thự kia của anh cũng không xa, xây gần hồ, đêm xuống được bao quanh giữa núi và sông, lại càng thêm tĩnh lặng.
Hạ Đình Xuyên dừng xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Vi Vi.
Lúc cô xuống, anh che tay trên nóc xe, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Chỉ tại đêm thu quá lạnh, làm tay cô lạnh băng, còn lòng bàn tay của người đàn ông thì quá nóng bỏng, như ngọn lửa có thể nướng chín cô.
Cũng may anh không nắm lâu lắm.
Con đường trải đá cuội, gót giày của Vi Vi khá nhỏ nên đi hơi chậm, Hạ Đình Xuyên cũng đi chậm theo, thong thả tản bộ với cô.
Gió đêm thổi bay làn váy về phía quần tây rồi tách ra. Tô Vi Vi cảm thấy mình như chú cá nhỏ rơi vào xoáy nước, cô bị quay cuồng trong lốc xoáy khiến đầu óc choáng váng.
Con đường này quá khó đi, thế là Vi Vi dứt khoát kéo tay anh, Hạ Đình Xuyên dừng lại, nhìn qua...
Đèn đường mờ ảo chiếu ngay khuôn mặt cô gái, hình dáng gương mặt cô rất xinh đẹp, đường cong mềm mại, làn da mỏng và trong suốt như chiếc bánh pudding vị trái cây, cặp mắt hồ ly xinh đẹp tràn đầy ý cười, xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn làm người ta không thể từ chối.
“Em dựa một lát thôi, được không?”
Anh nghe vậy, không chỉ đưa cánh tay cho cô mà còn rút bàn tay trong túi ra nắm lấy tay cô.
Bàn tay anh nóng hơn bàn tay cô, khô ráo, có vết chai mỏng, tràn ngập sức mạnh.
Tim Vi Vi mềm nhũn, run lên, mắt cũng nóng rực.
Thì ra... Cảm giác nắm tay người mình thích là như thế này.
Giống như đang nằm mơ vậy...
Tới cửa nhà, Hạ Đình Xuyên mới buông cô ra rồi nhấn khóa vân tay.
Ở huyền quan có hai kệ để giày lớn, Vi Vi cởi giày cao gót, Hạ Đình Xuyên cúi xuống đưa sang cho cô một đôi dép lê.
Cô cúi xuống nhận, một lọn tóc bỗng quấn vào cúc áo sơ-mi của anh.
Cô nhanh chóng gỡ ra, nhưng vì không chú ý đến phương pháp nên ngược lại khiến nó càng quấn chặt hơn.
Hạ Đình Xuyên nhìn ngón tay trắng nõn mềm mại kia chạm vào trước ngực mình, không chịu nổi nữa, bèn nắm tay cô lại, nói: “Để anh.”
Vi Vi mím môi gật đầu, ngón tay cụp lại như cánh bồ câu.
Hạ Đình Xuyên cũng cúi đầu mở mãi không xong.
Lúc này hai người đứng quá gần, hơi thở của anh phả lên trán cô, Tô Vi Vi bối rối, đẩy anh ra: “Hay là đừng gỡ nữa, tìm kéo đi...”
Trong lúc nói chuyện, cô ngước cằm lên, môi cọ qua cằm anh. Cảm xúc mềm mại ấm áp như đậu hũ, là một nụ hôn.
Người đàn ông khựng lại, cụp mắt nhìn cô.
Mặt Vi Vi đỏ bừng, chột dạ nghĩ mình nên giải thích, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp, đôi mi cô run rẩy, đành phải nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, lúc nãy bất cẩn đụng trúng anh.”
“Không sao, sớm muộn gì cũng hôn thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận