Khi đám cháy bùng phát là lúc mọi người đang ngủ, khi phát hiện ra thì đã quá muộn để dập lửa.
Nhà kho của Trưởng công chúa bị thiêu rụi, tất cả đồ vải và lụa trong đó đều biến thành tro tàn, đồ trang sức bằng vàng, bạc và ngọc cũng bị đen và biến dạng, đồ đạc cá nhân của Trưởng công chúa đã biến thành hư không chỉ trong một đêm. Không chỉ có như thế, ngay cả đồ cưới trong nhà kho mà bà chuẩn bị nhiều năm cho Hạ Tư Dao cũng bị cháy sạch.
Trưởng công chúa Bình Dương vừa đau khổ vừa tức giận, liền ra lệnh cho thị vệ trưởng Mạc Đức tra rõ việc này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạc Đức có khổ khó nói, rõ ràng là hắn ta phái người đến đốt nhà kho nhỏ của Khương Họa, người này sao lại đốt nhà kho của Trưởng công chúa, có phải gã ta nghe nhầm không?
Xác chết trong nhà kho nằm rành rành ở đó, muốn bỏ qua cũng khó, đành phải nói thị vệ này sinh lòng tà, muốn vào nhà kho lấy trộm đồ, nhưng vô tình làm cháy mảnh vải, gây ra hỏa hoạn, bản thân cũng bị thiêu chết.
Trưởng công chúa rất bất mãn với kết quả này, nhưng thị vệ là của bà ta nên không thể trách người khác được.
Hạ Tư Dao thì nổi trận lôi đình, của hồi môn của nàng ta đã bị thiêu rụi hết rồi, chẳng lẽ phải lập gia đình với hai tay trắng sao? Nàng ta tàn nhẫn tát Mạc Đức mấy cái, mắng hắn ta một trận. Nếu không phải việc này không thể bại lộ, nàng ta thật sự muốn giết Mạc Đức.
Mạc Đức cúi đầu, che giấu ánh sáng dữ tợn trong mắt, chỉ bày ra bộ dạng thành thật nhận sai.
***
Khương Họa không để ý tới chuyện nhà kho xảy ra hỏa hoạn. Giữa nàng và Trưởng công chúa vẫn luôn duy trì tình trạng nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa bây giờ còn có chuyện khác hấp dẫn nàng làm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Họa đến Mặc Hương Trai và hỏi chuyện Tang Tang đến cầu tranh.
Tang Tang xinh đẹp vô cùng, chưởng quầy vô cùng ấn tượng với nàng ấy, gật đầu nói: “Xác thực có việc này. Nhưng cô nương, có chuyện gì không ổn sao?”. Tranh của Lâm Khê Khách chỉ bán ở Mặc Hương Trai, cũng thường có người đến Mặc Hương Trai để cầu tranh.
Khương Họa lắc đầu: "Không có chuyện gì không ổn".
Tang Tang làm việc cũng cố ý để lại dấu vết, hơn nữa nàng ấy cũng cố ý để Khương Họa biết. Khương Họa hoài nghi dù không gặp Tang Tang ở phủ Nhị hoàng tử thì sau này cũng sẽ gặp nàng ấy ở đâu đó.
Khương Họa không muốn đến phủ Nhị hoàng tử lần nữa, dứt khoát gửi bái thiếp cho Tang Tang, mời nàng đến Khương phủ dự một buổi họp mặt nhỏ.
Tang Tang sáng sớm đã đến Khương phủ, Khương Họa đích thân ra cửa đón nàng ấy.
Màn xe được vén lên, Tang Tang cũng không đợi người đặt băng ghế xuống đã nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa. Nàng uyển chuyển khéo léo, thân hình linh hoạt hơn hẳn nữ giới bình thường, không mảnh mai như các cô gái được nuôi trong khuê phòng, dáng người cao gầy đầy đặn, đứng trước mặt Khương Họa còn cao hơn nàng nửa cái đầu.
Tang Tang mặc một chiếc váy màu đỏ tươi bách điệp, tóc đen như mây, đeo hoa cài đầu mã não tơ vàng, một hạt mã não đỏ nằm trên vầng trán trắng như tuyết của nàng. Một thân diễm lệ như vậy, mặc trên người nàng chỉ cảm thấy sặc sỡ loá mắt.
Đôi mắt đen nhánh của Khương Họa hơi mở to. Không cần biết Tang Tang muốn tiếp cận mình với mục đích gì, nhưng nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, eo thon và bộ ngực đầy đặn, còn lớn hơn nàng rất nhiều.
Tang Tang mỉm cười bước tới nắm lấy cánh tay của Khương Họa, giọng điệu thân thiết vô cùng: "Sao Họa Họa lại đích thân tới đón ta, ta được ưu ái mà phải lo sợ đấy".
“Cô là khách quý của ta” - Khương Họa cười nói: “Viện của ta thô kệch, Tang Tang đừng chê”.
Hai người tay trong tay bước đi, chỉ thấy tôi tớ ở cổng ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng cô nương nhà mình đã là tuyệt sắc hiếm có, không ngờ rằng có người đứng bên cạnh cô nương cũng không kém cạnh chút nào.
Tang Tang nói: "Viện của Họa Họa ắt sẽ cực kỳ tao nhã, người lỗ mãng như ta dám nói gì chê bai. Nhưng nếu là lần đầu tiên vào cửa, tất nhiên phải đi chào hỏi trưởng bối trước".
Khương Họa gật đầu: "Viện của bà nội bên cạnh của ta".
Tang Tang nghiêng đầu liếc nàng một cái: "Được rồi, chúng ta cùng đi bái kiến Trưởng công chúa Bình Dương, rồi lại gặp tổ mẫu Họa Họa, rồi đến viện của Họa Họa".
Khương Họa nhướng mày, nàng cố ý không nhắc tới Trưởng công chúa, Tang Tang quả nhiên chủ động đề nghị đến chào.
Trưởng công chúa Bình Dương đang buồn bực chuyện cháy kho, không còn tinh thần gặp người khác. Khương Họa đưa Tang Tang vào phòng hành lễ, Trưởng công chúa thưởng một chiếc trâm ngọc, cho các nàng lui xuống.
Tang Tang vừa đi vừa thưởng thức trâm ngọc: "Họa Họa, ta chưa từng gặp Thái hậu, bà ta có giống Trưởng công chúa không?".
Khương Hoa nói: "Trưởng công chúa Bình Dương là con gái ruột của Thái hậu, từ khi sinh ra đã giống Thái hậu. Hạ Tư Dao cũng có phần giống Thái hậu".
Lần trước Tang Tang cũng gặp được Hạ Tư Dao trong phủ Nhị hoàng tử: "Hạ Tư Dao cũng giống Trưởng công chúa".
"Ừ, dù sao bọn họ cũng là mẹ con ruột mà".
“Họa Họa” - Tang Tang kéo tay Khương Họa, nhỏ giọng hỏi: “ Thái hậu là người như thế nào?".
Khương Họa nói: "Thái hậu à... được bảo dưỡng rất tốt. Bà và Trưởng công chúa trông như chị em vậy, tóc chẳng bạc chút nào".
Tang Tang bật cười, nàng hỏi về tính nết của Thái hậu, Khương Họa chắc chắn hiểu được, nhưng lại cố ý trả lời dung mạo của Thái hậu, cô gái nhỏ thật sự rất thận trọng.
Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, nàng hiểu Khương Họa có suy nghĩ gì với Thái hậu. Khương Họa cũng không biết nàng thấy Thái hậu như thế nào.
Tang Tang thở dài: "Một người đã nuôi nấng đương kim Hoàng đế, lại nuôi dạy Nhị hoàng tử, quyền cao chức trọng, nắm giữ hậu cung, muốn làm gì thì làm. Người như vậy tất nhiên... được bảo dưỡng tốt".
Khương Họa quay đầu lại liếc nhìn Tang Tang, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của nàng có một tia oán hận. Không phải ghen tị, không phải hâm mộ, mà là một loại hận thù không đội trời chung. Có đôi khi nàng soi gương, cũng từng nhìn thấy loại ánh mắt này từ trong mắt mình.
Trong lòng Khương Họa khẽ động: "Nói đến việc nuôi dưỡng Nhị hoàng tử, vận may của Thái hậu thật sự tốt quá. Nhị hoàng tử vừa sinh ra được đã mất mẫu phi, ở với Thái hậu cho đến năm bảy tuổi mới dời đến tiền đình".
"Vận may?" - Tang Tang lắc đầu: "Trên đời không có vận may tốt như vậy, hơn nữa trong hoàng cung, chuyện nhìn như ngẫu nhiên song lại là kết quả là có người trù tính tỉ mỉ".
Câu này có quá nhiều ý tứ, Khương Họa chỉ nghĩ sơ thôi thì nhất thời tim đã nảy lên như đánh trống.
Nếu chuyện Thái hậu nuôi nấng Tiêu Dân không phải là tình cờ, thì người đang bày mưu tính kế tất cả những chuyện này là ai?
Hoàng hậu và Thục phi đều chết, chỉ có Thái hậu chiếm được toàn bộ lợi ích.
Hoàng hậu bị hạ độc khi đang mang thai, nếu Tiêu Quyết không được sinh ra thuận lợi, thì Thái hậu đã nuôi nấng hoàng tử duy nhất, sau khi Tiêu Dân lên ngôi, nhất định sẽ có thể duy trì tôn vinh tối cao của bà ta như hiện tại.
Không, chắc là tốt hơn bây giờ, dù sao thì Tiêu Dân cũng đơn thuần và dễ điều khiển hơn Huệ Thuận Đế. Vì chuyện này mà nhà họ Tần đã bị xét nhà chém đầu, Tiêu Dân không có nhà ngoại để nương tựa, Thái hậu nói gì sẽ nghe nấy.
Nếu đây là kết quả Thái hậu trù tính, thì người hạ độc Hoàng hậu có thực sự là Thục phi hay không?
Nghe nói khi Huệ Thuận Đế ân ái với tiên hoàng hậu, ngay cả Thái hậu cũng phải tránh mũi nhọn. Trong hậu cung, người làm chủ là tiên hoàng hậu, chứ không phải Thái hậu.
Một luồng lạnh từ sau lưng dâng lên, Khương Họa cảm thấy ớn lạnh trong lòng, thảm kịch năm đó có phải là kế một hòn đá ném hai con chim của Thái hậu?
Nàng nhìn xuống bàn tay ngọc của Tang Tang khoác trên cánh tay mình, Tang Tang muốn làm gì?
Khương Họa đang nghĩ ngợi thì hai người đã đến bên ngoài cửa viện của lão thái thái, nàng nhất thời kiềm chế cảm xúc: "Đây là viện của bà nội ta".
Dù là lão thái thái đã quen với khuôn mặt xinh xắn của cháu gái, song bà cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tang Tang. Bà thưởng cho Tang Tang một bộ diêu vàng ròng lũy ti khảm hồng bảo, cười nói: "Họa Họa của chúng ta mới trở về mới trở về từ Giang Nam không lâu, con bé ở kinh đô chưa lâu, cũng không có bạn nữ thân thiết, còn mời Tần cô nương về sau đến chơi nhiều hơn". Đây vẫn là người bạn đầu tiên mà Khương Họa kết giao, lão thái thái rất coi trọng: "Tần cô nương hôm nay ở lại dùng cơm trưa đi, ta dặn phòng bếp làm thêm vài món ăn".
Tang Tang cười đồng ý.
Sau vài lời với lão thái thái, hai người đi đến viện của Khương Họa.
Khương Họa muốn kiểm tra chuyện năm đó, và cả việc Tang Tang rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Tang Tang đã thay đổi thái độ, nói trái nói phải mà chuyển đến chuyện bình bầu Hoa tiên vào tháng Năm ở kinh đô.
Khi đã gần trưa, trong viện có tiếng bước chân chạy nhanh, Khương Trừng lon ton chạy tới: "Họa Họa!".
Cậu vào phòng mới phát hiện trong phòng còn có người khác, vội vàng dừng lại.
Khương Họa rót cho cậu một tách trà: "Đây là Tần tỷ tỷ".
“Tần cô nương” - Khương Trừng hành lễ quy củ.
Tang Tang cũng hoàn lễ: "Khương tiểu công tử".
Nàng nhìn Khương Họa: "Đây là đệ đệ của cô? Thật sự rất đáng yêu".
Nàng vốn muốn liên thủ với Khương Họa cùng nhau giết Thái hậu để trả thù. Nói cho cùng thì mẹ ruột của Khương Họa bị Thái hậu sát hại, nhất định nàng ấy căm thù Thái hậu đến tận xương tuỷ, hơn nữa Khương Họa trên danh nghĩa là con gái của Trưởng công chúa, có rất nhiều cơ hội được gần gũi với Thái hậu.
Nhưng nàng lại do dự sau khi nhìn thấy lão thái thái, lúc này lại gặp Khương Trừng, lập tức từ bỏ ý định.
Khương Họa khác với nàng.
Nàng chỉ có một mình, nếu chết cũng sẽ không liên lụy bất kỳ ai.
Khương Họa thì khác. Nàng ấy có một người bà yêu thương nàng ấy, một cậu em trai đáng yêu như vậy, có lẽ còn có một người cha yêu thương nàng ấy.
Nàng không thể kéo Khương Họa xuống nước.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận