TÌM NHANH
SỦNG THIẾP ĐÔNG CUNG
View: 460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hai người nói cười ríu rít, bàn tay ngọc của mỹ nhân cao hơn đặt trên vai mỹ nhân thấp hơn, họ cúi đầu thì thầm. Hai người đều có tư thái khuynh thành, đứng chung một chỗ là cảnh đẹp ý vui.

 

Nhưng có người nhìn mà chướng mắt.

 

Tiêu Dân thận trọng nhìn Thái tử sắc mặt âm trầm, gượng cười: "Thái tử, hai nữ nhân này khi đứng cùng nhau thật là mỗi người mỗi vẻ. Khương biểu muội giống như hoa sen trắng trong hồ, nhã nhặn thoát tục. Tần Tang Tang như hoa sen đỏ rực lửa, vô cùng xinh đẹp".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Y không ngờ Thái tử sẽ tới, còn trực tiếp đến hoa viên tìm Khương Họa với sắc mặt ảm đạm. Y không muốn dụ dỗ Khương Họa, cũng không muốn tác hợp nàng và Tạ Hành. Y muốn chia rẽ hai người bọn họ để giúp Thái tử giải quyết vấn đề. Không ngờ Tạ Hành lại không bị trúng chiêu, mà trái lại người trúng chiêu lại là Khương Họa.

 

Y nói như vậy cũng để chứng tỏ rằng y không thèm muốn Khương Họa. Ca xem, Tang Tang trong phủ ta cũng rất đẹp đấy thôi.

 

Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt Thái tử càng thêm hung ác nham hiểm, lạnh lùng liếc y một cái: "Ngươi còn nhận xét?!".

 

"Không không không, đệ không muốn nhận xét!" - Tiêu Dân khóc không ra nước mắt, sao càng đồ càng đen thế: "Đệ chỉ cảm thấy... Tang Tang thật đẹp!".

 

Tiêu Quyết lại càng không vừa lòng: “Biết nàng ta xinh đẹp mà ngươi còn đưa tới trước mặt Khương cô nương?” Cô nhóc thích những gì xinh đẹp, Tang Tang gì kia lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ giành được niềm vui của cô nhóc.

 

“A?” - Tiêu Dân sững sờ, sao lại không thể đưa cô gái xinh đẹp đến trước mặt Khương biểu muội?

 

Thái tử phớt lờ y và đi thẳng về phía hai người đang thì thầm thân mật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Tang nhận thấy được động tĩnh, ngẩng đầu xem rồi lại nhìn Khương Họa đầy ẩn ý, ​​bàn tay ngọc rời khỏi vai Khương Họa, cung kính quỳ xuống đất hành lễ.

 

Thái tử cũng không thèm nhìn Tang Tang, trực tiếp đi tới bên cạnh Khương Họa: “Bên ngoài lạnh như vậy, nàng còn không có mặc áo choàng mà đã chạy vào hoa viên làm gì?” - Vừa nói, y vừa muốn cởi chiếc áo choàng trên người y khoác cho nàng.

 

Khương Họa làm sao có thể mặc đồ của y vào được? Nàng nhanh chóng nói: "Vậy thì ta sẽ nhanh chóng trở về".

 

Nàng sợ Tiêu Quyết thực sự bất chấp mà mặc quần áo vào cho mình, quay người bỏ đi, đi được vài bước, sau đó nhìn lại Tang Tang vẫn đang quỳ trên mặt đất, mới nhớ tới hai người bọn họ còn chưa hẹn lần sau gặp mặt như thế nào. Dù sao phủ đệ này cũng không phải nhà của Tang Tang, nếu tới đây tìm nàng ấy cũng khá bất tiện.

 

Nhưng nếu Tang Tang chủ động muốn tiếp cận nàng và muốn nhờ nàng vẽ giúp bức chân dung, vậy lần sau nàng sẽ đưa thiếp mời cho Tang Tang rủ nàng ấy đến Khương phủ, hẳn là Tang Tang cũng chịu.

 

Vừa nghĩ tới đó, Tang Tang đột nhiên ngẩng đầu lên và nháy mắt với nàng.

 

Thái tử nhìn thấy, vẻ mặt càng không hài lòng. Hai cô gái này còn mắt đi mày lại trước mặt y.

 

Trong lòng Khương Họa đã có tính toán, sau đó theo Thái tử quay trở lại đại sảnh, trong sảnh vẫn còn Hạ Tư Dao và Tạ Hành chưa rời đi.

 

Nhìn thấy Thái tử, Khương Họa nghĩ đến chuyện lần trước ở chùa Thiện Giác, bây giờ Tạ Hành và Tiêu Quyết đồng thời ở đây, nàng càng thêm xấu hổ.

 

Tiêu Dân vừa đi vào, Khương Họa đã nói lời từ biệt: "Đa tạ Nhị điện hạ đã đón gió cho ta. Đã muộn rồi, ta cũng nên cáo từ thôi".

 

Tim Tiêu Dân đập lệch một nhịp, Thái tử vừa đến nàng đã muốn rời đi, chắc không phải là thật sự không thích đại ca đó chứ? "Gấp gáp gì chứ, ngồi thêm một lát đi. Nếu muộn thì ta sẽ phái thị vệ đưa muội về".

 

Một người thịnh tình lại, người còn lại kiên quyết rời đi, trong mắt Hạ Tư Dao, nàng ta chỉ cảm thấy Tiêu Dân cực kỳ không muốn Khương Họa rời khỏi.

 

Hạ Tư Dao tức giận đến mức suýt vò nát chiếc khăn trên tay. Hai người họ trở nên tình cảm như vậy từ khi nào thế? Tín vật đính ước mà Tiêu Dân đưa cho Khương Họa nhất định không được giữ!

 

Khương Họa muốn đi, nhưng Thái tử không giữ nàng lại. So với việc ở lại với cô gái nhỏ nhiều thêm chốc lát, y lại càng không muốn để làm cho nhìn cô gái nhỏ thêm một giây nào.

 

Thấy Thái tử không giữ lại, Tiêu Dân không còn cách nào khác đành phải để Khương Họa đi.

 

***

 

Sau khi Hạ Tư Dao rời khỏi phủ Nhị hoàng tử, thay vì trở về phủ quận chúa, nàng ta lại đến Khương phủ.

 

Sau khi nói chuyện với Trưởng công chúa Bình Dương một lúc, Hạ Tư Dao trở lại viện nơi nàng ta từng ở, sai người gọi thị vệ trưởng Mạc Đức của Trưởng công chúa.

 

Dù đã dọn ra khỏi Khương phủ nhưng khoảng sân nơi nàng ta từng ở vẫn còn giữ lại, chẳng qua trống trải và không có nhiều đồ đạc trong phòng.

 

Hạ Tư Dao chán ghét nhìn xung quanh, chọn một chiếc ghế dài mềm mại ngồi xuống, cho hầu gái lui hết ra ngoài: "Ngươi có biết đồ vật giá trị của Khương Họa ở đâu không?".

 

Mạc Đức suy nghĩ một lúc: "Thuộc hạ không biết. Nhưng nếu là ngân phiếu địa khế hay gì đó thì chắc là được khóa trong một chiếc hộp nhỏ và đặt trong phòng ngủ".

 

Đương nhiên Hạ Tử Du biết cái này, nàng ta cũng có loại hộp nhỏ này mà. Nhưng thứ nàng ta muốn biết là bức tranh do Tiêu Dân tặng, bức tranh phải cuộn thành cuộn nên rất dài, chắc chắn không thể đặt trong hộp nhỏ. Hơn nữa, nếu là tín vật đính ước, khẳng định không thể để cho người khác nhìn thấy, không thể tiện tay đặt trong phòng ngủ được.

 

Loại này chắc là đặt trong nhà kho nhỏ nhỉ?

 

Hạ Tư Dao hỏi: "Ngươi có biết nhà kho nhỏ của Khương Họa ở đâu không?".

 

Mạc Đức lắc đầu: "Không biết, nhưng nếu là kho riêng của nàng ta thì chắc hẳn phải ở phòng sau của viện tử nơi nàng ta sống". Trên dưới Khương phủ đều rất yêu chiều Khương Họa, vật phẩm cá nhân từ nhỏ đến lớn của nàng rất nhiều, khi từ Tô Châu về nàng cũng mang theo vài hòm lớn, chắc chắn phải có một kho nhỏ riêng thay vì để mọi thứ trong phòng ngủ hay phòng sách.

 

Hạ Tư Dao chưa bao giờ tới viện nơi Khương Họa ở, nhưng đây là cách mọi người hay sắp đặt nhất. Nàng ta ra hiệu cho Mạc Đức lại gần rồi nói nhỏ: "Đêm nay, ngươi lặng lẽ đốt nhà kho nhỏ của Khương Họa đi, cẩn thận một chút, đừng để lại dấu vết".

 

Mạc Đức sửng sốt một chút, nhưng giết người hắn ta còn dám, phóng hỏa tất nhiên cũng không thành vấn đề. Hắn ta lập tức gật đầu: "Vâng, Quận chúa yên tâm đi, hiện tại trời hanh vật khô, rất dễ dàng gây cháy".

 

Sau khi Hạ Tư Dao rời đi, Mạc Đức bắt đầu chuẩn bị cho việc này. Đầu tiên, y nhờ người hỏi thăm vị trí cụ thể của nhà kho nhỏ của Khương Họa.

 

Đi theo Trưởng công chúa đến Khương phủ đã sáu năm, hắn ta rất quen thuộc với người trong phủ, chuyện vặt vãnh này nhanh chóng được tra rõ ngay.

 

Nhưng hắn ta vẫn cẩn thận, thay vì tự mình làm, hắn ta lại sai thủ hạ đi phóng hỏa.

 

Dù sao hắn ta cũng là thị vệ trưởng của Trưởng công chúa, nếu có ai nhìn thấy hắn ta hoặc bị Khương Vĩ điều tra ra, Trưởng công chúa sẽ không tha cho hắn ta. Đến lúc đó, đừng nói vị trí thị vệ trưởng, ngay cả Khương phủ hắn ta cũng không còn cách nào ở lại được.

 

Đến giờ Tý, màn đêm tối mịt, mọi người trong Khương phủ đều đã ngủ say, một bóng người lặng lẽ đi vào viện của Khương Họa, đến dãy nhà sau, cạy khóa đồng một cánh cửa.

 

Phong Tam tò mò nhìn người đàn ông này. Ai lại muốn ăn trộm đồ của tiểu tổ tông? Tất nhiên bây giờ hắn có thể giết người này, nhưng hắn phải tìm ra người này đang muốn ăn trộm thứ gì trước, nếu không khi bẩm báo cho chủ tử, chủ tử hỏi thì hắn lại không trả lời được. Hơn nữa hắn không biết tên trộm định ăn trộm cái gì, đương nhiên cũng không biết đối phương cụ thể âm mưu gì.

 

Phong Tam âm thầm đắc ý, từ khi đọc "Binh Pháp Tập Chú" mà chủ tử thưởng cho, hắn cảm thấy mình càng ngày càng thông minh hơn.

 

Tên trộm rón ra rón rén chạm vào cánh cửa, nương theo ánh trăng nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, trong phòng đều những cái hòm lớn nhỏ, thoạt nhìn đã biết gã ta phụng mệnh đốt nhà kho nhỏ.

 

Cấp trên ra lệnh không được để lại dấu vết, không được dùng dầu hay bất cứ thứ gì, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Tên trộm nhìn quanh thì thấy trong góc có một giỏ sách, trong lòng mừng thầm, lấy ống đánh lửa từ trong lòng ra, châm lên.

 

Còn chưa đụng tới sách, gáy gã đau xót, lại ngất đi trước.

 

Phong Tam dập tắt ống đánh lửa. Thật nguy hiểm, tưởng gã đến đây để ăn trộm đồ, không ngờ lại là phóng hỏa. Cởi chiếc khăn đen che mặt người đàn ông ra, Phong Tam phát hiện hắn nhận ra người đàn ông này, là một thị vệ dưới trướng của Trưởng công chúa.

 

Trưởng công chúa muốn đốt nhà kho của tiểu tổ tông làm gì?

 

Phong Tam nghĩ nát đầu vẫn không hiểu, nhưng hắn vẫn nhớ lúc đó Vạn tổng quản giải thích "vây Ngụy cứu Triệu" đã từng nói, hắn có thể đốt nhà kho của Trưởng công chúa để giải cho tiểu tổ tông, lửa lớn cùng nhau, ai còn nhớ tới chuyện phạt quỳ tiểu tổ tông.

 

Nếu Trưởng công chúa muốn đốt kho của tiểu tổ tông thì hắn cũng không cần khách sáo nữa.

 

Phong Tam xách tên trộm lên, rời khỏi viện của Khương Họa, đi về phía nhà kho của Trưởng công chúa.

 

Hắn cũng đã ở Khương phủ được vài tháng, khi không có chuyện gì thường nhìn xung quanh để tìm hiểu môi trường. Người của Khương phủ hắn đều nhận ra, nhà kho của Trưởng công chúa ở đâu hắn cũng biết.

 

Thị lực của Phong Tam rất tốt, nương theo ánh trăng, vừa nhìn đã biết trong kho của Trưởng công chúa quả nhiên chứa đầy đồ tốt. Hắn lấy ra một đống vải tinh xảo, dùng ống đánh lửa của tên trộm đốt lên rồi nhét ống đánh lửa trong tay tên trộm đang hôn mê trên mặt đất, vỗ tay, vui vẻ rời đi.

 

Hắc hắc, bây giờ hắn đã đốt cháy nhà kho của Trưởng công chúa theo lời Vạn tổng quản dạy rồi, Vạn tổng quản nhất định sẽ rất vui mừng, chủ tử nhất định sẽ khen ngợi hắn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)