TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Cậu lại muốn đi tham gia lễ trao giải ở trường St.Fassi? Từ lúc nào mà cậu có ý thức phối hợp như vậy?" Ánh nắng tươi sáng buổi giữa trưa, Nhã Đình cùng Hoa Nguyệt ăn cơm trưa hài hước hỏi.

 

"Bởi vì có một lý do làm tớ không thể từ chối." Hoa Nguyệt cười bất đắc dĩ. Tên nhóc kia từ lúc nghe được cô đạt được vị trí thứ nhất trong cuộc thi do trường St.Fassi tổ chức thì nhõng nhẽo làm nũng đòi cô tới trường nhận thưởng, "thuận tiện" đi gặp cậu.

 

"Hả?" Lòng hiếu kỳ của Nhã Đình hoàn toàn bị khơi dậy. "Còn có chuyện mà cậu không thể làm được? Ai có mặt mũi lớn như vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa Nguyệt chỉ dùng mỉm cười cho qua. Nói giỡn, nếu nói cho cô ấy, về sau không bị cô ấy làm phiền chết mới là lạ.

 

Thấy Hoa Nguyệt có tâm trốn tránh, tròng mắt Nhã Đình chuyển động, nở nụ cười tám chuyên, "Có phải là người lần trước chúng ta nói tới hay không?"

 

Cô gái này, không đi làm paparazzi, phóng viên quả thật là lãng phí. Trời sinh trực giác với những chuyện này lại chuẩn như vậy.

 

"Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi." Hoa Nguyệt tựa như không có việc gì uống hết sữa bò.

 

Nhã Đình kích động thả đũa xuống, đôi tay dùng sức lắc vai cô, "Cơ hội tốt! Hoa Nguyệt, cậu nhất định phải nắm chắc nha!"

 

"Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Cậu không cần lắc nữa." Hoa Nguyệt vội vàng ứng phó. Cô cũng bị lắc tới mức sắp phun cả cơm trưa rồi.

 

"Cậu đừng qua loa có lệ với tớ. Xem dáng vẻ này của các cậu, rõ ràng chính là chàng có tình thiếp có ý, cậu chỉ cần đối xử với cậu ta tốt một chút thì cậu ta chính là của cậu!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngàn vạn lần đừng hại cô. Cô mà đối xử với cậu tốt một chút, tên nhóc hư đốn kia sẽ làm theo ý mình, leo lên tận trời.

 

"Vẻ mặt này của cậu là sao, Hoa Nguyệt, không cần mặt mũi đâu. Mặt mũi có quan trọng hơn hạnh phúc cả đời cậu không?" Nhã Đình tận tình khuyên bảo.

 

"Rồi rồi rồi, tớ biết rồi, tớ biết rồi." Hoa Nguyệt vội vàng ăn xong cơm, "Không có thời gian, tớ tới chỗ xe trường đây, cậu cứ ăn từ từ."

 

"Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt...... Thật là, lại để cho cậu ấy chạy thoát."

 

"Hoa Nguyệt, buổi lễ đúng ba giờ là bắt đầu, còn có một giờ, cậu xem qua một chút đi."

 

Hoa Nguyệt vừa gật đầu vừa nhìn quanh bốn phía, không chút để ý hỏi: “Đây là tổ chức chung với khối cấp hai à?"

 

"Đúng vậy."

 

"Vậy chủ tịch hội học sinh khối cấp hai chắc cũng bận nhỉ? "Như đang dò hỏi, lại như đang lầm bầm lầu bầu.

 

"Tất nhiên, trường học khác tớ không dám nói, nhưng chủ tịch hội học sinh khối cấp hai trường St.Fassi quả thật rất giỏi, nghe nói khối cấp hai có rất nhiều việc đều phải hỏi qua ý kiến của cậu ấy. "

 

"Vì sao, khối cấp hai không có ai khác sao? "Hoa Nguyệt nhướng mày.

 

"Chủ yếu là chủ tịch kia là thiên tài có IQ200 trở lên nha. Làm việc rất dứt khoát lưu loát. "Trong ngữ điệu của thành viên hội học sinh Thanh Dương giấu không được sự khâm phục, cộng thêm một chút thèm muốn.

 

"Vậy sao? " Khóe môi Hoa Nguyệt cong lên, nở một nụ cười nhẹ.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trong sáng thanh khiết như thế của Hoa Nguyệt, trong lúc nhất thời bạn học trường Thanh Dương ngây ngẩn cả người.

 

"Vị này chính là đàn chị Hoa Nguyệt sao? "Phía sau đột nhiên truyền một giọng nói non nớt rồi tới một giọng nói trưởng thành.

 

Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam sinh cực kỳ đẹp trai mang theo nụ cười mê đảo chúng sinh đang nhìn bọn họ.

 

"Chủ tịch Ứng Vô Ngự! "Bạn học bên người kinh ngạc kêu lên.

 

Tên nhóc hư đốn này.

 

"Chào đàn chị, nghe danh đã lâu. Rất vui được gặp chị. Em là Ứng Vô Ngự. " Cậu nở nụ cười không chê vào đâu được rồi hôn lên mu bàn tay cô. Chỉ có Hoa Nguyệt nhìn ra trong ánh mắt cậu chợt lóe ý muốn đùa dai.

 

"Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu. Chủ tịch Ứng Vô Ngự. "Hoa Nguyệt trả lời với nụ cười nhàn nhạt.

 

"Chúc mừng chị dành được vị trí thứ nhất. "

 

"Cảm ơn. "

 

"Chủ tịch Ứng, cũng chúc mừng cậu đạt được vị trí thứ nhất hằng mong muốn. " Bạn học Hoa Nguyệt cũng cười chen vào nói.

 

"Cảm ơn anh. " Sự nhiệt tình trong lời nói quả nhiên giảm xuống. Nhưng lực chú ý của cậu một lúc quay đến trên người Hoa Nguyệt, vẻ tươi cười liền tăng lên," Đàn chị, cực kỳ xin lỗi, buổi lễ một hồi nữa mới có thể bắt đầu, có phải đã khiến đàn chị cảm thấy rất nhàm chán không, em nói chuyện cùng đàn chị có được không? "

 

Xung quanh truyền tiếng hít khí nhè nhẹ. Từ khi nào mà hội trưởng Ứng Vô Ngự trở nên nhiệt tình như vậy? Không phải cậu ấy lúc nào cũng không màng đến chết sống của người khác sao, vì sao hôm nay lại chủ động mời người khác thế?

 

"Chủ tịch Ứng không có việc gì chứ? Tôi nghe nói Chủ tịch Ứng rất bận rộn thì phải. Không cần đặc biệt chiêu đãi tôi. "

 

"Chiêu đãi đàn chị thật tốt là việc quan trọng nhất trong ngày hôm nay của em." Trong mắt cậu mang theo ý cười sung sướng, cùng Hoa Nguyệt liếc nhau.

 

Phụ nữ đúng là động vật yêu bằng tai. Hoa Nguyệt không phủ nhận sau khi cô nghe được lời này rất vui vẻ.

 

Ánh mắt uất hận của các thiếu nữ xung quanh bắt đầu chồng chất. Hội trưởng Ứng Vô Ngự chưa bao giờ tỏ vẻ có thiện cảm với một nữ sinh nào như thế cả, cho dù là Tư Đồ Hoa Nguyệt cũng chưa từng.

 

"Em đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. "

 

"Chúng ta qua bên kia đi, mời. "Ứng Vô Ngự ưu nhã giơ tay.

 

"Nhưng mà hội trưởng...... " Ủy viên tuyên truyền vẫn luôn đi theo bên người Ứng Vô Ngự không khỏi nhỏ giọng nói," Còn có rất nhiều việc cần hội trưởng xử lý mà. "

 

"Mấy người tự xem rồi làm đi. Có việc cũng đừng tới quấy rầy tôi. " Nói xong mấy lời không chịu trách nhiệm đó, cậu liền cùng Hoa Nguyệt ở trước mắt bao người đi về phía bàn tròn nhỏ cách đó không xa.

 

"Hội trưởng...... "Uỷ viên tuyên truyền bất đắc dĩ kêu to cũng không gọi được Ứng Vô Ngự đã bị Hoa Nguyệt chiếm cứ toàn bộ tâm hồn trở về. Tóm lại đây là chuyện gì? Cho dù là Tư Đồ Hoa Nguyệt cũng không có sức ảnh hưởng tới mức có thể làm hội trưởng tùy hứng buông bỏ công tác như thế, vì sao hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt Hoa Nguyệt lại xuất hiện chuyện này?

 

Lễ đường vẫn cực kỳ náo nhiệt, nhưng rõ ràng trong chớp mắt mọi người đã chuyển tiêu điểm chú ý tới một vị trí trong góc. Vẻ mặt của bọn họ quả thật tựa như là thấy được người ngoài hành tinh.

 

"Hội trưởng Ứng Vô Ngự cười rộ lên quá mê người luôn! Ôi, quá đáng! Vì sao anh ấy chưa bao giờ cười với chúng ta? "Chúng nữ sinh vây ở một chỗ thét chói tai theo kiểu nhỏ nhỏ.

 

"Đàn em Ứng sao có thể lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy đâu, thật muốn hôn cậu ấy! "Các đàn chị ở lớp trên cũng ở một bên phát ra tiếng gọi mê trai.

 

Các nam sinh của St.Fassi tuy không khoa trương như mấy nữ sinh, nhưng cũng ở một bên âm thầm lấy làm kỳ, tên nhóc vốn cực kỳ trưởng thành kia thế mà lại có nụ cười trong sáng như thế này sao.

 

"A a, bọn họ đang làm gì! "Một nữ sinh đột nhiên khoa trương hét lên.

 

Chỉ thấy Ứng Vô Ngự lấy một vật thể hình bầu dục từ trong túi ra, đưa tới gần bên Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt cũng rướn người về phía cậu, tựa như đang nghe Ứng Vô Ngự giải thích về đồ vật kia.

 

Hình ảnh hai người thân mật gặp phải một mảnh quỷ khóc sói gào, nữ sinh một bên nhìn dáng vẻ hai người bọn họ dính sát bên nhau mà tức giật, một bên cắn khăn lụa trong tay, tưởng tượng đó là thịt của Hoa Nguyệt.

 

Hoa Nguyệt đang chuyên chú xem máy chơi game kiểu mới mà Ứng Vô Ngự vừa lấy ra, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt căm thù từ bốn phương tám hướng, chỉ có hứng thú nhận máy chơi game từ trong tay cậu," Cái này chơi cũng hay ghê. "

 

"Tất nhiên, anh nghĩ đợi lát nữa em nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán mới cố ý chọn cho em chơi. "

 

"Biết chị sẽ nhàm chán còn bắt chị tới cho bằng được. "

 

"Anh muốn gặp em mà. Đâu giống em, tình nguyện cùng Thạch Nhã Đình ăn cũng không muốn tới đây ăn cơm trưa với anh. "Tên nhóc hư đốn bắt đầu bĩu miệng chơi xấu.

 

Xung quanh truyền đến tiếng hút khí. Cậu ấy thế mà lại đang làm nũng! Người kia thật sự là Ứng Vô Ngự sao?

 

"Mau đi kêu Tư Đồ Hoa Nguyệt tới! "Trước giải quyết hoạ ngoại xâm, sau lại bình nội.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)