TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Một buổi sáng với ánh nắng chan hòa, Hoa Nguyệt ở bàn bếp giúp dì Hoa làm bữa sáng. Vừa mới đặt trứng gà rán lên bàn cơm, Ứng Vô Ngự xông lên từ phía sau ôm lấy cô, "Hoa Nguyệt, chào buổi sáng." Cậu hôn lên mặt cô

 

"Chào buổi sáng." Hoa Nguyệt cười khẽ.

 

"Chào buổi sáng, dì Hoa." Ứng Vô Ngự lộ chiêu bài là nụ cười ngoan ngoãn .

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chào buổi sáng, cậu chủ. Mau tới ăn bữa sáng đi." Dì Hoa cực kỳ yêu thương đáp lời.

 

"Vâng ——"

 

Dựa theo lệ thường, Hoa Nguyệt với Ứng Vô Ngự sẽ ăn trước.

 

"Hoa Nguyệt, hôm nay là ngày nghỉ phép, chúng ta đi Paris đi." Trộm nhìn thấy dì Hoa đang bận rộn ở bàn bếp, Ứng Vô Ngự tới gần Hoa Nguyệt nhỏ giọng nói.

 

"Đi làm gì?" Lén lút như thế.

 

"Hẹn hò." Ứng Vô Ngự nhẹ giọng nói ở bên tai cô.

 

Hoa Nguyệt đang phết bánh kem, dừng tay một chút, cô chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn, sau đó cắm dĩa vào bánh kem, nhẹ nói: “Được thôi." Tiếp theo dường như không có việc gì tiếp tục ăn xong bánh kem.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Yêu em muốn chết." Ứng Vô Ngự vui vẻ hôn một cái lên tai cô.

 

"Này!" Hoa Nguyệt đỏ mặt che lỗ tai lại.

 

Ứng Vô Ngự nhìn phản ứng kịch liệt của Hoa Nguyệt, nở nụ cười xấu xa, "Hóa ra lỗ tai Hoa Nguyệt mẫn cảm như thế sao."

 

"Bớt dong dài, ăn bữa sáng của cậu đi!" Hoa Nguyệt hung tợn đáp lại, đồng thời nhét một viên anh đào vào trong miệng, muốn che giấu sự bối rối của bản thân.

 

"Á! Anh đào, anh muốn ăn." Ứng Vô Ngự kêu lên.

 

Nhưng Hoa Nguyệt đã đưa nó vào trong miệng, nhìn cậu với vẻ vô tội rồi rút dĩa ra.

 

"Mặc kệ!" Ứng Vô Ngự bĩu môi, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên lấp kín miệng Hoa Nguyệt, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy quả anh đào trong miệng Hoa Nguyệt vào trong miệng mình.

 

"Ăn ngon thật." Ứng Vô Ngự liếm liếm khóe miệng.

 

Hoa Nguyệt đỏ mặt che miệng, "Tên nhóc hư đốn."

 

Hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng không phát hiện ra dì Hoa nhìn bọn họ với vẻ mặt nặng nề, nghiêm trọng.

 

Paris 2:05PM

 

Trên đại lộ Champs Elysées nổi tiếng, người đi đường đều đang vừa trộm ngắm nhìn một đôi bích nhân* phương đông, vừa hưng phấn thì thầm to nhỏ.

 

*Bích nhân: Chỉ người đẹp như ngọc, ý ở đâu là cặp đôi cả hai người đều đẹp 

 

Ứng Vô Ngự thu hút mọi ánh nhìn, được người ta chú ý đang đeo một chiếc kính râm màu ca phê, trên người là một chiếc áo sơ mi đơn giản nhẹ nhàng, phía dưới là quần đen đơn giản cùng phong cách, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu đen mặt dây hình Y hoàn mỹ phù hợp với cả bộ quần áo.

 

Mà Hoa Nguyệt lại mặc một chiếc váy ngắn nền đen, áo khoác ngoài bằng lụa trắng với kiểu dáng lạ mắt kết hợp với chiếc váy, trên tay là một chiếc vòng màu tím.

 

Phong cách thời trang của hai người ở chốn kinh đô thời trang Paris hoàn toàn không mất sắc, ngược lại còn hấp dẫn ánh mắt mọi người.

 

"Chúng ta đi chỗ nào trước?" Hoa Nguyệt tháo kính râm màu tím ra, hỏi.

 

Ứng Vô Ngự hơi hơi mỉm cười, "Đương nhiên đi nhìn xem lễ hội thời trang mùa xuân năm nay trước."

 

Vì thế hai người như mọi đôi tình nhân khác, nắm tay nhau, cùng ăn kem, vui vẻ đi qua mọi con đường ở Paris, để lại ánh mắt tán thưởng và ngạc nhiên của người qua đường.

 

Hai người cười nói đi vào một cửa hàng trang phục sức, tùy tiện quét mắt qua sau đó lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bọn họ lui ra bên ngoài cửa hàng, ngửa đầu nhìn biển hiệu: The Flower Moon.

 

Hai người không hẹn cùng nở nụ cười, đi vào trong tiệm lần nữa.

 

Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhân viên hướng dẫn vẫn dùng gương mặt tươi cười để chào đón, "Chào mừng tới The Flower Moon, xin hỏi có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ không ạ?" The Flower Moon chủ yếu là trang phục sức cho thiếu nhiên, nhân viên hướng dẫn tự nhiên không dám bỏ qua khách hàng nhỏ, phải biết rằng, thiếu niên thiếu nữ có thể hào phóng tiến vào đây khẳng định đã nắm chắc.

 

Ứng Vô Ngự mỉm cười dùng tiếng Pháp lưu loát nói: "Không cần, cảm ơn, chúng tôi sẽ tự nhìn."

 

Nhân viên hướng dẫn phát hiện thế mà bản thân lại bị nụ cười của một thiếu niên phương đông mê hoặc đến nỗi tim đập nhanh hơn, đợi cô phục hồi tinh thần, hai người đã đi vào trong tiệm.

 

Trang phục của The Flower Moon hướng tới chính là nhi đồng thiếu niên, bởi vậy có rất nhiều đại gia, nhân vật nổi tiếng đều mang theo ái tử, thiên kim* đến này tới mua quần áo, thông thường mỗi bản thiết kế đồ của Hoa Nguyệt đều chỉ tiêu thụ tại duy nhất một nơi này, bởi vậy các cậu chủ tiểu thư yêu thích thương hiệu này mỗi lần có bộ trang phục mới đưa ra thị trường đều sẽ chen chúc tới mua.

 

*ái tử, thiên kim: con trai cưng, con gái cưng của các gia đình quý tộc, giàu có, nổi tiếng

 

Hôm nay vừa lúc là ngày đầu tiên bộ mới được đưa ra thị trường.

 

Tương đương với việc các phu nhân, các cô chủ mang theo con trai con gái bảo bối điên cuồng mua sắm, Ứng Vô Ngự cùng Hoa Nguyệt có vẻ rất vui, đi khắp nơi tham quan.

 

Đột nhiên, có âm thanh ầm ỹ truyền đến từ khu triển lãm khiến hai người thoáng nhìn nhau, chậm rãi đi qua đó.

 

Một cậu nhóc người Pháp hơi béo ước chừng mười bốn lăm tuổi bắt lấy bộ trang phục đắt đỏ của mẹ làm loạn, mà bà mẹ của cậu nhóc quý tộc ở một bên vừa dịu dàng dỗ dành con trai bảo bối, vừa xụ mặt nói chuyện cùng giám đốc.

 

Theo hướng tay của cậu nhóc, hai người nhìn về phía bộ quần áo treo trong khu hàng không bán. Hai người lại không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười.

 

"Thiết kế em thích nhất lần này chính là bộ trên người anh à?" Hóa ra bộ đồ đang được treo kia giống y đúc với bộ mà Ứng Vô Ngự đang mặc trên người.

 

"Chị thích toàn bộ mà," Hoa Nguyệt giả ngu nói, "Nhưng tên nhóc hư đốn nào đó không thích mặc quần áo đụng hàng với người ta, chị cũng không có biện pháp nào khác."

 

Ứng Vô Ngự vừa nghe, hơi hơi sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười quyến rũ, điểm mũi chân hôn lên mặt Hoa Nguyệt một cái, "Hoa Nguyệt, thích em lắm."

 

Hoa Nguyệt nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, lại bị một tiếng thét chói tai khiến cô phải dừng lại, "Mommy! Cái cậu ta mặc trên người là cái này."

 

Nghe thấy tiếng hét, ánh mắt mọi người ở đây đều chú ý tới trên người hai người, sau đó lập tức có tiếng nói nhỏ khe khẽ.

 

"Quỳnh Ti, anh trai kia đẹp trai quá! Chúng ta qua đó chào hỏi đi."

 

"Được thôi, thế nhưng trước hết chúng ta phải sửa sang lại một chút."

 

"Các vị tiểu thư, thứ các người phải chú ý chính là quần áo của cậu ta chứ?"

 

"Baker, đừng tỏ vẻ âm dương quái khí như vậy, thế nhưng bọn tôi tha thứ cho cậu, bọn tôi biết cậu ghen tị người ta đẹp trai hơn cậu chứ gì."

 

"Đúng thế, cậu xem bộ quần áo trên người cậu ấy khiến cậu ấy đẹp biết bao nhiêu. Ôi, tớ sắp mê chết cậu ấy rồi, Quỳnh Ti, chúng ta mau đi trang điểm một chút."

 

Ứng Vô Ngự thân là tiêu điểm lại bình thản ung dung, đối mặt với vị phu nhân đang nhìn cậu hơi hơi mỉm cười.

 

Phu nhân kia thế mà lại run rẩy một chút, cô ta che giấu mà quay đầu, chấn vấn giám đốc chất vấn: "Thưa ông, đây là có chuyện gì? Không phải ngài nói quần áo này ở bất kỳ chỗ nào, hay tình huống thế nào đều không bán sao? Vì sao lại có ở trên người cái cậu kia?"

 

Giám đốc cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc, ông cẩn thận đánh giá Ứng Vô Ngự một phen, phát hiện bất kỳ vật phẩm trang sức nào trên người cậu, phía dưới bên phải áo sơ mi thêu đóa hoa màu đen cùng với món hàng không bán giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì?

 

Giám đốc đến gần Ứng Vô Ngự, mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói: "Xin chào, cậu chủ này, cậu có thể nói cho tôi biết bộ quần áo này cậu mua ở đâu không?"

 

"Thưa ông, không phải ông nói quần áo này ở bất kỳ chỗ nào trên thị trường đều không bán sao? Xin đừng nghi ngờ những lời này." Ứng Vô Ngự cười, trong giọng nói lại là cảm giác chân thật đáng tin.

 

"À! Vâng." Giám đốc đáp lại theo bản năng. Sau đó ông lập tức ý thức được rằng bản thân lại đối đã với một đứa nhóc như cấp trên của mình. Ông khụ khụ đôi tiếng, tiếp tục hỏi: "Như vậy, vì sao cậu lại có được bộ đồ này vậy?"

 

Ứng Vô Ngự nở nụ cười điên đảo chúng sinh, "Bạn gái yêu dấu tặng cho tôi."

 

Hoa Nguyệt hơi hơi đỏ mặt, nắm chặt lấy tay cậu cảnh cáo.

 

Chung quanh truyền đến âm thanh tỏ vẻ không tin.

 

"Ơ?" Giám đốc có vẻ ngoài ý muốn với đáp án này, "Vậy mạo muội hỏi một câu, sao bạn gái nhỏ của cậu có thể có vậy ạ?"

 

Bạn gái nhỏ? Ứng Vô Ngự nhịn không được cong khóe miệng, mà nhìn về phía Hoa Nguyệt.

 

Hoa Nguyệt than một tiếng. Bạn gái nhỏ? Thật mất mặt.

 

Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của hai người, giám đốc không khỏi hỏi: "Lời nói của tôi có gì không đúng sao?"

 

"Ha ha, không có gì không đúng. Về vấn đề của ông...... Tôi chỉ có thể nói cho ông rằng bạn gái nhỏ của tôi cùng FlowerMoon có mối quan hệ nhất định. Nói như vậy ông có thể hiểu chưa?"

 

Sau đó ánh mắt của Ứng Vô Ngự nhìn về phía phu nhân kia, "Thật đáng tiếc, phu nhân, bộ quần áo này quả thật không tiện bán cho cậu này."

 

Phu nhân kia chỉ cảm thấy tim đập nhanh trong lòng ngực, thế mà bà ta lại cảm thấy mang theo con trai xuất hiện ở trước mặt Ứng Vô Ngự là một việc thực sự rất mất mặt. Vì thế bà ta lạnh giọng quát bảo con trai đang ầm ĩ ngừng lại,  gật gật đầu với Ứng Vô Ngự rồi vội vàng đưa con trai rời đi

 

Hoa Nguyệt nãy giờ vẫn luôn bàng quang không dấu vết nhướng mày, một người phụ nữ có chồng, con trai cũng lớn như vậy rồi mà cũng bị Ngự mê hoặc? Có lẽ người có vấn đề không phải là cô, mà là Ngự.

 

"Hoa Nguyệt, em đang cười cái gì?" Ứng Vô Ngự nhìn cô đầy nghi hoặc.

 

"Cười cậu là đồ họa thủy." Hoa Nguyệt nhìn quanh bốn phía, "Đi nhanh đi. Bằng không sẽ đi không được." Các tiểu thư đã ngo ngoe rục rịch rồi.

 

"Anh đâu phải họa thủy. Anh cũng không phải phụ nữ." Ứng Vô Ngự chu miệng, cũng không quên bước nhanh đi ra bên ngoài.

 

"Đó chính là tai họa." Hại tương lai cô càng thêm nhiều khó khăn.

 

"Không phải mà! Hoa Nguyệt —— chờ một chút." Vốn dĩ định Ứng Vô Ngự quay đầu kháng nghị nhưng lúc liếc nhìn đến người mẫu ma-nơ-canh ở cửa sổ sát đất bên ngoài cửa hàng lại chợt ngừng lại.

 

"Làm sao vậy?" Hoa Nguyệt cũng quay đầu, "Á!" Cô không thể tưởng tượng mà hô nhỏ một tiếng.

 

Ma nơ canh cao lớn đang mặc bộ đồ mà Hoa Nguyệt nhờ Khang Minh làm người mẫu, bộ thiết kế đầu tiên dành cho đàn ông trưởng thành.

 

Hoa Nguyệt mà lại xuất hiện sự hoảng loạn hiếm khi gặp, tựa như bí mật bị phát hiện, "Đừng nhìn, đi thôi."

 

"Chờ một chút." Giọng điệu của Ứng Vô Ngự trở nên nguy hiểm lên, ánh mắt cũng hiện lên sự lạnh lẽo. "Hoa Nguyệt, cái này là cái gì?" Cậu nhớ rõ cô từng nói phải có người mẫu  thực mới có linh cảm tốt nhất, bởi vậy thiết kế của cô phần lớn ở đây đều do cậu làm mẫu, nhưng này bộ thiết kế...... Là do ai làm mẫu?

 

"Cái gì mà cái gì, đừng nhìn nữa, đúng thật là muốn chết người." Hoa Nguyệt có vẻ rất xấu hổ.

 

"Em giả ngu? Tóm lại là có chuyện gì mà em lại gạt anh?" Ứng Vô Ngự nhớ tới Khang Minh, không phải cô thiết kế cho anh ta đó chứ? Nghĩ đến chuyện này, giọng nói của Ứng Vô Ngự lạnh lùng như âm thanh từ địa ngục vang lên.

 

Hoa Nguyệt cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, không lưu ý đến ngữ điệu nguy hiểm của cậu, chỉ nghĩ đến nếu cô không nói, Ngự sẽ luôn quấn lấy cô để hỏi, cho nên cô một tay che khuôn mặt đỏ bừng, nói: "Đây thiết kế em nhờ đàn anh Khang làm mẫu......" Dáng vẻ của Hoa Nguyệt dường như cảm thấy thực thẹn thùng, muốn nói lại thôi.

 

Trong mắt Ứng Vô Ngự hiện lên sát khí.

 

"......Thiết kế một bộ cho cậu."

 

"Vì anh?" Khói mù trong nháy mắt tan biến. Ứng Vô Ngự kinh ngạc nhìn về phía cô.

 

Ánh mắt Hoa Nguyệt chu du khắp nơi, giải thích nói: "Cậu lớn lên nhanh như vậy, lại là tuổi mà con trai chuyển sang làm đàn ông, chị sợ khi đó mới thiết kế thì sẽ chậm, bởi vậy muốn thử một lần ngay từ giờ, không ngờ tới đưa cho cô Thân xem, cô ấy lại làm ra luôn."

 

Ứng Vô Ngự lại nhìn về phía bên trong cửa sổ sát đất lần nữa, nhìn đến phía sau người mẫu có tấm bảng đen viết dòng chữ "Future" lớn, thật lâu sau, cậu quay đầu, nhìn thẳng vào Hoa Nguyệt, đột nhiên nói: "Hoa Nguyệt, anh muốn hôn em."

 

"Gì?" Không chờ Hoa Nguyệt kịp  phản ứng, Ứng Vô Ngự liền ôm cổ cô, đặt một nụ hôn sâu lên môi côi.

 

Tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng, bông hoa tình yêu lãng mạn đều lặng lẽ bắt đầu......


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)