TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tên nhóc hư đốn kia mà lại khiến cô nhung nhớ như vậy! Buổi chiều ngày thứ năm không gặp Ứng Vô Ngự, cuối cùng Hoa Nguyệt cũng phải thừa nhận một sự thật, hóa ra thật sự cô đã thích tên nhóc kia rồi.

 

Hồi lâu sau, Hoa Nguyệt thất bại thở dài một hơi, cô thật sự có sở thích luyến đồng à? Bây giờ nên làm cái gì đây?

 

Dừng cương trước bờ vực sao? Ghìm lại như thế nào? Không gặp cậu sao? Sẽ bị cậu phát hiện ra chuyện khác thường. Giống như những ngày thường? Cô lại không muốn nhảy thẳng vào vách núi. Đáng chết, vì sao ai cô cũng không thích lại cố tình thích cậu chứ? Lần đầu tiên thế Hoa Nguyệt cảm thấy phiền não như vậy, dùng ngón trỏ đè nặng giữa mày. Nhớ tới sự thân mật giữa Ứng Vô Ngự cùng Tư Đồ Hoa Nguyệt... Đáng chết! Cô không chỉ luyến đồng mà còn thích đàn ông có chủ? Cô đúng thật là biến thái!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ứng Vô Ngự, tên nhóc hư đốn này." Sau một lúc lâu, Hoa Nguyệt tự lẩm bẩm một mình với không trung. Sau đó dùng sức lắc đầu. Không nghĩ nữa! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cứ tạm thời đặt ở trong lòng đã. Có hậu quả gì cô cũng mặc kệ, hôm nay nhất định phải nhìn thấy cậu.

 

*********************************************************************

 

"Cậu chủ, cậu về rồi ạ." Hầu gái nối đuôi nhau ra nghênh đón Ứng Vô Ngự, trên mặt là sự hưng phấn khó có thể kiềm chế.

 

"Ừm." Tâm trạng của Ứng Vô Ngự đang cực kỳ tụt, cậu cúi đầu đổi giày, không chú ý tới sự khác thường của những hầu gái.

 

"Cậu chủ." Một cái cô hầu gái nói chuyện cực nhanh đoạt quyền lên tiếng trước, cô tưởng tượng đến việc sắp phải tạm biệt với sự cẩn thận ba ngày qua liền kích động đến mức giọng nói như đang run rẩy.

 

"Chuyện gì?" Ứng Vô Ngự ném cặp sách cho một hầu gái, tùy tiện ném áo khoác đi, không chút kiên nhẫn rồi hỏi.

 

"Hoa Nguyệt đang chờ cậu chủ ở đại sảnh đấy." Hầu gái giúp cậu nhặt áo khoác lên giành trước nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những lời này tựa như có ma lực, mặt Ứng Vô Ngự lập tức đổi thành khuôn mặt đáng yêu mê người, nở nụ cười tươi, "Thật sự? Cô ấy tha thứ cho tôi rồi?"

 

"Vâng." Đám hầu gái vui mừng, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu chủ nhà bọn họ vui vẻ.

 

Ứng Vô Ngự lập tức vọt vào đại sảnh, ánh mắt cố định vào Hoa Nguyệt đang nghiêng người dựa vào ghế sô pha ở đại sảnh yên tĩnh đọc sách, sau đó gọi một tiếng đầy đáng thương "Hoa Nguyệt ——", cậu lao thẳng vào vòng ôm của cô, đâm rớt quyển sách trên tay cô.

 

"A! Em định đè chị chết sao?" Hoa Nguyệt đứng dậy, chỉnh lại mắt kính, lời nói có vẻ oán giận lại không hề có chút ý trách cứ.

 

"Hoa Nguyệt, em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ chọc chị tức giận nữa, chị đừng làm lơ em nữa." Ứng Vô Ngự như chú chó nhỏ bị vứt bỏ, mắt to chớp chớp.

 

"Tên nhóc hư đốn em bây giờ biết sai rồi?"

 

"Chị nói em biết sai rồi thì em biết sai rồi." Cậu uất ức lẩm bẩm.

 

Trong chớp mắt lại tin thằng nhóc này biết sai rồi, cô có bị ngốc không chứ? Hoa Nguyệt trợn trắng mắt. "Vậy em sai chỗ nào rồi?"

 

"Chọc chị tức giận là em sai."

 

Ngụ ý việc này bản thân không sai?

 

"Em cưỡng hôn chị không sai?"

 

Trong mắt Ứng Vô Ngự nhanh chóng hiện lên ánh sáng kỳ dị, "Chị nói em sai rồi thì là em sai rồi." Cậu cười nói lấy lòng.

 

Tên nhóc hư đốn này. Hoa Nguyệt nghe được câu trả lời của cậu, trong lòng có một chút yêu thương bất đắc dĩ, "Vậy...... Để trừng phạt em, về sau không cho em hôn chị nữa, em đồng ý không?" Từng bước một đến đây đi.

 

Toàn thân Ứng Vô Ngự đơ ra, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt, “Chị đang nói đùa đúng không?"

 

"Thoạt nhìn chị như đang nói đùa sao?" Câu hỏi của cô ngây thơ vô (số) tội.

 

Ứng Vô Ngự bĩu môi, không nói lời nào.

 

"Làm sao vậy?" Hoa Nguyệt nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, nhịn không được cười ra tiếng , dùng tay chọc chọc lên mặt cậu.

 

"Hoa Nguyệt, có phải chị ghét em không?" Ứng Vô Ngự nói như sắp khóc.

 

Ghét cậu? Nếu ghét cậu thật cũng tốt, Hoa Nguyệt nghĩ đến dù thế nào tương lai cũng đều khó khăn, cau mày nhấp nhấp miệng.

 

"Hoa Nguyệt?" Ứng Vô Ngự thật sự luống cuống, cậu ôm chặt lấy Hoa Nguyệt rồi nói, "Chị không thể ghét em, so với bất kỳ một người nào trên thế giới thì em là người thích chị nhất, chị đừng ghét em."

 

Vào năm tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Nguyệt ở phía sau vườn hoa, lòng cậu đã chứa đầy cô.

 

"Chị không ghét em. Chỉ là chị cho rằng làm như vậy không tốt lắm, bạn gái nhỏ của em mà biết sẽ tức giận."

 

"Em nào có bạn gái, phải có thì cũng là chị!" Ứng Vô Ngự xúc động mà buột miệng thốt ra.

 

Trong mắt Hoa Nguyệt hiện lên ánh sáng kỳ lạ, nhưng rồi chợt khôi phục bình thường. "Gạt người cũng không phải tác phong của tên nhóc hư đốn em.” Đặc biệt là lừa cô.

 

"Vốn dĩ không có mà." Ứng Vô Ngự tủi thân bĩu miệng.

 

"Tư Đồ Hoa Nguyệt không phải sao?"

 

Ứng Vô Ngự kinh ngạc, "Hoa Nguyệt, sao chị lại biết cô ta?"

 

Thấy cậu không phủ nhận, lòng Hoa Nguyệt trầm xuống một chút, nhưng cô vẫn cười nhẹ, "Xem đi, đã nói không cần phải gạt chị."

 

"Hoa Nguyệt, chị hiểu lầm rồi."

 

"Chị còn chưa từng thấy em dịu dàng như thế với người con gái nào khác cả." Trong lời nói có vị chua nhè nhẹ.

 

"Đó là bởi vì...... Đó là bởi vì......" Tên nhóc con da mặt lúc nào cũng siêu siêu dày thế nhưng lại đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời.

 

"Vì cái gì?" Hoa Nguyệt truy hỏi.

 

"Đó là bởi vì cậu ta gọi là Hoa Nguyệt mà!"

 

Trong phòng khách đột nhiên chìm vào im lặng.

 

Hồi lâu, giọng nói chần chờ của Hoa Nguyệt vang lên trong đại sảnh, "Có… ý gì?"

 

"Có ý gì chị không rõ sao? Bởi vì cô ta có tên giống chị, cho nên em không có cách nào lạnh nhạt với cô ta, bởi vì cô ta có tên giống chị, cho nên em sẽ quý mến cô ta."

 

Có một số việc miêu tả quá sinh động. Nhưng hai người lại chỉ là đối diện đối phương.

 

Cuối cùng Ứng Vô Ngự vô cùng trịnh trọng mở miệng, "Hoa Nguyệt, em thích chị."

 

"Chị biết." Hoa Nguyệt lại có suy nghĩ muốn trốn tránh.

 

"Chị không biết, em thích chị, là thích giữa trai và gái."

 

Hoa Nguyệt nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị, "Thích… giữa trai và gái?" Chuyện này có phải hơi kỳ quái hay không? Cô là người không bình thường còn chưa tính, chẳng lẽ cậu cũng giống như vậy sao?

 

"Em muốn chơi trò gia đình à?"

 

Ứng Vô Ngự chịu không nổi mà bĩu môi, "Chị đang nghi ngờ chỉ số thông minh của em."

 

"Chị không thể không nghi ngờ, một tên nhóc lớp tám sẽ có suy nghĩ thích này với một cô gái lớn hơn mình rất nhiều sao?"

 

"Em chả thèm quan tâm nó có bình thường hay không," Ứng Vô Ngự bá đạo ôm lấy cổ cô, cùng cô đối diện, "Từ lúc em tám tuổi đã quyết định muốn chị trở thành người phụ nữ của em, hiện tại tình địch cũng đã xuất hiện, em mà còn không nói chị cũng bị cướp đi rồi. Cho nên, đồng ý làm bạn gái em nha."

 

Tám tuổi? Người phụ nữ của cậu? Hoa Nguyệt dở khóc dở cười, khó trách cậu vẫn luôn dính cô, chiếm chút tiện nghi từ chỗ cô, hại cô còn tưởng rằng nhóc con từ nước ngoài về chỉ cởi mở một chút, hóa ra......

 

"Được thôi."

 

"Em biết chị sẽ không đồng ý, nhưng......" Ứng Vô Ngự đột nhiên ngây người, vừa rồi hình như cậu vừa nghe thấy cái gì đó?

 

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Ứng Vô Ngự, Hoa Nguyệt vui vẻ cười ra tiếng, "Làm sao vậy? Còn có chuyện mà em không dự đoán trước được sao?"

 

Ứng Vô Ngự không rảnh phản bác sự cười nhạo của Hoa Nguyệt, cậu vội nói: "Hoa Nguyệt, có phải vừa nãy chị nói ‘ được thôi ’ đúng không, em nghe được, không được nói không."

 

"Là chị nói nha. Như thế nào, có vấn đề gì sao?" Lời tuy nói bình tĩnh, nhưng hai má Hoa Nguyệt lại trộm ửng hồng.

 

Ứng Vô Ngự kinh ngạc nhìn Hoa Nguyệt hiếm khi thẹn thùng, nửa ngày nói không ra lời.

 

"Ngự?" Hoa Nguyệt đợi mãi không thấy Ứng Vô Ngự có biểu cảm gì, nhịn không được mở miệng.

 

"Hoa Nguyệt, dùng sức đánh em một chút." Ứng Vô Ngự đột nhiên nói.

 

Hoa Nguyệt buồn cười nhướng mày, như thế nào đây? Là muốn xác nhận xem có phải bản thân đang nằm mơ hay không sao? Không ngờ rằng tên nhóc này cũng cũ kỹ như vậy đấy.

 

Cô nhặt quyển sách ở dưới thảm lên, nhắm vào đầu Ứng Vô Ngự đánh một cái.

 

"Ôi, có hơi đau, nhưng còn chưa đủ." Tên nhóc con vuốt đầu, tựa như đang cảm nhận đồ ăn gì đó. "Lại đánh một cái nữa đi." Cậu cười tủm tỉm mà nói.

 

Hoa Nguyệt không nói một lời, nâng sách lên đánh mạnh thêm một cái.

 

"Á. Đau muốn chết." Ứng Vô Ngự ôm đầu kêu to.

 

"Còn muốn đánh nữa không?"

 

"Không, không cần. Mức độ này là đủ rồi." Tên nhóc hư đốn nở nụ cười ác ma.

 

"Hả? Cái gì......" Hoa Nguyệt còn chưa kịp lý giải được hàm ý ở bên trong, liền bị cậu đẩy xuống sô pha, rồi bất chợt đôi môi cũng bị bịt kín lại.

 

Tên nhóc này sắc lang sao? Nào có ai vừa mới bắt đầu yêu đương đã như vậy chứ. Hoa Nguyệt muốn trừng cậu, nhưng tên nhóc kia lại thỏa mãn nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập vào miệng cô, tham lam mút vào liếm láp.

 

"Ô… Ô." Sự ngượng ngùng trời sinh của con gái khiến Hoa Nguyệt kịp ý thức để giãy giụa.

 

Ứng Vô Ngự bất mãn ngẩng đầu, cố định tay của Hoa Nguyệt ở hai bên, "Không cần lộn xộn, Hoa Nguyệt."

 

"Cậu có thấy qua người bạn trai nào vừa mới quen đã lập tức giống sắc lang không?" Cả gương mặt Hoa Nguyệt ửng đỏ trách yêu.

 

"Đương nhiên anh biết như vậy không tốt lắm, nhưng đã 5 ngày anh không hôn em, lại nghe em đồng ý rồi, anh làm sao có thể nhịn nổi. Hơn nữa, em cũng đánh anh rồi mà, cho nên ngoan ngoãn, không cần lộn xộn." Hàng mi dài của Ứng Vô Ngự rũ xuống, mang theo nụ cười quyến rũ mê hoặc nhìn cô.

 

Hóa ra có chuyện như vậy! Tên nhóc này đã thiết kế từ lúc nãy rồi.

 

"Hoa Nguyệt," Ứng Vô Ngự chậm rãi cúi đầu, dán lên môi cô rồi nói, "Vừa nãy em đánh anh đau lắm luôn, nói như vậy, có phải anh có thể hôn sâu thêm một chút không......" Cậu áp môi mạnh xuống, trằn trọc mút vào, "Lại sâu một chút......" Vào lúc môi răng chạm vào nhau, cậu vừa nỉ non vừa duỗi lưỡi nhập sâu vào trong miệng Hoa Nguyệt, cùng lưỡi cô chơi đùa dây dưa.

 

Hoa Nguyệt cảm thấy toàn thân đang nóng lên, đầu cũng hỗn loạn, cô dùng chút lý trí còn sót lại để tách ra, hơi thở đứt quãng, nói, "Sẽ... Có người... Thấy."

 

"Ừm......" Ứng Vô Ngự trả lời cho có lệ, vẫn bận rộn tiến công chiếm đóng lãnh thổ thuộc về cậu.

 

"Ngự......" Hoa Nguyệt vừa tức giận vừa buồn cười.

 

"Cậu chủ, buổi tối cậu muốn ăn cái gì?" Từ xa truyền đến giọng của dì Hoa, cùng với tiếng bước chân dồn dập, dì Hoa cười tủm tỉm đi tới bên sô pha, lại phát hiện Ứng Vô Ngự ngủ ở trên cánh tay Hoa Nguyệt.

 

"Em ấy nói buồn ngủ nên ngủ rồi." Hoa Nguyệt hết sức trấn tĩnh, "Để con kêu em ấy dậy."

 

"Không cần, để cậu chủ ngủ một lát. Mấy ngày nay không biết vì sao cảm xúc của cậu ấy rất kém, con lại bận chuyện trường học, không có ai khuyên cậu ấy, để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lát, mẹ đi nấu cơm trước."

 

Nói xong dì Hoa liền rời đi. Dì Hoa vừa đi, Ứng Vô Ngự liền mở bừng mắt. "Hoa Nguyệt, chẳng lẽ có gì mà chúng ta không thể gặp người khác sao?" Ứng Vô Ngự bất mãn ăn vạ. Vừa rồi Hoa Nguyệt nhanh chóng đẩy cậu ra để cậu giả bộ ngủ, giống như cậu là loại gian phu gì đó.

 

"Vốn dĩ không thể để người khác biết." Bất kể là tuổi hay thân phận, đều không thể bị cha mẹ bọn họ phát hiện. Cô đã có thể dự kiến tương lai bi thảm rồi đấy. Hoa Nguyệt thở dài một hơi, cảnh cáo "Không được nói chuyện của đôi ta cho bất luận kẻ nào. Muốn nói ít nhất cũng chờ đến lúc cậu 18 tuổi, chị không muốn bị người ta nói dụ dỗ trẻ vị thành niên."

 

Ứng Vô Ngự chép miệng, "Được rồi, thế nhưng...... em phải cho anh phí bịt miệng."

 

Tên nhóc này khẳng định sẽ trở thành một tên gian thương ghê gớm! "Cho thế nào?"

 

"Như vậy......" Ứng Vô Ngự hé miệng, nhắm ngay vào mối Hoa Nguyệt hôn lên.

 

Người sợ phiền toái như cô vì sao lại chọc phải tình yêu phiền toái như vậy! Hoa Nguyệt vừa thừa nhận nụ hôn của cậu, vừa bất đắc dĩ suy nghĩ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)