TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hoa Nguyệt lười biếng ghé vào trên bàn, nghiêng mặt nhìn từng đám mây trắng bay qua bên ngoài cửa sổ.

 

“Hêy! Mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Uể oải ỉu xìu.” Nhã Đình nhắm vào lưng cô vỗ mạnh một cái.

 

Hoa Nguyệt rên một tiếng, “Tớ vẫn luôn như thế này mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu gạt được người khác nhưng không gạt được tớ đâu. Làm chuyện gì cũng thất thần, thế này không giống cậu.” Nhã Đình trộm tới gần cô, “Nhìn cậu kiểu này làm tớ cực kỳ muốn làm cho cậu một thí nghiệm tâm lý.”

 

“Tớ không có hứng thú.”

 

“Cũng sẽ không lãng phí nhiều tế bào não của cậu lắm.” Nhã Đình hứng thú bừng bừng, lấy ra một quyển tạp chí, “Tới đi, rất đơn giản.”

 

Hoa Nguyệt chỉ đành phải bất đắc dĩ đánh dấu vào từng câu trả lời một. Sau đó ném cho Nhã Đình.

 

Nhã Đình ở một bên cẩn thận tính toán, nhìn nửa ngày, sau đó vui vẻ ngoắc lấy cổ Hoa Nguyệt, “Mau! Thành thật khai ra, cậu thích soái ca nào rồi?”

 

“Không thể hiểu được.” Hoa Nguyệt nói thầm.

 

“Còn muốn gạt tớ? Cậu xem! Trên sách đều đã nói trăm phần trăm cậu vướng vào tương tư. Nói cậu đang nhớ người trong lòng!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Nguyệt không nể mặt mũi mà cười nhạo ra tiếng. Nhớ người trong lòng? Cả nước cười vào mặt? “Những cái đó đều là lừa gạt thôi.” Cô quả thật suy nghĩ về một người, không sai. Nhưng làm thế nào cũng không dính tới phần đó chứ.

 

“Cậu đừng không tin, cái này rất chuẩn. Ài! Mau nói với tớ, cậu nghĩ về ai?”

 

“Không phải như cậu nghĩ.”

 

“Tớ không nghe mấy lời này, cậu đang nghĩ đến ai~~”

 

Đang lúc Hoa Nguyệt bị Nhã Đình cuốn lấy, đột nhiên lớp trưởng đi đến trước mặt cô vừa thở hồng hộc vừa nói: “Hoa Nguyệt, sao cậu còn ở đây, chúng ta phải tới trường St.Fassi  để giao lưu học thuật mà.”

 

Cô cũng đã quên mất việc này. Vốn dĩ tên nhóc hư đốn kia vẫn luôn ồn ào đòi cô tới trường cậu xem cậu. Vốn định cho cậu một bất ngờ, không nghĩ tới lại đã xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại cho dù không muốn đi cũng đẩy không được.

 

“Tớ biết rồi. Đi thôi.” Hoa Nguyệt đứng lên thu dọn đồ vật chuẩn bị xuất phát, thuận tiện chạy thoát khỏi Nhã Đình thần kinh kia.

 

Nhã Đình thấy thế, hai mắt nhìn thẳng vào cô. “Hoa Nguyệt, không cần lừa mình dối người, chờ nào một ngày cậu nhìn thấy cậu ta ở bên cạnh người phụ nữ khác, thân mật với người phụ nữ khác, cậu cứ vậy mà chờ khóc đi.”

 

Hoa Nguyệt hơi hơi mỉm cười với cô nàng, cùng lớp trưởng ra cửa.

 

“…… Trên đây là báo cáo của Hoa Nguyệt, Trung học Thanh Dương.” Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dưới ánh mắt tán thưởng của các thầy cô giáo, Hoa Nguyệt đi xuống đài.

 

“Bạn học Hoa Nguyệt, báo cáo của em thực xuất sắc.” Chủ tịch hội học sinh khối cấp ba trường St.Fassi đã đi tới, mỉm cười gật đầu thăm hỏi với cô một cái.

 

“Cảm ơn.” Hoa Nguyệt cười nhẹ.

 

“Hoa Nguyệt, chúng tôi còn cần phải cùng hội học sinh của St.Fassi mở họp, em ở lại đây chờ chúng tôi một chút đi.”

 

“Dạ, em biết rồi.”

 

Nhìn bóng người đi xa, Hoa Nguyệt xoay người đi về hướng khối cấp hai, nơi mà từ lúc cô vừa mới tiến vào St.Fassi đã chú ý tới.

 

Nơi này…… Chính là chỗ mà cậu đang học. Khóe miệng Hoa Nguyệt khẽ nở nụ cười, thảnh thơi dạo bước trên con đường tỏa bóng cây trong rừng nhỏ, “……Bên trái đường cây là sân tennis, bên phải là sân bóng cùng sân bóng rổ, ở phía trước có một kiến trúc lớn dạng vòng tròn, là phòng báo cáo học thuật của khối cấp hai…… Vòng qua cái nhà đó, ngồi trên xe trung chuyển của trường, đến trạm thứ nhất chính là hội học sinh của khối cấp hai, phần lớn thời gian em ở đó…… Đâu phải em không học tập, không phải mỗi ngày chị đều dạy em sao…… Hoa Nguyệt, chị nhất định phải đến xem em, mặc kệ, em muốn chị tới đón em……”

 

Đáng chết, lời tên nhóc hư đốn kia nói sao lại nhớ rõ ràng như vậy. Hoa Nguyệt tự nhiên cảm thấy có chút ảo não.

 

“…… Đừng cho rằng cậu có đàn anh chống lưng là có thể kiêu ngạo, nói cho cậu biết, cậu cũng không được sủng ái lâu đâu!” Bên cạnh mơ hồ truyền đến tiếng gào bén nhọn.

 

Sự chú ý của Hoa Nguyệt đi theo tiếng gào, nhìn qua, chỉ thấy bốn năm nữ sinh bao vây một nữ sinh nhỏ nhỏ xinh xinh khác.

 

Thế nào đây? Diễn phim thần tượng sao?

 

“Hừ! Bây giờ là mấy cậu vây quanh tôi, nhưng nếu để anh Ứng biết được, mấy cậu liền xong đời.” Nữ sinh đáng yêu như búp bê Phương Tây cười lạnh, nói.

 

Quả nhiên trên TV cùng với hiện thực vẫn là có chút chênh lệch. Hoa Nguyệt quay đầu lại, định làm như cái gì cũng chưa thấy.

 

Chính là có người lại không muốn cho cô được như ý nguyện. “Chị gái kia, có phiền chị đến hội học sinh khối cấp hai tìm hội trưởng Ứng Vô Ngự, kêu anh ấy tới cứu Tư Đồ Hoa Nguyệt không.” Nữ sinh kia nâng giọng hô.

 

Ứng… Vô ngự? Tư Đồ… Hoa Nguyệt? Hoa Nguyệt dừng bước, dùng một ánh mắt rất kỳ quái liếc nhìn nữ sinh kia một cái, như thế nào, cô ta là bạn của Ngự sao? Nếu là như thế … “Chị có thể giúp em.” Tuy rằng cô không muốn chọc phải phiền toái, nhưng là bạn của Ngự thì cô sẽ không mặc kệ

 

“Không cần. Cảm ơn chị, gọi anh ấy tới là được rồi.”

 

“Tư Đồ Hoa Nguyệt, cậu… Quá kiêu ngạo!” Vừa nghe thấy cô định gọi Ứng Vô Ngự tới, mấy nữ sinh luống cuống.

 

“Tôi kiêu ngạo như thế thì thế nào? Chờ anh Ứng tới, các người sẽ gặp xúi quẩy.” Tư Đồ Hoa Nguyệt đầy mong chờ.

 

Nghe ngữ điệu này thì cô ta rất thân với Ngự sao? Chẳng lẽ…… Hoa Nguyệt vì ý nghĩ của bản thân mà nhíu mày theo bản năng.

 

“Nguyệt Nhi!” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, cô thấy đôi mắt Ứng Vô Ngự chỉ nhìn thẳng vào Tư Đồ Hoa Nguyệt, chạy về phía bên đó, trong đầu cô chợt lóe lên, tiến vào chỗ âm u.

 

“Đàn anh Ứng!” Tư Đồ Hoa Nguyệt lao ra, khóc lã chã, nhào vào trong lòng Ứng Vô Ngự.

 

“Làm sao vậy? Ai bắt nạt em?” Ứng Vô Ngự yêu thương vỗ vỗ đầu cô ta.

 

Lần đầu tiên cô thấy cậu có vẻ mặt này đó.

 

“Đàn chị…… Các đàn chị uy hiếp em, nói em không được tiếp cận anh,…… Đàn anh, em sợ quá đi.”

 

Ứng Vô Ngự mấy ngày chưa thấy được Hoa Nguyệt, vốn dĩ tâm trạng đã cực kỳ khó chịu, đang muốn tìm người xả một chút. Vì thế cậu đảo mắt qua nhìn một đám nữ sinh đang đứng ở một chỗ sợ hãi, “Là ai dám uy hiếp Nguyệt nhi?”

 

Thật chói mắt, thật chói tai. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật trong lòng cô cảm thấy dáng vẻ hai người thân mật ôm nhau khiến cô cực kỳ không vui.

 

“Đàn anh, Tư Đồ Hoa Nguyệt nói bậy. căn bản cô ta chẳng sợ một chút nào.” Đám nữ sinh tức giận đến dậm chân, nhưng lại không làm gì được nữ sinh trong lòng Ứng Vô Ngự, chỉ đành hung hăng trừng mắt liếc cô ta một cái.

 

Tư Đồ Hoa Nguyệt run run co vào trong vòng ôm của Ứng Vô Ngự, Ứng Vô Ngự thương tiếc mà nhẹ giọng dỗ cô ta, trong mắt là sự dịu dàng chân thật.

 

“…… Không cần lừa mình dối người. Chờ nào một ngày cậu thấy bên cạnh cậu ta có một người phụ nữ khác, cực kỳ thân mật với cậu ta, cậu cứ chờ mà khóc đi.”

 

Lời Nhã Đình nói tự nhiên xuất hiện trong đầu Hoa Nguyệt không khỏi khiến cô hoảng sợ. Một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu cô.…… Không, không thể nào?

 

Bị suy nghĩ trong lòng dọa sợ, Hoa Nguyệt không hề tiếp tục nghe đoạn đối thoại của bọn họ, lén lút rời đi.

 

Ứng Vô Ngự đang dỗ dành an ủi Tư Đồ Hoa Nguyệt vẫn chưa nhìn thấy, lúc cậu ngẩng đầu lên, đám nữ sinh cũng bị dọa đến chim thú bay loạn.

 

“Nguyệt Nhi, hôm nào đó anh sẽ giúp em tính sổ, làm bọn họ không còn dám bắt nạt em. Đi về đi học trước đi.”

 

“Đàn anh muốn đi đâu?” Tư Đồ Hoa Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, đáng yêu nghiêng đầu hỏi.

 

“Anh đi khối cấp ba có chút việc.” Trung học Thanh Dương tới giao lưu học thuật, không thể không mời Hoa Nguyệt. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Hoa Nguyệt vui vẻ nói gần đây có khả năng nguyện vọng của cậu sẽ được thực hiện. Khẳng định cô muốn tới trường học tìm cậu.

 

Nhưng cô tới cũng không nói với cậu một tiếng…… Hoa Nguyệt là quỷ hẹp hòi, còn đang tức giận cậu. Ứng Vô Ngự không khỏi rũ mắt. Cậu thật sự rất nhớ cô, nhớ đôi môi mềm mềm của cô, nhớ thân mình mềm mại, còn có nụ cười chỉ thuộc về cậu…… Tất cả mọi thứ, cậu đều đã nhớ muốn điên rồi.

 

“Hoa Nguyệt……” Cậu lẩm bẩm ra tiếng.

 

Tư Đồ Hoa Nguyệt lại cho rằng cậu đang gọi cô ta, bĩu môi nói: “Em không thích nghe anh gọi em là Hoa Nguyệt, đàn anh gọi em là Nguyệt Nhi đi.”

 

Ứng Vô Ngự nhìn về phía cô ta. Cậu sẽ quan tâm tới Tư Đồ Hoa Nguyệt hoàn toàn bởi vì cô ta có cái tên giống đúc với Hoa Nguyệt. Cậu đã trúng độc của Hoa Nguyệt quá sâu, ngay cả tên cũng yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng cậu cũng không muốn gọi Tư Đồ Hoa Nguyệt là Hoa Nguyệt. Bởi vì đó là tên của một người, có một không hai.

 

“Nguyệt Nhi, anh có việc gấp, đi trước.” Cậu cực kỳ muốn gặp Hoa Nguyệt, kéo Tư Đồ Hoa Nguyệt ra rồi chạy tới khối cấp ba.

 

“Đàn anh!” Tư Đồ Hoa Nguyệt tức giận đến dậm chân, có việc gì gấp mà còn quan trọng hơn cả cô ta chứ!

 

Tuy nhiên lúc Ứng Vô Ngự chạy tới khu báo cáo học thuật của khối cấp ba lại chỉ nhìn thấy xe của trường Trung học Thanh Dương dần dần đi xa. Hoa Nguyệt không muốn gặp cậu một chút nào…… trong lòng Ứng Vô Ngự không ngăn nổi sự mất mát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)