TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hoa Nguyệt về đến nhà, nghe mẹ mình giận đùng đùng nói về chuyện đã xảy ra, nhìn qua về phía Khang Minh.

 

Khang Minh vội vàng giải thích: "Hoa Nguyệt, đây thật sự là hiểu lầm. Anh nghe tên nhóc này nói trong phòng ngủ không có ai mới đi vào, nó gạt anh nói ống nước nhà em có vấn đề."

 

"Em không có." Ứng Vô Ngự uất ức nhào vào trong lòng ngực Hoa Nguyệt, "Hoa Nguyệt, rõ ràng em đã nói có khi dì Hoa đang tắm rửa, anh ta lại khăng khăng muốn đi vào, em muốn ngăn cũng không ngăn được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hoa Nguyệt, đàn anh này của con bị cái gì vậy! Cậu ta còn muốn nhìn lén mẹ tắm rửa nữa sao? Mau kêu cậu ta rời đi, sau này không cho phép con qua lại với cậu ta nữa." Dì Hoa vừa nghe thấy lời Ứng Vô Ngự nói, nổi trận lôi đình.

 

"Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút. Có lẽ đàn anh nghe nhầm lời Ngự nói rồi mới đi vào. Con đưa đàn anh trở về, mẹ đừng tức giận." Hoa Nguyệt biết lời Ứng Vô Ngự vừa nói mẹ Hoa sẽ tin tưởng toàn bộ, cho nên chỉ đành phải nói như thế.

 

Khang Minh đứng lên, thành khẩn nói: "Dì, thật sự không phải là cháu cố ý. Có chỗ nào xúc phạm dì còn phải xin dì thứ lỗi, con xin phép về trước."

 

Dì Hoa "Hừ" một tiếng thật mạnh, hất mặt sang phía khác.

 

Tuy đã đạt được mục đích nhưng lúc Ứng Vô Ngự nhìn hai người đã đi ra ngoài cửa, sắc mặt vẫn mù mịt.

 

Khang Minh im lặng đi cùng Hoa Nguyệt ra bãi đỗ nơi anh ta để xe, Khang Minh muốn nói gì đó, Hoa Nguyệt lại mở miệng trước: "Đàn anh, hôm nay thật là ngại quá, mới tới một lúc mà đã phải để anh đi."

 

"Không không, người phải nói xin lỗi hẳn là anh, mặc kệ như thế nào, là anh xúc phạm dì." Khang Minh vội vàng nói, sau đó anh ta do dự một chút, "Hoa Nguyệt, có chuyện,... Không biết em có tin hay không..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Nguyệt hiểu rõ anh ta muốn nói chuyện của Ứng Vô Ngự, vì thế nở nụ cười xin lỗi rồi nói: "Cha mẹ Ngự nhiều năm ở bên ngoài, cho nên cậu ấy rất ỷ lại vào em, có khi sẽ giống như đứa trẻ sợ người ta cướp mất món đồ chơi yêu thích." Hoa Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói: "Em biết hôm nay là trò đùa dai của cậu ấy, đàn anh xin đừng để ở trong lòng, em sẽ dạy dỗ lại cậu ấy."

 

"Tên nhóc kia......" Xem em như người phụ nữ của nó! Thiếu chút nữa Khang Minh đã buột miệng thốt ra, nhưng anh ta lập tức nhận ra được Hoa Nguyệt sẽ không tin tưởng. Dù sao nếu không phải anh ta tận mắt nhìn thấy, anh cũng sẽ không tin rằng tình địch của mình lại là một tên nhóc 13,14 tuổi.

 

"Đàn anh?" Hoa Nguyệt không rõ vì sao anh ta muốn nói lại thôi.

 

"Thôi!" Khang Minh không muốn bị một tên nhóc xoay vòng vòng, anh ta xúc động mà nắm lấy hai vai Hoa Nguyệt, "Hoa Nguyệt, anh thích em, chúng ta hẹn hò đi."

 

"Hả?" Hoa Nguyệt khó có khi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

 

Khang Minh đánh một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái thêm, "Từ lúc em mới vào học anh đã chú ý đến em, nụ cười nhẹ của em vẫn luôn khắc sâu vào trong lòng anh, ngày đó cũng là anh cố ý đụng phải em, muốn nói chuyện với em, không ngờ rằng em lại nói muốn anh làm người mẫu của em, em không biết lúc ấy trong lòng anh vui sướng bao nhiêu đâu, nhờ em phụ đạo toán cho anh cũng vì muốn có nhiều thời gian ở bên em hơn."

 

Hoa Nguyệt còn chưa từ hoàn toàn thoát ra khỏi sự kinh ngạc, cô cứng người, đôi mắt trong suốt nhấp nháy hai cái, "Chuyện đó...... đàn anh......"

 

Cô còn chưa nói xong liền bị Khang Minh ôm chặt, "Hiện tại không cần trả lời anh, mong em nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh thật sự rất thích em."

 

Hoa Nguyệt, người chưa bao giờ gặp được chuyện như thế này có chút sững sờ không biết làm sao, đang muốn đẩy anh ta ra lại nghe thấy một tiếng choang lớn, kính chiếu hậu theo tiếng vang kia cũng bể vụn.

 

"Ôi? Chuyện gì thế này?" Khang Minh hốt hoảng thả Hoa Nguyệt ra, kiểm tra xe của anh ta.

 

Hoa Nguyệt không dấu vết nhìn về phía nhà chính của nhà họ Ứng, bị ánh sáng phản chiếu từ lầu hai lóe lên đâm một chút vào mắt. Sau đó cô lại chuyển tầm mắt xuống đất, không ngoài dự đoán phát hiện ra một viên đạn plastic.

 

"Tên nhóc này điên rồi sao?" Hoa Nguyệt hơi chau mày đẹp, lẩm bẩm tự nói.

 

Thật vất vả mới tiễn được Khang Minh đi, Hoa Nguyệt chậm rãi đi vào phòng của tên nhóc hư đốn kia ở trên lầu hai ngôi nhà.

 

"Hoa Nguyệt, em sai rồi." Ứng Vô Ngự bẹp miệng, giống như đứa nhóc đáng thương đứng ở bên cửa sổ, bên cạnh là một cái súng lục tinh xảo.

 

"Ồ?" Hoa Nguyệt nhẹ liếc mắt nhìn cậu, "Em nói về chuyện nào?"

 

Quả nhiên Hoa Nguyệt đã biết tất cả. Ứng Vô Ngự nở nụ cười lấy lòng đi về phía cô, "Được rồi, em thừa nhận là em có đùa cợt tên đàn anh kia có một chút, cũng là em không cẩn thận bắn vỡ kính chiếu hậu của anh ta, nhưng mà em thật sự không thích anh ta, anh còn dám không biết sống chết ôm chị nữa." Nói đến đây, trong mắt cậu xuất hiện một chút u ám.

 

"Anh ta là khách của chị, em lại cố ý khiến anh ta khó chịu. Em thật sự muốn chị khó xử sao?" Mặt Hoa Nguyệt không cảm xúc. "Còn có, cho dù anh ta ôm chị, cũng là chuyện của chị và anh ta, sao em có thể nổ súng đe dọa. Ngự, tính cách của em quá xấu rồi."

 

Ứng Vô Ngự xị mặt, "Em không cho anh ta ôm chị đấy. Hoa Nguyệt, chị lại vì một kẻ không liên quan mà mắng em, chẳng lẽ ở trong lòng chị, cái tên đàn anh gì kia còn quan trọng hơn em sao?"

 

Tên nhóc này tùy hứng như vậy có phải vì cô nuông chiều quá rồi không? Hoa Nguyệt bắt đầu tỉnh lại, đồng thời quyết định không thể mặc kệ cậu nữa, "Không cần gây rối vô cớ, đã làm sai thì phải tỉnh ra"

 

"Em không sai!" Ứng Vô Ngự tưởng tượng đến chuyện Hoa Nguyệt vì chuyện của Khang Minh mà trách cứ cậu, lòng đố kị liền thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu. Cậu xông lên ôm chặt lấy Hoa Nguyệt, "Không cho chị nói em sai, không cho!"

 

"Ngự..."

 

"Không cho nói em!" Ứng Vô Ngự đột nhiên hôn lên miệng cô, thuận thế đẩy cô ngã ra  chiếc ghế hạt đậu* ở phía sau. Hoa Nguyệt muốn tránh ra lại kinh dị phát hiện không biết từ bao giờ sức lực của Ứng Vô Ngự đã mạnh hơn nhiều.

 

 Ghế hạt đậu: Ghế lười có dạng hạt đậu, là một túi vải lớn, chứa đầy đậu polystyrene, được thiết kế bởi Piero Gatti, Cesare Paolini và Franco Teodoro.

 

"Hoa Nguyệt, chị là của em." Ứng Vô Ngự giữ chặt hai tay Hoa Nguyệt sau đó lại hung hăng hôn lên môi cô một lần nữa. Lúc này đây, Ứng Vô Ngự làm càn đem lưỡi mạnh mẽ thâm nhập vào trong miệng cô, không kiêng nể gì liếm láp mỗi một tấc mềm mại của cô.

 

Hoa Nguyệt giật mình trợn tròn hai mắt, dùng hết sức lực toàn thân đẩy cậu ra, trong lúc vô tình vung tay lên, quăng cho cậu một bạt tai.

 

Ứng Vô Ngự mất hai giây mới phản ứng được, sau đó làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, che lấy khuôn mặt đỏ lên, cực kỳ oán hận thốt lên, "Đau, Hoa Nguyệt."

 

"Em....." Lần đầu tiên có lúc Hoa Nguyệt lại nói không nên lời, cảm giác ướt át trên môi làm tim cô đập nhanh dị thường

 

Ứng Vô Ngự liếm liếm môi, đôi mắt híp lại, lộ ra nụ cười đen tối mê người, "Cảm giác không tồi phải không? Chúng ta thử một lần?"

 

Hoa Nguyệt chỉ cảm thấy giận sôi máu, cô lạnh lùng nói: "Ứng Vô Ngự, chị thật sự tức giận, trước khi chị nguôi giận không cần tìm chị." Nói xong liền rời đi cũng không thèm quay đầu lại.

 

Ứng Vô Ngự cũng không nhúc nhích mà đứng ở kia, qua hồi lâu cậu tức giận đá ngã cái bàn, trên mặt là sự buồn bực, không cam lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)