TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 709
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nhà họ Ứng ——

 

"Hoa Nguyệt, hôm nay lại có việc gì sao?" Trên mặt Ứng Vô Ngự không có chút gì gọi là vui mừng mà hỏi dì Hoa.

 

"Đúng vậy, cậu chủ, con bé vừa gọi điện thoại về nói rằng phải trở về trễ một chút." Dì Hoa cung kính trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mấy ngày nay chị ấy làm gì vậy? Vì sao ngày nào cũng trở về muộn như thế?"

 

"Tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như nó nói giúp ai đó học bổ túc thì phải."

 

"Học bổ túc? Thạch Nhã Đình sao?"

 

"Không, không phải, hình như là nam, tôi nghe được giọng của một nam sinh qua điện thoại, Hoa Nguyệt sẽ không yêu đương đâu nhỉ?" Dì Hoa cười tủm tỉm mà nói.

 

Ứng Vô Ngự lạnh lùng nói: "Dì hoa, Hoa Nguyệt mới 17 tuổi, dì không sợ chị ấy bị đàn ông xấu lừa sao?"

 

"Nghe giọng nói của cậu nhóc kia có vẻ rất thành thật, chắc là là sẽ không có vấn đề gì."

 

"Hừ!" Ứng Vô Ngự xông ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cậu chủ, con bé Hoa về rồi." Tài xế thật cẩn thận nói với Ứng Vộ Ngự, kẻ đang tỏa ra hơi thở không vui khắp cả người.

 

"Tôi thấy rồi," Ứng Vô Ngự lạnh lùng nói, hai người kia thân mật dựa vào nhau cùng thảo luận vấn đề làm cậu đau cả mắt, sao cậu có thể không thấy chứ.

 

"Cần tôi đi xuống gọi sao?" Mắt thấy hai người sắp đi về phía xe, tài xế hỏi.

 

"Không cần." Ứng Vô Ngự mặt không cảm xúc nhìn hai người đi qua xe, trong mắt là ánh sáng lạnh lẽo.

 

"Lái xe, về nhà trước Hoa Nguyệt."

 

Ứng Vô Ngự cùng Hoa Nguyệt một trước một sau mà về tới nhà họ Ứng. Ứng Vô Ngự cười tủm tỉm nghênh đón Hoa Nguyệt, "Hoa nguyệt, chị về rồi."

 

"Ừm." Hoa nguyệt cười nhẹ rồi in lên má Ứng Vô Ngự một nụ hôn.

 

"Mấy hôm nay chị đi đâu, làm gì vậy, để em ở nhà một mình."

 

"Chị giúp người ta học bổ túc. Đúng rồi, ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà chị để học, chị sẽ không tới nhà chính."

 

"Anh ta tới nhà chị?" Ứng Vô Ngự nheo mắt đầy nguy hiểm.

 

"Ừm, anh ấy sắp thi rồi, chị định dùng mấy ngày nghỉ giúp anh ấy bổ túc trọng tâm một chút."

 

"Em biết rồi." Ứng Vô Ngự cúi đầu, ở nơi Hoa Nguyệt nhìn không thấy cong môi nở nụ cười đen tối tựa như ác quỷ.

 

"Ồ." Hoa nguyệt vừa đi về phía sô pha vừa nói, "Chị đi học chán quá nên đã thiết kế mấy bộ quần áo cho em, em lại xem có thích hay không."

 

"Chị thiết kế trong lúc đi học?" Ứng Vô Ngự vui vẻ hỏi. Lúc đi học cô cũng nghĩ tới cậu sao?

 

"Ừm." Hoa Nguyệt cũng không giác có bất kỳ cái gì không ổn, đem bản thiết kế đồ ra.

 

"Hoa Nguyệt, em thích chị nhất." Ứng Vô Ngự nhào về phía Hoa Nguyệt, chụt một cái thật vang.

 

Hoa Nguyệt cười khẽ, "Đã biết rồi, không cần nói mỗi ngày."

 

"Nói mỗi ngày chị mới có thể biết." Nụ cười của Ứng Vô Ngự lại mang thâm ý khác.

 

Lịch trình vào chủ nhật vẫn tiến hành như kế hoạch ban đầu. Sáng sớm, Khang Minh liền tới nhà họ Ứng. Nhìn kiến trúc hoa lệ rộng lớn ở trước mắt, lần đầu tiên anh ta nhận thức sâu sắc về chênh lệch giàu nghèo.

 

Tại đây, nơi tấc đất tấc vàng này vẫn sẽ có khoảng sân rộng lớn như trường học, trừ bể bơi ra, phòng sau còn có một cái sân tennis.

 

"Nhà này cũng thật có tiền." Cho đến khi vào nhà Hoa Nguyệt, anh ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nói.

 

"Ừm." Hoa Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời, "Mời ngồi, em đi pha cà phê."

 

Chỉ chốc lát sau, Hoa Nguyệt cùng Khang Minh đã ngồi bên bàn học bắt đầu học bổ túc. sau khi Hoa Nguyệt chỉ hướng làm bài, liền để Khang Minh làm thử một đề, bản thân thì ở một bên chỉnh sửa bản thiết kế trang phục.

 

Khang Minh trộm nhìn ngắm Hoa Nguyệt, dường như có chút mất hồn. Sau đó anh ta vùi đầu làm một hồi, "Hoa Nguyệt, em xem anh làm như vậy đúng hay không?" Anh ta vươn người lên, đưa bản nháp đưa tới trước mặt Hoa Nguyệt.

 

Hoa nguyệt nhìn một hồi, "Phía trước đúng rồi, nhưng bắt đầu từ chỗ này đã sai rồi," cô chỉ vào bản nháp.

 

"Chỗ nào?" Khang Minh tăng biên độ sát lại gần cô, không nghiêm túc nhìn bản nháp mà hơi khẩn trương thẹn thùng nhìn cô, tay lớn lặng lẽ thăm dò về phía bàn tay mảnh khảnh của cô.

 

Hoa Nguyệt không để ý tới động tác của Khang Minh, cô cầm lấy bút, "Nơi này hẳn nên......"

 

"Đổi x thành x bình phương." Giọng nói thanh thúy bỗng dưng vang lên ở phía sau hai người.

 

Khang Minh hoảng sợ, vội vàng thu tay, vừa quay đầu lại nhìn lại kinh ngạc phát hiện người nói chuyện là một cậu nhóc xinh đẹp

 

"Ngại quá, quấy rầy hai người." Ứng Vô Ngự lộ ra nụ cười đặc trưng.

 

"À! Không có gì." Khang Minh có chút mất tự nhiên.

 

"Vậy sao? Thật tốt quá." Ứng Vô Ngự cười xán lạn, sau đó nhào vào trong lòng ngực Hoa Nguyệt, "Hoa nguyệt ——" cậu cọ xát vào cô như chú chó nhỏ, "Em rất nhớ chị."

 

"Chị mới từ nhà chính qua đây lúc sáng mà." Hoa nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Chị thật sự có việc, tự em chơi một lúc nha, ngoan."

 

Khang Minh nhìn hai người thân mật ôm nhau ở trước mắt, có cảm giác không thể nào thoải mái nổi. Anh làm sao thế nhỉ? Đối phương cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà.

 

"Em biết chị có việc, nhưng em gặp được bác làm vườn ở trên sân, bác ấy nói tìm chị có việc, cho nên em liền tới đây nói cho chị biết."

 

"Việc gấp sao?"

 

"Bác làm vườn nói rất gấp."

 

"Có thể......" Hoa nguyệt do dự nhìn Khang Minh.

 

Khang Minh đang muốn nói chuyện, Ứng Vô Ngự đã cướp lời, "Không sao đâu, chị đi xem đi, đề này rất đơn giản, em dạy anh này cũng được."

 

Trong lòng Khang Minh cảm thấy cực kỳ quái dị, nhưng anh ta vẫn dịu dàng nói: "Anh không sao, em vội thì đi đi."

 

Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn hai người một cái, "Vậy thì ngại quá đàn anh, em đi sẽ nhanh chóng trở lại. Sợ làm mất thời gian của anh, nếu có chỗ nào anh không hỏi thì hỏi em ấy, em ấy đã học xong chương trình học cấp ba, hoàn toàn có thể yên tâm."

 

Nói xong cô liền đi ra ngoài. Khang Minh nhìn Ứng Vô Ngự có chút xấu hổ, chỉ thấy cậu cười tủm tỉm nói với anh ta: "Anh trai, chúng ta cũng bắt đầu giảng bài đi."

 

"Ờ, này......" Để một cậu nhóc còn nhỏ hơn mình dạy mình toán 12, Khang Minh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

 

"Anh không tin em sao?" Ứng Vô Ngự nháy vô tội đôi mắt hỏi.

 

"Không, không phải." Xem Ứng Vô Ngự dường như sắp khóc tới nơi, Khang Minh chỉ đành nói, "Chúng ta bắt đầu đi."

 

Mười lăm phút trôi qua.

 

"......Trở lên, anh trai đã hiểu chưa?" Ứng Vô Ngự viết xong một bước cuối cùng, cười hỏi.

 

"..Hiểu rồi..." Khang Minh không thể không xấu hổ, một học sinh lớp chính lại có thể phân tích vấn đề toán học phức tạp trở nên gọn gàng đến thế, làm người ta vừa xem đã hiểu ngay.

 

"Thật tốt quá." Ứng Vô Ngự như trút được gánh nặng, "Ôi, khát nước ghê." Cậu chống người dậy định lấy cà phê.

 

"Anh giúp em." Khang Minh cầm lấy cà phê đưa cho cậu.

 

"Cảm ơn." Ứng Vô Ngự duỗi tay, ai ngờ lúc nhận lại không cẩn thận, cả một ly cà phê đều đổ vào áo thun trắng của Khang Minh.

 

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải em cố ý." Ứng Vô Ngự xin lỗi với mười phần tự trách, cuống quít đến nỗi không biết làm sao.

 

"Không có việc gì không có việc gì, anh đi giặt một chút là được rồi, toilet ở đâu?"

 

"Ôi, thật không khéo, nước trong toilet có chút vấn đề, không thể dùng. Nhưng mà từ nơi này đi tới phòng thứ hai cũng có chỗ để giặt rửa."

 

"Đó là......"

 

"Là phòng ngủ của dì Hoa, nhưng giờ dì ấy không ở đây. Yên tâm đi giặt đi."

 

"Vậy được rồi." Khang Minh cởi áo ra cầm, đi thẳng vào cái kia phòng.

 

Ứng Vô Ngự ở phía sau anh ta lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán.

 

30 giây sau, dì Hoa hét lên một tiếng chói tai cùng tiếng mắng đầy tức giận truyền tới: "Cậu là ai? Muốn làm cái gì!"

 

Tiếp theo là tiếng Khang Minh ấp úng giải thích, "Á, dì ơi, dì nghe cháu giải thích, Cháu... Chuyện đó..."

 

Ứng Vô Ngự nở nụ cười thực hiện được mưu kế, sau đó giả bộ nôn nóng chạy đi vào, "Dì Hoa, làm sao vậy?"

 

Trong phòng ngủ, dì Hoa đang quấn một tấm khăn tắm, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Khang Minh, thấy Ứng Vô Ngự vào, vội chuyển hướng hỏi cậu: "Cậu chủ, người này là ai? Vào bằng cách nào!"

 

Ứng Vô Ngự trấn an nói: "Dì Hoa ngài đừng gấp, trước tiên mặc quần áo vào đã rồi chúng ta nói sau." Nói xong lôi Khang Minh ra khỏi phòng ngủ.

 

"Này...... Có chuyện gì vậy? Không phải em nói không có ai sao?" Trên mặt Khang Minh là vẻ kinh hoảng hết hồn.

 

Khóe môi Ứng Vô Ngự cong lên, nở nụ cười lạnh lùng, "Nếu tôi nói có người đương nhiên anh sẽ không đi vào."

 

"Em......" Khang Minh mở to hai mắt nhìn.

 

"Không cần có ý với Hoa Nguyệt, cô ấy là của tôi."

 

Cậu nhóc này...... Nhìn Ứng Vô Ngự đang lạnh lùng uy hiếp trước mắt, thế mà Khang Minh lại cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía sau lưng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)