TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Biệt thự cao cấp nhà họ Ứng ——

 

Sống trong khu biệt thự cao cấp nhà họ Ứng, nam chủ nhân —— cũng chính là ba của Ứng Vô Ngự là quý tộc nhiều thế hệ tại Anh quốc, kinh doanh ngân hàng tư nhân của gia tộc. Gia tộc bên mẹ là gia tộc tư bản lớn tại Trung Quốc, hai người đều đang ở nước Pháp, để Ứng Vô Ngự ở nhà cho người hầu chăm sóc.

 

Có lẽ đứa trẻ khác sẽ cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhưng tên nhóc kia khẳng định không phải là Ứng Vô Ngự. Cậu ước gì cha mẹ đi càng xa càng tốt, không cần quấy rầy không gian riêng tư của cậu và Hoa Nguyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa Nguyệt đi vào gian nhà trệt phía sau căn biệt thự cao cấp, vừa đổi giày vừa nói: "Chị về rồi."

 

Không có ai đáp lại. Hoa Nguyệt cũng không thấy lạ gì, đi vào phòng khách, cầm lấy một lọ sữa bò từ trong tủ lạnh, đi vào căn phòng phía bên phải. Mười phút sau, cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi đi ra, thẳng tay ném hộp sữa bò trống không theo một đường parabol vào thùng rác, thong thả ung dung đi ra phòng khách.

 

Vào nhà chính, Hoa Nguyệt liền bị hai người hầu gái một trái một phải giữ lại, "Cám ơn trời đất, cuối cùng em cũng về." "Hoa Nguyệt, mau mau mau, lại chậm một bước đại sảnh lại phải thay mới toàn bộ."

 

"Hoa Nguyệt ơi, không biết cậu chủ lại nổi tính gì, con mau qua đi, khuyên nhủ cậu chủ cho tốt, đừng để cậu ấy tự giận hại thân." Mẹ Hoa Nguyệt, đầu bếp nữ của nhà họ Ứng tiến đến, mặt đầy lo lắng mà nói.

 

"Rồi rồi rồi." Cậu đang tức giận với cô.

 

Hoa Nguyệt vừa có lệ với mọi người, vừa tiến vào phòng chính, "Choang!" Một cái bình hoa cổ bị ném tới bên chân cô. Chỉ thấy mặt Ứng Vô Ngự đầy âm u đang phá hư đồ đạc trong phòng khách, hai cô hầu gái ở một bên đang cẩn thận khuyên can.

 

"Cái đó đừng ném vỡ. Gần đây chị rất thích nó." Hoa Nguyệt ngăn cản hành động của Ứng Vô Ngự đúng lúc. Cậu nhanh chóng xoay người, ánh mắt buồn bực liếc qua nhìn Hoa Nguyệt một cái, căm giận thả cái mâm sứ về chỗ cũ, sau đó "hừ" một tiếng, ngồi phịch xuống sô pha.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai cô hầu gái thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hoa Nguyệt gật đầu với các cô ấy, hai người ngay lập tức rời đi như đang chạy tị nạn.

 

Hoa Nguyệt chậm rãi vượt qua chướng ngại vật, ngồi xuống bên cạnh Ứng Vô Ngự, ai ngờ kia tên nhóc kia lại quay đầu, cằm hếch lên. Sau đó im lặng ——

 

"Được rồi. Vì xin lỗi, hôm nay chị làm gối ôm của em là được chứ gì?" Hoa Nguyệt bất đắc dĩ lên tiếng.

 

Ứng Vô Ngự không nói lời nào.

 

"Không cần? Vậy được thôi." Hoa Nguyệt nhún nhún vai.

 

"Ai nói không cần." Ứng Vô Ngự bĩu môi ôm lấy Hoa Nguyệt, mặt chôn ở trước ngực cô lẩm bẩm, "Sao chị hư thế, toàn cố gắng đuổi em đi."

 

"Đó là bởi vì chị không muốn khiến mọi người quá chú ý. Em muốn khiến cho chị ở trường học cũng không được yên bình sao?"

 

"Đương nhiên không phải." Ứng Vô Ngự cọ cọ lên người cô, "Nhưng mà chị có thể lén nói với em mà."

 

"Di động của em vẫn dùng được chứ?" Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn cậu một cái.

 

"À!" Ứng Vô Ngự cười gượng hai tiếng, "Khi đó tức giận quá đã thuận tay ném hư rồi. Tốt thôi, em tha thứ cho chị." Cậu vừa ngẩng đầu đã hôn lên môi Hoa Nguyệt.

 

Hoa Nguyệt đã quen với kiểu đánh lén bất thình lình này của cậu, chỉ nói nhẹ: "Thói quen này không tốt, phải sửa."

 

Ứng Vô Ngự cười he he hai tiếng, làm như chưa nghe thấy gì, dời đề tài, "Hoa Nguyệt, hôm nay cũng ngủ cùng em đi."

 

Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn cậu một cái, "Lá gan nhỏ thế, còn sợ ngủ một mình."

 

Ứng Vô Ngự vô tội: "Em sợ mà."

 

"Biết rồi." Cho dù cô không đồng ý thì dù sao tên nhóc này cũng sẽ gọi mẹ cô tới thuyết phục cô.

 

"Hoa Nguyệt là tốt nhất." Cậu ôm cổ cô rồi hôn lên, nhưng lần này Hoa Nguyệt lại quay đầu đi, làm môi cậu dán trên má cô, Ứng Vô Ngự bất mãn hôn mạnh một cái.

 

"Được rồi, tên nhóc hư đốn." Hoa Nguyệt tức giận véo mặt cậu.

 

"Được chưa, đúng rồi, phía Milan truyền đến tin tức có một cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế lớn chuẩn bị bắt đầu rồi." Bởi vì Hoa Nguyệt rất có hứng thú với thiết kế thời trang, vì giúp cô trừ bỏ bớt đi những chướng ngại không cần thiết, Ứng Vô Ngự đã ứng trước ba tháng tiền tiêu vặt, đặt vào thị trường chứng khoán đảo đảo, sau khi quay vốn vài lần lại đầu vào ngành thời trang, chỉ dùng thời gian hai năm đã xây dựng được cho mình một vương quốc thời trang ở Milan, Paris, lưu hành nhất ở đó là bộ trang phục thiếu niên Hoa Nguyệt đã thiết kế mà người mẫu là Ứng Vô Ngự.

 

"Phải không? Vừa lúc, ngày hôm qua chị vừa vẽ mấy bản thiết kế, buổi tối giúp chị nhìn xem thử."

 

Buổi tối ——

 

Hoa Nguyệt và Ứng Vô Ngự đều đã đổi áo ngủ, nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, phía trên bày một ít bản thiết kế.

 

"Hoa Nguyệt, bộ lễ phục này thêm một cái đai lưng thì thế nào?" Ứng Vô Ngự vừa nằm nghiêng một bên, gối lên đùi Hoa Nguyệt vừa nói.

 

Hoa Nguyệt cầm lấy nhìn, suy tư một hồi, "Ừm, về màu sắc thì dùng màu bạc là được."

 

"Ngự, bây giờ em đã cao bao nhiêu rồi?" Cô vừa vẽ vừa thuận miệng hỏi.

 

"1 mét 65."

 

"Cao bằng chị rồi à! Em lớn lên cũng nhanh thật."

 

"Còn thấp hơn chị." Ứng Vô Ngự lẩm bẩm.

 

"Mới lớp tám mà cao như vậy thì em phát triển đã rất không tồi rồi, em còn bất mãn gì nữa?" Hoa Nguyệt cười khẽ, lấy bút than điểm vào trán cậu.

 

Đêm khuya, Ứng Vô Ngự nhẹ nhàng đứng dậy, xuyên qua ánh trăng, môi mỏng cong lên nở một nụ cười trưởng thành, mê người, không hợp với tuổi tác của cậu, đôi mắt đen sâu thẳm lại tràn ngập ánh sáng yêu thương chỉ dành cho người yêu, nhìn chăm chú gương mặt của Hoa Nguyệt lúc đang say ngủ.

 

Cậu chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non, "Cao hơn thì mới có thể ôm em vào trong lòng mà, Hoa Nguyệt ngốc nghếch....." Âm thanh biến mất vào lúc hai cánh môi chạm nhau. Ứng Vô Ngự nhẹ nhàng dùng môi lưỡi cạy khớp hàm của cô ra, trượt đi vào, hôn thật sâu lên môi cô......

 

Kỳ quái, Hoa Nguyệt hơi chau mày đẹp, bước đi trên hành lang khu dạy học. Vì sao mỗi lần ngủ chung với Ngự đều có cảm giác nóng nực kỳ lạ? Chẳng lẽ...... Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân,.Hoa Nguyệt đụng phải người đi tới, đồ uống trong tay đối phương đổ xuống trên người cô.

 

"Ôi! Thật xin lỗi!" Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xin lỗi đầy áy náy.

 

Hoa Nguyệt ngẩng đầu đã thấy một nam sinh cao gầy đang ngượng ngùng gãi gãi đầu.

 

"Là do tôi sai, cậu không cần để ý." Hoa Nguyệt cười nhẹ, ngay sau đó liền mở cặp sách ra muốn tìm khăn giấy.

 

"Đây." Nam sinh kia đưa cho cô một bao khăn giấy.

 

"Cảm ơn." Hoa Nguyệt nhận lấy, rút ra một tờ rồi lau, cô lơ đãng phát hiện nam sinh trước mắt này hình như còn cao hơn mét tám.

 

"Chân của cậu dài thật, xin hỏi cậu cao bao nhiêu vậy?" Hoa Nguyệt lại mắc bệnh nghề nghiệp.

 

"1m82." Nam sinh kia trả lời theo bản năng, trong ánh mắt lộ ra sự khó hiểu.

 

"Xin lỗi vì sự mạo muội của tôi, tôi là Hoa Nguyệt đến từ lớp A năm hai." Hoa Nguyệt nở nụ cười nhẹ.

 

Nam sinh kia cũng nhếch miệng cười nói: "Anh là Khang Minh lớp B năm ba, tên của em như sấm bên tai, rất vui được biết em."

 

"Đàn an Khang, rất vinh hạnh khi được biết anh đã nghe tên của em, em muốn được nhờ đàn anh một việc."

 

"Chuyện gì?"

 

"Em muốn mời đàn anh làm người mẫu của em, có thể chứ?"

 

Khang Minh ngây ra một lúc, sau đó nở nụ cười xán lạn, "Không thành vấn đề, thế nhưng anh có một điều kiện."

 

"Cái gì?"

 

"Nhờ em phụ đạo toán học cho anh."

 

"Có thể...... Nhưng em chỉ là học sinh năm hai......"

 

"Đề thi năm nay là do giáo viên toán học lớp bọn anh ra đề, chính ông cũng nói ông đã ra vài câu hỏi của năm ba, sau đó ông ấy vẫn cứ khen em không dứt miệng, nói bọn anh nhất định thi không vượt qua được em."

 

Hoa Nguyệt nhướng mày, sau đó hơi hơi mỉm cười, "Được thôi, em đây sẽ cố gắng hết sức"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)