TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 1.036
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trường trung học công lập Thanh Dương 

 

“Ê! Mau xem này, cô gái đeo mắt kính gọng to kia chính là Hoa Nguyệt.”

 

“Cái gì cái gì, một người bình thường như vậy mà lại là thiên tài năm lần thi đều gần như đạt điểm tối đa?” Trong giọng nói chứa đầy sự nghi ngờ cùng ghen ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái này gọi là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nước biển không thể dùng đấu để đong.”

 

“Nói cũng có lý…”

 

“Thế nhưng một cô gái còn mạnh hơn nhiều so với con trai, chỉ sợ sẽ không ai cần đâu nhỉ?”

 

Nhã Đình, người bạn tốt đang đi cùng với Hoa Nguyệt, nhìn xem bốn phía nghị luận sôi nổi, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, “Vừa mới công bố danh sách xếp hạng, cậu lại có thêm mấy ngày không được an bình.”

 

“Quen là tốt rồi.” Hoa Nguyệt lạnh nhạt trả lời.

 

“Thế nhưng cậu thật sự quá lợi hại. Nghe nói đề thi lần này có vài câu hỏi cuối cấp, vậy mà cậu vẫn có thể đạt được điểm cao như thế.”

 

“Tớ cũng chỉ có chút trình độ đó thôi.” Hoa Nguyệt không hề cho rằng bản thân lợi hại, dù sao bên cạnh cô còn có một người như vậy tồn tại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ôi! Cậu nghiêm túc làm tổn thương lòng tự trọng của tớ đấy, chút trình độ đó? Đừng tưởng rằng mỗi người đều là thiên tài giống cậu.”

 

“Ngàn lần vạn lần đừng gắn tớ với hai chữ thiên tài đó.” Hoa Nguyệt có chút đau đầu.

 

“Làm sao vậy?” Nhã Đình không hiểu ra sao.

 

Hoa Nguyệt bĩu môi, “Tớ bị một tên nhóc tùy hứng ép buộc. Cậu ấy rất tùy hứng, một hai phải bắt tớ dạy cậu ấy học, ép tớ phải liều sống liều chết tự học xong cả giáo trình cấp ba, cậu ấy lại chỉ dùng một tháng đã nhẹ nhàng học xong rồi.”

 

“Không thể nào? Thiên tài như thế sao? Cậu ấy là ai vậy?” Nhã Đình kinh ngạc.

 

“Cậu ấy……” Hoa Nguyệt nhìn về phía một đám người đang châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi ở phía trước, khẽ thở dài một hơi, “Có khả năng đã tới rồi.”

 

“Ơ? Ai thế?” Nhã Đình theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cậu nhóc tuấn tú mặc đồng phục tây trang, trên áo khoác có huy hiệu trường, lướt qua khỏi đám đông trước sự chú ý của mọi người, không xem ai ra gì chỉ lo tìm kiếm khắp nơi.

 

“Oa! Em trai nhỏ xinh đẹp kia là học sinh của trường quý tộc St.Fassi, sao lại chạy đến trường học chúng ta nhỉ?” Nhã Đình nhìn không chớp mắt vào cậu nhóc kia, mặc dù vừa thấy đã biết còn nhỏ hơn cô, nhưng toàn thân cậu đều phát ra hơi thở hấp dẫn con gái như thế, thậm chí là phụ nữ.

 

“Cậu ấy tới để bàn luận một chút việc với hội học sinh cấp hai.”

 

“Ồ, oa! Cậu ấy thật ngầu quá đi, với bạn học mà cũng khí thế như vậy nữa.” Hai học sinh trường St.Fassi đuổi theo, không biết đã nói cái gì với cậu, khiến cậu không vui, cả khuôn mặt tuấn tú căng lại, thế mà lại xuất hiện khí thế không phù hợp với tuổi tác của cậu.

 

“Ừm.” Tên nhóc này, cái tính hai mặt này thật đúng là lợi hại. Hoa Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ kia đầy hứng thú. Cậu còn đang bận. Được thôi, coi như không nhìn thấy. “Chúng ta phải đi thôi, còn có tiết sau.”

 

“Để tớ ở lại xem một lát nữa, thật đáng tiếc, vị hoàng tử anh tuấn nhiều tiền này sao lại còn nhỏ như thế nhỉ? Nhưng mà nếu cậu ấy đồng ý tình yêu chị em, tớ tuyệt đối nguyện ý phụng bồi.” Nhã Đình lưu luyến không rời, trong lời nói chứa muôn vàn nuối tiếc.

 

“Lời này không cần nói ở trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ đùa chết cậu.” Tên nhóc hư đốn kia, cực kỳ thích xem người ta thành món đồ chơi của mình.

 

“Vì sao chứ… Ơ? Hoa Nguyệt, cậu biết cậu ấy sao?”

 

“Tớ…”

 

“Hoa Nguyệt!” Cậu nhóc cách đó không xa lơ đãng nhìn thấy bọn họ, vui vẻ gọi một tiếng, chạy như bay về phía đó.

 

“Hoa Nguyệt, cuối cùng cũng tìm được chị!” Cậu ôm Hoa Nguyệt cổ, vui vẻ hôn lên gương mặt cô.

 

“Đây đây.” Tên nhóc này, dù thế nào cũng phải dùng cách lôi kéo sự chú ý như vậy sao? Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh, Hoa Nguyệt đau đầu ngẫm nghĩ.

 

“Vừa nãy em tìm chị mãi, người xấu, thấy em cũng không gọi em.” Cậu nhóc kia bĩu môi làm nũng.

 

“Chị thấy em đang bận, được rồi, đừng ôm nữa, mọi người đều đang nhìn.” Hoa Nguyệt nhẹ nhàng nói.

 

Cậu nhóc không tình nguyện buông cô ra, rồi chợt nắm lấy tay cô, “Chúng ta đi chơi đi.” Cậu vui sướng hài lòng lên tiếng.

 

“Chị còn có tiết. Mà em, còn có việc.” Hoa Nguyệt giữ chặt cậu, mặc kệ tính cách nói gió là mưa của cậu.

 

“Mặc kệ. Em không hề có việc.” Cậu nhóc nhíu mày, “Chị cũng đừng đi học có được không?”

 

Nhã Đình ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên một tiếng, “Hoa Nguyệt, chẳng lẽ nó chính là…… Thiên tài kia?”

 

Cuối cùng sự chú ý của thiếu niên cũng tới người ở bên cạnh Hoa Nguyệt, cậu lộ ra nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu, “Xin chào, chị Nhã Đình. Em là Ứng Vô Ngự.”

 

Oa! Càng nhìn gần cậu càng tuấn mỹ, mái tóc thẳng bồng bềnh, lông mi dài, mắt đen sâu thẳm, đôi môi hơi mỏng cười rộ lên, làm người ta càng khó lòng chống cự. Đầu tiên Nhã Đình bị điện giật không rõ đường về, sau đó mới kịp hoàn hồn, được sủng mà sợ hỏi; “Em biết chị sao?”

 

“Hoa Nguyệt đã từng nhắc với em.” Ứng Vô Ngự cười tủm tỉm trả lời.

 

Rõ ràng là cậu vòi cô để hỏi, bằng không cô cũng chẳng bao giờ để Nhã Đình cũng bị tên nhóc này mê hoặc, lừa gạt.

 

“Đúng không? Nào! Chị là... Hoa Nguyệt”

 

“Hội trưởng! Chúng ta cần phải trở về.” Một cô bé tóc vàng chạy tới tách bàn tay đang nắm của hai người ra, ôm lấy tay của Ứng Vô Ngự đầy chiếm hữu, nhìn Hoa Nguyệt với ánh mắt đầy sự thù địch.

 

Hoa Nguyệt nhướng mày, cười nhạt.

 

Ứng Vô Ngự không vui rút tay ra, “Irene, ai cho phép cô vô lễ như vậy?”

 

“Hội trưởng?” Cô bé xinh đẹp tên Irene luống cuống. Hội trưởng chán ghét cô bé sao?

 

“Mấy người đi trước, không cần chờ tôi.” Ứng Vô Ngự lạnh lùng trả lời. Sau đó cậu lại quay đầu nở một nụ cười xán lạn với Hoa Nguyệt, “Hoa Nguyệt, chúng ta đi thôi.”

 

Oa! Khả năng lật mặt thật là nhanh! Nhã Đình líu lưỡi.

 

“Ngự.” Hoa Nguyệt nhẹ nhàng gọi một tiếng.

 

“Chuyện gì, Hoa Nguyệt?” Ứng Vô Ngự nở nụ cười mê người, tới gần sát bên Hoa Nguyệt mà hỏi.

 

Không để ý tới tiếng nói nhỏ khe khẽ chung quanh, Hoa Nguyệt lạnh nhạt nói: “Tiết sau thầy giáo chị rất nghiêm, chị cần phải đi học.”

 

“Vậy em theo chị đi học?” Ứng Vô Ngự vô cùng hào hứng.

 

“Mang theo một học sinh lớp tám đi vào lớp mười một thì rất kỳ quái.”

 

“Em ở bên ngoài chờ chị lên lớp xong là được chứ gì?” Vẻ mặt Ứng Vô Ngự suy sụp hẳn, lời nói đầy sự tủi thân.

 

“Em muốn để mọi người chiêm ngưỡng em sao?” Đứng ở đó quả thật là một chiêu bài bắt mắt.

 

“Vậy… Cùng lắm thì em đi là được chứ gì! Hoa Nguyệt thối!” Ứng Vô Ngự cắn chặt quai hàm, hét to một câu, xoay người tức giận rời đi.

 

“Hoa Nguyệt?” Nhìn Hoa Nguyệt không động tĩnh gì, ngược lại Nhã Đình sốt ruột.

 

“Đừng để ý tới cậu ấy, đi thôi.” Hoa Nguyệt làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xoay người rời đi.

 

“Chị chờ một chút!” Nữ sinh nhỏ bé còn ở phía sau Hoa Nguyệt hô to, Hoa Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào cô nhóc xinh xắn người ngoại quốc đã gọi cô lại.

 

“Chị thật đáng ghét! Không cho phép chị  tiếp cận hội trưởng nữa!” Nhớ tới Ứng Vô Ngự chỉ cười với người phụ nữ này, thế mà lại bị người phụ nữ này chọc tức, Irene giận sôi máu, cô bé căm giận thốt ra mấy lời tàn nhẫn, xoay người chạy vội đuổi theo Ứng Vô Ngự.

 

“Oa! Bây giờ em gái nhỏ mà cũng hung dữ quá. Thế nhưng mà, Hoa Nguyệt, thật sự không có việc gì sao?” Nhã Đình lo lắng mà nhìn bóng dáng đi xa của bọn họ.

 

“Sao có thể không có việc gì? Tên nhóc kia lại muốn nhân cơ hội để chơi xấu đấy mà.” Hoa Nguyệt bĩu môi, đã thấy được tương lai ảm đạm của chính mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)