TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Người chưa từng có một chút kinh nghiệm tiếp xúc nào với vị hoàng tử trong mơ mà vẫn có thể thân mật như vậy quả thật làm bọn họ tức giận. Mà Hoa Nguyệt chưa bao giờ chú ý tới những chuyện nhàm chán này cũng không biết mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một lòng vui vẻ chơi trò chơi. Mặc dù hiểu rõ nguyên nhân không khí trong lễ đường thay đổi, Ứng Vô Ngự lại càng thêm tiến gần sát tới Hoa Nguyệt nhìn cô chơi trò chơi. Cậu thích ở trước mặt mọi người thể hiện sự thân mật giữa cậu cùng Hoa Nguyệt, lấy chuyện này tuyên bố Hoa Nguyệt là của riêng cậu.

 

Ngay trong tình huống kỳ lạ này, có một người vẻ mặt đầy đau khổ do do dự dự đi về hướng hai người Ứng Vô Ngự.

 

"Hội...... Hội trưởng......" Uỷ viên tuyên truyền nhỏ giọng gọi. Cậu biết Ứng Vô Ngự sẽ cực kỳ không vui, nhưng cậu thật sự có chuyện cực kỳ quan trọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quả nhiên...... Bị ánh mắt lạnh băng Ứng Vô Ngự đảo qua, uỷ viên tuyên truyền gần như muốn khóc, vì sao người bị tổn thương luôn là cậu?

 

"Từ chỗ nào tới thì lăn về chỗ đó đi." Câu nói lạnh tựa núi băng được thốt ra khỏi miệng Ứng Vô Ngự. Cậu ghét nhất là có người quấy rầy lúc cậu cùng Hoa Nguyệt ở chung, mặc kệ người nọ là ai.

 

"Ngự, bạn học này khẳng định là có việc gấp mới đến tìm em mà." Nếu không phải vì nhớ cậu thì cô cũng sẽ không căng da đầu để lại đây. Tính tình của tên nhóc hư đốn này đến chỗ nào cũng giống nhau.

 

Ứng Vô Ngự cau mày không vui bĩu môi, nhưng vẫn tâm bất cam tình bất nguyện hỏi: "Có chuyện gì?"

 

Chưa bao giờ đoán được Ứng Vô Ngự lại dễ nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời ủy viên tuyên truyền không kịp phản ứng lại.

 

"Không có việc gì thì cút." Trừ bỏ Hoa Nguyệt, Ứng Vô Ngự đối với ai cũng mất hết kiên nhẫn.

 

"Ngự."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chính cậu ta không nói mà." Ứng Vô Ngự bĩu môi biện hộ, quay đầu lạnh lùng nói một câu với ủy viên tuyên truyền, "Tóm lại cậu có việc hay không?"

 

"Á!" Cuối cùng ủy viên tuyên truyền cũng hoàn hồn, "Có có có, đương nhiên là có. Cái kia...... À...... Cái kia......" Khẩn trương, thế mà cậu lại quên mất định nói gì. Thảm rồi. Mồ hôi lạnh toát ra từ trên trán ủy viên tuyên truyền.

 

"Đừng khẩn trương, chậm rãi nói." Hoa Nguyệt tốt bụng động viên. Tình huống như vậy cô đã gặp quá rất nhiều lần. Bởi vì Ứng gia chủ không ở nhà, chủ nhân là cậu chủ Ứng trước mắt đây, mỗi khi có người hầu phạm sai lầm, chỉ dám chọn vào lúc cô cùng cậu ở bên nhau để nói, bởi vì cô còn có thể giúp bọn họ nói vài lời hay. Nhưng cho dù như vậy, đám người hầu vẫn là rất khẩn trương, nguyên nhân là vì cảm giác áp bách của Ứng Vô Ngự quá mạnh. Tên nhóc này luôn làm người ta quên rằng cậu chỉ là một cậu nhóc mười hai mười ba tuổi.

 

Ủy viên tuyên truyền nghe Hoa Nguyệt nói xong, lại nhìn trộm ngắm Ứng Vô Ngự, thấy cậu còn tính là bình tĩnh, vội vàng nói: "Hội trưởng Hội Học Sinh khối cấp ba có việc gấp không đến lễ đường được, các đàn anh hội học sinh kêu hội trưởng đi phối hợp công việc của hai bộ một chút."

 

"Mọi người tự làm đi là được. Tôi sẽ làm kiểm tra cuối cùng."

 

"Được, tớ biết rồi." Uỷ viên tuyên truyền như trút được gánh nặng rồi rời đi.

 

"Anh có uy phong không?" Vừa quay đầu, Ứng Vô Ngự giống hệt như một đứa nhóc vừa tặng vật quý, gấp gáp muốn được khen ngợi.

 

"Tên nhóc thối tha." Hoa Nguyệt cười nhẹ liếc mắt nhìn cậu một cái.

 

"Làm gì phải." Ứng Vô Ngự cố ý lắc lắc cánh tay của cô, quấy rầy cô chơi trò chơi, thế nào cũng muốn cô khen vài câu.

 

"Cậu đừng phá, để chị chơi." Hoa Nguyệt cười khẽ trách mắng.

 

"Hoa Nguyệt ~~"

 

"Đàn anh!" Trong lúc hai người đang cười đùa, một thân mình nhỏ xinh nhào về phía Ứng Vô Ngự, giây tiếp theo, cậu liền cảm thấy trên lưng nặng xuống.

 

"Đàn anh, các ngươi đang nói chuyện gì, Nguyệt Nhi cũng muốn nghe."

 

Vẻ mặt của Hoa Nguyệt lạnh xuống trong nháy mắt, nhưng sự lạnh lẽo tuyệt không thể bằng trong mắt Ứng Vô Ngự. Vì sao hôm nay lại có nhiều người đụng chạm tới giới hạn của cậu như vậy nhỉ?

 

"......Lên." Cô ta nên cảm tạ vì có cái tên giống với Hoa Nguyệt.

 

"Được rồi." Nghe ra sự không vui trong giọng nói của Ứng Vô Ngự, Tư Đồ Hoa Nguyệt thông minh buông ra tay. Nhưng rồi cô ta lại tự động ngồi xuống một bên Ứng Vô Ngự, hơn nữa còn cười tủm tỉm chào hỏi với Hoa Nguyệt, "Chào chị, em là Tư Đồ Hoa Nguyệt."

 

"Xin chào." Hoa Nguyệt cũng cười tủm tỉm trả lời.

 

Nhìn khuôn mặt hiền lành hơn bình thường của Hoa Nguyệt, Ứng Vô Ngự lại không biết vì sao có vẻ rất khẩn trương, định mở miệng muốn nói lại bị Tư Đồ Hoa Nguyệt chặn miệng, "Ơ, chị không phải là chị gái tốt bụng lần trước sao?"

 

Ứng Vô Ngự kinh ngạc, "Hai người gặp rồi sao? Khi nào?" Vì sao cậu lại có cảm giác không lành thế nhỉ.

 

"Chính là lần trước lúc mấy đàn chị bắt nạt em, chị gái tốt bụng này nói muốn giúp em." Khen ngợi người khác đúng lúc là rất quan trọng.

 

Hoa Nguyệt chủ động nói muốn giúp người? Cô ta đang nói đùa sao?

 

"Cô ấy nói chị đi tìm cậu." Hoa Nguyệt giải thích qua.

 

Ơ? Nghe cách nói này, đàn chị này có vẻ đã quen biết cậu từ lâu?

 

"Vì sao hôm đó anh không thấy em?" Ngày đó...... Thảm, có lẽ cô không nhìn thấy hết toàn bộ đâu nhỉ? Cho nên mới biết Tư Đồ Hoa Nguyệt sao?

 

"Bởi vì cậu đang nôn nóng vội vàng quan tâm em gái nhỏ nha." Hoa Nguyệt cười khẽ.

 

"Hoa Nguyệt, em đừng nóng giận, anh có thể giải thích." Xem ra lần này Hoa Nguyệt rất tức giận, không chỉ có đối xử với người ngoài thân thiết khác thường, mà lại còn châm chọc mỉa mai cậu. Ứng Vô Ngự sợ hãi cực kỳ, đừng lại là cái kiểu vừa giận liền mấy ngày không để ý tới cậu nữa nha.

 

Vì sao đàn anh lại gọi tên cô ta với chị gái kia thế, rồi còn cô ta đừng nóng giận? Tư Đồ Hoa Nguyệt có chút mơ màng.

 

"Chị tức giận sao?" Hoa Nguyệt hỏi. Vì sao cô lại phải tức giận? Chỉ là tự nhiên cảm thấy rất bực mình mà thôi.

 

"Hoa Nguyệt......" Cho rằng cô cố ý nói như vậy, Ứng Vô Ngự tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.

 

"Đàn anh." Vẻ mặt của Tư Đồ Hoa Nguyệt có chút thay đổi. Thế mà đàn anh lại hoàn toàn không đặt cô vào mắt, còn cứ luôn bận lấy lòng cô gái kia. Tóm lại chuyện này là thế nào?

 

"Cô tránh ra." Tất cả mọi chuyện đều do cô ta gây ra. Ứng Vô Ngự trừng mắt liếc nhìn cô ta một cái. Mặc dù ngày thường khá thích cô ta, nhưng ở trước mặt Hoa Nguyệt, dù cho là kẻ nào cũng phải cuốn xéo sang một bên đi.

 

"Đàn anh......" Tư Đồ Hoa Nguyệt chưa từng bị Ứng Vô Ngự to tiếng, lập tức đỏ mắt.

 

"Đừng có bắt nạt em gái nhỏ." Hoa Nguyệt lạnh lùng nói.

 

"Anh không có......" Ứng Vô Ngự trợn tròn mắt nói dối. Nhưng cậu vừa quay đầu, lại lạnh lùng nói với Tư Đồ Hoa Nguyệt, "Cô còn không đi?" cô ta còn muốn nhìn cậu dỗ Hoa Nguyệt như thế nào nữa sao?

 

Nước mắt Tư Đồ Hoa Nguyệt lập tức trào ra, cô ta liếc mắt nhìn Ứng Vô Ngự một cái đầy uất ức, quay người chạy đi mất.

 

Cô ta khóc cái gì, người nên khóc chính là cậu được không, Hoa Nguyệt vừa nổi tính thì khó dỗ lắm đấy.

 

"Cậu làm chuyện của cậu đi, ở đây chị nhìn chướng mắt."

 

Ôi... ôi, quả nhiên. Ứng Vô Ngự chỉ đành phải tuân theo ý chỉ, ngoan ngoãn rời đi.

 

Đáng chết! Tóm lại cô tức cái gì? Tính tình Hoa Nguyệt vốn luôn bình đạm, chưa bao giờ có chuyện buồn bực đến mức không có chỗ xả ra, chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng nặng, rồi lại không biết mình đang bực gì, bởi vì cô vẫn luôn cho rằng ghen ghét là một chuyện hư ảo nhàm chán giữa nam và nữ, hư ảo đến nỗi cô chưa từng có cảm giác đó.

 

May mắn sau khi buổi lễ bắt đầu, không xuất hiện lại bất kỳ gợn sóng gì nữa, nhưng đứng ở ngoài lễ đường chờ xe trường Thanh Dương Hoa Nguyệt vẫn âm thầm quyết định sẽ không đến St.Fassi nữa, cô cảm thấy nơi này khắc cô, mỗi một lần tới đều sẽ khiến tâm trạng của cô không tốt.

 

"......Bạn học ơi, bạn Hoa Nguyệt.” Dường như từ xa có tiếng kêu to lôi Hoa Nguyệt trở lại từ trong suy nghĩ. cô tập trung nhìn, một nam sinh tuấn tú mặc đồng phục trường St.Fassi đứng ở trước mặt.

 

"Xin lỗi, có việc gì sao?"

 

"Tớ có vinh hạnh tiễn cậu một đoạn đường hay không?"

 

"hả?" Hoa Nguyệt có chút nghi hoặc. Một người xưa nay chưa từng quen biết vì sao lại muốn tiễn cô?

 

Nam sinh kia nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Nguyệt thì bật cười, "Không thể giải thích sao? được rồi, nói thật với cậu vậy, em gái tớ muốn tớ đưa cậu đi trước khi cậu tiếp tục tiếp xúc với đàn anh Ứng của nó."

 

Hoa Nguyệt cười nhẹ, bạn học này có vẻ rất thú vị.

 

"Cho cậu một lời khuyên, lần sau nếu em gái mà nói với cậu như thế nữa thì không cần nói cho đối phương mục đích của cậu đâu."

 

"Tớ chỉ nói với cậu để lấy cớ mà thôi, bởi vì như vậy giúp tớ có lý do tiễn cậu"

 

Hoa Nguyệt nhướng mày. Đây là có ý gì?

 

Vào lúc nam sinh kia muốn tiến thêm một bước để nói chuyện thêm, một chiếc xe màu bạc ngừng ở phía trước hai người, Ứng Vô Ngự hạ cửa sổ xe xuống, cười tủm tỉm rồi nói với Hoa Nguyệt. "Đàn chị Hoa Nguyệt, em tiễn chị một đoạn đường được không?"

 

Tên nhóc này, không phải đã nói ở bên ngoài chờ cô sao? Còn cố tình tại đây tới xem náo nhiệt.

 

"Đàn chị Hoa Nguyệt, không phải chúng ta đã nói rồi sao, chị cũng không thể lỡ hẹn nga." Ứng Vô Ngự xuống xe đi đến trước mặt Hoa Nguyệt, ngữ điệu làm nũng như đang oán giận Hoa Nguyệt đã quên lời mình nói.

 

Tên nhóc hư đốn nói dối cũng không đỏ mặt.

 

"Phải không? Đàn em đã hẹn cùng bạn Hoa Nguyệt rồi sao, xem ra anh đã chậm một bước." Trong giọng nói giấu không được sự thất vọng.

 

"Ngại quá đàn anh." Ứng Vô Ngự ngoài cười nhưng trong không cười dối trá đáp lại một câu, không đợi Hoa Nguyệt mở miệng liền tự động nắm tay cô đi lên xe.

 

Hành động thân mật khiến xung quanh đầy tiếng kêu than, trong lòng em gái của nam sinh kia dường như đã oán trách anh trai ruột muốn chết.

 

Mọi người trơ mắt nhìn xe thể thao duyên dáng nghênh ngang mà đi.

 

"Không phải đã nói ở bên ngoài chờ chị sao sao, vì sao lại phải rêu rao ở St.Fassi như thế?"

 

"Nhìn thấy em cùng người đàn ông kia vừa nói vừa cười anh cũng sắp tức chết rồi, nào còn nhớ rõ đã nói cái gì nữa." Ứng Vô Ngự mếu máo oán giận.

 

"Chị chỉ nói với cậu ấy hai câu thôi."

 

"Ai quan tâm em nói mấy câu, em cho cậu ta sắc mặt tốt anh sẽ không vui."

 

"Mặc dù đã biết cậu rất tùy hứng, trước nay lại không biết cậu lòng dạ hẹp hòi như vậy."

 

"Không phải lòng dạ hẹp hòi, anh là ghen, ghen!" Ứng Vô Ngự nghiêm túc thanh minh.

 

"Ghen?"

 

"Bởi vì thích em, cho nên anh không thích có bất kỳ người đàn ông nào mơ ước em. Giống nam sinh vừa rồi, vừa thấy liền biết có ý xấu với em, anh còn cười với cậu ta đã tính rộng lượng rồi."

 

Theo cách nói của cậu...... Chẳng lẽ...... Cô vẫn luôn ở ăn dấm của Tư Đồ Hoa Nguyệt sao? Hoa Nguyệt im lặng một hồi, sau đó không nhịn được cười ra tiếng, cô thật mất mặt, ăn dấm nửa ngày còn không biết mình tức cái gì.

 

"Hoa Nguyệt," Ứng Vô Ngự đầy nghi hoặc, cậu nói chuyện gì buồn cười sao? "Em đang cười cái gì?"

 

"Đây là cái bí mật." Không thể cho cậu biết, bằng không tên nhóc hư đốn này sẽ bay lên trời.

 

"Sao em còn giữ bí mật với anh? Mặc kệ, em nhất định phải nói cho anh." Ứng Vô Ngự dẩu miệng cong tới mức có thể treo được cả chai dầu.

 

"Không nói." Hoa Nguyệt cười lắc đầu.

 

"Hoa Nguyệt......"

 

"Không nói......" Giọng nói của Hoa Nguyệt nhẹ nhàng bay giữa không gian.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)