TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ngày thường yên bình chậm rãi trôi qua.

 

Một ngày nọ, sau khi ra ngoài làm chút việc, Ứng Vô Ngự về đến nhà, hưng phấn chạy ra nhà sau tìm Hoa Nguyệt, dì Hoa nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp rồi mới nói cô ở sau vườn hoa đọc sách.

 

Không hề để tâm tới sự khác thường của dì Hoa, Ứng Vô Ngự rời đi khỏi phòng nhỏ đi thẳng đến vườn hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mùa thu đúng là mùa quế nở hoa, một góc trong vườn hoa nhà họ Ứng có từng khóm cây hoa quế lớn nối liền thành một vùng biển hoa lóa mắt. Một trận gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào.

 

Ứng Vô Ngự liếc mắt một cái liền thấy được bóng hình tinh tế xinh đẹp nằm trên ghế dài kiểu Anh làm bằng gỗ hoa đào. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng dẫm lên cánh hoa đi về phía cô, vốn định cho cô một bất ngờ, nhưng lúc đi đến trước mặt mới phát hiện cô đã im lặng ngủ say, trên người là sắc vàng của hoa quế rơi xuống, một quyển thơ Tiger rơi xuống trên mặt đất.

 

Ứng Vô Ngự chậm rãi nở nụ cười yêu thương, nhẹ nhàng vỗ về những sợi tóc của Hoa Nguyệt, nhìn chăm chú vào dung nhan yên tĩnh của cô lúc đang ngủ, nơi đáy mắt chan chứa tình yêu say đắm dành cho người thương.

 

Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua, mặt trời cũng bị che khuất. Ứng Vô Ngự sợ Hoa Nguyệt bị cảm lạnh, chậm rãi cúi xuống hôn, đôi môi cô hồng nhuận tựa trái anh đào, định đánh thức mỹ nhân say ngủ.

 

Hoa Nguyệt bị quấy rầy, nhíu mày, chậm rãi mở bừng mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú Ứng Vô Ngự được đặc tả ở trước mắt, lười biếng cười nói: "Về rồi à?"

 

"Ừm." Ứng Vô Ngự vốn định kêu Hoa Nguyệt về phòng lại bị vẻ mặt của cô làm trái tim ngứa ngáy khó nhịn, cậu cầm lòng không đậu mà cúi đầu, áp môi xuống hôn sâu, làm càn vui đùa cùng môi lưỡi của cô.

 

Hoa Nguyệt vừa mới tỉnh lại còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đành vô lực mặc kệ hành vi không kiêng nể gì ai của cậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong vườn hoa là một vùng xuân sắc, nhưng dì Hoa ở cách đó không xa nhìn thấy hết thảy lại có sắc mặt lạnh hơn cả băng tuyết.

 

Vào bữa tối, bởi vì nam chủ nhân là quý tộc nước Anh, cho nên chế độ của nhà họ Ứng đều theo kiểu Anh.

 

Trong nhà ăn tráng lệ huy hoàng của nhà họ Ứng, nhóm hầu gái đang sắp xếp đồ ăn. Chờ sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đứng ở hai bên chờ Ứng Vô Ngự đến.

 

Chỉ chốc lát sau, Ứng Vô Ngự mặc một chiếc áo thun thoải mái và quần ở nhà màu vàng nhạt cùng với Hoa Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo thun sọc đen trắng dài tầm đầu gối vừa nói vừa cười mà đi vào nhà ăn. Hai người đang định ngồi xuống, dì Hoa gọi Hoa Nguyệt lại: "Hoa Nguyệt, cậu chủ không cần con ăn cùng, con đợi một lát lại ăn."

 

Hả? Hai người dừng hành động, không dấu vết nhìn thoáng qua nhau, Ứng Vô Ngự nở nụ cười đặc trưng, nói: "Dì Hoa —— Hoa Nguyệt không ăn với cháu, cháu cũng không ăn!"

 

"Cậu chủ," Dì Hoa khó có khi lại cứng rắn nói với Ứng Vô Ngự, "Cậu đã lớn rồi, không thể không chú trọng thân phận như vậy."

 

Nghe được lời này Hoa Nguyệt dường như đang suy tư gì đó mà liếc mắt nhìn mẹ mình một cái.

 

"Cháu mặc kệ. Hoa Nguyệt cũng đâu gọi cháu là cậu chủ." Ứng Vô Ngự bĩu miệng.

 

"Nhưng nó là con gái của tôi." Dì Hoa không nhân nhượng chút nào.

 

Ngoại trừ Hoa Nguyệt có thể làm cậu ngàn theo trăm thuận ở bên ngoài, còn lại không có ai có thể khiến Ứng Vô Ngự ép dạ cầu toàn*.Cậu nặng mặt, "Dì Hoa, dì không cần làm quá mức."

 

*Ép dạ cầu toàn: Cố tình thỏa hiệp với bản thân để làm ai đó vừa lòng

 

"Tất cả đều vì suy nghĩ cho cậu." Dì Hoa cung kính đáp lời.

 

"Dì!"

 

"Khụ!" Hoa Nguyệt khụ khụ hai tiếng.

 

Ứng Vô Ngự cùng Hoa Nguyệt nhìn nhau một hồi, sau đó dù cực kỳ bất mãn cũng đành phải nuốt lời muốn nói vào bụng, sau đó "hừ" một tiếng, hung hăng cắt thịt bò như để hả giận. Nhưng sau khi cậu giận dỗi ăn hai miếng bỗng ném mạnh dao nĩa đi, "Không ăn!" Sau đó nổi giận đùng đùng rồi rời đi.

 

"Cậu chủ......" Dì Hoa gọi cậu một tiếng, bất đắc dĩ nhìn cậu biến mất ở cửa sau, mới quay đầu nói hầu gái: "Trước dọn dẹp ở đây đã, khi nào cậu chủ đói sẽ ăn." Sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn Hoa Nguyệt một cái đầy ẩn ý, xoay người rời đi.

 

Chẳng lẽ thật sự phải trải qua bước ngoặt đó mới có tư cách ở bên nhau sao? Hay là do đối tượng cô hẹn hò quá đặc thù? Hoa Nguyệt nhận mệnh mà thở dài một hơi.

 

****************************************

 

Nhà ăn cho người hầu ở phía sau, Hoa Nguyệt cùng dì Hoa cúi đầu yên tĩnh ăn cơm. Không khí rất kỳ quái.

 

Một cô hầu gái vì đánh vỡ cục diện bế tắc, đùa giỡn: "Hoa Nguyệt, cơm này ăn có được không?"

 

"Cơm rất ngon." Hoa Nguyệt cười nhẹ.

 

"Thật sự? Tôi đây cũng muốn ăn." Ứng Vô Ngự đột nhiên ghé vào trên lưng Hoa Nguyệt, cười tủm tỉm rồi nói.

 

"Cậu chủ!" Dì Hoa cùng bọn người hầu cuống quít đứng dậy.

 

"Ngồi đi ngồi đi, tôi chỉ tới tìm Hoa Nguyệt mà thôi." Ứng Vô Ngự nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, tùy tiện phất phất tay. "Hoa Nguyệt, a, a, anh muốn ăn cá. Mau đút cho anh ——"

 

Ứng Vô Ngự há miệng chờ đưa cơm, Hoa Nguyệt khẽ cười nói: "Trước cứ khép miệng lại đi, chị lấy cho."

 

"Ồ." Ứng Vô Ngự ngoan ngoãn dựa đầu vào vai cô, nghe lời đồng ý.

 

"Cậu chủ, nếu cậu đói......"  Lời dì Hoa nói biến mất ở trong không khí, bà bị sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Ứng Vô Ngự dọa sợ.

 

"Đây, há miệng." Hoa Nguyệt rũ mắt, sau đó làm như là cái gì cũng không biết mà nâng đầu.

 

"Được——" Ứng Vô Ngự lập tức thay đổi thành gương mặt với nụ cười đáng yêu.

 

Một bữa cơm ở trong bầu không khí kỳ quái cuối cùng cũng xong, Ứng Vô Ngự dường như không thấy được vẻ mặt không vui của dì Hoa, cười tủm tỉm nắm tay Hoa Nguyệt đi về nhà họ Hoa.

 

Trên đường, Ứng Vô Ngự đột nhiên cố ý hỏi: "Hoa Nguyệt, áo ngủ của em còn đang ở trong phòng anh. Hôm nay cũng qua đó ngủ sao?"

 

Tính cách của tên nhóc này vẫn hư đốn như thế, vậy mà ở thời điểm này lại muốn thấy lập trường của cô. Hoa Nguyệt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu, được thôi, ngay từ lúc cô đồng ý cùng cậu ở bên nhau cũng đã chọn xong chuyện này rồi không phải sao?

 

"Ừm, em tắm xong rồi qua."

 

"Hoa Nguyệt......"

 

Giọng nói sốt ruột của dì Hoa bị tiếng hoan hô vui sướng của Ứng Vô Ngự đánh gãy, "Woa! Hoa Nguyệt là tốt nhất. Vậy em mau đi tắm đi, anh nói dì Hoa đưa anh về trước cũng được." Trong mắt cậu là sự vui sướng không giấu được, ôm cổ Hoa Nguyệt “ba” một cái thật lớn, Hoa Nguyệt của cậu mà!

 

"Hoa Nguyệt......" dì Hoa lại mở miệng lần nữa, vẫn phải chịu sự cản trở của Ứng Vô Ngự như cũ. Lần này, cậu trực tiếp đẩy dì Hoa đi về phía trước, "Dì Hoa, mau, cháu cũng muốn trở về tắm rửa."

 

"Từ từ, cậu chủ......" Thanh âm dần dần bay xa, Hoa Nguyệt tự mình lẩm bẩm: "Không cần đe dọa ghê quá nha, tên nhóc hư đốn......"

 

*****************

 

Cho đến khi xác định Hoa Nguyệt không nhìn thấy, Ứng Vô Ngự mới buông lỏng tay, cười tủm tỉm thong thả cùng dì Hoa đi về phía trước. Vào lúc trước khi dì Hoa mở miệng cậu giành nói: "Dì Hoa với Hoa Nguyệt thật sự không giống nhau đấy."

 

Vì sao lại đột nhiên nói như vậy? Dì Hoa nhìn Ứng Vô Ngự đầy nghi hoặc.

 

Ứng Vô Ngự cười một cách lạnh lùng "Dì Hoa là người phụ nữ tinh tế mẫn cảm như thế, con gái lại ít cảm xúc như vậy."

 

Cuối cùng là có ý gì? Dì Hoa cảm thấy một luồng khí lạnh tập trung vào sau lưng.

 

"Cháu suy nghĩ, nếu đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, một người có gia đình, nhà có xí nghiệp, phú nhị đại, lại là người cha đã vứt bỏ Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy quá bối rối, nhưng còn dì...... Có thể bị ép buộc đến mức nổi điên không nhỉ?" Dưới ánh trăng, Ứng Vô Ngự hoàn toàn mở ra đôi cánh ác ma của mình.

 

“Cậu chủ......" dì Hoa vừa nghe xong, sắc mặt chợt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng.

 

Ứng Vô Ngự thấy đã đạt tới mục đích, lộ ra nụ cười ngây thơ, "Đừng khẩn trương như vậy mà, cháu chỉ nói qua qua mà thôi, dì Hoa ngày thường đối xử với cháu tốt như thế, cháu cũng không thể vô cớ làm dì khó xử nha. Được, đến đây rồi cũng không cần đưa nữa." Cậu quay người lại, cũng không thèm quay đầu cứ thế đi lên bậc thang, mặc kệ vẻ mặt dì Hoa ở phía sau đầy hoảng sợ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)