TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Không biết qua bao lâu, cuối cùng dì Hoa cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng, tựa như người mất hồn đi về đến nhà, lúc xuyên qua phòng khách định tiến vào phòng ngủ, lại bị Hoa Nguyệt đang ngồi trên sô pha gọi lại.

 

"À, con tắm xong rồi à?" Dì Hoa lúc này mới phát hiện đến sự tồn tại Hoa Nguyệt, bà miễn cưỡng cười.

 

Nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ mình, Hoa Nguyệt liền biết tên nhóc hư đốn kia đã hạ ít nhất tám phần nặng. cô thở dài một hơi, "Mẹ, mẹ đừng cho mấy lời Ngự nói là thật, em ấy chỉ nói miệng mà thôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân thể dì Hoa run lên, "Con...... Đã biết?"

 

"Biết cái gì?" Hoa Nguyệt đứng dậy đỡ mẹ ngồi xuống, hỏi.

 

"Không, không có gì." Ánh mắt của dì Hoa mịt mù.

 

Trong phòng khách lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Mẹ con hai người đều biết cần phải nói cái gì đó, nhưng lạ là cả hai người lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

 

Cuối cùng, Hoa Nguyệt mở miệng trước, "Mẹ, chuyện của con, con sẽ xử lý tốt, mẹ không cần lo lắng."

 

"Hoa Nguyệt, con, đứa nhỏ này vẫn luôn đúng mực mẹ biết, nhưng làm sao con có thể cùng cậu chủ......" dì Hoa nhíu mày, muốn nói lại thôi.

 

Hoa Nguyệt im lặng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngữ điệu Dì Hoa mềm mỏng lại, "Hoa Nguyệt, nghe mẹ một câu, con trai độc nhất của hào môn như cậu chủ, cha mẹ cậu ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận các con. Huống hồ, cậu chủ năm nay mới mười ba tuổi, một cậu bé mười ba tuổi sẽ chỉ cảm thấy chơi cho vui mà thôi."

 

Hoa Nguyệt rất kinh ngạc, cô biết bố cô đã bỏ rơi mẹ trong khi mẹ còn mang thai để cưới một người khác phù hợp với gia cảnh, làm mẹ đau khổ muốn chết, từ lúc sinh cô ra tới nay vẫn luôn xa cách cô. Hoa nguyệt vẫn luôn cho rằng mẹ căm ghét cô, không nghĩ tới hôm nay...

 

Ai ngờ, những lời dì Hoa nói tiếp hoàn toàn đánh vỡ chút cảm động trong lòng Hoa Nguyệt, "Chờ cậu chủ trưởng thành, cậu ấy sẽ tìm một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối làm thiếu phu nhân cho nhà họ Ứng, khi đó cậu ấy sẽ biết hiện tại cậu ấy chỉ đang ỷ lại con mà thôi. Cho nên, Hoa Nguyệt, con phải tranh thủ bây giờ giữ khoảng cách cùng cậu chủ, đừng dại khờ, cũng đừng huỷ hoại tiền đồ của cậu chủ."

 

Mẹ của cô...... Đáng thương tới mức khiến người ta vô lực. Bản thân bị bị thiếu gia hào môn đùa bỡn vứt bỏ, một bên đắm chìm trong đau khổ của quá khứ, một bên lại đứng ở lập trường của chủ nhân suy nghĩ vì cậu chủ, khuyên nhủ con gái mình bằng những suy nghĩ mà người ta đã nghĩ về bà hồi đó. Đến cuối cùng đây là tình trạng buồn cười gì vậy?

 

Một chiếc xe dáng dài dừng ở một bên cổng lớn trường trung học Thanh Dương, mọi người đi qua đều phải ghé mắt nhìn, sôi nổi thảo luận, suy đoán nhân vật lớn nào ngồi bên trong. Một ít cô gái muốn bay lên cành cao cứ đi qua đi lại cạnh nó hết lần này đến lần khác.

 

Hoa Nguyệt cùng Thạch Nhã Đình đi ra cổng trường, liền lập tức thấy được chiếc xe nổi bật kia.

 

"Oa! Chiếc xe xịn quá." Thạch Nhã Đình kinh ngạc cảm thán nói.

 

"Sao cậu ấy lại tới?" Hoa Nguyệt có chút kỳ quái.

 

"Cậu ấy? Ai thế?"

 

Dường như muốn trả lời vấn đề của Thạch Nhã Đình, cửa ghế sau chậm rãi mở ra, dưới sự chú ý của mọi người, một hoàng tử tuấn tú mười bốn mười lăm tuổi bước ra.

 

"Á! Hoa Nguyệt, không phải lần trước cậu ......"a

 

"Hoa Nguyệt!" Ứng Vô Ngự mang theo nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, ôm lấy cô giữa cái nhìn chăm chú của đám đông.

 

"Sao cậu lại tới đây?" Tuy rằng biết rõ sẽ lại có mấy ngày không được yên bình nhưng cô lại không muốn phủ nhận tâm trạng vui vẻ khi nhìn thấy cậu.

 

"Tới đón em mà. Đây là quyền lợi của anh không phải sao?" Khóe môi Ứng Vô Ngự cong lên.

 

Hoa Nguyệt hơi hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ cười. Quyền lợi của bạn trai sao?

 

Ứng Vô Ngự thấy Hoa Nguyệt cười vui vẻ như thế, trong lòng dâng lên cảm giác kích động sung sướng, cậu thân mật hôn lên mặt Hoa Nguyệt, "Đi thôi, công chúa điện hạ."

 

"Tớ đi trước đây, Nhã Đình." Hoa Nguyệt cười nói với Nhã Đình đang ngây ngốc nhìn hai người.

 

"À! Ờ." Thạch Nhã Đình cũng y như mọi người nhìn theo hai người vừa bước lên xe, vẫn không hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói kia của Ứng Vô Ngự.

 

Tới đón Hoa Nguyệt cần phải có quyền lợi gì thế?

 

Trên xe, hai người vui sướng hàn huyên một hồi, Hoa Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cậu đang lo lắng cho chị à? Chị không có việc gì." Tối hôm qua sau khi cô cùng mẹ tan rã trong không vui, Ngự không nói lời nào, ở cùng cô một buổi tối.

 

Ứng Vô Ngự nhướng mày, "Em đang nói cái gì, anh lo lắng mới là lạ, thành thật khai báo, có phải em hồng hạnh xuất tường hay không?"

 

"Hồng hạnh...... Xuất tường?" Hoa Nguyệt nhìn cậu một cách quái lạ.

 

"Đúng vậy! " Ứng Vô Ngự hung dữ nói," Nói, đàn anh Khang gì kia còn đang theo đuổi em sao?" Vừa nhớ tới liền có xúc động muốn đè bẹp người.

 

Hoa Nguyệt chịu không nổi mà búng vào trán cậu, "Nói bậy gì đó, chẳng qua... " Cô nghiêng đầu tưởng tượng, " Vốn định tìm đàn anh nói rõ ràng, nhưng mấy ngày nay cũng không thấy anh ấy đâu. "

 

"Biến mất là tốt nhất. "Ứng Vô Ngự nhỏ giọng nói thầm.

 

"Cậu thật là...... " Tiếng chuông di động dễ nghe đánh gãy lời Hoa Nguyệt nói, cô đương nhiên nhìn về phía Ứng Vô Ngự. Người sau vô tội nhún vai," không phải anh. "

 

"Hở? "Di động của cô chỉ có Ngự gọi thôi. Bởi vì là do cậu ép đưa cho cô.

 

Hoa Nguyệt nghi hoặc lấy chiếc di động tinh xảo ra khỏi cặp sách, sau khi nhìn màn hình,  chần chờ một lúc, sau đó ấn xuống phím trò chuyện.

 

"Mẹ, có chuyện gì sao? "..." Ừm, con biết rồi, giờ con qua đó liền, tạm biệt. "

 

"Chuyện gì vậy? "Ứng Vô Ngự ghé vào trên người cô, hỏi.

 

"Mẹ nói ông ngoại gọi điện thoại tới, gọi chị qua đó một chuyến. "

 

"Ông ngoại? "Người rất đỗi yêu thương Hoa Nguyệt, là người thân duy nhất mà trên đời này Hoa Nguyệt không dám từ chối? "Chắc không phải là mẹ em nói gì với ông ấy đâu nhỉ?"

 

"Không, hẳn là sẽ không. Nghe giọng mẹ có vẻ cũng rất hoang mang. "

 

Ứng Vô Ngự rũ mắt, suy ngẫm một hồi, nói với tài xế:" Bác Vương, quay đầu, đưa Hoa Nguyệt về quê. "

 

"Cậu cũng đi? "

 

"Anh cũng không muốn bạn gái đột nhiên đổi lòng đâu." Đến bây giờ cậu vẫn còn có cảm giác không an toàn, Hoa Nguyệt chưa bao giờ nói vì sao lại đồng ý với cậu, có lẽ chỉ cho rằng cậu đang nói giỡn, cô thuận theo chơi trò chơi cùng cậu thôi.

 

"Không tin tưởng bản thân như thế sao? "Thật hiếm lạ, không phải tên nhóc này từ khi mới vài tuổi đã có thể nắm được 258 vạn sao?

 

Ứng Vô Ngự bị nói trúng tâm sự, bối rối vùi đầu ở trên người cô, rầu rĩ nói:" Em đồng ý làm bạn gái anh dứt khoát như thế, ngược lại nhìn không ra dáng vẻ của em có chút nào gọi là thích anh cả, không phải con gái ở trước mặt người mình thích hẳn là phải thẹn thùng sao?" Càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Mày Ứng Vô Ngự nhăn như sắp dính vào nhau.

 

Dưới bầu trời mà tên nhóc này một mình thống trị lại có lúc không thể xác định như thế sao. Hoa Nguyệt cười khẽ," Chị thích cậu mà. "

 

Ứng Vô Ngự kích động nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng lập tức lại chu miệng nói:" Xem đi, lại làm như có lệ với anh. "

 

Đúng thật là lắm trò." Vậy chị phải nói như thế nào? "

 

"Mềm mỏng một chút. "

 

"Em thích anh." Giờ là được rồi chứ? Phấn hồng lặng lẽ điểm nhẹ lên gương mặt của Hoa Nguyệt.

 

"Lại nhẹ nhàng thêm một chút. "Ứng Vô Ngự thuận tay ấn vào nút kính ngăn giữa xe, nâng người khóa ngồi ở trên người cô, đôi tay bắt lấy nhau, đặt ở sau đầu cô, mang theo nụ cười mê người nhìn cô.

 

"Em thích anh. "Hoa Nguyệt nhìn cậu nửa là bất đắc dĩ nửa là chiều chuộng.

 

"Anh cũng thích em, "Ứng Vô Ngự chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ của cô, một cái, hai cái, "rất thích em..." Cậu khóa chặt lấy môi cô...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)