TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 502
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ở vùng nông thôn ngoại ô, giữa vùng đất xanh tươi màu của cỏ là từng đám hoa dại linh tinh chen lấn, không khí tươi mát xông vào mũi làm tinh thần người ta rung động.

 

Hoa Nguyệt cùng Ứng Vô Ngự như đang đi dạo chơi ngoại thành, chậm rãi đi về phía trước, đôi khi còn dừng lại xem thỏ hoang chạy qua.

 

"Tiểu Hoa Nhi ——" một ông lão đầu bạc mặc sơ mi trắng, trên cánh tay còn đeo một chiếc vòng vải đen nở nụ cười vẫy tay với bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người nhìn thấy ông lão tinh thần khỏe mạnh, bước nhanh đi về phía ông.

 

"Ông ngoại." Hoa Nguyệt mỉm cười gọi một tiếng.

 

"Chào ông ngoại." Ứng Vô Ngự lộ ra nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu, ngọt ngào gọi.

 

"Ồ. Cậu Ứng cũng tới à. Cũng tốt, con cũng giống như em trai ruột của Tiểu Hoa Nhi, giúp ông nhìn Tiểu Hoa Nhi cũng tốt." Ông ngoại Hoa cười ha hả rồi nói.

 

Hai người trao đổi ánh mắt nghi hoặc, Hoa Nguyệt vừa đi theo ông ngoại Hoa về phía trước vừa hỏi: "Ông ngoại, bộ trang phục này của ông......"

 

"Aizz! Một người bạn cũ của ông ở bên ngoài lang bạt vài thập niên, lúc nên tận hưởng hạnh phúc thì lại bị bệnh, sống không lâu, hình như trở về để sống nốt quãng đời còn lại. Vì vậy ông mới gặp được ông ấy, nhưng lại phải lập tức chia xa rồi——" Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của ông ngoại Hoa hiện lên vẻ tang thương.

 

Hoa Nguyệt không nói chuyện, nhẹ nhàng ôm cánh tay của ông ngoại Hoa chậm rãi đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ngoại Hoa vỗ vỗ tay Hoa Nguyệt, mỉm cười nói: "Ông không đau buồn gì cả, ông cũng sẽ lập tức tới nơi đó, khi đó lại uống hai ly cùng ông ta."

 

"Ông ngoại sẽ sống lâu trăm tuổi." Ứng Vô Ngự cười tủm tỉm rồi nói.

 

"Một lão già như ông cũng không để bụng chuyện sống dài như vậy, hiện tại ông cũng chỉ có một tâm nguyện chưa xong thôi." Lúc này ông ngoại Hoa vui vẻ cười cười, tiếp theo nói: "Các con biết không? Lúc mà ông và người bạn già kia còn trẻ trung khỏe mạnh, từng thề với nhau nếu như con hai người là một nam một nữ, liền kết làm vợ chồng, thế mà qua nhiều năm như vậy, cháu trai cháu gái cũng đã trưởng thành, hai ngày trước lúc ông với ông ấy nói chuyện cũ có nhắc tới việc này, ông liền nói giỡn có thể ghép cháu trai và cháu gái thành một đôi, thế mà ông ấy lại vui vẻ đồng ý rồi. Ông muốn gọi con tới, mẹ con lại nói con đi Paris. Vốn định chờ sau khi con trở về cho ông ấy nhìn xem, không nghĩ tới ngày hôm qua ông ấy lại đi đột ngột."

 

Ông ngoại Hoa ngừng nói, chớp chớp đôi mắt ướt át, sau đó mới nói tiếp: "Hôm nay kêu con tới, là muốn cho ông ấy nhìn cháu gái đang yêu của ông, thuận tiện con cũng gặp đứa cháu trai kia. Cậu nhóc kia mấy ngày nay vẫn luôn chăm sóc ông ấy, mọi thứ đều giúp ông ấy xử lý thỏa đáng, ông thấy cậu nhóc kia không tồi."

 

Ánh mắt vừa lòng của ông ngoại Hoa tựa như đang nhìn cháu rể tương lai. Nhưng ông không chú ý tới sắc mặt âm trầm của Ứng Vô Ngự.

 

"Ông ngoại, con......"

 

"Gặp trước rồi lại lại nói. Cho dù hai người không hợp mắt, ông cũng muốn khoe với người bạn cũ kia một chút, ông ấy có cháu trai hiếu thuận, ông thì không có cháu gái tri kỷ chắc?"

 

"Cái đó......" Hoa Nguyệt không dấu vết liếc mắt nhìn Ứng Vô Ngự một cái, xoa dịu cái tính sắp bùng nổ của cậu, "Được ạ."

 

Hoa Nguyệt vốn tưởng rằng nếu là hai người không quen biết lẫn nhau ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái với chuyện này, muốn xem mắt là chuyện không thể nào, bởi vậy vì không để ông ngoại Hoa bị hắt nước lạnh, Hoa Nguyệt thuận theo đi gặp. Ai ngờ ——

 

"Hoa Nguyệt? Sao em lại ở đây?" Khang Minh mặc đồ tang, kinh ngạc nhìn người vừa tới.

 

"Đàn anh Khang?" Hoa Nguyệt kinh ngạc không thua gì anh ta.

 

"Hai đứa quen biết nhau sao?" Ông ngoại Hoa có vẻ rất vui, "Thế thì càng tốt."

 

Đúng nha. Tốt đến mức làm tâm trạng cậu mục nát. Ứng Vô Ngự lạnh mặt nhìn Khang Minh.

 

"Tốt tốt tốt, hai đứa nhóc có duyên." Ông ngoại Hoa không chú ý tới bầu không khí kỳ lạ, đã cười không khép miệng.

 

Cho dù có duyên cũng không có phận! Ứng Vô Ngự tức giận cười ngược, "Ồ, đây không phải anh trai lần trước nhìn lén dì Hoa tắm rửa sao?"

 

Nụ cười của ông ngoại Hoa cứng lại.

 

"Là hiểu lầm nhỏ thôi." Tên nhóc này tức đến điên rồi. Hoa Nguyệt một bên giải thích cho Khang Minh, một bên nói với Ứng Vô Ngự: "Ngự, cậu đi về trước đi."

 

"Không —— muốn!" Ứng Vô Ngự hất đầu sang một bên.

 

"Vậy cậu về nhà ông ngoại đợi trước nhé, một lát bọn chị sẽ trở về. Đây, đây là chìa khóa, cậu biết ở đâu đúng không?" Hoa Nguyệt đem chìa khóa đặt ở trên tay cậu, sau đó xoay người cậu lại, đẩy cậu đi về phía trước.

 

"Từ từ, Hoa Nguyệt ——" Cậu kháng nghị mà quay đầu, lại lập tức im lặng.

 

Ơ? Hoa Nguyệt hôn cậu? Cho dù chỉ là hôn lên mặt, cho dù nhẹ nhàng lướt qua giống như trong ảo giác, nhưng cô vừa hôn cậu mà đúng không?

 

"Hoa Nguyệt......" Ứng Vô Ngự có chút ngây dại.

 

Hoa Nguyệt có chút thẹn thùng. Cô rũ mắt không nhìn cậu, "Đi nhà ông ngoại chơi đi." Sau khi nói xong cô liền xoay người cùng ông ngoại Hoa vào phòng.

 

"Thật sự hôn mình mà......" Ứng Vô Ngự vỗ mặt lầm bầm lầu bầu, cảm thấy sự vui sướng trong lòng không ngừng khuếch tán, khuếch tán, rồi lại khuếch tán.

 

"Yes!" Cậu kích động nắm chặt nắm tay, vui vẻ hô to.

 

Ứng Vô Ngự trở lại nhà họ Hoa, chán chường nằm trên chiếc sô pha cũ kỹ, cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển đài.

 

Đang lúc cậu nhàm chán đến mức muốn quăng đồ, dường như ngoài cửa lại phát ra tiếng, cậu lập tức xông ra ngoài, lúc nhìn thấy hai người vào nhà, lộ ra gương mặt tươi cười như hoa, "Hai người đã về rồi!"

 

Ông ngoại Hoa liếc mắt nhìn Ứng Vô Ngự một cái đầy quái dị, sau đó hờ hững đáp lại một tiếng, lướt qua cậu vào cửa.

 

Trong mắt Ứng Vô Ngự chỉ có Hoa Nguyệt không rảnh để ý tới ông ngoại Hoa, ôm lấy Hoa Nguyệt làm nũng nói: "Sao lại chậm thế, làm anh chán chết mất."

 

"Mà nhanh ông ngoại cũng phải lên cơn sốc." Sau khi cúng bái cho ông Khang, ông ngoại nổi hứng thú mà nhắc chuyện kết thân của con cháu, đàn anh Khang vậy mà cũng vui vẻ phụ họa. Sau khi thật vất vả nói chuyện giải thích riêng với đàn anh Khang xong, trên đường về ông ngoại còn chưa từ bỏ ý định tác hợp cô với Khang Minh. Rơi vào đường cùng, cô không thể không dự định tìm thời cơ tốt nói trước cho ông ngoại Hoa biết chuyện giữa cô và cậu. Ông ngoại Hoa ngây người một lúc lâu, trở về nhà mà không nói lời nào.

 

"Như thế nào?" Ứng Vô Ngự không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử không che giấu nổi của Hoa Nguyệt, quan tâm hỏi.

 

Ông ngoại Hoa ở trong phòng thấy hai người thân mật dán ở bên nhau, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái. Ông nâng giọng gọi: "Hoa Nguyệt, vào phòng ông một chút."

 

Hoa Nguyệt dường như đã đoán trước được liền cười cười, sau khi đáp lại liền nói với Ứng Vô Ngự: "Lại chơi một mình đi."

 

Ứng Vô Ngự bĩu miệng, "Được thôi ——" Cậu duỗi tay sửa sang lại quần áo cho Hoa Nguyệt, "Đã biết em đối xử với ông ngoại tốt hơn anh."

 

Một vật nhỏ bất tri bất giác dán ở sau cổ áo Hoa Nguyệt.

 

"Nói bậy gì đó, em vào một lát rồi ra."

 

Hoa Nguyệt đi vào phòng của ông ngoại Hoa, thấy khuôn mặt ông ngoại Hoa đầy u sầu đang ngồi ở trên ghế mây, cô nhẹ nhàng đi qua, ngồi xuống đối diện ông.

 

Ông cháu hai người cứ lẳng lặng mà ngồi như vậy, qua một thời gian rất dài, ông ngoại Hoa mới khàn khàn mở miệng: "Mẹ con... Cực kỳ giống bà ngoại con, đều mang tư tưởng của người phụ nữ xã hội cũ. Người đàn ông kia... Cũng chính là cha con, lúc muốn cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, mẹ con lại không hề cảm thấy đó là phản bội chút nào, còn muốn làm vợ bé cho hắn ta. Thế mà con còn...... Ôi! Không đề cập tới cũng thế." Trên khuôn mặt già nua của ông ngoại Hoa là cảm giác căm giận đầy bất lực.

 

"Mọi chuyện đều đã qua."

 

Ông ngoại Hoa chậm rãi lắc lắc đầu, "Không...... Vẫn chưa. Lúc ấy người đàn ông kia bị mẹ níu kéo đã nói rất nhiều câu tổn thương người khác, mà một câu mẹ con nhớ rõ nhất lại là ‘ đồ đàn bà vô dụng như cô, có đứa con trai cũng sinh không nổi, tôi còn cần cô làm gì ’"

 

Sắc mặt Ứng Vô Ngự ở bên ngoài sô pha nghe trộm đông lạnh, trong mắt hiện lên sự ngoan độc.

 

Ông ngoại Hoa dừng lại, trong mắt tràn ngập thương tiếc nhìn Hoa Nguyệt, "Tiểu Hoa Nhi, những năm gần đây ông biết mẹ con đối với con...... Là ông không tốt, lại nuôi một đứa con gái thành như vậy, một lòng chỉ nghĩ vì con sai nên nó mới không thể làm vợ bé. Chưa từng nghĩ tới người đàn ông kia từ đầu tới đuôi chẳng hề muốn cưới nó vào cửa....... Là ông phải xin lỗi con, Hoa Nguyệt."

 

Hoa Nguyệt cười nhẹ, "Ông ngoại, đừng nói con đáng thương như vậy, con cũng rất tốt." Căn bản Ngự cũng chưa từng cho cô thời gian để bi thương.

 

Ông ngoại Hoa bị chọc cười, "Con, đứa trẻ này, từ nhỏ đã vô dục vô cầu, ông cũng không biết là tốt hay xấu nữa." Sau đó ông khẽ thở dài một hơi, tiếp theo nói: "Cũng chính là bởi vì như thế, ông mới càng thêm lo lắng cho con, sợ chờ ta vừa đi, con lại càng thêm độc lập, lại không dựa vào người khác. Cho nên ông nghĩ nhân lúc ông còn sống, có thể tìm được một người thương con, thay ông tiếp tục chăm sóc con."

 

"Ông ngoại, ông còn muốn tìm cho con một ông ngoại khác sao?" Hoa Nguyệt ở trước mặt ông ngoại Hoa thể hiện đặc quyền của cháu gái, quấy rối làm nũng nói.

 

Nghe thấy Hoa Nguyệt làm nũng, trong lòng Ứng Vô Ngự tỏa ra sự ghen tị. Ông ngoại thối, Hoa Nguyệt còn chưa từng ở trước mặt cậu làm nũng đâu đấy.

 

"Ha ha ha, con nói bậy gì đó, ông ngoại có một mình ông là đủ rồi." Ông ngoại Hoa thoải mái cười to.

 

Hoa Nguyệt cũng cười, không nói chuyện.

 

"Được rồi, nếu con với tên nhóc nhà họ Khang hông có hứng thú ông cũng không có cách bắt con, nhưng mà......" Vừa nói đến này, Ông ngoại Hoa rõ ràng nhíu mày lại.

 

Cả người Ứng Vô Ngự căng thẳng. Quả nhiên ——

 

"Con thật sự cùng cậu Ứng ở bên nhau sao? Cậu ta vẫn là một tên nhóc mà." Sâu trong giọng nói của ông ngoại Hoa là sự lo lắng.

 

Hoa Nguyệt chăm chú nhìn Ông ngoại Hoa một hồi, sau đó mới dịu dàng cười nói: "Ông ngoại, ông là người mà con kính yêu nhất, con cũng không muốn làm ông lo lắng. Nhưng mà, lần này thật sự không có biện pháp, có khả năng ông sẽ luôn để chuyện của con ở trong lòng..." cô dừng một chút, khi nói tiếp lại là lời nói chân thành kiên định, "Con muốn ở bên Ngự."

 

Ứng Vô Ngự cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập. cậu bất giác ngừng thở, tập trung nghe những lời âu yếm truyền ra từ máy nghe trộm:

 

"Con biết rõ tình yêu này rất khó để người khác tiếp nhận, cũng biết rõ tương lai sẽ có rất nhiều trở ngại. Nhưng rõ ràng con là người sợ phiền toái như thế nhưng lại vào lúc nhìn thấy Ngự nghiêm túc nói câu cậu ấy thích con ngoài câu đồng ý thế mà con lại không biết nói thêm câu gì nữa."

 

"Thế nhưng, cậu ta là một tên nhóc, sẽ hiểu được cái gì là tình yêu sao?"

 

"Cậu ấy trưởng thành rất sớm, nếu không phải thích ăn vạ trước mặt con, có khi cậu còn làm ông có cảm giác cậu ấy không phải là một cậu nhóc mười ba mười bốn tuổi đâu." Trong giọng nói Hoa Nguyệt chưa đầy yêu thương.

 

Ông ngoại Hoa nhìn biểu cảm đầy yêu thương trên mặt Hoa Nguyệt, hỏi: "Con xác định tình cảm với cậu Ứng là tình yêu nam nữ chứ không phải tình thương với em trai sao? Có lẽ là do con quá yêu chiều cậu ấy nên đồng ý với mọi yêu cầu thì sao?"

 

Lòng Ứng Vô Ngự lập tức căng thẳng. Chọc đến chỗ đau của cậu.

 

Máy nghe trộm thật lâu không phát ra tiếng, Ứng Vô Ngự dường như có xúc động muốn vọt vào đi lớn tiếng chất vấn. Lại một lát sau, giọng nói của Hoa Nguyệt hơi mang nét thẹn thùng làm nũng mới nhẹ nhàng truyền đến: "Ông ngoại, con làm gì mơ hồ tới mức đó? Ông không cần hỏi lại, con cảm thấy nói mấy chuyện này đó với ông không được tự nhiên."

 

Hóa ra Hoa Nguyệt đang thẹn thùng! Ứng Vô Ngự bắt đầu cười ngây ngô. Cậu thật sự không nên không tin tưởng Hoa Nguyệt, không phải cậu đã biết cái tính cô đã quyết định thì sẽ không hối hận sao? Nhưng nói thì nói vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng vẫn luôn dâng lên trong lúc lơ đãng. Cho đến khi nghe được Hoa Nguyệt chính miệng nói ra lời này, đáy lòng cậu mới thật sự được lấp đầy, không còn một khe hở.

 

Ông ngoại Hoa nhìn chăm chú vào vẻ mặt thẹn thùng chưa bao giờ xuất hiện của Hoa Nguyệt thật lâu, cuối cùng lui một bước thở dài một hơi rồi nói: "Rồi, con cháu đều có phúc của con cháu, tự con quyết định đi. Đừng làm ông ngoại quá lo lắng thì tốt rồi."

 

"Cảm ơn ông, ông ngoại." Có lẽ, Hoa Nguyệt hy vọng nhất chính là được ông ngoại cho phép.

 

"Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì." Ông ngoại Hoa từ ái vỗ tay cô. "Đi ra ngoài đi, bạn trai nhỏ của con cũng sắp phát giận rồi."

 

"Cậu ấy sẽ không." Tuy rằng tính tình tên nhóc kia không tốt, nhưng đồng thời vẫn rất có chừng mực.

 

Hơn nữa cả Hoa Nguyệt cũng không biết chính là tên nhóc kia hiện tại đã bị lời cô nói u mê cả đầu, đang ngơ ngác cảm nhận dư vị.

 

Sau khi ăn cơm trưa, Hoa Nguyệt cùng Ứng Vô Ngự chuẩn bị rời đi.

 

Vừa định lên xe, Ứng Vô Ngự ra vẻ thuận miệng hỏi một câu: “Á, Hoa Nguyệt, di động của em có phải để ở sô pha không?"

 

Hoa Nguyệt sờ sờ cặp sách, "Chị đi vào lấy." Cô bất đắc dĩ nói.

 

Ông ngoại Hoa lắc đầu cười nhìn Hoa Nguyệt vào nhà. Đột nhiên nhớ tới việc tranh thủ hiện tại nói hai câu với Ứng Vô Ngự.

 

Vừa quay đầu, lại phát hiện Ứng Vô Ngự dường như thay đổi thành một người khác, toàn thân tỏa ra sự quyến rũ, đôi mắt cười đầy yêu thương nhìn chăm chú vào hướng Hoa Nguyệt vào nhà.

 

"Cậu....." Ông ngoại Hoa nhất thời không tiếp nhận nổi. Sao mà trong nháy mắt cậu từ một  tên nhóc đáng yêu trở nên giống...... Giống một người đàn ông? Lúc này Ông ngoại Hoa cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời Hoa Nguyệt nói "Nếu cậu ấy muốn, có khả năng cậu ấy sẽ khiến ông không cảm giác được cậu ấy là đứa nhóc 13-14 tuổi". Bởi vì ông phát hiện người trước mắt rõ ràng là một tên nhóc , nhưng lại có khí thế khiến người ta không thể khinh thường.

 

"Ông ngoại, con nhất định sẽ thương cô ấy hơn ông, ông yên tâm đi." Ứng Vô Ngự cong môi cười, bất quá chỉ trong nháy mắt, cậu lập tức thay thành một độ cong quỷ quyệt, "Chẳng qua, con sẽ không để Hoa Nguyệt biết được chuyện này, bởi vì hiện tại cô ấy đối với ông còn tốt hơn cả với con, cái này làm con rất ghen ghét."

 

Ông ngoại Hoa cảm thấy ông thấy được đôi cánh ác ma phía sau Ứng Vô Ngự. "Cậu......"

 

"Tìm được rồi." Giọng nói của Hoa Nguyệt truyền đến từ phía sau.

 

"Chúng ta đi nhanh đi, sắp muộn học rồi." Ứng Vô Ngự lập tức thay thành nụ cười đáng yêu ánh mặt trời, đẩy mạnh Hoa Nguyệt vào xe, cười tủm tỉm phất tay với ông ngoại Hoa đang trợn mắt há mồm, "Ông ngoại, chúng con đi đây, chúng con sẽ thường tới. Tạm biệt."

 

Nói xong liền kêu tài xế nghênh ngang rời đi.

 

Qua hồi lâu, Ông ngoại Hoa mới kịp phản ứng lại, hét lớn với con đường cái giờ đã trống không: "Hoa Nguyệt, kia tên nhóc này quá xấu rồi, ông không cho hai đứa ở bên nhau ——"

 

Đáng tiếc Hoa Nguyệt cùng tên nhóc hư đốn kia chẳng nghe không được, thân mật mà ngồi cùng nhau, Ứng Vô Ngự nắm chặt tay Hoa Nguyệt, dường như đang tuyên thệ: "Hoa Nguyệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

 

Hoa Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười xán lạn.

 

Vĩnh viễn sao? Nghe có vẻ là một chủ ý không tồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)