TÌM NHANH
SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Độc Độc
View: 699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sáng sớm, ánh sáng chiếu rọi vào rộng lớn phòng ngủ, trên chiếc giường lớn màu vàng nhạt, Hoa Nguyệt buồn ngủ, hai mắt mơ hồ ấn tắt đồng hồ báo thức, đẩy người đang ôm cô như ôm gối ôm cỡ lớn Ứng Vô Ngự: "Ngự, đi lên."

 

Ứng Vô Ngự lười biếng mở mắt ra, nở nụ cười mê người với Hoa Nguyệt: "Chào buổi sáng, Hoa Nguyệt." Môi cậu tìm được môi của Hoa Nguyệt, tham lam trằn trọc mút vào.

 

Hoa Nguyệt chưa tỉnh ngủ, cả người không có sức đã quen với kiểu đánh lén này của cậu, vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng mặc kệ cậu. Ai ngờ ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hai đứa đang làm gì!" Một giọng nữ chua ngoa đánh vỡ không khí mập mờ trong phòng ngủ. Hai người nhanh chóng tách ra, vừa ngẩng đầu nhìn đã phát hiện ba mẹ Ứng Vô Ngự đứng ở cửa.

 

Ứng Vô Ngự không hề có chút hoảng loạn khi bị phát hiện, mà còn bất mãn vì chuyện tốt bị đứt quãng: "Mommy, chẳng lẽ mẹ không biết lúc tiến vào phòng người khác phải gõ cửa sao?"

 

Tên nhóc này...... cậu một hai phải da mặt dày như vậy sao? Hoa Nguyệt chịu không nổi mà thầm rên một tiếng.

 

"Phidis, con còn nói mẹ không phải?" Đại tiểu thư, mẹ Ứng Vô Ngự đã tức xanh người.

 

"Được rồi, có chuyện gì chút rồi nói, để bọn họ rời giường trước đã." Ba Ứng Vô Ngự, một quý tộc Anh lạnh lùng nghiêm túc, phản ứng không mãnh liệt giống mẹ Ứng, dường như đã tập mãi thành thói quen.

 

"Nhớ đi ra ngoài thì đóng cửa." Ứng Vô Ngự không quên nhắc nhở.

 

Mẹ Ứng hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái, xoay người ra ngoài cùng ba Ứng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó dì Hoa vẫn luôn ở phía sau bọn họ xuất hiện ở trước mặt hai người.

 

Hóa ra...... Chậc! Phiền toái nhất là khi cả ba người đều đến đông đủ. Hoa Nguyệt bất giác hơi chau mày đẹp.

 

"Đừng nhíu mày, anh sẽ giải quyết chuyện này." Ứng Vô Ngự khẽ hôn lên giữa mày cô.

 

Hoa Nguyệt cười nhạt, không nói chuyện.

 

****************

 

Trong đại sảnh, nhóm hầu gái lo lắng mà nhìn trộm vị chủ nhân vừa mới về nhà đã trầm mặt. Tóm lại cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

 

Ứng Vô Ngự cùng Hoa Nguyệt đã chuẩn bị tốt, không nhanh không chậm đi xuống lâu.

 

"Hai đứa còn muốn bọn ta chờ bao lâu?" Mẹ Ứng cực kỳ không vui mà nói. Nhưng rõ ràng bà đem trọng điểm nhìn về phía Hoa Nguyệt.

 

"Mommy, mẹ làm ơn được không, bọn con đã rất nhanh rồi, nếu là mẹ, một giờ sau có khi còn chưa ra đâu." Ứng Vô Ngự trợn trắng mắt.

 

"Phidis!" Mẹ Ứng thẹn quá thành giận kêu lên. Thế mà con trai bảo bối lại chống đối lại bà hai lần, khẳng định đều do con nhóc hư kia dạy cậu. Nói cái gì đi nữa bà cũng phải đuổi cô ta ra khỏi nhà.

 

"Lại đây ngồi." Ba Ứng lạnh lùng ra lệnh.

 

Ứng Vô Ngự bĩu môi, cùng Hoa Nguyệt ngồi ở đối diện bọn họ. Dì Hoa đứng ở phía sau ba mẹ Ứng.

 

Có chút giống một phiên tòa. Hoa Nguyệt nhướng mày, giữa khổ ải nghĩ vui vui.

 

"Hai đứa ở bên nhau đã bao lâu?" Ba Ứng xụ mặt hỏi.

 

"Không lâu." Ứng Vô Ngự thuận miệng đáp, sau đó quay đầu nói với hầu gái ở một bên, "Đi lấy bữa sáng của tôi và Hoa Nguyệt ra đi."

 

"Vâng......" Hầu gái ngắm ngắm qua gia chủ, sau đó vẫn vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị.

 

"Phidis," thấy Ứng Vô Ngự hoàn toàn không có thái độ tỉnh lại, sắc mặt ba Ứng có chút nặng nề, "Chơi một chút mà nói thì ba cũng không phản đối, nhưng so với con mà nói cô ta nhiều tuổi hơn rất nhiều nhỉ?"

 

Ứng Vô Ngự vừa nghe, cũng lập tức nặng mặt, "Ba thân yêu, mong ba chú ý một chút lúc nói chuyện đừng làm người ta cho rằng ba không có lịch sự."

 

"Con dám chống đối ba?" Ba Ứng có chút mất hết mặt mũi. Đồ nghịch tử này thế mà lại ở trước mặt nhiều người hầu như vậy chống đối ông.

 

"Chỉ là nhắc nhở ba một chút về phong độ của trưởng bối thôi."

 

"Phidis, sao con có thể nói ba con như thế!" Mẹ Ứng trách.

 

Hoa Nguyệt nhẹ nhàng đụng cậu, cảnh cáo cậu không cần quá mức. Chẳng qua cô cũng không có ý định theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, "Tiên sinh, phu nhân......"

 

"Chỗ này không tới lượt cô nói chuyện!" Mẹ Ứng đẩy hết lý do cho sự phản nghịch của Ứng Vô Ngự lên đầu Hoa Nguyệt, trừng mắt, hung tợn cắt đứt lời cô nói.

 

"Mommy!" Ứng Vô Ngự bực mình. Thế mà bà lại đối xử ác liệt như thế với Hoa Nguyệt.

 

"Phu nhân, cắt đứt lời người ta đang nói có phải không được lịch sự lắm hay không?" Hoa Nguyệt vẫn nhẹ nói như cũ.

 

Sau đó cô không để ý tới sắc mặt xanh mét của mẹ Ứng, nói thẳng: "Hai vị cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nói cho chúng tôi biết muốn chúng tôi làm như thế nào là được."

 

Cô tự nhận bản thân không có nhiều kiên nhẫn cũng không chắc chắn sẽ tiếp nhận nếu hai vị chủ nhân của nhà họ Ứng tiếp tục dây dưa.

 

"Đây thái độ mà cô nói chuyện với người lớn sao?" Mẹ Ứng nói the thé.

 

Còn ba Ứng thì lại cho rằng Hoa Nguyệt có không tồi, tự mình hiểu lấy mình, có lẽ có thể dứt khoát giải quyết việc này, dù sao cô ta cùng con của ông ở bên nhau chỉ vì tiền mà thôi, không phải sao?

 

"Đây là chi phiếu 500 vạn, cô cầm lấy rồi cùng mẹ cô rời khỏi nhà họ Ứng đi." Ba Ứng dùng tiếng Trung máy móc nói, đồng thời đẩy tới một tờ giấy mỏng.

 

Trước khi Hoa Nguyệt có hành động gì Ứng Vô Ngự đã đoạt lấy một phen, hai ba cái đã xé nó nát nhờ: "Ai hiếm lạ chút tiền ấy của ba, nếu Hoa Nguyệt muốn con sẽ cho cô ấy, không cần ba nhọc lòng." Huống chi bản thân Hoa Nguyệt vốn chỉ cần dựa vào thẻ của Flower Moon giá trị con người đã lên tới mấy ngàn vạn, 500 vạn thôi sao có thể xem ở trong mắt.

 

"Phidis! Con câm miệng cho ta!" Đứa con trai này bình thường không phải rất khôn khéo sao? Vì sao mới gặp một đứa con gái như thế này mà đã hồ đồ rồi, còn tự nguyện đặt bó lớn tiền vào tay cô ta. Ông tuyệt đối không cho phép người phụ nữ mê hoặc được con trai của ông tồn tại! Phải biết rằng, Phidis là người thừa kế duy nhất của ông, ngân hàng Roster sớm hay muộn rồi cũng có một ngày phải giao cho cậu, ông không thể làm ngân hàng thất bại ở trong tay cậu.

 

"Chúng tôi sẽ dọn ra ngoài." Trong lúc hai bên đang giằng cô, giọng nói nhàn nhạt của Hoa Nguyệt truyền đến tai mọi người tựa như mọi việc đều không liên quan đến cô

 

"Hoa Nguyệt!" Ứng Vô Ngự kinh ngạc nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

 

Rất tốt, nhìn dáng vẻ con nhóc này cũng không ăn lớn. Quả nhiên là con gái bình dân chưa hiểu việc đời. Trong lòng ba Ứng cười lạnh.

 

Hoa Nguyệt vô tội mà nhún vai: "Không có biện pháp, có khả năng mẹ chị cũng đã dọn hết đồ rồi." Huống chi chuyện này bị phát hiện, lại vẫn ở cái nhà này thì chỉ biết chịu mắng mà thôi.

 

"Anh không cho phép!"

 

Nhìn vẻ mặt tức giận của Ứng Vô Ngự, Hoa Nguyệt không dấu vết liếc mắt nhìn ba mẹ Ứng một cái, cười nói: "Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, rời đi sớm một chút cũng chưa chắc không thể."

 

Ứng Vô Ngự bị sự hoảng sợ chiếm cứ toàn bộ thân thể, nhất thời không thể lý giải ý nghĩa trong lời Hoa Nguyệt nói. Cậu chỉ biết Hoa Nguyệt phải rời khỏi cậu!

 

"Chúng ta nói chuyện riêng." Cậu không màng mọi người đang lớn tiếng gọi, kéo Hoa Nguyệt chạy lên lầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)