TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 2.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 9

 

Diệp Lạc Ngư chỉ quay quảng cáo này trong một ngày, sau đó lập tức trở về tiếp tục đi học ở biệt thự nhà họ Bạch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày hôm sau mấy đứa bé vây quanh cô hỏi nọ hỏi kia, Diệp Lạc Ngư cũng chỉ trả lời qua loa vài câu để thỏa mãn sự tò mò của bọn trẻ.

 

“Ngôi sao nữ đó có đẹp không?” Đỗ Nguyên hỏi, cho dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng chỉ cảm thấy hứng thú với các chị gái xinh đẹp.

 

“Chẳng đẹp chút nào, phải trang điểm xong thì mới nhìn được, chứ ngày thường mà đi trên đường thì sẽ không bắt mắt đâu.” Cô trả lời.

 

“Thế đóng phim có khó không, có phải vô cùng giả tạo không?” Tôn Thiến cũng có chút tò mò.

 

“Cũng bình thường, chỉ cần nhập vai là được.”

 

“Cậu cũng lợi hại đấy Tiểu Ngư Nhi.” Bạch Lan cảm thán.

 

“Lúc tớ quay quảng cáo, Hứa Liễm Âm cũng tới đó quay một quảng cáo, quay còn nhanh hơn tớ cơ!” Diệp Lạc Ngư lập tức dẫn ánh mắt tới chỗ Hứa Liễm Âm.

 

Mấy đứa bé lập tức lại vây quanh Hứa Liễm Âm, thi nhau hỏi, khiến Hứa Liễm Âm tức giận lườm Diệp Lạc Ngư một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hứa Liễm Âm, cậu quay quảng cáo gì vậy?” Tôn Thiến rất buồn bực, lúc trước cậu cũng không nhắc tới.

 

“Một quảng cáo về sàn nhà, tuyên truyền cho sàn nhà bảo vệ môi trường, cho nên tớ chỉ cần diễn cảnh chơi trên mặt đất là được.” Hứa Liễm Âm trả lời.

 

“Thế sao bọn họ lại tìm cậu để quay?” Tôn Thiến truy hỏi.

 

“Chắc là vì tớ đẹp trai, hấp dẫn bọn họ chăng?”

 

Mấy đứa bé bắt đầu cười rộ lên, tiếp tục ríu rít trò chuyện về đề tài này. Dần dần câu chuyện được kéo đi xa, bắt đầu nói một vài vấn đề không thể hiểu được, ví dụ như quảng cáo XXX mời đi làm superman, là superman đi quay, còn cả diễn viên của quảng cáo XXX biết bay nữa.

 

*

 

Tới giờ cơm trưa, Tôn Thiến mới kể cho Diệp Lạc Ngư nghe về chuyện ngày hôm qua của bọn họ: “Hôm qua tớ và Tiểu Bạch, còn cả Đại Mập đã phát hiện ra một phương pháp rửa mặt sạch hơn.”

 

Diệp Lạc Ngư ăn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng của mình, ngẩng đầu nhai kỹ thức ăn rồi hỏi cô bé: “Cái gì vậy?”

 

“Đầu tiên là dùng xà bông tạo bọt ở trên mặt, không được rửa sạch mà phải chờ nó khô lại, ngày hôm sau mới được rửa, lúc đó sẽ sạch lắm đấy!”

 

“Ồ……” Diệp Lạc Ngư nghe xong, cảm thấy cách này rất tổn thương làn da, kết quả vào đúng lúc này Bạch Lan cũng nói theo: “Đúng vậy, tớ cũng thử rồi, cảm giác rửa sạch hơn so với thường ngày.”

 

“Xà bông ở lâu trên da sẽ làm tổn thương làn da đó.” Diệp Lạc Ngư vội vàng uốn nắn bọn họ.

 

“Tiểu Ngư Nhi, cậu thử đi là biết, thật sự rất tốt đấy, đây là phát minh của mấy người chúng ta.”

 

“Này này, các cậu nghe tớ đi, như vậy thật sự không tốt đâu.” Cô rất muốn uốn nắn mấy đứa bé này, kết quả bị Hứa Liễm Âm vỗ một cái.

 

“Em dặn dò bọn họ như vậy cũng vô ích thôi, trẻ con thích nghịch dao, chỉ khi bị cắt phải ngón tay thì mới thật sự biết đau, mới biết không nên chạm vào mấy thứ này. Giống như một vài người, mất đi rồi mới biết quý trọng vậy. Bây giờ em nói đúng sai với bọn họ, bọn họ cũng không hiểu, phải thật sự cảm nhận thì mới có thể hiểu được.” Hứa Liễm Âm nói vô cùng nhỏ với Diệp Lạc Ngư, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tôn Thiến đang thò cổ nghe lén.

 

Cậu tức giận vượt qua người Diệp Lạc Ngư, muốn đẩy Tôn Thiến một cái. Tôn Thiến lại còn đập tay cậu, không để cậu chạm vào mình, còn le lưỡi với cậu.

 

“Kiểu lý luận này của anh không đúng rồi, mấy người bọn họ còn nhỏ tuổi, không hiểu được phải trái đúng sai, chúng ta nên kịp thời uốn nắn bọn họ, nói cho bọn họ cái gì là đúng, cái gì là sai.”

 

“Em cảm thấy em sống lại thì có thể can thiệp vào sự trưởng thành của người khác à. Phải trải qua thất bại thì sau này bọn họ mới có thể mạnh mẽ, nếu dọc đường đi em cứ can thiệp vào bọn họ, cuộc đời bọn họ không có thăng trầm gì, đến lúc gặp phải góc cạnh không được mài phẳng thì vẫn sẽ bị thương.”

 

“Anh nghĩ đi đâu đấy, em chỉ muốn nói cho bọn họ không rửa sạch xà bông sẽ làm tổn thương làn da, nào có nghiêm trọng như vậy?”

 

Hứa Liễm Âm im lặng nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười lên: “Sao anh cứ cảm thấy chúng ta đang cãi nhau về việc nuôi dạy con cái nhỉ? Cứ như hai vợ chồng ấy.”

 

“……” Cô chỉ cảm thấy bọn họ đang cãi nhau.

 

Diệp Lạc Ngư chẳng muốn cãi nữa, tiếp tục ăn cơm, dù sao cô đã nói với mấy đứa bé làm như vậy là không đúng, còn có nghe hay không là chuyện của bọn họ.

 

Hứa Liễm Âm lại nhắc tới một chuyện nữa: “Ngày hôm qua anh đã chuẩn bị xong hợp đồng, sau khi tan học anh đến nhà em, để dì Diệp ký hợp đồng giúp em.”

 

“Ký với Chúng Ngu à?”

 

“Ừ.”

 

Lúc trước, lý do duy nhất rời khỏi Văn hóa Chúng Ngu chính là Hứa Liễm Âm. Hiện tại, cô và Hứa Liễm Âm quay trở về thời thanh mai trúc mã một lần nữa, có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với nhau, ngày hôm qua còn giải hòa, lại trở thành bạn bè lần nữa, có phải có thể lập tức ký hợp đồng hay không?

 

“Em suy nghĩ thêm vài ngày đã.” Cô trả lời.

 

“Em có biết serie phim điện ảnh tên là “Hoan thiên hỉ đế” không? Em suy nghĩ thêm thì sẽ bỏ lỡ mất.”

 

“Hoan thiên hỉ đế” là một serie phim điện ảnh kinh phí thấp, cảnh quay ít, có chút giống với phim hài kịch, thuộc thể loại phim mì ăn liền*. Cốt truyện không có gì đặc sắc, chính là lối diễn khoa trương, cốt truyện hài hước, nội dung giống như một trò cười. Nhưng cuối cùng nhờ vào một cảnh quay tình cảm bùng nổ mà khiến mọi người có chút suy nghĩ sâu xa về cốt truyện.

 

* “Mì ăn liền” là thuật ngữ để chỉ một dòng phim đặc trưng ở đầu thập niên 90. Những phim này sử dụng chất liệu video, được sản xuất nhanh, quảng bá đơn giản và ra rạp chóng vánh để thu hồi vốn.

 

Năm đó, serie phim điện ảnh này quay liên tiếp năm phần, là phim điện ảnh Hồng Kông, tiết tấu nhanh, cốt truyện lên lên xuống xuống, rất được khen ngợi, hơn nữa tất cả già trẻ đều thích hợp xem. Đến mấy năm sau cũng thường xuyên được chiếu trên mấy kênh truyền hình lớn, thế nên thật sự rất được chú ý.

 

Nội dung chính của bộ phim này là đại đế Hoan Hỷ* bị mắc kẹt ở trần gian, được một người phụ nữ ở phàm trần cứu, còn vừa gặp đã yêu người phụ nữ đó nên quyết định ở lại trần gian, lặng lẽ giúp đỡ người phụ nữ này. Nữ chính có hai đứa con, hiện tại độc thân, đại đế Hoan Hỷ lập tức chăm sóc bé con giúp nữ chính, ngược tên chồng cũ cặn bã, âm thầm giúp đỡ nữ chính gây dựng sự nghiệp, mà cũng chỉ có hai đứa bé biết đại đế Hoan Hỷ có phép thuật thần bí.

 

* Hoan hỷ: vui mừng, vui vẻ

 

Đến phần thứ ba, đại đế Hoan Hỷ bởi vì ở lại trần gian quá lâu, suýt nữa bị thu hồi pháp thuật. Người của Thiên giới ép anh trở về, đây chính là phần cảm động nhất, cũng chính là phần gây được tiếng vang lớn nhất. Đến phần thứ năm là kết thúc hoàn mỹ, cuối cùng đại đế Hoan Hỷ cũng được ở chung một chỗ với nữ chính. Hai đứa nhỏ bắt đầu gọi đại đế Hoan Hỷ là ba. Sự nghiệp của nữ chính cũng bước lên đỉnh cao, tự mình mở được một khách sạn.

 

“Anh đang nói về bộ điện ảnh này à?” Diệp Lạc Ngư lập tức hỏi.

 

“Ừ, lúc lên kế hoạch quay phần đầu tiên, đoán là bọn họ còn chưa biết giai đoạn sau hiệu quả tốt như vậy, chỉ viết một kịch bản. Em biết đấy, bộ đầu tiên đưa ra thị trường mới có thể làm bàn đạp cho các tác phẩm phía sau. Cho nên kịch bản này rất hay, anh đang để bọn họ giành lấy vai diễn của hai đứa bé. Nếu thật sự không được thì còn có vai nhí khác, có điều anh không muốn vai diễn đầu tiên của chúng ta là vai phản diện.”

 

Lần này, Diệp Lạc Ngư thật sự bắt đầu do dự.

 

Nếu thật sự có thể giành được vai của hai đứa bé thì đó là trợ giúp rất lớn cho con đường phát triển ở mảng điện ảnh và truyền hình sau này. Bộ điện ảnh này có kinh phí thấp lại quay nhanh, mấy tháng là có thể đóng máy, không chiếm quá nhiều thời gian, kỹ thuật diễn cũng chỉ cần đủ khoa trương, biểu cảm đúng chỗ là được.

 

Hơn nữa, bộ phim điện ảnh này thật sự rất trợ độ nhận diện. Trong hai vai diễn nhí, bé trai vào giai đoạn sau đã mập lên rất nhiều, không tiếp tục ở lại giới điện ảnh và truyền hình, còn bé gái thì lại từng bước trở thành ngôi sao nữ.

 

Động lòng.

 

Rất động lòng.

 

Đối với ngôi sao nhí mà nói, loại phim điện ảnh này quả thật rất thích hợp.

 

Rất nhanh cô đã tìm được vấn đề mấu chốt: “Chúng ta á?”

 

“Đúng vậy, anh cũng không từ bỏ nghiệp diễn mà.”

 

Nói cách khác, phải hợp tác với cậu sao?

 

Cô lại tiếp tục do dự.

 

“Anh nói này Diệp Lạc Ngư, em cứ lề mề như vậy giống như anh cầu xin em ấy. Em phải biết rằng, cho dù chúng ta giành được vai diễn này thì cũng phải thử vai, không dễ dàng nắm được như vậy đâu, có biết không hả?”

 

“Được rồi, ký thì ký, buổi tối anh tới đi, ký 5 năm phải không?”

 

“Hợp đồng của ngôi sao nhí đều dài như nhau, phải 10 năm. Em cũng là lão làng rồi, không cần anh phải giải thích với em chứ?”

 

Quả thật Diệp Lạc Ngư đã từng nghe nói chuyện này, có điều lúc cô xuất đạo là mười lăm tuổi, được bồi dưỡng một năm. Mười sáu tuổi chính thức ký hợp đồng 5 năm, cho nên chưa bao giờ cố hết sức tìm hiểu về con đường của ngôi sao nhí.

 

“Ừ.” Diệp Lạc Ngư nghĩ đến bộ phim “Hoan thiên hỷ đế”, muốn nhớ lại một chút cốt truyện ban đầu, hoàn toàn không chú ý tới sau khi cô đồng ý, Hứa Liễm Âm lộ ra nụ cười gian xảo. Thông thường chỉ khi cậu thực hiện được chuyện xấu thì mới mỉm cười như vậy.

 

Quả thật cậu cũng đạt được mục đích.

 

*

 

Buổi tối, Hứa Liễm Âm lập tức mang hợp đồng tới Diệp gia, mẹ Diệp không biết chuyện còn rất nhiệt tình mời Hứa Liễm Âm ở lại ăn cơm, bà còn đích thân xuống bếp.

 

Bình thường Hứa Liễm Âm đối với những người khác đều hết sức lạnh lùng, nhưng lại đặc biệt làm cho mẹ Diệp yêu thích. Cậu đi theo bên người mẹ Diệp, cực kỳ thân mật cứ như đang tiếp xúc với mẹ ruột mình. Cho nên đời trước sau khi con gái chia tay với Hứa Liễm Âm, mẹ Diệp cũng vừa thương vừa tiếc, còn từng đi tìm Hứa Liễm Âm nói chuyện, sau đó thấy Diệp Lạc Ngư đã quyết định dứt khoát mới không nhúng tay vào nữa.

 

Lúc ký hợp đồng, Hứa Liễm Âm ra sức ăn thức ăn mẹ Diệp làm, mẹ Diệp còn đang xem hợp đồng, Diệp Lạc Ngư muốn nhìn, mẹ Diệp không phản ứng, chỉ nghiêm túc nhìn tất cả điều khoản trong hợp đồng một lần. Lại cảm thấy có một số chỗ hỏi Hứa Liễm Âm cũng không được, vì thế định ăn cơm chiều xong sẽ dẫn hai đứa bé tới Hứa gia để nói chuyện với mẹ Hứa.

 

“Mẹ ơi, con cũng muốn xem một chút.” Diệp Lạc Ngư ăn cơm xong thì chỉ chỉ hợp đồng.

 

Mẹ Diệp cảm thấy Diệp Lạc Ngư không thể biết được chữ bên trên nhưng vẫn đồng ý, ôm Diệp Lạc Ngư vào trong ngực rồi nói: “Mẹ đọc cho con nghe được không?”

 

“Không cần ạ, để con xem con có thể biết bao nhiêu chữ.” Diệp Lạc Ngư vừa nói vừa nhanh chóng đọc.

 

Cô đã ở trong giới giải trí mấy năm, biết có rất nhiều cạm bẫy trong hợp đồng, rất nhiều người mới không biết chuyện, lại bị chuyện có thể ký hợp đồng làm cho mê muội đầu óc mà cứ thế ký. Kết quả bị hợp đồng làm cho ăn đủ khổ sở, số tiền kiếm được còn không nhiều bằng công sức bỏ ra, phần lớn đều bị công ty quản lý bóc lột và lợi dụng.

 

Cô nghiêm túc xem sau đó cảm thấy, hợp đồng này rất hợp lý, không có bất kỳ lỗ hổng nào, cũng không có bất kỳ điều khoản ngang ngược nào, thậm chí còn rất có xu hướng chiếu cố.

 

Cô nhìn đi nhìn lại hai lần, Hứa Liễm Âm cũng rửa xong bát giúp mẹ Diệp, trở về tìm Diệp Lạc Ngư chơi, vừa đi tới đã nghe thấy cô lẩm bẩm: “Trong nhà có dì giúp việc, phải cần đến anh rửa bát à?”

 

“Em đừng có mà lải nhải, cả hai đời anh đều coi dì Diệp là mẹ ruột.” Hứa Liễm Âm xoa xoa tay, đi đến bên người cô hỏi, “Thấy như thế nào?”

 

“Mẹ em cần anh hiếu thuận á? Hừ…… Hợp đồng không có vấn đề gì, người đại diện và trợ lý thì sao, có cấp xe riêng không? Còn nữa, khi nào đi thử vai?”

 

“Em và anh cùng một người đại diện, trợ lý thì tự chọn đi. Trợ lý có kinh nghiệm nhất định sẽ không sắp xếp cho sao nhí đâu, cứ chọn một người thuận mắt trong số những người mới. Còn xe thì…… Chắc là chung một cái với anh, bởi vì bộ phim này diễn cùng với anh, anh đi đâu em đi đó là được. Bây giờ chúng ta còn nhỏ, bọn buôn người nhiều, phải chú ý an toàn.”

 

Sau đó mẹ Diệp vẫn đi đến Hứa gia, hỏi thăm mẹ Hứa rất nhiều vấn đề chi tiết. Chuyện quan tâm nhất vẫn là lúc đóng phim thì ai sẽ chăm sóc Diệp Lạc Ngư, có thể làm lỡ dở chuyện học tập hay không, tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm lo lắng đối với con cái.

 

Sau khi hỏi rõ ràng, lại thấy Diệp Lạc Ngư muốn làm ngôi sao nhí thì cũng đồng ý, giúp Diệp Lạc Ngư ký hợp đồng.

 

Đợi sau khi mẹ Diệp dẫn Diệp Lạc Ngư rời đi, Hứa Liễm Âm mới cầm hợp đồng, bật cười “ ha ha”, cất hợp đồng vào rồi tung tăng đi lên cầu thang.

 

*

 

Diệp Lạc Ngư, em không phải vẫn rơi vào trong tay tiểu gia à, mười năm này, em cũng đừng mong trốn được nhé.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)