TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 2.209
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 8

 

Diệp Lạc Ngư thật ra rất hiểu vị đạo diễn này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có rất nhiều phụ huynh thích lấy tiền, đưa con mình đến một vài tổ chuyên mục làm diễn viên nhí, những tổ chuyên mục thiếu vốn cũng sẽ nhận. Nhưng diễn viên nhí đi lên bằng con đường như vậy đều không có kỹ thuật diễn và giá trị nhan sắc, chính là tới chơi một chuyến mà thôi.

 

Nếu đặt trong nhóm diễn viên quần chúng, thỉnh thoảng ống kính lướt qua một cái thì còn được, nhưng nếu có cảnh diễn chính, lại còn đi cửa thì sau đúng là có chút làm người ta không thích.

 

Diệp Lạc Ngư đột nhiên tới quay quảng cáo này, đạo diễn vừa nhìn một cái, phát hiện giá trị nhan sắc không phù hợp với yêu cầu, tâm lý đương nhiên là có chút bài xích.

 

Đương nhiên, đối với việc body shaming* Diệp Lạc Ngư thì chính là đạo đức có vấn đề, nếu không phải tâm trí cô là người trưởng thành, nói không chừng sẽ bị đạo diễn này đả kích. Cho nên Diệp Lạc Ngư cũng cố tình đi làm đạo diễn bức bối, cũng coi như là màn đáp trả nho nhỏ, nhưng không đến mức gây quá nhiều thù oán với đạo diễn này.

 

* Body shaming: dùng lời lẽ miệt thị chê bai ngoại hình người khác

 

Cô đã một đường phấn đấu tới vị trí ngôi sao nữ, không đến mức bởi vì chút chê bai như vậy mà thù oán một người, nếu thật sự như vậy thì không biết cô đã tự sát bao nhiêu lần rồi.

 

Nhưng mà nói dáng vẻ cô không đủ xinh đẹp thì có thể được, thế nhưng nếu nói mẹ cô độc ác, xứng đáng bị bỏ rơi thì Diệp Lạc Ngư nhất định sẽ không nhẫn nhịn.

 

*

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đi vào phòng trang điểm một lần nữa, Khúc Mai còn đang oán giận: “Chắc chắn là đứa bé kia chạy tới chỗ nào thì tôi chạy tới chỗ đó, đều là đứa bé đó dẫn đi, chẳng qua con bé đó may mắn không đụng phải còn tôi lại bị đụng.”

 

Lúc này Diệp Lạc Ngư đang gặm táo, nghênh ngang đi vào, dứt khoát tiếp lời: “Thật ra cháu có giẫm phải nhưng mà không bị rơi xuống, chắc là dì quá nặng đấy ạ.”

 

Khúc Mai lập tức giận dữ mắng Diệp Lạc Ngư một câu: “Cháu rõ ràng biết chỗ đó không bằng phẳng, vì sao còn dẫn dì tới đó?”

 

“Không phải dì nên biết những thứ này để tự tránh đi sao?” Diệp Lạc Ngư cũng không thèm để ý, chỉ đi tới bên cạnh Khúc Mai, nhìn tay cô ta rồi hỏi, “Vừa rồi cháu nhìn thấy tay dì bị xước, không có vấn đề gì chứ ạ?”

 

Nghe thấy Diệp Lạc Ngư quan tâm mình, Khúc Mai không kìm được mà dịu giọng một chút, tiếp tục nhìn mình trong gương, hơi nghiêng đầu xem tóc, đồng thời trả lời: “Không sao cả.”

 

“Vâng, tốt nhất là không có việc gì, nếu không làm chậm trễ buổi chụp hình thì không hay rồi, cháu cũng không rảnh để tới nữa đâu.”

 

Khúc Mai lập tức cười lạnh một tiếng, trợn mắt lườm Diệp Lạc Ngư: “Đứa nhỏ này nói chuyện hơi khó nghe rồi đấy, vừa nhìn đã biết là không có gia giáo.”

 

“Dì ơi, dì nói xem, dựa theo lý luận của dì thì có phải cái gì cũng theo căn cứ này không, nếu mẹ mà làm tiểu tam, con gái cũng rất xinh đẹp, vậy có phải cũng đặc biệt thích hợp làm tiểu tam hay không, cái này cũng di truyền ạ? Còn nữa, dì nói dì sùng bái một tiểu tam như vậy, có phải cũng một lòng hướng tới việc làm tiểu tam đúng không ạ?” Diệp Lạc Ngư hỏi đến ngây thơ hồn nhiên, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe, nhưng lời nói thì lại vô cùng chói tai.

 

Khúc Mai nghe vậy hoảng sợ, chỉ vào Diệp Lạc Ngư, cảm thán với chuyên viên trang điểm ở bên cạnh: “Cô nhìn con bé này đi, há miệng ngậm miệng đều là tiểu tam, dạy dỗ kiểu gì không biết.”

 

“Dì yên tâm đi, chuyện này cháu nhất định sẽ nói ra ngoài, dì cũng biết mẹ cháu lợi hại như thế nào mà.”

 

Khúc Mai nghe vậy, gương mặt lập tức sụp đổ.

 

Chuyên viên trang điểm chỉ cúi đầu tiếp tục sửa lại kiểu tóc của Khúc Mai, làm ra vẻ cái gì cũng không biết, cũng không nói chuyện.

 

“Mà dì Khúc ơi, cháu nói chuyện với dì như vậy, dì sẽ không mất hứng chứ? Lát nữa dì đừng làm ảnh hưởng đến việc quay hình đấy ạ, lẽ ra cháu nên đợi sau khi kết thúc cảnh quay mới nói với dì, nếu không dì lại làm chậm tiến độ, thật phiền phức mà. Cùng hợp tác với diễn viên già không có kinh nghiệm như dì đúng là rắc rối.” Diệp Lạc Ngư nói xong, lại gặm một miếng táo, thấy người Khúc Mai cứng đờ, biểu cảm thay đổi mấy lần, dường như muốn giả vờ dịu dàng để dỗ đứa nhỏ này một chút, nhưng cuối cùng không thu lại được sự phẫn nộ, nét mặt có hơi vặn vẹo.

 

“Có những lời nên nói, mà cũng có những lời  không nên nói, đây là đạo lý mà đứa trẻ con cũng biết, mẹ dì chưa từng dạy dì sao? Thật đúng là lớn đầu rồi mà không được dạy dỗ.” Diệp Lạc Ngư mắng một câu xong lập tức gặm quả táo rời đi, vừa mới đi tới cửa đã nhìn thấy Hứa Liễm Âm đứng ở cửa, đang giả vờ giả vịt ngoáy lỗ tai.

 

“Sao anh ở đây?” Diệp Lạc Ngư không khỏi có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn một cái, nghe được tiếng kêu gào của Khúc Mai trong phòng trang điểm, không kìm lòng được mà nhếch miệng.

 

“À…… Anh tới chụp một quảng cáo nhỏ, em cũng biết rồi đấy, dáng vẻ anh đẹp trai như vậy, nếu không nhân lúc còn nhỏ lưu lại vài video ngắn thì những người đó lại nghi ngờ anh phẫu thuật thẩm mỹ.” Hứa Liễm Âm trả lời cũng rất thẳng thắn và thành thật, vừa nói vừa kéo Diệp Lạc Ngư đến chỗ không có ai để nói chuyện riêng, cậu cũng không muốn nghe thấy âm thanh nổi điên của Khúc Mai.

 

“Đúng là không biết xấu hổ.”

 

“Đương nhiên rồi, em thì không cần, em là ngôi sao nữ mặt to như cái mâm hiếm có trong giới giải trí, sẽ không có ai nghi ngờ gì đâu.”

 

Diệp Lạc Ngư chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, kiếp trước là kiểu ngôi sao nữ mặt tròn, lại bởi vì ngũ quan cũng coi như đẹp, khí chất xuất chúng, giai đoạn đầu lại có Hứa Liễm Âm và Văn hóa Chúng Ngu ủng hộ mạnh mẽ nên con đường diễn xuất cũng xem như là thuận buồm xuôi gió.

 

Không giống với những gương mặt được coi là sản phẩm của ngành phẫu thuật thẩm mỹ, xương cằm và xương gò má của Diệp Lạc Ngư hết sức rõ ràng, cả khuôn mặt không có dấu vết từng chạm qua dao kéo, mặc dù gương mặt không phải là quá to, nhưng so sánh với những sao nữ cằm nhọn trong giới giải trí thì mặt cô đúng là tròn hơn một chút.

 

“Anh cũng là sao nam không biết nói chuyện nhất làng giải trí.” Diệp Lạc Ngư lập tức đánh trả.

 

Mỗi công ty đều sẽ có khóa đào tạo dành cho người mới, dạy bọn họ trả lời câu hỏi của phóng viên như thế nào, hay là đối mặt với một số tin tức tiêu cực ra làm sao, những thứ này đều phải truyền dạy kinh nghiệm. Cho nên nếu những người mới đã được đào tạo mà vẫn xảy ra vấn đề đều sẽ bị công ty chán ghét, khi xuất hiện vấn đề sẽ trực tiếp xử lý bằng cách đóng băng.

 

Nhưng Hứa Liễm Âm được xem là tiểu thiếu gia của Văn hóa Chúng Ngu, ấy thế mà mấy năm liền đều không tốt nghiệp được khóa đào tạo ngôi sao, vì thế đã đắc tội với không ít người.

 

Có một lần, Hứa Liễm Âm đóng phim điện ảnh với một ngôi sao nữ, trong buổi họp báo được hỏi về ấn tượng đối với ngôi sao nữ kia, có thể cân nhắc tới việc qua lại với nhau hay không, Hứa Liễm Âm lập tức trả lời: “Sẽ không.”

 

Phóng viên truy hỏi tại sao, Hứa Liễm Âm trả lời: “Cô ấy quá xấu.” Nói như vậy, chắc chắn là phải bị fan của ngôi sao nữ đó oanh tạc tơi bời.

 

Lúc ấy, Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm đã chia tay, đến giờ cô vẫn nhớ rõ, cô nghiêm túc xem video buổi họp báo đó, sau đó Hứa Liễm Âm có nói đến: “Diện mạo của Mạc Tinh rất xinh đẹp.”



 

Đó cũng là lúc Diệp Lạc Ngư bắt đầu hâm mộ Mạc Tinh.

 

*

 

“Lần này anh tới đây là để giải hòa với em.” Hứa Liễm Âm nói, lấy hai cốc trà sữa từ trong túi mình ra, đưa một cốc cho Diệp Lạc Ngư.

 

Cô không nhận, chỉ hỏi dò: “Giải hòa á?”

 

Thứ đầu tiên cô nghĩ đến lại có thể là cậu muốn quay lại với cô, sau đó lập tức phủ nhận, chuyện này là không thể nào.

 

“Ừ, thật ra anh suy nghĩ rất lâu rồi, nếu hai chúng ta đã trở lại một năm này, thì không cần tiếp tục duy trì kiểu quan hệ lạnh như băng ở kiếp trước nữa. Hiện giờ cuộc đời của hai chúng ta đều vừa mới bắt đầu, không bằng coi như quen biết lại từ đầu. Nếu đột nhiên cắt đứt quan hệ thì người xung quanh sẽ sinh nghi, chẳng lẽ phải nói với bọn họ là chúng ta đã từng chia tay ư?”

 

“Rồi sao nữa?”

 

Hứa Liễm Âm lại đưa trà sữa tới trước mặt Diệp Lạc Ngư, nói: “Giải hòa đi, coi như đã quen biết nhiều năm, là bạn bè hiểu rõ nhau nhất, chúng ta không thích hợp làm người yêu, nhưng cũng không chứng tỏ là không thích hợp làm bạn.”

 

Đã từng yêu sâu sắc, gặp lại một lần nữa, cũng sẽ muốn có được đối phương, sao có thể cam tâm chỉ làm bạn bè?

 

Giải hòa, nếu dễ dàng như vậy thì mấy năm điên cuồng ở kiếp trước, đến cùng là vì cái gì. Kéo tất cả phương thức liên lạc vào danh sách đen, liều mạng làm việc khiến bản thân trở nên tê dại, làm mình không có thời gian nhung nhớ, cố chịu đựng không liên hệ với đối phương, nhưng lại vẫn âm thầm chú ý tất cả tình hình và tin tức của cậu.

 

Chảy nước mắt khi xem cậu diễn cảnh hài, loại tâm trạng này, ai có thể hiểu được đây?

 

“Hay là …… em vẫn còn yêu anh?” Hứa Liễm Âm đột nhiên hỏi.

 

Diệp Lạc Ngư gần như không do dự, nhận lấy trà sữa từ trong tay cậu, giống như đang giận dỗi mà gật đầu một cái: “Được! Giải hòa đi, dù sao em cũng không quan tâm có quan hệ như thế nào với anh.”

 

“Vậy thì tốt.” Hứa Liễm Âm nói, tự cầm cốc trà sữa hút một ngụm, “Chụp xong quảng cáo này, sau đó anh đi tìm người của tập đoàn Chúng Ngu đến ký hợp đồng với em. Còn nữa, không cần bởi vì Lục Ninh Thao và Lục Tuyết Y mà bận lòng, những thứ ngu xuẩn này để anh giải quyết giúp em.”

 

“Anh nghe thấy à?”

 

“Ừ, hơn nữa anh cũng biết, em nhất định sẽ không nói chuyện này cho dì Diệp.”

 

“Sao em có thể để mẹ khó chịu vì những người đó chứ? Em chỉ dọa cô ấy thôi.”

 

Đến bây giờ Diệp Lạc Ngư vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Lục Tuyết Y muốn ký hợp đồng với Văn hóa Chúng Ngu, bị Hứa Liễm Âm lập tức từ chối, kết quả Lục Ninh Thao oán giận đổ chuyện này lên người Diệp Lạc Ngư, đi vào công ty, ngay trước mặt rất nhiều người tát Diệp Lạc Ngư một cái, nói Lục Tuyết Y vô tội, có chuyện gì thì cứ nhằm vào ông ta.

 

Ông ta rõ ràng biết Diệp Lạc Ngư ở Văn hóa Chúng Ngu mà còn để Lục Tuyết Y tới ký hợp đồng, đây không phải là tới làm cô ngột ngạt hay sao? Bị từ chối lại cũng muốn trách lên đầu cô.

 

Lần đầu tiên Lục Ninh Thao dùng gương mặt hiền từ nói chuyện với Diệp Lạc Ngư  là lúc bị Lục Tuyết Y cầu xin ông ta, hy vọng Lục Tuyết Y có một vai diễn trong phim điện ảnh cùng Diệp Lạc Ngư. Thật ra chỉ là một vai phụ, nhưng lại là một chế tác lớn của Hollywood, nếu công chiếu chắc chắn sẽ có vài tỷ doanh thu phòng vé. Công ty của Diệp Lạc Ngư tranh thủ rất nhiều lần, Diệp Lạc Ngư thử vai ba lần, bởi vì năng lực thật sự tốt nên mới lấy được nhân vật này.

 

Kết quả, Lục Ninh Thao bảo Diệp Lạc Ngư nhường vai cho em gái cô, nói Diệp Lạc Ngư có rất nhiều cơ hội, cô có thể nhận không hết phim ảnh và đại ngôn, nhưng Lục Tuyết Y không giống vậy, Lục Tuyết Y thật sự rất cần cơ hội này.

 

Lúc ấy Diệp Lạc Ngư mới phát hiện thì ra bố mình buồn cười như vậy. Đồng thời trong lòng lại chua chát, bố cô sẵn lòng vì Lục Tuyết Y mà cúi đầu trước cô, lại còn cầu xin cô. Nhưng ở trong mắt Lục Ninh Thao, sợ rằng cô cũng không phải người thân mà chỉ là một người xa lạ có cùng huyết thống thôi.

 

Lúc trước mẹ Diệp vì sao lại ở chung một chỗ với Lục Ninh Thao chứ? Cô đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, sau đó Hứa Liễm Âm nói cho cô bốn chữ, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

Môn đăng hộ đối.

 

Bởi vì môn đăng hộ đối, cha mẹ tác hợp, hai người qua lại với nhau, kết hôn rồi sống cuộc sống của hai người, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút cảm tình, cho nên sau khi chia tay, mẹ Diệp cũng thật sự rất chật vật.

 

“Không cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt những việc này.” Hứa Liễm Âm trả lời, nói xong, cậu tránh khỏi đống lộn xộn đầy đất, rời khỏi studio.

 

Diệp Lạc Ngư nhìn cậu rời đi, không còn tâm trạng uống trà sữa trong tay.

 

*

 

Sau đó quay hình cũng không hề thuận lợi, đầu tiên là đạo diễn mắng Khúc Mai đột nhiên nổi điên. Ngay sau đó, là lúc Khúc Mai và Diệp Lạc Ngư quay cảnh gần gũi, cô ta liên tiếp bị lỗi, biểu cảm cứng đờ giống như không phải nhìn con gái mình mà là đang nhìn một tiểu ác ma.

 

Đạo diễn gần như tức điên lên, lúc sau dứt khoát chửi tục. Thật vất vả, tới hơn 10 giờ tối mới quay xong những cảnh này, công việc của Diệp Lạc Ngư cũng hoàn thành.

 

Biểu hiện trong toàn bộ hành trình của Diệp Lạc Ngư đều rất tự nhiên, diễn hết sức tốt. Đạo diễn hận không thể đi xin phương thức liên lạc của Diệp Lạc Ngư để sau này tiếp tục hợp tác. Nhưng suy nghĩ một chút thì từ bỏ, cũng chỉ là một đứa bé, anh ta có cảnh quay đứa bé được mấy lần chứ?

 

Rời khỏi studio, mẹ Diệp vẫn đang đợi, nhìn thấy Diệp Lạc Ngư đi tới thì lập tức ôm lấy Diệp Lạc Ngư hỏi: “Lạc Ngư, có mệt không con?”

 

“Không mệt ạ! Mẹ ơi mẹ không cần chờ mãi thế đâu, bao giờ chụp xong con gọi điện cho mẹ là được mà.”

 

“Lạc Ngư lần đầu tiên quay quảng cáo, mẹ đến ở cùng Lạc Ngư, để con càng thêm tự tin. Hôm nay cũng đói bụng rồi nhỉ, bé con muốn ăn gì nào? Mẹ dẫn con đi ăn.”

 

“Con muốn ăn…… Ừm…… Mẹ muốn ăn gì ạ?”

 

“Con muốn ăn cái gì thì mẹ muốn ăn cái đó.”

 

“Con muốn ăn thứ mẹ muốn ăn.”

 

“Thích chơi vè đọc nhịu* với mẹ đúng không, đi thôi, mẹ thấy ở gần đây có một tiệm bánh ngọt, chúng ta mua một ít về. Cũng không còn sớm nữa, mấy quán ngon một chút đều đóng cửa hết rồi, ngày mai mẹ đích thân làm đồ ăn cho con nhé.”

 

* Vè đọc nhịu: vè khó đọc, có những chữ tương tự nhau nên dễ bị líu lưỡi

 

“Dạ được!”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Vở kịch nhỏ

 

“Không quan tâm có quan hệ như thế nào với anh à?” Hữa Liễm Âm nghĩ đến những lời Diệp Lạc Ngư vừa nói, không nhịn được mà trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, đi tới cửa lập tức ném trà sữa vào thùng rác. Cậu vẫn luôn không thích mấy thứ vừa ngọt vừa ngấy này, cậu thích cà phê hơn.

 

Mua trà sữa là vì Diệp Lạc Ngư thích.

 

Cậu nhớ tất cả những thứ Diệp Lạc Ngư thích, chỉ tiếc là cô không còn thích cậu nữa.

 

“Có điều…. Còn có thể làm bạn mà…..” Cậu tựa vào vách tường, một mình suy nghĩ, không phải đây cũng là một tiến triển rất lớn sao?

 

Nhưng tại sao không cười nổi vậy…..

 

Thật sự tham lam.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)