TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 2.175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 7

 

Hôm Diệp Lạc Ngư đi chụp quảng cáo là mẹ Diệp tự lái xe đưa cô đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôn gia cũng có người đi cùng, có điều vào tới bên trong thì chỉ có một mình Diệp Lạc Ngư tự thay đổi quần áo và thử vai. Dù sao studio cũng không lớn nên không tụ tập được nhiều người như vậy. Trong lúc đó, mẹ Diệp cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, sau đó thì cùng người nhà họ Tôn uống cà phê ở bên ngoài studio.

 

Diệp Lạc Ngư thật ra không có kịch bản gì, hoàn toàn dựa vào một nữ nhân viên công tác giải thích cảnh diễn cho cô, sợ cũng là sợ cô quá nhỏ tuổi, không biết chữ.

 

Việc cô cần phải làm chính là sau khi bắt đầu ghi hình sẽ chạy về phía nữ diễn viên kia, gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó cảnh phim chính là hình ảnh hai “mẹ con” vui vẻ ở bên nhau, đứa bé dựa sát vào người mẹ, mẹ và bé chơi đùa, sau đó bé gái sờ tóc ngôi sao nữ, cảm thán một câu “Oa, thật là mượt quá đi”, đến đó là kết thúc phân đoạn của cô bé.

 

Bởi vì vai nhí là do Tôn gia yêu cầu sử dụng cho nên cũng không có buổi thử vai như vừa nói, hôm nay trực tiếp chụp ảnh, chụp xong là hoàn công.

 

Lúc này đạo diễn đi vào phòng trang điểm nhìn Diệp Lạc Ngư một cái, nhìn xong có vẻ hơi bực mình, cuộn quyển sổ trong tay lại, nặng nề vỗ vào lòng bàn tay còn lại, hết sức bất đắc dĩ muốn nói gì đó nhưng lại bị những người khác ngăn cản.

 

Đạo diễn đó cũng không khách sáo, trực tiếp xoay người lại, khẽ phàn nàn với người vừa ngăn cản mình: “Cái nhà này nghĩ như thế nào không biết, coi như tìm  họ hàng tới chụp quảng cáo thì cũng tìm đứa nhóc nào đáng yêu một chút, cậu nhìn đứa nhỏ này đi…… Lúc trước tôi từng xem ảnh, cảm thấy còn có khả năng, kết quả đột nhiên tới một đứa bé như này, chẳng lẽ ảnh chụp là dùng ống kính thu nhỏ lại à?”

 

“Nghe nói là đột xuất thay đổi đứa bé khác.”

 

“Cho dù là vai phụ thì cũng không thể tùy ý như vậy được, hiệu quả của quảng cáo này sẽ thành ra cái gì chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dù sao cũng là công ty quảng cáo của bọn họ, chính bọn họ tìm diễn viên, chúng ta chỉ phụ trách quay là được.”

 

Cho dù hai người đè thấp giọng thì Diệp Lạc Ngư cũng có thể nghe tiếng, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng nhìn biểu cảm của Diệp Lạc Ngư qua gương, chỉ lo Diệp Lạc Ngư ầm ĩ lên sẽ chọc đến ông chủ phía sau.

 

Nhưng nhìn Diệp Lạc Ngư có vẻ hết sức bình tĩnh, vẫn tiếp tục ngoan ngoãn để cô ấy làm tóc giống như nghe không hiểu, lúc này chuyên viên trang điểm mới yên tâm, trong lòng cảm thấy chắc đây là một đứa bé ngốc.

 

Lúc này, đạo diễn nghiêng người, xỏ hai tay vào túi quần, híp mắt đánh giá dáng vẻ Diệp Lạc Ngư trong gương, trán vặn ra những nếp nhăn thật sâu, trên mặt là vẻ chê bai và ghét bỏ nhưng lại ra vẻ ân cần nói: “Bạn nhỏ à, lát nữa em nhất định phải nghe theo sắp xếp của chị nhé, nếu không anh sẽ mắng em đấy, còn nếu thật sự không được thì anh cũng sẽ thay người. Vì để cho em ít công việc một chút, anh có thể giảm bớt lượng công việc cho em, có được không nào?”

 

Cái gọi là giảm bớt lượng công việc, chính là định giảm bớt cảnh quay của Diệp Lạc Ngư.

 

Vốn cô là vai phụ, cảnh quay cũng không nhiều, bây giờ mà cố hết sức giảm bớt cảnh quay của cô bé thì thật đúng là “đã rách còn nát”.



 

Cô cũng không thiếu tiền, điều kiện trong nhà cũng rất tốt, hiện giờ đi chụp quảng cáo chỉ là muốn nâng cao mức độ đối diện với ống kính, đây là thứ hết sức quan trọng đối với diễn viên nhỏ mới vào nghề.

 

Có điều cô cũng không nôn nóng, ngược lại cười một tiếng.

 

“Vâng chú.” Diệp Lạc Ngư ngoan ngoãn trả lời, không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào.

 

Đạo diễn không nói chuyện với Diệp Lạc Ngư nữa, chỉ dặn chuyên viên trang điểm: “Xõa tung tóc con bé ra, cố hết sức che mặt lại.” Nói xong lập tức xoay người đi.

 

Đi ra cửa, còn có thể nghe được tiếng oán trách của đạo diễn : “Thật không biết mấy người lớn trong nhà này nghĩ như thế nào, rõ là muốn hồng* đến điên rồi.”

 

* Là thuật ngữ trong Cbiz chỉ mức độ nổi tiếng

 

*

 

Lúc Diệp Lạc Ngư chuẩn bị xong hết mọi thứ thì vị nữ minh tinh cùng hợp tác mới tới, cô ta vội vàng đi vào phòng hóa trang, thái độ cực kỳ tốt nói xin lỗi với nhóm nhân viên công tác, nhân viên công tác đương nhiên không thể nói thêm gì nữa, chỉ để nữ diễn viên trang điểm nhanh hơn chút.

 

Nữ diễn viên nhìn thấy Diệp Lạc Ngư, lập tức đi đến trước mặt cô, bế cô lên rồi hỏi: “Cháu chính là Tôn Thiến à, ôi trời, dáng vẻ đáng yêu quá đi mất.”

 

“Không phải đâu dì ơi, con là Diệp Lạc Ngư.”

 

“Ủa, không phải diễn viên nhí là cháu gái Tôn tổng sao?” Diễn viên nữ quay đầu hỏi nhân viên công tác.

 

“Thay người ạ, đạo diễn vừa mới tức giận xong.”

 

“Ồ.” Nữ diễn viên lên tiếng, lập tức để Diệp Lạc Ngư xuống, còn cảm thán một câu, “Bạn nhỏ à, cháu cũng nặng quá nhỉ.”

 

Ngay sau đó lập tức đi hoá trang.

 

*

 

Diệp Lạc Ngư ở một bên chờ đến nhàm chán, bèn đi tới chỗ chụp ảnh dạo một vòng, sau khi quen thuộc hoàn cảnh chụp hình mới trở về phòng, muốn nhìn xem nữ diễn viên kia đã trang điểm xong chưa, cô vừa đi vào thì đã nghe được tiếng vài người nói chuyện.

 

“Lúc nãy tôi nhìn kỹ rồi, thật đúng là vợ trước của Lục tổng, quả nhiên không xinh đẹp như Lan Hinh, chỉ là mì sợi nấu suông thôi, lần trước tôi đi dự tiệc sinh nhật của con gái Lan Hinh, đứa bé đó đáng yêu như búp bê Barbie ấy. Nhìn đứa nhỏ này xem, chính là một nhóc mập, bộ dạng còn không dễ nhìn, cứ ngơ ngơ ngác ngác, quả nhiên là mẹ nào con nấy, cũng không trách Lục tổng thay đổi tình cảm, ai có thể chịu được cảnh trong nhà nuôi một bà thím già chứ?”

 

Người nói chuyện chính là nữ diễn viên đó.

 

“Nghe nói bà vợ cũ đó rất lợi hại, vừa ra tay một cái đã lập tức hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp diễn xuất của chị Lan Hinh.”

 

“Nếu không phải như vậy thì Lục tổng cũng không thể quyết định làm một hôn lễ lớn, mấy năm nữa sóng gió phai nhạt đi, biết đâu chị Lan Hinh sẽ quay trở lại. Với lại tôi thấy con gái của chị ấy cũng cực kỳ xinh đẹp, chị Lan Hinh cũng định để con gái làm ngôi sao nữ đấy. Đến lúc đó, hai mẹ con như hai chị em gái xinh đẹp, nhất định sẽ làm tức chết cái bà thím già kia!” Vừa nói, cô ta vừa cười rộ lên với chuyên viên trang điểm.

 

Lục tổng là bố ruột của Diệp Lạc Ngư, Lan Hinh là người vợ hiện giờ của Lục Ninh Thao, còn nữa, con của hai người họ cũng là một bé gái tên là Lục Tuyết Y, sau đó còn sinh thêm một bé trai tên là Lục Phong Kỳ.

 

Sau này Lục Tuyết Y đúng là cũng vào giới giải trí, còn có không ít tiếp xúc với Diệp Lạc Ngư. Nghĩ tới những thứ này, cô không nhịn được cười lạnh một tiếng, cũng không nói hay làm gì cả mà chỉ im lặng lui ra ngoài.

 

*

 

Sau khi diễn viên nữ làm tóc xong thì bắt đầu chuẩn bị chụp, vào đúng lúc này Diệp Lạc Ngư chạy đến bên cạnh nhiếp ảnh gia hỏi: “Cảnh quay từ ghế sô pha chạy đến bên cạnh dì diễn viên là mấy giây ạ?”

 

“Chắc khoảng hai giây.” Nhiếp ảnh gia thành thật trả lời, nhưng trong đầu có vẻ không hiểu lắm.

 

Lúc thật sự bắt đầu quay, nhiếp ảnh gia mới phát hiện Diệp Lạc Ngư lại có thể tính toán tốt thời gian và khoảng cách, vừa đúng hai giây đã chạy tới trước mặt nữ diễn viên. Nhưng anh ta cũng chưa thật sự bắt đầu chụp, đơn giản là vì năm đó phim* cực kỳ đắt, bọn họ cũng không tin tưởng Diệp Lạc Ngư cho nên để cô bé chạy thử một lần trước xem hiệu quả thế nào đã.

 

* Là tấm phim màu đen trong máy ảnh

 

Lúc này đạo diễn nói: “Khúc Mai, lúc bạn nhỏ chạy tới thì cô ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay muốn ôm cô bé vào lòng, phải thân mật một chút.”

 

Đạo diễn cũng không dặn dò Diệp Lạc Ngư, nói rõ cô làm rất ổn.

 

Chỉ là một cảnh chạy tới ống kính, có thể thể hiện được cái gì chứ.

 

Sau đó thì chính thức vào chụp, tốc độ và động tác của Diệp Lạc Ngư đều không có vấn đề gì, mà một tiếng “Mẹ” cũng gọi rất đúng chỗ, ít nhất không luống cuống, cũng không có cảm giác xa cách mà dáng vẻ hết sức thân mật, giống như thật sự thấy mẹ mình vừa về nhà.

 

Chỉ có điều……

 

“Khúc Mai, cô có thể thân mật một chút không? Cô như vậy không giống nhìn thấy con mình, ngược lại giống như đi bắt cóc trẻ con đấy!” Đạo diễn này nói chuyện khá thô lỗ, dạy dỗ đến mức nét mặt Khúc Mai có chút khó coi nhưng vẫn cười xòa nói diễn lại một lần nữa.

 

“Cô có biết phim đắt như thế nào không hả?” Đạo diễn lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu lại.

 

Lần thứ ba, cuối cùng cũng chụp thành công, bước vào đoạn diễn tiếp theo, có khoảng 4 giây cảnh quay, là cảnh Khúc Mai chơi đùa với Diệp Lạc Ngư.

 

Đừng nhìn vẻ ngoài của Diệp Lạc Ngư không quá xuất sắc nhưng lại hết sức ăn ảnh, nhất là trong lúc chơi đùa, trên mặt hiện ra nụ cười thuần khiết ngây thơ, khi cười còn có chút vui lây, nhìn có vẻ rất khiến người thích. Đạo diễn nhìn hai người bọn họ, không nhịn được mà hơi nghiêng đầu một chút, bặm môi: “Đứa bé này có cảm giác trước ống kính khá tốt, vẫn luôn chơi đùa nhưng không chạy ra khỏi  màn ảnh, thậm chí giống như biết phạm vi lấy cảnh của chúng ta.”

 

Chỗ chụp quảng cáo nhìn có vẻ ấm áp, nhưng thật ra thì chỉ có một mặt tường dùng để chụp ảnh là được sửa sang, còn đồ đạc trong nhà và những chỗ khác đều là một mảnh hỗn độn, nếu kỹ thuật diễn không tốt thì ở trong loại hoàn cảnh này cũng sẽ không tìm được cảm giác, nhưng Diệp Lạc Ngư lại không có bất kỳ bài xích gì, biểu hiện nếu so với Khúc Mai thì còn tốt hơn một chút.

 

Kết quả, vào lúc đạo diễn đang lặng lẽ thay đổi cảm nghĩ thì lại đột nhiên xảy ra vấn đề.

 

Ở nơi hai người chụp cảnh chơi đùa đột nhiên xảy ra hỗn loạn, Khúc Mai hét lên một tiếng, ngã lăn quay trước mặt Diệp Lạc Ngư, lúc ngã còn xô đổ bể cá. Bể cá đổ xuống trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ, mấy con cá vàng uổng phí công sức vẫy vùng trong đống thủy tinh vụn.

 

Nước trong bể cả giội ướt cả người cô ta, quần áo để chụp ảnh bị ướt, mái tóc vừa tạo kiểu xong cũng bị ướt.

 

“Sao lại thế này?” Đạo diễn lập tức gào to một tiếng.

 

“Sàn nhà……” Nhân viên công tác chỉ chỉ sàn nhà, nhỏ giọng nói.

 

“Không phải tôi đã nói với mấy người phải dặn dò diễn viên thật kỹ sao?”

 

“Tôi nói với chị Khúc rồi, chị ấy chắc là không tới xem chỗ chụp……” Nhân viên công tác hết sức oan ức trả lời.

 

“Cô là đầu đất à, cũng không biết dẫn cô ta tới xem hả?” Sau khi nổi giận, đạo diễn lại bắt đầu mắng Khúc Mai, “Chẳng lẽ cô không biết nghe theo sắp xếp của nhân viên công tác sao? Trước khi chụp ảnh sẽ không đến xem chỗ chụp một chút hả? Ban nãy tôi nhìn thấy diễn viên nhí này cũng tới xem qua, thế mà cô không thèm xem chút nào hả?”

 

Khúc Mai ngã lăn quay một cái đã cực kỳ chật vật, bây giờ còn bị mắng, nước mắt cũng chảy xuống, nhưng bây giờ cô ta chỉ là ngôi sao nhỏ tuyến mười tám, cố gắng lắm mới được coi là người mẫu, không có bối cảnh cũng không có kinh nghiệm, cơ hội quảng cáo lần này đều là ra sức tranh thủ mới lấy được, vì vậy chỉ có thể kiên cường nói xin lỗi.

 

Đạo diễn để Khúc Mai thay một bộ quần áo khác, vội vàng dặm lại lớp trang điểm và làm tóc một lần nữa.

 

Lúc này Diệp Lạc Ngư tới bên cạnh đạo diễn, thở ngắn than dài nói: “Chú ơi, sao chú lại tìm diễn viên nghiệp dư thế ạ?”

 

Bị Diệp Lạc Ngư hỏi như vậy, đạo diễn lại không thể trả lời nổi, lúc trước anh ta còn chê bai Diệp Lạc Ngư, bây giờ Khúc Mai lại cho anh ta một cái tát rất mạnh, trong lòng anh ta càng tức giận, còn muốn làm ngôi sao cơ à, kỹ thuật diễn cũng không bằng một đứa trẻ nhất thời kéo đến đâu!

 

*

 

Thật ra trước khi chụp Diệp Lạc Ngư đã tới địa điểm nhìn một vòng, chú ý thấy điểm quay này đã hơi cũ, chỉ có chỗ chụp ảnh là có sàn nhà, những chỗ khác đều không có, hơn nữa để tiện cho việc chụp ảnh, sàn nhà được thiết kế cao bằng một bậc thang, bên dưới đặt thiết bị ròng rọc.

 

Bên trong sân có một tấm gỗ lát sàn bị nứt ra, phía dưới mặt sàn trống không, được mọi người lấp bọt biển vào, bên trên dán giấy có màu sắc và hoa văn không khác biệt với sàn nhà lắm, sợ rằng cũng là vì tránh lọt vào khung ảnh nên chỗ đó cố ý đặt một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một bể cá.

 

Lúc nãy sau khi nghe được lời nói của Khúc Mai, Diệp Lạc Ngư im hơi lặng tiếng đi ra ngoài, nhân lúc những người khác không chú ý, cô giả vờ đi xem cá vàng rồi lén xê dịch bàn nhỏ.

 

Sau đó, Khúc Mai bị cô dẫn tới chỗ đó nhưng không ngã, cô lập tức kéo Khúc Mai  chạy một vòng nữa, mãi đến khi cô ta giẫm phải mới ngừng lại.

 

Động tác nhỏ của cô cùng với việc cô cố ý làm chuyện xấu đều không bị mọi người phát hiện. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể là diễn viên gạo cội như cô mới có thể làm được, còn nữa là, với tuổi tác bây giờ của cô thì cũng sẽ không có người nghi ngờ là cô cố ý làm chuyện xấu.

 

“Chú đi mua bể cá nữa đi, mấy con cá đó thật đáng thương, với lại cảnh diễn phía trước quay xong hết rồi, không có bể cá sẽ bị lộ sơ hở đấy ạ.” Vào đúng lúc này Diệp Lạc Ngư hết sức cẩn thận nhắc nhở đạo diễn.

 

Đạo diễn tức giận không hề nhẹ, thấp giọng mắng một câu: “Dặn dò thì không nghe, sân chụp cũng không xem, còn làm diễn viên quái gì nữa? Biết thế đã không nghe mấy người đó giới thiệu.” Sau đó lập tức sắp xếp người đi mua bể cá.

 

Xử lý xong những thứ này, đạo diễn mới xoay người hỏi Diệp Lạc Ngư: “Bạn nhỏ à, cháu có muốn ăn táo không? Ngồi yên ở đây chờ một lát được không?”

 

“Được ạ!”

 

Đạo diễn cười ha ha cho Diệp Lạc Ngư một quả táo, cô ngồi trên ghế ngoan ngoãn  ăn.

 

Đạo diễn lại nhìn Diệp Lạc Ngư vài lần, không nhịn được phải thì thầm với nhân viên công tác lúc trước: “Đứa nhỏ này càng nhìn càng thuận mắt, thật là kỳ lạ.”

 

Diệp Lạc Ngư gặm táo, cũng không để ý, cho đến khi thấy đạo diễn đi nghỉ ngơi thì mới đứng dậy, lại đi vào phòng trang điểm một lần nữa.

 

Vào thời điểm này phải ra sức đánh kẻ sa cơ thất thế.

 

Cô chính là kiểu phụ nữ có thù tất báo, nhất là khi bôi nhọ mẹ cô thì lại càng không thể bỏ qua.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)