TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 2.293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 6



 

Diệp Lạc Ngư muốn giảm béo, chuyện này nói dễ hơn làm.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra dáng người cô rất được, thuộc về dáng chân dài, hơn nữa khung xương nhỏ, cơ thể rất đẹp sau khi giảm cân. Chiều cao tương lai của cô thì chỉ là 1m64. Trong giai đoạn sau này, chế độ ăn uống được kiểm soát chặt chẽ cùng với việc kiên trì rèn luyện thể thao, cân nặng được duy trì ở mức 45 kg. Bởi vì thể chất dễ béo nên cô rất để ý cách giảm cân vì thế có không ít kinh nghiệm trong việc này.



 

Do hiện tại cô đang trong thời kì phát triển, nên dinh dưỡng không thể thiếu hụt, vì vậy ở thời điểm giảm cân, cô cũng phải cân nhắc khá nhiều.



 

Hơn nữa vào cuối tuần này, huấn luyện viên mà mẹ mời cho cô đã tới.



 

Bởi vì suy xét đến Diệp Lạc Ngư là con gái, việc tìm huấn luyện nam là không thể, người mẹ cô tìm về là nữ huấn luyện viên họ Minh. Cô ấy là sinh viên đã tốt nghiệp đại học thể dục thể thao, còn có 5 năm kinh nghiệm làm việc, mà nghe nói cô ấy còn thường xuyên huấn luyện đào tạo những tài năng võ thuật trẻ tham gia các chương trình lớn.



 

Huấn luyện viên Minh năm nay đã 37 tuổi, nhưng dáng người lại bảo dưỡng rất tốt, để có thể tồn tại lâu bền trong môi trường này thì ngoài kinh nghiệm thì cơ thể đẹp cũng là một yếu tố. Mà hai điểm này huấn luyện viên Minh đều có đủ.



 

Nếu không phải bởi vì mang thai, sự nghiệp của cô ấy cũng không bị thụt lùi. Sau khi sinh con xong điều chỉnh hơn một năm, cô ấy mới bắt đầu quay lại làm việc, công việc sau khi quay lại là làm huấn luyện viên tư nhân. Công việc này không mệt lắm, còn có thời gian chăm sóc con cái, cũng không bị chấn thương, tiền kiếm được còn nhiều hơn trước kia.



 

Diệp Lạc Ngư rất có ấn tượng với huấn luyện viên Minh.



 

Ngay từ đầu cô ấy là huấn luyện viên tư nhân, nhờ có quan hệ tốt, lại bởi vì một số anh chị em của cô ấy đã trở thành ngôi sao võ thuật, khá nổi tiếng sau đó cũng nâng đỡ cô ấy đi lên. Sau này cô ấy thay đổi sự nghiệp trở thành đạo diễn võ thuật của nhiều bộ phim lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Con trai cô ấy là Từ Liễu Tà cũng chịu ảnh hưởng từ mẹ, sau khi tiến vào giới giải trí cũng sớm trở thành một ngôi sao, thường xuyên tham gia những bộ phim hành động, hơn phân nửa là nhân vật chính phái đàng hoàng.



 

Tuy trong tên có chữ Tà nhưng diện mạo lại rất đứng đắn, thân hình cao lớn mày rậm mắt to. Ký ức mà cô nhớ rõ về anh, là có lần cô ở trường quay nhìn thấy cảnh quay Từ Liễu Tà đang đánh nhau đập phá đồ đạc, cảnh đấy có thể nói là…… Thân hình cao lớn, cơ ngực cơ bụng bắp tay cuồn cuộn tỏa ra hooc môn nam tính, cơ bụng có thể nói như một sa mạc cát nhấp nhô lên xuống, ngẫm lại khiến cho người ta chảy nước miếng.



 

Cô rất vừa lòng đối với huấn luyện viên mà mẹ mời, ngay lập tức bước tới nắm tay cô ấy: “Chào huấn luyện viên, con tên là Diệp Lạc Ngư.”



 

Huấn luyện viên Minh là một người ít cười, chính vì để bảo trì vẻ uy nghiêm của người huấn luyện, khi nói chuyện với học sinh mới có trọng lượng hơn, làm học sinh sợ hãi, vừa thấy mặt thì phải nghiêm túc. Tuy nhiên khi nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, xuất phát từ tình thương của người mẹ, cô ấy lập tức dịu dàng, nắm tay bàn tay mũm mĩm của cô.



 

*



 

Sau khi cô ấy đến, nghe nói phải huấn luyện cho đứa bé 4 tuổi là con nhà giàu thì có chút không muốn nhận công việc này. Biết đâu dạy được một lúc thì đại tiểu thư lại nằm ra cáu kỉnh, cô ấy không muốn hầu hạ đâu.

 

Sau đó vì điều kiện Diệp gia đưa ra quá hậu hĩnh, tiền công thừa sức nuôi cả gia đình, mà tuần chỉ làm 2 ngày, thừa thời gian chăm lo cho con cái, ngẫm lại kiểu gì cũng thấy lời nên mới đồng ý. 



 

Kết quả dạy Diệp Lạc Ngư hai ngày, huấn luyện viên lập tức cảm thấy không như cô ấy nghĩ. Lúc mới gặp, cô ấy cảm thấy Diệp Lạc Ngư là một cô bé bụ bẫm, tính cách ngoan ngoãn đáng yêu, hay cười lại còn rất tinh tế. Mà sau khóa huấn luyện thì cô ấy càng yêu thích Diệp Lạc Ngư hơn, chỉ cần cô nói một lời thì cô bé lập tức làm ngay, mà dường như trong hai ngày liên tục đều không nói mệt lần nào và chưa từng oán giận.



 

Khiến cô ấy nhớ nhất chính là, Diệp Lạc Ngư còn cổ vũ cô ấy: “Huấn luyện viên ơi, cô chỉ cần dạy con theo kinh nghiệm của mình là được, hoặc là, dựa theo tiêu chuẩn như cô huấn luyện con trai của cô vậy.”



 

Từ Liễu Tà là thằng nhóc da dày thịt béo, Diệp Lạc Ngư là một cô bé da thịt non mịn, sao có thể giống nhau được?



 

Tuy nhiên cảm giác của cô về Diệp Lạc Ngư là cô bé còn quyết tâm hơn nhiều so với con trai cô.



 

“Tiểu Ngư, nghỉ ngơi một lát nhé.” Huấn luyện viên Minh nói to.



 

Diệp Lạc Ngư duỗi eo lười biếng, lại hoạt động một chút gân cốt rồi mới chạy đến bên cạnh huấn luyện viên, nháy đôi mắt to tròn và hỏi: “Huấn luyện viên Minh, cô có uống sữa bò không ạ?”



 

“Không cần, cô uống nước khoáng là được.”



 

“Con muốn cao hơn, con đi uống sữa bò đây ạ.” Diệp Lạc Ngư nói xong, liền đến bên bàn tu ly sữa .



 

Lúc uống sữa, Diệp Lạc Ngư nhìn vào hệ thống giao diện của mình, trước mắt điểm exp là: -58 điểm kinh nghiệm.



 

Nghĩ lại thấy buồn, vừa mới tiếp nhận hệ thống, không có dư điểm kinh nghiệm mua sắm thì không nói, exp còn là số âm, thật không biết có ai kém cỏi như cô không.



 

Lúc này, [Hệ thống Tấn Giang 007] tự nhiên lên tiếng: Exp bị trừ đến -150 thì hệ thống sẽ biến mất mãi mãi.



 

Diệp Lạc Ngư lập tức bị sốc, việc này sao không nói sớm chứ? Trước đó bị -80 điểm, cô còn nhởn nhơ không lo lắng? Nếu mà biết trước thì tốt rồi.



 

Lúc này, huấn luyện viên bước tới bên cạnh hỏi cô: “Lạc Ngư, vì sao con muốn học kungfu?”



 

“Con sợ về sau lớn lên quá xinh đẹp, sẽ gặp nguy hiểm ạ.” Diệp Lạc Ngư da mặt dày trả lời, chẳng lẽ nói cho huấn luyện viên sau này cô sẽ làm ảnh hậu à?



 

Huấn luyện viên mỉm cười sau đó cảm thán: “Con là con gái, quả thật nên có chút võ để phòng thân, bằng không sẽ nguy hiểm. À lát nữa chúng ta đi ra ngoài chạy bộ nhé?”



 

“Được ạ!”



 

*



 

Môi trường ở khu biệt thự rất tốt.



 

Nằm ở ngoại ô, nhưng không phải là nơi tập trung nhiều nhà máy, ngược lại rất gần đường cao tốc.



 

Phía sau được bao quanh bởi các dãy núi lớn, trải dài hàng trăm dặm, giống như không có điểm cuối. Trong rừng cây xanh tốt, cỏ non mơn mởn, ở giữa rừng có dòng sông tự nhiên, xung quanh được bao bởi những tấm chắn bằng gỗ.



 

Chủ đầu tư xây sửa một chút chủ yếu để nguyên vẻ đẹp nguyên sơ của cánh rừng. Bởi vì nơi này rất yên tĩnh và trong lành.



 

Huấn luyện viên dẫn cô chạy quanh khu biệt thự một chút, nhân tiện chạy vào rừng hít thở không khí mới mẻ. Trong rừng còn có chim chóc hót líu lo rôm rả không có quy luật.



 

Huấn luyện viên thông cảm cho đôi chân nhỏ bé của cô, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thì lập tức dừng một chút sau đó mới tiếp tục chạy.



 

Cô vừa mới bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, ban đầu cường độ không thể quá lớn, bằng không sẽ không chịu nổi. Gần đây hầu hết những kỹ năng cơ bản như đứng tấn này nọ cô đều đã được dạy.



 

Khi chạy đến gần Hứa gia, cô có thể nghe được tiếng “Ê ê a a” luyện thanh.



 

Ông nội Hứa Liễm Âm là một người mê ca hát, thời trẻ còn đi theo đoàn kịch biểu diễn vài năm, chỉ là khi đó tuổi nhỏ, không có thành tựu gì, nhưng nhờ đi theo làm trợ thủ nên học trộm được chút công phu kinh nghiệm.



 

Sau đó có một số biến cố xảy ra, gánh hát tan rã, ông ấy bắt đầu lang bạt, sau nhiều năm bôn ba cuối cùng ông mở được một nhà máy bán đồ uống, dần dần làm ăn phát triển rồi trở thành một thương hiệu nổi tiếng.



 

Vợ ông cụ Hứa mất sớm, để lại ba người con, hai người con đầu là nữ, những đứa cháu sinh ra chỉ là cháu khác họ, ông nội hứa lại là lão già tư tưởng cổ hủ, không giao công ty nhà mình cho bọn họ, mà đặt hết kỳ vọng lên người Hứa Liễm Âm.



 

Hứa Liễm Âm có đầu óc, có thể học kinh doanh nhưng lại chỉ thích diễn xuất.



 

Kết quả là ông nội Hứa không những không tức giận, không chán ghét mà còn cảm thấy Hứa Liễm Âm diễn mấy năm cố gắng giữ danh tiếng ở mức độ ổn định, sau đó tiếp quản công ty là được.



 

Năm đó Hứa Liễm Âm đóng phim, điểm thu hút người xem nhất chính là ánh mắt.



 

Đôi mắt của cậu rất có ma lực.



 

Làm được điều đó là do cậu học được từ ông nội, biết đi theo những người già có nhiều kinh nghiệm, tổng kết những tinh hoa trong đó, kết hợp với tư duy của của chính mình để vận dụng vào các bộ phim.



 

Đối với diễn xuất, Hứa Liễm Âm cũng là một tài năng đặc biệt.



 

*



 

Ông nội Hứa biết Diệp Lạc Ngư, biết cô là bạn của cháu trai mình, ngày thường nhìn bụ bẫm, cũng cảm thấy thích, thấy cô đi qua thì gọi vào nói chuyện. 



 

“Cô là huấn luyện viên tư nhân của con bé à?”



 

“Vâng, đúng vậy.” 



 

“Cô dạy cái gì?”



 

“Gần đây tôi đang dạy các kiến thức cơ bản, đề cao thể chất, cải thiện vóc dáng, tăng cường sức khỏe. Con bé còn muốn học tập công phu Hoa Quốc, đây là chuyên môn tôi am hiểu, dù không muốn thi đấu nhưng cũng có thể phòng thân.”



 

Hứa Liễm Âm ở một bên chần chừ một hồi, mới hỏi huấn luyện viên Minh: “Cô ơi, cô có quen biết ai cũng làm huấn luyện viên tư nhân không ạ, con cũng muốn học ạ.”



 

“Sao thế, sợ về sau bị Diệp Lạc Ngư bắt nạt à?” Ông nội Hứa nói.



 

“Bạn ấy sẽ không bắt nạt con đâu, với lại con học công phu cũng không phải là để bắt nạt bạn ấy. Con chỉ muốn học công phu để tự bảo vệ mình, hơn nữa làm đàn ông con trai, không thể kém cỏi hơn con gái được.”



 

Huấn luyện viên Minh nghe xong thì nhướn mày, không nhịn được cảm thán: “Nhóc và Diệp Lạc Ngư có suy nghĩ như người lớn vậy.” Nghĩ lại thằng con của mình, cứ giống như một đứa ngốc ấy.



 

“Con không nói chơi đâu ạ, nếu có thì cô giúp con liên hệ một người nhé.” Hứa Liễm Âm lặp lại lần nữa.

 

“Được, cô có biết mấy huấn luyện viên nam.”



 

Huấn luyện viên Minh là phụ nữ, mức lương cao gấp đôi so với huấn luyện viên nam. Bởi vì phụ nữ làm trong ngành này hiếm, nếu là người có kinh nghiệm thì tiền thuê càng đắt hơn. Đó cũng là vì mẹ Diệp thật sự sẵn sàng đầu tư vào Diệp Lạc Ngư cho nên cũng sẵn sàng chi tiền mời huấn luyện viên Minh về.



 

Huấn luyện viên nam rất nhiều nên rất dễ tìm, cô ấy giúp đỡ liên hệ, nói không chừng còn tạo được mối quan hệ tốt cho nên đã đồng ý.



 

Lúc này, Hứa Liễm Âm bước tới bên cạnh Diệp Lạc Ngư, lấy khăn tay mang trong người ra lau mồ hôi giúp Diệp Lạc Ngư.



 

Cô trực tiếp né tránh, rút khăn tay từ trong tay cậu rồi tự mình lau mồ hôi.



 

Cậu cũng không tức giận, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì không nhịn được mà muốn cười, bỗng cậu thì thầm hát : “Em là quả táo nhỏ của anh, tình yêu anh dành cho em rất nhiều.”



 

Diệp Lạc Ngư tức giận liếc Hứa Liễm Âm một cái, cũng không chịu thua cất tiếng hát: “Chợt lóe chợt lóe ánh sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.”



 

Hai người bọn họ đã định là không thể hòa thuận ở chung, gặp nhau phải đấu võ mồm một hồi, cuối cùng lại tan rã trong không vui. Hai người tách nhau ra, Diệp Lạc Ngư tiếp tục đi theo huấn luyện viên chạy bộ, Hứa Liễm Âm đi theo ông nội Hứa hát tuồng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)