TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 2.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 10

 

Giống như Hứa Liễm Âm nói, sau khi ký hợp đồng không lâu, Hứa Liễm Âm lập tức cùng Diệp Lạc Ngư đi làm hộ chiếu để đến Hồng Kông thử vai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù bộ phim này có thù lao đóng phim không cao, kinh phí chế tác cũng không lớn nhưng việc tuyển chọn diễn viên lại yêu cầu hết sức cao. Nữ chính là nữ diễn viên rất nổi của năm đó tên là Chu Thiếu Ngọc. Thời gian sau cô ấy gả cho nhà giàu thì đã giải nghệ, có điều đa số phim của cô ấy đều được khen là tác phẩm kinh điển. Năm 2010 sau khi xuất hiện Weibo, trên danh sách mỹ nữ cổ trang, hoặc những nữ diễn viên đẹp nhất thập niên 90 do Weibo tập hợp lại đều có tên Chu Thiếu Ngọc.

 

Kiếp trước, Diệp Lạc Ngư vừa mới gia nhập vào giới nghệ sĩ thì Chu Thiếu Ngọc  đã giải nghệ, lặng lẽ làm con dâu nhà giàu. Hơn nữa cô ấy là một người hết sức may mắn, không hề có tai tiếng, không ly hôn, cũng không có tin đồn làm dâu nhà giàu không dễ, cuộc sống của vô cùng khiêm tốn. Hiếm khi có tin tức bị tung ra, cũng là một vài bức ảnh chụp trên đường phố, nội dung chính là vẻ xinh đẹp năm đó không hề giảm sút.

 

Còn nam chính, mặc dù tướng mạo không quá xuất sắc nhưng là một diễn viên có kỹ thuật diễn rất tuyệt. Anh ấy đã diễn rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình, sở trường là phim hài, có một lượng fans cố định, còn có thể kéo tỉ suất phòng vé.

 

Có điều sau này khi anh ấy đã lớn tuổi thì không theo kịp tiết tấu tư bản, không chịu nổi gánh nặng, còn bị hủy hợp đồng, sau này cũng không ở lại giới giải trí. Khi tin tức về anh ấy bị tung ra một lần nữa là lúc anh ấy đi làm cho một công ty chuyển phát nhanh. Đã từng là nam minh tinh nổi tiếng trong giới điện ảnh, sau này lại làm nhân viên giao hàng, đúng là không khỏi làm người ta thổn thức.

 

*

 

Biệt thự nhà họ Bạch có tổng cộng năm đứa bé đi học, kết quả đột nhiên có hai bạn phải đi, ba bạn nhỏ khác đều rất không nỡ. Lúc tiễn hai người bọn họ đi, đứa nào đứa nấy đều bày ra bộ dạng chia tay lưu luyến.

 

Ngày thường Tôn Thiến luôn mang tính khí đại tiểu thư nhưng hôm nay lại khóc đến rối tinh rối mù, cuối cùng vẫn bị dì bảo mẫu trong nhà ôm đi, lúc này mới tạm để hai người đi.

 

Vốn mẹ Diệp không yên tâm, định mời một hộ lý riêng cho Diệp Lạc Ngư nhưng lại bị Hứa Liễm Âm từ chối, nói là công ty bọn họ sẽ sắp xếp nhân viên chuyên để chăm sóc hai đứa trẻ. Mẹ Diệp do dự một hồi lâu, thấy Diệp Lạc Ngư cũng cùng khuyên, lúc này mới đồng ý, lại yêu cầu mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho bà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngồi vào xe bảo mẫu, Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm cùng ngồi ở hàng ghế sau.

 

Hứa Liễm Âm lấy một tập tài liệu từ trong tay người đại diện ngồi ở phía trước. Sau khi mở ra, cậu lấy một hồ sơ từ bên trong ra rồi ném cho Diệp Lạc Ngư: “Cái này là kịch bản, em nhìn thử xem, còn đây là tài liệu về những đối thủ cạnh tranh khác. Thật ra anh không cảm thấy giữa các diễn viên nhí có tồn tại cạnh tranh về thực lực, cái cần nhất cũng là giá trị nhan sắc. Nếu kỹ thuật diễn của hai chúng ta không sánh bằng mấy đứa nhóc đó thì nên đi nằm đường ray* đi, may mà dạo này em gầy bớt rồi, còn có thể nhìn được.”

 

* Nằm đường ray: có nghĩa là tự sát, cũng là 1 thuật ngữ trong game

 

“Thật ra em cảm thấy, bây giờ hai bọn mình mà đi nằm đường ray thì chiều cao cũng không bằng chiều rộng của đường ray đâu.”

 

“Em nằm một bên anh nằm một bên, hợp lại thành một khối là đủ chiều rộng rồi, dù sao chiều rộng của đường ray cũng chỉ trên dưới 1 mét thôi, em có cao đến 1 mét không đấy?”

 

“Tại sao em phải nằm chung một một chỗ với anh chứ?”

 

“Chết vì tình đi.”

 

“Thế nên kỹ thuật diễn mà không bằng mấy đứa trẻ con thì em phải chết vì tình với anh á? Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả.”

 

“Anh chết rồi mà em còn có thể sống nổi à?”

 

Diệp Lạc Ngư giống như nghe được một câu chuyện cười, rất không hiểu hỏi cậu: “Vì sao em không thể sống nổi chứ?”

 

“Vì sao anh lại cảm thấy nếu em chết thì anh sẽ không sống nổi nhỉ?”

 

“Này, anh đang chọc cười em à?”

 

“Không, anh nghiêm túc đấy, nếu em sống tốt thì anh sẽ không hỏi đến, còn nếu em chết, anh nhất định sẽ đi thăm mộ em.” Sau đó sống cảnh người không ra người quỷ không ra quỷ, không bằng chết theo cho rồi.

 

Diệp Lạc Ngư một chút cũng không cảm thấy cảm động, trái lại cảm thấy đề tài này vốn đã không bình thường, cũng lười tán gẫu với cậu, cô cúi đầu xem kịch bản, nắm bắt tính cách nhân vật.

 

Làm diễn viên cũng cần có năng lực tưởng tượng rất mạnh mẽ, lúc xem kịch bản phải lập tức hình dung ra mình ở trong tình cảnh đó, nếu là vai chính, gặp được nội dung cốt truyện thì sẽ phản ứng như thế nào, sẽ làm thế nào mới đủ chân thật. Mỗi lần xem kịch bản thì hình tượng sẽ phải đồng thời xuất hiện trong đầu, lặp đi lặp lại việc mô phỏng và đắn đo cân nhắc, cho đến khi xác định được hình tượng tốt nhất.

 

Lúc cô xem kịch bản, Hứa Liễm Âm lại nói đến chuyện khác: “Người đại diện này về sau sẽ phụ trách hai chúng ta, chắc qua một thời gian sẽ còn phụ trách thêm hai người nữa. Hai người bọn họ còn đang trong giai đoạn liên hệ ký hợp đồng. Còn về trợ lý, sau khi chúng ta đến chi nhánh của công ty ở Hồng Kông sẽ lựa chọn, bọn họ sợ một đứa bé ở trong nước như em sẽ không biết tiếng Quảng Đông, có trợ lý biết cả tiếng phổ thông và tiếng Quảng sẽ giúp em được nhiều hơn. Với lại, tốt nhất là chọn một trợ lý nữ, em còn nhỏ tuổi, bọn họ phải chăm sóc rất nhiều.”

 

“Được.”

 

“Trong thời gian thử vai, công ty sẽ sắp xếp chỗ ở, sau khi quay phim là đoàn phim cung cấp, chúng ta là diễn viên nhí, chắc sẽ phải ở chung với những người khác, em chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé.”

 

“Ừ, biết rồi.”

 

“Diệp Lạc Ngư, em căng thẳng không?”

 

Cô vốn đang tập trung xem kịch bản bỗng sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Hứa Liễm Âm, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy, ảnh đế đi thử vai cũng sẽ căng thẳng à?”

 

“Không biết tại sao đột nhiên lại hơi căng thẳng, em nhìn lòng bàn tay anh ra đầy mồ hôi nè.” Vừa nói, cậu vừa nâng bàn tay nhỏ của mình lên, Diệp Lạc Ngư vừa chạm vào tay cậu, cậu lập tức cầm tay cô, mười ngón tay đan chặt không buông ra, “Anh còn chưa từng thử sức làm diễn viên nhí đâu, thế nên không hiểu sao có chút căng thẳng. Anh còn nhớ lần đầu tiên đi thử vai với em, lúc đó anh còn căng thẳng hơn cả em.”

 

Tâm tư của Diệp Lạc Ngư đều đặt trên kịch bản, chỉ gật đầu một cái: “Lo lắng thừa thãi, vai diễn mà hai chúng ta coi trọng, từ trước đến nay đều chưa từng bị người khác cướp mất đâu.”

 

“Nói cũng phải.” Hứa Liễm Âm nói, nhàn nhã dựa vào xe, chờ tới sân bay. Cậu cứ thế nắm tay cô, không buông ra. Diệp Lạc Ngư tập trung xem kịch bản nên cũng không chú ý. Lúc xem xong một tờ chuẩn bị lật sang trang tiếp theo, muốn thu tay về lại bị cậu túm chặt, lúc này cô mới kinh ngạc nhìn về phía Hứa Liễm Âm, lập tức nhìn thấy cậu ngủ mất tiêu rồi.

 

Xe còn đang chạy, Hứa Liễm Âm nắm tay cô, lười biếng dựa vào lưng ghế, cái đầu nhỏ lắc lư theo chuyển động của xe, khuôn mặt xinh đẹp. Từ nhỏ đã có thể nhìn ra dáng vẻ sau này của cậu, đặc biệt là hàng lông mi dài và dày rậm khiến cậu càng có vẻ một con búp bê tinh xảo chứ không phải là người thường.

 

Cô bĩu môi, đổi một tay khác lật xem kịch bản, không tránh nữa, cũng không chú ý tới Hứa Liễm Âm đang híp mắt cười trộm.

 

Tài xế ở hàng phía trước nghe hai đứa bé nói chuyện, cảm thấy không thể hiểu được, luôn cảm thấy là lạ, quay đầu nhìn sang người đại diện ngồi ở bên cạnh đã đeo tai nghe, đang chơi máy chơi game cầm tay, có vẻ không nghe được gì, thế nên tài xế cũng chỉ im lặng mà không nói gì.

 

*

 

Ở trên máy bay, Hứa Liễm Âm bắt đầu sắp xếp công việc cho người đại diện: “Chú nhớ khi tới Hồng Kông phải chuẩn bị xe có ghế an toàn cho trẻ em, còn phải chuẩn bị đầy đủ sữa bò, phải là loại tươi mới. Sữa bò nguyên chất và sữa chua cũng phải chuẩn bị sẵn một ít. Nơi bọn cháu ở phải có đầy đủ trái cây, có điều, cháu không muốn nhìn thấy đồ ăn vặt ở trong tầm mắt. Còn nữa, cho dù trợ lý của bọn cháu là người mới thì cũng cần phải có hai năm kinh nghiệm làm việc, là kiểu trợ lý nhỏ được đề bạt từ thấp lên cao và có khả năng làm việc độc lập ấy.”

 

“Được.” Người đại diện này cũng là người lâu năm trong nghề, nhưng người ngồi ở trước mặt chính là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Chúng Ngu, cho nên cậu nhóc nói cái gì thì anh đều nghiêm túc nghe, không dám thể hiện ra bất kỳ sự không kính trọng nào với một đứa bé bốn tuổi. Trong lòng lại còn đang cảm thán, quả nhiên là tiểu thiếu gia của tập đoàn Chúng Ngu, từ nhỏ đã rất có khí chất.

 

Vào lúc này Hứa Liễm Âm tới bên cạnh Diệp Lạc Ngư hỏi: “Em có lưu ý gì đặc biệt cho ba bữa cơm một ngày không?”

 

“Lát nữa em liệt kê danh sách cho anh.”

 

“Ừ.”

 

“Hình như mẹ xếp cho em rất nhiều hành lý, chắc cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, cũng không cần để ý đến những thứ khác đâu, em nghĩ ra sẽ nói với anh.”

 

“Ừ.”

 

Kết thúc cuộc nói chuyện, Diệp Lạc Ngư đeo tấm bịt mắt lên, khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân bắt đầu nghỉ ngơi một chút.

 

Hứa Liễm Âm ngồi bên cạnh cô, uống một ngụm nước, sau đó duỗi tay vặn nắp bình nước ở bên cạnh Diệp Lạc Ngư ra, lại vặn chặt vào rồi thả về chỗ cũ, lúc này mới bắt đầu xem kịch bản.

 

Người đại diện nhìn hai đứa bé, không khỏi có chút kinh ngạc, luôn cảm thấy dọc đường đi hai đứa trẻ này đều chưa từng biểu hiện ra dáng vẻ của con nít, trái lại tất cả mọi việc đều gọn gàng ngăn nắp. Thậm chí còn không thấy mới lạ khi lên máy bay, ngược lại đã luyện thành thói quen nghỉ ngơi, hoặc là xem kịch bản.

 

Không biết tại sao anh lại có thể thấy được một loại khí chất của siêu sao ở trên người hai đứa bé này.

 

Quả nhiên là trẻ con trong một gia tộc lớn, khí chất ngay từ nhỏ đã không giống với những đứa trẻ khác.

 

Lúc này tiếp viên hàng không mang suất ăn trên máy bay tới, lúc hỏi đương nhiên là hỏi người đại diện. Người đại diện đang muốn dùng vẻ mặt ôn hoà để hỏi Hứa Liễm Âm, đã nghe thấy Hứa Liễm Âm nói: “Một phần thịt gà và một phần thịt bò, thêm hai ly sữa chua và trái cây, không cần nước trái cây, cảm ơn ạ.”

 

Lúc chờ đợi, Hứa Liễm Âm mới nhớ ra hỏi: “Chú họ gì vậy người đại diện?”

 

“À, chú họ Hoắc, tên là Hoắc Khải Sơn, sau này cháu cứ gọi chú Hoắc là được.”

 

“Vâng, chú Tiểu Hoắc kết hôn chưa ạ?”

 

“Ối…… Chú còn chưa có bạn gái đâu.”

 

“Ồ, vậy vừa hay, chú chuẩn bị tìm sao ạ?” Hứa Liễm Âm nói, liếc gương mặt bình thường của Hoắc Khải Sơn một cái, tự mình lắc đầu, “Chắc chú tìm bạn gái cũng tốn sức lắm, chú cứ đi theo cháu làm cho tốt nhé, không biết chừng sau này trở thành người đại diện nổi tiếng, sẽ có nhiều nghệ sĩ nữ trẻ tuổi đến nhào vào lòng chú, tuy không phải thật lòng yêu chú, nhưng cũng… Chú hiểu mà.”

 

Biểu cảm của Hoắc Khải cứng đờ trong chốc lát, cố gắng thích ứng với tính cách của cậu chủ nhỏ, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Chú nhất định sẽ cố gắng làm việc, cậu chủ muốn chơi máy chơi game không?”

 

“Cháu không chơi mấy thứ đồ lãng phí thời gian và sức lực đó, sau này chú cứ gọi cháu là Hứa tổng là được.”

 

“Được…… Hứa tổng.”

 

Hoắc Khải Sơn rút ra một kết luận, cậu chủ nhỏ này không dễ hầu hạ cho lắm, tính cách cũng không hề đáng yêu như vẻ bên ngoài.

 

Anh suy nghĩ, thở ngắn than dài đeo tai nghe lên, tiếp tục chơi game.

 

Hứa Liễm Âm lại liếc mắt nhìn Hoắc Khải Sơn một cái, vốn cậu không quá thích kiểu người không quản lý chặt chẽ đời sống cá nhân như thế này, nhưng người đại diện này là tuyển chọn theo yêu cầu của cậu.

 

Yêu cầu của cậu rất đơn giản, người đại diện này tốt nhất là có thần kinh thô một chút, như vậy khi nhìn thấy hai ông bà cụ non cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

 

Người đại diện này cũng phải có tính cách rất tốt, bởi vì những công việc của người đại diện, Hứa Liễm Âm cũng có thể tự ký hợp đồng, cần Hoắc Khải Sơn, chính là muốn sau khi xảy ra vấn đề thì để anh ấy đi hoà giải và xử lý mâu thuẫn. Hơn nữa, Hứa Liễm Âm nói chuyện cay nghiệt, sau khi chọc phải người khác thì cũng cần anh ấy đi xin lỗi.

 

Còn những thứ khác thì chính là chân chạy, cho nên Hoắc Khải Sơn cũng coi như đủ tư cách.

 

Hiện giờ Hoắc Khải Sơn không hề biết, đi theo một cậu chủ nhỏ, bị cậu bắt bẻ và chê bai không sót chỗ nào, thế nhưng lại có thể rèn giũa một người có tư chất không tốt như anh ấy trở thành người đại diện nổi tiếng.

 

Ít nhất… là người có da mặt dày số một trong giới giải trí, cho dù bị mắng như thế nào cũng sẽ giải quyết tốt hậu quả, bách chiến bách thắng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)