TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 11

 

Lúc đầu tập đoàn Chúng Ngu chỉ là một quán bar nhỏ, thành lập năm 1956, trong quán bar có ca sĩ hát. Ca sĩ thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, sau này dần dần hình thành công ty. Hoạt động trong lĩnh vực giải trí, in ấn xuất bản, phim ảnh, ra thị trường ở dạng một công ty đa ngành nghề, nghe nói mấy năm gần đây còn đang thử bước chân vào lĩnh vực bất động sản và khách sạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn hóa Chúng Ngu chỉ là một công ty con trong đó, chủ yếu làm về giải trí và phim ảnh.

 

Tổng công ty ở Đài Loan, nhưng ở Hồng Kông cũng có chi nhánh, hơn nữa còn phát triển rất mạnh trong giới giải trí Hồng Kông. Sở dĩ lần này có thể giành vai diễn trong “Đại đế Hoan Hỷ” là bởi vì Chúng Ngu cũng có đầu tư vào bộ phim này, hơn nữa, Chu Thiếu Ngọc chính là nghệ sĩ dưới trướng Văn hóa Chúng Ngu.

 

Có điều Hứa Liễm Âm chỉ là cháu ngoại của tập đoàn Chúng Ngu, dù sao cũng là họ Hứa mà không phải họ Tiết, cho nên bắp đùi vàng số một trong thế hệ trẻ của Văn hóa Chúng Ngu là em họ Tiết Tinh Vĩ của Hứa Liễm Âm. Khuyết điểm lớn nhất của cậu ấy là hơi ăn chơi lêu lổng, còn không đẹp trai bằng Hứa Liễm Âm.

 

Năm đó Diệp Lạc Ngư là bạn gái Hứa Liễm Âm, Tiết Tinh Vĩ đối với Diệp Lạc Ngư còn xem như khá lịch sự. Nhưng đối với những người khác thì sẽ không có thái độ tốt. Hứa Liễm Âm cùng lắm là tính cách làm người ta ghét, còn Tiết Tinh Vĩ lại hoàn toàn là loại đàn ông làm người ta ghét, đánh nhau, cá cược ngang ngược, sử dụng ma túy, ngủ với sao nữ, không lúc nào là không có tin tức xấu.

 

Trán Tiết Tinh Vĩ rất rộng, cũng coi như là mày rậm mắt to, nhưng xương gò má cao làm lộ ra tất cả góc cạnh rõ ràng, lại có loại cảm giác xa cách bốc đồng không nói rõ được, luôn cảm thấy tổng hoà ngũ quan làm người ta không thoải mái. Cậu ta lúc nào cũng cắt tóc húi cua, bên cạnh cố ý cạo thành vài đường, còn thích chửi bới người khác để nâng mình lên.

 

So sánh với nhau, Hứa Liễm Âm quả thật quá tuyệt vời, tướng mạo ở trong giới giải trí là nam minh tinh số một, kỹ thuật diễn thuộc hạng nhất, chưa bao giờ có người hoài ngờ. Bạn gái từng công khai cũng chỉ có một mình Diệp Lạc Ngư, mặc dù sau đó có gây ra scandal, nhưng những tin tức xấu từ trước đến nay căn bản đều là giả.

 

Cho nên lúc ấy cái đùi vàng mà rất nhiều ngôi sao nữ trong giới giải trí muốn ôm nhất chính là Hứa Liễm Âm, vừa có nhan sắc vừa có tiền lại có thực lực.

 

Có lẽ, còn có người đại diện siêu cấp Cố Thù nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều cho dù sau này Hứa Liễm Âm lợi hại đến đâu đi nữa thì bây giờ cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi. Cho nên lúc bọn họ đi chọn trợ lý, chỉ có ba người để cho họ lựa chọn, tất cả đều là người mới vừa nhận lời mời vào làm việc, Hứa Liễm Âm lập tức đen mặt.

 

Người đi theo bên cạnh minh tinh bận trước bận sau, không phải người đại diện mà là trợ lý.

 

Người đại diện phụ trách tìm cơ hội diễn xuất cho nghệ sĩ, lập kế hoạch phát triển, xây dựng hình ảnh, xác định vị trí và làm tuyên truyền, trao đổi về thù lao, thay đổi hợp đồng, v.v... Cho dù người đại diện là người mới thì cũng từng là trợ lý của người đại diện, đi theo bên cạnh người đại diện lâu năm để học hỏi kinh nghiệm.

 

Mà trợ lý thì hoàn toàn là người giúp việc.

 

Trợ lý của ngôi sao nhí chính là bảo mẫu trông trẻ con, đương nhiên không có người sẵn sàng làm công việc này.

 

Thế nên rất nhiều trợ lý của ngôi sao nhí đều là bố mẹ hoặc là người thân của đứa trẻ. Nhưng người nhà của Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư nào có thời gian để làm trợ lý cho bọn họ chứ?

 

“Chú Tiểu Hoắc, hiện giờ công ty đang có hội nghị ạ?” Hứa Liễm Âm nhìn mấy người trợ lý mới cũng không nóng nảy, chỉ ung dung thong thả dò hỏi một câu.

 

“Hình như là tổ chức hội nghị cho những người đại diện.”

 

“Nói cho cháu địa điểm đi.”

 

“Không phải cháu muốn đi gây chuyện đấy chứ?”

 

“Vì sao cháu phải đi gây chuyện? Ông ngoại cho cháu 3% cổ phần, mẹ cháu có 8% cổ phần, cháu có thể thay mặt mẹ cháu, cho nên trên tay cháu có 11% cổ phần của Văn hóa Chúng Ngu, có quyền phủ quyết. Nếu bọn họ không nghe theo chỉ thị của cháu, cháu lập tức phủ quyết toàn bộ quyết định của bọn họ, chú nói cho cháu phòng nào đi.”

 

Mặt Hoắc Khải Sơn ngập tràn khó xử. Hiện giờ đang mở hội nghị của người đại diện chứ có phải là đại hội cổ đông đâu. Có điều bây giờ Hứa Liễm Âm là chủ của anh ấy, anh ấy chỉ có thể nghe theo, vì vậy đành phải đi hỏi thăm vị trí phòng họp để nói cho cậu, Hứa Liễm Âm lập tức sát phạt tới đó.

 

Diệp Lạc Ngư nhìn cảm thấy có chút hứng thú, thật ra cô rất muốn lựa chọn trợ lý ở kiếp trước của mình, rất hợp ý, cũng là người hiểu chuyện. Chẳng qua bây giờ cô mới 4 tuổi, trợ lý của cô năm nay mới 6 tuổi, chỉ có thể dùng người khác trước đã.

 

“Chú là người đại diện của bọn cháu nhưng sao lại nghe lời anh ấy như vậy? Bởi vì anh ấy là cậu chủ nhỏ ạ?” Diệp Lạc Ngư cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với Hoắc Khải Sơn. Dù sao sau này cũng phải thường xuyên tiếp xúc, vẫn nên làm quen trước một chút thì tốt hơn.

 

“Dù sao nhóc ấy cũng là chủ của chú mà.”

 

“Chủ của chú ạ? Không phải anh ấy cũng là nghệ sĩ dưới trướng chú sao?”

 

“Chú quả thật là người đại diện của phòng làm việc này, phụ trách mấy nghệ sĩ nhí, có điều Hứa tổng là người chịu trách nhiệm chính.”

 

Diệp Lạc Ngư đột nhiên có chút không hiểu rõ, kỳ quái hỏi: “Người chịu trách nhiệm chính? Cái quái gì vậy ?”

 

Lúc này Hoắc Khải Sơn mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lạc Ngư, để mấy trợ lý nhỏ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, rồi mới nói: “Trước giờ ông chủ của chúng ta luôn cưng chiều con cháu, nhưng mà cậu chủ nhỏ Tiết Tinh Vĩ mới ba tuổi đã lật tung trời nên ông chủ không thích. Ông ấy thích cậu Hứa hơn. Lần trước cậu Hứa đột nhiên gọi điện thoại cho ông cụ, đặc biệt ngoan ngoãn đọc thuộc lòng bài thơ, ông cụ vui vẻ, vậy mà có thể cho một đứa bé 4 tuổi 3% cổ phần.”

 

“Thế này cũng quá nuông chiều ấy chứ?” Diệp Lạc Ngư từng nghe nói ông cụ Tiết rất cưng chiều Hứa Liễm Âm, nhưng không nghĩ rằng đến mức này. Cũng khó trách Tiết Tinh Vĩ nhìn Hứa Liễm Âm không vừa mắt.

 

“Đúng quá còn gì nữa, sau đó cậu Hứa muốn Văn hóa Chúng Ngu mở một phòng làm việc, chỉ dành riêng để ký hợp đồng với những nghệ sĩ mà cậu ấy nhìn trúng. Ông cụ hỏi nhóc ấy muốn ký với ai, cậu ấy nói là bạn nhỏ đi học cùng. Ông chủ chỉ cho là cậu Hứa chơi đùa thôi nên đã đồng ý thật. Bây giờ thành lập phòng làm việc, cậu ấy là người chịu trách nhiệm chính, còn chú là người phụ trách làm việc thật sự. Hiện giờ nghệ sĩ được phòng làm việc của chúng ta ký hợp đồng cũng chỉ có hai người là cháu và cậu ấy thôi.”

 

Diệp Lạc Ngư đột nhiên im lặng.

 

Cô biết rồi, nghìn phòng vạn phòng, cuối cùng cô vẫn trúng chiêu.

 

Cô biết Văn hóa Chúng Ngu có mấy phòng làm việc nhỏ, có một số cái chuyên phát triển ca sĩ thần tượng, phát hành đĩa nhạc và tổ chức concert ở trong và ngoài nước.

 

Có vài cái chỉ tập trung đầu tư vào phim ảnh, tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực diễn xuất.

 

Lúc cô và Hứa Liễm Âm ký hợp đồng, cô vẫn nhớ rõ tên phòng làm việc, đó quả thật là phòng làm việc sau này chuyên tấn công vào lĩnh vực phim ảnh của Văn hóa Chúng Ngu.

 

Nhưng cô đã quên mất bây giờ cô chỉ mới 4 tuổi, có lẽ phòng làm việc này vừa mới thành lập, cũng có khả năng… là Tiết tổng mở cho cháu ngoại chơi.

 

Cô đột nhiên mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cô cho rằng cô ký với Chúng Ngu, thật ra thì bản hợp đồng có thời hạn 10 năm đã thật sự khiến cô phải kiếm sống dưới trướng của Hứa Liễm Âm mà.

 

Lúc này, Hứa Liễm Âm bị một người đàn ông trẻ tuổi ôm về, đặt cậu ở trên ghế bên cạnh Diệp Lạc Ngư, hết sức ôn hòa nói: “Hứa tổng à, trước tiên cậu cứ ngồi ở đây một lát nhé, tôi đi tìm người phụ trách, để bọn họ gọi mấy trợ lý có kinh nghiệm tới đây được không?”

 

“Được, chú đi đi.” Lúc Hứa Liễm Âm tới đây, trong tay còn cầm một cái đệm ghế, người đàn ông vừa đi, cậu lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Lạc Ngư thì túm cô lên, đặt tấm đệm lên trên ghế của cô rồi đẩy cô ngồi xuống ghế một lần nữa. “Em ngồi đợi một lát nhé, lúc nữa sẽ có những trợ lý khác tới đây, anh đi xem bọn họ đã chuẩn bị xong văn phòng riêng của phòng làm việc chưa.”

 

Sau đó, một cậu bé bốn tuổi, cao chưa đến một mét mang vẻ mặt thâm trầm nghiêm túc, chắp tay sau lưng rời đi lần nữa.

 

Không bao lâu, cậu lại bị một nhân viên công tác khác ôm về, vẻ mặt lấy lòng hỏi: “Tiểu Hứa tổng có muốn ăn kẹo không? Dì đi mua kẹo cho cháu nhé, trước tiên cháu ngồi ở đây một xíu thôi, có được không nào?”

 

“Thôi, cháu không muốn ăn.” Hứa Liễm Âm lạnh mặt trả lời.

 

Nhân viên công tác này lại dỗ Hứa Liễm Âm thêm vài câu, lúc này mới nói với Hoắc Khải Sơn: “Trông lãnh đạo của anh cho tốt vào!”

 

“Dạ dạ.” Hoắc Khải Sơn vội vàng lau mồ hôi trên đầu.

 

Nhân viên công tác vừa đi, Hứa Liễm Âm đã rất buồn bực mắng một câu: “Người lùn một mẩu làm việc đúng là không có hiệu suất gì hết.”

 

“Bây giờ anh không chỉ lùn một mẩu thôi đâu.”

 

“Tưởng anh cũng giống em, không chỉ lùn mà chỉ số thông minh cũng thấp chắc?”

 

“Em đang muốn hỏi anh một chút đây, chuyện anh là người chịu trách nhiệm chính là như thế nào?”

 

“Em phát hiện rồi à?” Mặt Hứa Liễm Âm đầy vẻ kinh ngạc. Điều cậu ngạc nhiên là Diệp Lạc Ngư ngốc thế mà lại có thể phát hiện ra nhanh như vậy.

 

Diệp Lạc Ngư nghĩ đến lại tức giận, còn không nhịn được phẫn nộ mà dùng bàn tay nhỏ của mình đập lên tay vịn ghế. Mặc dù cú đánh không tạo ra một chút lực sát thương cũng như không làm chấn động lòng người một chút nào: “Anh đang đùa giỡn với em có phải không? Một phòng làm việc chỉ có hai người chúng ta là cái quái gì hả?”

 

“Em không tin năng lực làm việc của anh à?”

 

“Em rất ghét cách làm việc tự cho mình là thông minh của anh!”

 

“Em để ý những thứ này làm gì chứ, anh có thể làm cho em hồng* (Nổi tiếng), làm cho con đường diễn xuất của em thuận buồm xuôi gió, còn có thể lập ra phòng làm việc này. Anh cảm thấy, trong thời gian này anh muốn tạo dựng uy tín, để cho bọn họ đủ tín nhiệm anh, như vậy hiệu suất làm việc mới có thể cao hơn một chút.”

 

“Em cảm thấy việc anh cần làm lúc này là khiến những nhân viên công tác đó tin tưởng anh không thích ăn kẹo.”

 

Vào lúc này, đã có nhân viên công tác mang đồ ăn vặt sang đây nhìn Hứa Liễm Âm, còn có cô gái cảm thán: “Cậu chủ nhỏ đáng yêu quá đi mất, chỉ muốn véo vài cái thôi.”

 

“Gọi cháu là Hứa tổng.” Cậu nhấn mạnh.

 

“Diện mạo của Hứa tổng thật khiến người ta vui thích mà, dựa vào gương mặt này nhất định có thể nắm chắc vai diễn nhí trong “Đại đế Hoan Hỷ”!”

 

Hứa Liễm Âm sầm mặt nhìn mấy người đi vào, còn bị người này xoa đầu một cái, người kia véo mặt một cái, cậu chỉ có thể cố nén tức giận trả lời: “Cháu đang mở cuộc họp với cấp dưới, mời mọi người tránh đi một chút.”

 

Kết quả, cậu vừa nói xong thì lập tức vang lên một tràng cười ầm, thật sự là bộ dạng ông cụ non của Hứa Liễm Âm quá đáng yêu.

 

Lúc này Hoắc Khải Sơn mới đứng dậy bảo những nhân viên công tác khác rời đi, vẻ mặt xin lỗi, đồng thời dò hỏi bọn họ vị trí của phòng làm việc, cuối cùng biết được là ở tầng cao nhất. Bọn họ đã thu dọn một gian phòng vốn là nơi đặt thiết bị để làm phòng làm việc cho mấy người.

 

Hứa Liễm Âm đã tới đây, cho nên biết bọn họ nói là chỗ nào, sau khi nắm rõ thì chỉ dặn dò bọn họ sắp xếp và bày trí bên trong một chút, nhất định phải có bàn ghế, giá sách, bàn làm việc và một cái máy tính. Thời đại này máy tính còn chưa phổ biến, đều là cấp lãnh đạo mới có thể có máy tính.

 

Chờ những người này đi ra ngoài, Hứa Liễm Âm mới nói với Diệp Lạc Ngư: “Anh đã cử người đi thương lượng với huấn luyện viên Minh để ký hợp đồng với Từ Liễu Tà, còn có Tùng Cửu Ca nữa. Trước mắt anh chỉ định ký với bọn họ, những người mới khác muốn ký hợp đồng, chắc giờ này còn chưa sinh ra đâu.”

 

Diệp Lạc Ngư có thể hiểu được việc ký hợp đồng với Từ Liễu Tà, thế nhưng: “Tùng Cửu Ca là ca sĩ nhỉ?”

 

“Đúng vậy, có điều không phải sau đó cô ấy từng đóng phim sao? Mặc dù kỹ thuật diễn chẳng ra gì cả.”

 

“Nhưng không cùng đường với chúng ta mà, sao anh lại chọn cô ấy?”

 

“Có thể hồng là được, sau này cô ấy là gà đẻ trứng vàng của Chúng Ngu. Hơn nữa ký với cô ấy, về sau đầu tư quay phim cũng không cầm tìm người hát ca khúc chủ đề.”

 

Hiển nhiên là gà đẻ trứng vàng, lại còn là ca hậu nữa chứ.

 

“Nếu anh muốn ký với người có thể hồng trong tương lai, vậy sao không ký với Mạc Tinh?”

 

Hứa Liễm Âm liếc cô một cái, thấy cô hỏi còn rất nghiêm túc, không nhịn được thở dài: “Mạc Tinh cô ấy…Chắc còn chưa cai sữa đâu.”

 

“Ồ, vậy sau này thì sao, có ký hợp đồng với cô ấy không?”

 

“Không đâu.”

 

“Vì sao chứ?”

 

“Sợ hậu cung dậy sóng.”

 

“……”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Vở kịch nhỏ 1

 

Hứa Liễm Âm: Anh không ăn kẹo.

 

Diệp Lạc Ngư: Tới đây, em đút cho anh.

 

Hứa Liễm Âm: Chỉ ăn một viên thôi đấy.

 

Nửa giờ sau, vỏ kẹo đầy đất.

 

Vở kịch nhỏ 2

 

Phóng viên: Xin hỏi Hứa ảnh đế, anh tạo dựng phòng làm việc thành công như vậy, có ký ức nào khiến anh cảm thấy vẫn còn mới mẻ không?

 

Hứa Liễm Âm: Cũng không có ký ức nào vẫn còn mới mẻ cả, nhưng mà chuyện hối hận nhất chính là ký hợp đồng với Từ Liễu Tà.

 

Từ Liễu Tà: _(: з" ∠)_

 

Vở kịch nhỏ 3

 

Diệp Lạc Ngư: Sợ hậu cung dậy sóng là có ý gì? Thừa nhận Mạc Tinh là phi tần của anh hả?

 

Hứa Liễm Âm: Đừng nói đến đề tài này nữa.

 

Diệp Lạc Ngư: Anh lại muốn nói em cố tình gây sự có phải không?

 

Hứa Liễm Âm: Không phải, đừng để Cố Thù biết, em không biết thằng nhãi đó tức giận sẽ đáng sợ như thế nào đâu.

 

Diệp Lạc Ngư: Mạc Tinh còn chưa cai sữa, vậy Cố Thù còn chưa sinh ra đâu.

 

Hứa Liễm Âm: Nghĩ lại đời trước vẫn còn thấy sợ… Một lời khó nói hết mà…




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)