TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.896
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 12

 

Ngày hôm sau, Hoắc Khải Sơn dẫn hai đứa bé đi tham gia thử vai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến hiện trường, bỗng cảm thấy bọn họ đã tới một nhà trẻ lớn, khắp nơi đều là trẻ con. Bọn nhỏ cũng không sợ hãi, ngược lại rất dễ dàng chơi chung với nhau. Vừa quen biết không bao lâu đã có thể trò chuyện với nhau thật vui, cùng nói nói cười cười. Mấy đứa bé không kiêng nể gì mà cười to, thét chói tai, còn có mấy đứa rủ nhau chạy ra chạy vào, vô cùng ầm ĩ.

 

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, bọn nó không giống những diễn viên khác khi thử vai, lục đục với nhau, hay căng thẳng trước buổi phỏng vấn, trái lại đều thả lỏng đến cực kỳ nhẹ nhàng.

 

Diệp Lạc Ngư còn thấy được một gương mặt quen thuộc ở trong đám người, là một cậu nhóc mập mạp, gương mặt tròn tròn, lúc cười giống hệt phật Di Lặc nhỏ. Cậu ấy cũng lập nghiệp từ ngôi sao nhí, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng rất được. Có lúc còn đặc biệt vì một bộ phim mà học tiếng địa phương, lại phải học đến nói vô cùng thành thục.

 

Diệp Lạc Ngư nhớ rõ nhóc mập này cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim này, là bộ phim đầu tay của cậu ấy, ngay sau đó đã đi quay một vài phim võ thuật, đều là vai phụ nhỏ. Ví dụ mấy phim như “Thiếu niên Trần Chân”, “Thiếu niên Hoàng Phi Hồng”, đều có cậu ấy tham gia diễn vai phụ. Khí chất ngôi sao nhí được thể hiện rất nghiêm túc. Bởi vì cởi mở, lại còn hài hài hước hước nên cậu ấy cũng rất được yêu thích.

 

Phần mềm liên lạc thông dụng nhất vào giai đoạn sau đó không có gì khác ngoài QQ. Lúc ấy gói biểu cảm phổ biến đã thuộc về cậu ấy.

 

Diện mạo vui tươi đáng yêu, kỹ thuật diễn không tệ, đương nhiên là được yêu thích.

 

Nhưng Diệp Lạc Ngư nhớ rõ sau này cậu ấy trưởng thành thì bị khiếm khuyết, cũng có rất ít tin tức của cậu ấy.

 

*

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc thử vai, là gọi riêng từng diễn viên nhí vào trong một căn phòng nhỏ để thử. Những người ứng tuyển khác sẽ không thấy được hình tượng người khác thử vai, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

 

Thật ra như vậy không tính là công bằng, bởi vì rất nhiều diễn viên đều được điều động nội bộ, nếu lúc thử vai mà kỹ thuật diễn không tới nơi tới chốn, bị người khác lấy ra mổ xẻ và phân tích, nói không chừng có một số chuyện sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng. Thế cho nên rất nhiều buổi thử vai đều tiến hành bằng hình thức khép kín như thế này.

 

Hôm nay thử vai đa số là diễn viên nhí, cho nên cũng không hề thuận lợi. Có đứa bé đi vào không phối hợp, chạy lung tung khắp nơi, hoặc là tỏ ra cáu kỉnh, hoặc là vừa đi vào đã đơ người, tới khi ra ngoài mới bắt đầu khóc toáng lên. Còn có bạn nhỏ sợ hãi, cứ ôm chặt người nhà không dám đi vào. Người lớn xin vào cùng đứa trẻ, kết quả còn chưa vào nơi phỏng vấn đã trực tiếp bị hủy tư cách tham gia, người lớn lại bắt đầu cầu xin, cho nên tình cảnh hết sức hỗn loạn.

 

Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm cũng không căng thẳng, Diệp Lạc Ngư vẫn luôn nhìn nhóc mập kia, chỉ cảm thấy cả người nhóc ấy đều buồn cười, cũng hết sức thoải mái, luôn nói nói cười cười với người nhà mình. Lúc thấy Diệp Lạc Ngư nhìn mình, cậu bé còn nháy mắt với Diệp Lạc Ngư một cái, làm Diệp Lạc Ngư lập tức cười ha ha.

 

Đến khi nhân viên công tác nói to: “Người tiếp theo, Hứa Liễm Âm.”

 

Hứa Liễm Âm lập tức đi vào phòng phỏng vấn.

 

Lúc này, nhóc mập đột nhiên chạy tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lạc Ngư, ngồi ở vị trí vốn của Hứa Liễm Âm, cười tủm tỉm hỏi: “Bạn nhỏ xinh đẹp à, cậu là người ở đâu thế?”

 

Cậu bé nói tiếng Quảng Đông, cũng may Diệp Lạc Ngư có kinh nghiệm của cả hai đời, cũng có thể nghe hiểu được, vì thế trả lời: “Tớ ở trong nước.”

 

“Ồ…… Trong nước là chỗ nào?”

 

“Cậu biết thành phố H không?”

 

Nhóc mập cười lên, rõ ràng là không biết nhưng cũng không nói, chỉ nói rằng: “Tớ ở Loan Tử nè.”

 

Diệp Lạc Ngư không khỏi nhướng mày, nhóc mập này vẫn còn nhỏ tuổi mà EQ lại rất cao, khiến cô sinh ra một chút ấn tượng tốt, trò chuyện với nhóc mập này một hồi, đến khi Hứa Liễm Âm thử vai xong đi ra, cô cũng không chú ý.

 

“Tới lượt em.” Hứa Liễm Âm dùng ngón tay cái móc một cái, chỉ chỉ cửa.

 

“Được.” Diệp Lạc Ngư nhảy xuống ghế, vỗ mông một cái rồi đi về phía phòng thử vai, đột nhiên nghe thấy nhóc mập hô một tiếng với cô: “Cố lên!” Là tiếng phổ thông.

 

Diệp Lạc Ngư lập tức cười với cậu bé, nói: “Ừ! Cảm ơn!”

 

Hoàn toàn không chú ý tới Hứa Liễm Âm đã xị mặt.

 

Tiêu chuẩn để Hứa Liễm Âm ghen rất đơn giản, chỉ cần Diệp Lạc Ngư cười với phái nam, cho dù là con chó nhỏ “không phải giới tính nữ” thì cậu cũng sẽ không vui.

 

*

 

Lúc này, trước mặt Diệp Lạc Ngư nhảy ra lời nhắc của hệ thống:

 

[Nhiệm vụ kỹ thuật diễn]: Cạnh tranh giành lấy vai diễn.

 

Cô đột nhiên cảm thấy hệ thống của mình cũng luyến tiếc sinh mạng, bằng không lần trước quay quảng cáo đều không có bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở nào. Chờ đến khi điểm kinh nghiệm của cô chậm chạp về tới -30, nó mới nhảy ra nhiệm vụ mới, cho dù thất bại thì cũng chỉ là -130 điểm kinh nghiệm mà thôi, sẽ không báo lỗi hệ thống nữa.

 

Cô đột nhiên có chút yên tâm.

 

*

 

Sau khi đi vào, Diệp Lạc Ngư đứng ở chỗ trống trong khu vực thử vai, quy củ chào mấy người phía trước.

 

Giám khảo của buổi thử vai thì thầm vài câu, sau đó nói: “Biểu diễn tài năng trước nhé.”

 

Thật ra biểu diễn tài năng như thế này, đối với bọn họ mà nói là chuyện thường như cơm bữa, bởi vì là tự do phát huy cho nên rất nhiều người biểu diễn những tiết mục rất đặc biệt, ví dụ như giả vờ ngắm phong cảnh đọc thơ diễn cảm, hay như Street Dance, ca hát, cũng có thể là lộn nhào.

 

Lúc Hứa Liễm Âm phỏng vấn, phần biểu diễn tài năng luôn thích hát hí khúc. Cái này thì các tiểu sinh, hoa đán cũng biết một chút, cũng có một vài người thật sự có trình độ, đặc biệt là ánh mắt và biểu cảm đúng chỗ, có thể nói là kiệt tác.

 

Diệp Lạc Ngư đã chuẩn bị tâm lý xong từ lâu, gật đầu một cái, rất nhanh đã chuẩn bị xong.

 

Phần thể hiện tài năng của cô rất là cũ rích, chỉ ca hát mà thôi.

 

Nhưng mà cũng có chút đặc biệt, bởi vì cô sẽ dùng ngôn ngữ của sáu quốc gia để hát một bài.

 

Giọng cô vẫn luôn rất êm tai, sạch sẽ trong trẻo, không hề lẫn tạp chất, lúc hát có chút cảm giác nhẹ nhàng. Trong giọng hát ngọt ngào lại mang theo hương vị của mình, giống như tiếng chim hót trên núi xưa, lại giống như tiếng chuông vang lên giữa chùa chiềng yên tĩnh, có thể chạm tới linh hồn người nghe.

 

Cô đã lựa chọn ca khúc tương đối thịnh hành vào năm đó, chính là bài Quân cờ của Vương Phi.

 

Đầu tiên là tiếng quốc ngữ, tiếp theo là tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

 

Năm đó cô vì trở thành nghệ sĩ tuyến một mà đã thật sự làm việc cực nhọc. Những mặt khác của cô có lẽ không thể nói là tốt nhất, nhưng được cái cô có chút thiên phú về ngôn ngữ, có thể học được tiếng của vài nước.

 

Lúc tham gia gameshow, hoặc là được phóng viên nước ngoài phỏng vấn thì đều có thể đối đáp tự nhiên, thành thạo, hơn nữa giọng điệu còn chuẩn nên rất được tán thưởng.

 

Đương nhiên, tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông tính là ngôn ngữ của một nước, đồng thời cô còn nói được tiếng địa phương của rất nhiều nơi.

 

Hát xong, mấy giám khảo bắt đầu vỗ tay, nhưng có lẽ nghe không hiểu, vì thế dò hỏi Diệp Lạc Ngư: “Cháu hát bằng những tiếng gì vậy?”

 

“Tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Nhật ạ.” Cô trả lời.

 

“Ồ, giỏi vậy à, thế cháu có thể sử dụng tiếng Pháp để chào hỏi mọi người không?”

 

“Được ạ.” Tiếp theo cô dùng tiếng Pháp lưu loát nói vài câu, cuối cùng hỏi, “Cô nghe có hiểu không ạ?”

 

Hiển nhiên, giám khảo nghe không hiểu, chỉ vỗ tay mà không trả lời, lúc này mới nói: “Bạn nhỏ à, cháu thể hiện tốt lắm, bây giờ bọn cô sẽ sắp xếp một kịch bản để cháu diễn, có được không nào?”

 

“Được ạ.” Diệp Lạc Ngư cười một tiếng, trả lời.

 

“Ở nhà trẻ của cháu vốn có một bạn thỏ con rất đáng yêu, mọi người đều rất thích nó. Nhưng có một ngày cháu phát hiện thỏ con đã chết nên vô cùng đau lòng. Kết quả những bạn nhỏ khác lại tới trách mắng cháu, nói rằng thấy cháu là người cuối cùng chơi cùng với thỏ con, là cháu hại chết thỏ con, vậy cháu sẽ có biểu hiện như thế nào? Bây giờ bắt đầu nhé.”

 

Bởi vì thử vai đều là trẻ con, cho nên lúc nhân viên công tác nói chuyện rất dịu dàng, sau khi nói xong còn cố ý hỏi xem Diệp Lạc Ngư có hiểu ý bọn họ không.

 

Diệp Lạc Ngư gật đầu, sau đó xắn tay áo lên, bày ra tư thế như muốn ra chiến trường, nhìn qua có chút khờ khạo đáng yêu khiến mọi người đều mỉm cười.

 

Ngay sau đó, cô bé lập tức ngơ ngác đứng trên nền đất trống, nhìn chằm chằm vào một chỗ.

 

Một lát sau lại thò đầu nhìn một cái, đột ngột bước nhanh tới một góc, dùng ngón tay đụng vào cái gì đó. Giống hệt như thật sự có một con thỏ con nằm ở đó, cho dù cô bé thử chạm như thế nào thì con thỏ cũng không tỉnh.

 

Vì thế, cô bé luống cuống.

 

Đôi mắt to xoay vòng vòng, sau đó chạy tới một chỗ khác, dùng ngôn ngữ tay chân để thể hiện ra hành động lấy một cốc nước.

 

Rõ ràng trước mặt cô bé không có vòi nước, cũng không có cốc nước, thế nhưng cô bé vẫn diễn tả tỉ mỉ đến từng chi tiết.

 

Cô bé cầm lấy cốc nước ở trên bàn, độ cong cánh tay khi bưng cốc nước đều chưa từng thay đổi. Mở vòi nước ra, hứng một ít nước, ngay sau đó quay đầu muốn đi, nhưng giống như nhớ ra gì đó, cô bé lại vội vàng xoay người khóa vòi nước lại.

 

Trong lúc trẻ con hoảng loạn, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, cô bé lại nghĩ được cả điểm này, còn kỹ càng đến chi tiết khóa vòi nước. Sau đó, cô bé chạy về chỗ cũ, đút nước cho thỏ con uống, đáng tiếc, thỏ con vẫn không nhúc nhích như cũ.

 

Lúc này, giống như có người ở xung quanh nói gì đó, cô bé đột ngột lắc đầu, la một tiếng: “Không, không phải!”

 

La xong cũng cảm thấy mình không đúng, vội vàng thu lại âm thanh, tiếp tục nói, “Ngày hôm qua nó vẫn còn khỏe mà, lúc tan học tớ còn tới thăm nó, nhưng giờ…”

 

Còn chưa nói xong, người cô bé đột nhiên nghiêng ngả, nặng nề ngã xuống đất.

 

Mấy giám khảo ở đây đều rất ngạc nhiên.

 

Một mình diễn kịch, luôn có vẻ hết sức buồn cười, không biết vai chính đang diễn nội dung gì, chỉ thấy giống như một người mắc bệnh tâm thần.

 

Nhưng mà vua hề Chaplin cũng dùng hình thức biểu diễn như vậy để diễn kịch câm. Rõ ràng không có âm thanh nhưng lại có thể làm cho người khác biết ông ấy muốn biểu đạt cái gì.

 

Hiện giờ Diệp Lạc Ngư cũng như vậy, rõ ràng không có người phối hợp diễn nhưng lại có thể làm cho mọi người biết đang có chuyện gì xảy ra.

 

Là có người đột nhiên đẩy cô bé ngã, kiểu tự ngã như thế này, trái lại rất có kỹ thuật.

 

Trong phim truyền hình, rất nhiều tình tiết đều không phải thật sự quay diễn viên mà đều là kỹ xảo tá vị*, đối với cảnh tát, đều là chạm cũng có khi không hề không chạm vào, người bị tát chỉ cần thoáng nghiêng đầu một cái là được. Có lúc diễn viên chính đá một ai đó thì người diễn cùng cần phối hợp tự bay ra ngoài để mang lại cảm giác chân thật.

*Tá vị: mượn góc quay để quay giống như thật

 

Bây giờ cô chính là như vậy, diễn cảnh này cũng cần có kỹ xảo, lúc ngã xuống, bàn chân âm thầm ra sức nhưng không thể quá rõ ràng, sau khi ngã xuống phải trượt về sau một chút, vậy mới có thể thật sự giống như thật.

 

Cô đã làm được.

 

Chỉ trong một cái chớp mắt đã khiến mắt những người ở đây sáng bừng lên. Ngay sau đó, bọn họ rất hài lòng với kỹ thuật diễn của Diệp Lạc Ngư.

 

Diệp Lạc Ngư nghẹn ngào, lại cũng không phải kiểu gào khóc mà bọn trẻ con thường biểu hiện ra mỗi khi đau lòng.

 

Mà là yên lặng chảy nước mắt, trong giây lát những giọt nước mắt trong suốt từ vành mắt trào ra ngoài, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy đau lòng và uất ức. Môi cô bé run run, mang theo tiếng nức nở mà giải thích: “Tớ rất thích nó… sao có thế hại nó chứ. Tớ muốn cứu nó mà, biết đâu nó chỉ đang ngủ thôi, chỉ đang ngủ đông thôi… Tớ không có. Các cậu không có chứng cứ, tại sao lại nói tớ như vậy…”

 

Lúc sau, cô bé cũng không nói nên lời gì nữa, vì vậy giơ tay lên, dùng tay nhỏ xoa lung tung trên mặt.

 

Lúc này, nhân viên công tác lại lên tiếng lần nữa: “Cháu bị vu oan, cháu cảm thấy rất oan ức nhưng không thèm đi tranh cãi với bọn họ, cháu muốn rời đi.”

 

Diệp Lạc Ngư không lập tức thay đổi cảm xúc, mà giơ tay lau nước mắt, gắng sức hít mũi một cái, tựa như hạ quyết tâm, cô bé chật vật đứng dậy.

 

Sau khi đứng dậy, đầu tiên là nhìn cánh tay nhỏ bị trầy da của mình một chút, cuối cùng cũng chỉ phủi một cái rồi lập tức đi tới đó một lần nữa, muốn giành lại thỏ con.

 

Cô bé đưa tay ra, lạnh lùng nói: “Đưa tớ.”

 

Đợi một lát, cô bé mới giải đáp: “Tớ muốn đi chôn nó… Các cậu…Được rồi, nếu các cậu đã cảm thấy như vậy thì tớ không có gì để nói. Tớ chúc cho tất cả mọi chuyện sau này các cậu làm đều không được người khác thấu hiểu.”

 

Cô bé mím môi, bắt đầu cố nén nước mắt, sau đó quật cường khẽ ngẩng đầu lên, giữ vững sự kiêu ngạo cuối cùng bỏ đi.

 

“Diễn xong rồi ạ.” Diệp Lạc Ngư lại đứng ngay ngắn một lần nữa, bình tĩnh trả lời.

 

Lúc này, nữ nhân viên công tác vừa sắp xếp kịch bản mới hồi phục tinh thần, tới lau nước mắt giúp Diệp Lạc Ngư, đột nhiên phát hiện Diệp Lạc Ngư đã hoàn toàn thu hồi cảm xúc, không hề khóc nữa.

 

Vậy mà có thể thoải mái lấy ra hoặc thu lại nước mắt như vậy, rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng rất khó làm được, thế nhưng một đứa bé lại có thể.

 

Các giám khảo khác bắt đầu thì thầm với nhau, lại hỏi thêm mấy vấn đề rồi cho cô đi ra ngoài.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)