TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.790
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 13

 

Tuy đều nói thử vai xong là có thể rời đi, sau đó chờ tin tức là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư không đi, bởi vì Văn hóa Chúng Ngu là nhà đầu tư, tương đối nắm phần chắc, những người khác đều đã thử vai xong, Hoắc Khải Sơn lập tức dẫn hai đứa nhỏ đi tìm đạo diễn hỏi.

 

Đạo diễn họ Lưu, tên Lưu Chấn.

 

Lưu Chấn là một đạo diễn rất giỏi trong mảng phim hài. Sau này cũng chủ yếu quay phim Tết, hơn nữa càng quay càng có quy mô lớn, có một bộ phim còn cho ra một ảnh đế.

 

Mặc dù ông ấy luôn quay phim hài nhưng bản thân lại là một người ít nói ít cười. Nhìn thấy Hoắc Khải Sơn tới, cũng không nhận ra, vì thế chỉ tùy ý qua loa vài câu.

 

Sau đó biết là nhà đầu tư muốn hỏi dò về việc quyết định vai diễn, ông chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói: “Chúng tôi quyết định dùng bé trai này, có điều cân nhắc đến hai vai nhí chính là anh em ruột, dáng vẻ hai đứa bé này cũng không giống nhau, cho nên…… Chắc sẽ không phải là vai nhí chính. Kỹ thuật diễn của cô bé cũng không tồi, có lẽ sẽ để cô bé đóng một vai nhí phụ.”

 

Diệp Lạc Ngư cũng ở một bên nghe, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút.

 

Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này cũng thất bại ư?

 

Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm đương nhiên là không giống nhau, một người mặt tròn, một người có khuôn mặt nhỏ như bàn tay, một người đáng yêu dễ nhìn, một người lại đẹp đến điên đảo, ngay từ nhỏ đã có thể nói là giá trị nhan sắc bùng nổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu nói hai người là anh em ruột thì quả thật có chút gượng ép.

 

Cô cắn môi, biết kỹ thuật diễn của mình chắc chắn là qua cửa, chỉ có điều Hứa Liễm Âm là cậu chủ nhỏ của Văn hóa Chúng Ngu, là cháu trai của nhà đầu tư, bọn họ nhất định sẽ dùng, còn cô thì không nhất định.

 

Mắt phượng của Hứa Liễm Âm mắt liếc cô một cái, như là chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của cô.

 

Cô hơi gục mặt xuống, trong đôi mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí không có ảm đạm. Một diễn viên thành công rất giỏi khống chế cảm xúc của mình, chỉ là hàng lông mi mảnh dài của cô hơi hơi run rẩy, hình ảnh đó bị cậu bắt được, không khỏi đau lòng.

 

Cô luôn như vậy, có uất ức, hoặc thất vọng đều không biểu hiện ra ngoài, cái gì cũng kìm nén trong lòng.

 

Giống hệt như lúc chia tay, cũng là cô đột nhiên bùng nổ khiến cậu trở tay không kịp.

 

Sau đó, tình cảm của bọn họ đã không thể nào quay lại được.

 

*

 

“Long phượng thai đa số là song sinh khác trứng.” Ngay lúc này Hứa Liễm Âm mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt.

 

Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, lúc này Hứa Liễm Âm mới tỉ mỉ giải thích: “Phụ nữ mỗi tháng rụng trứng một lần, có khi bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù mà đồng thời xuất hiện hai trứng và cùng được thụ tinh, như vậy sẽ phát sinh hiện tượng song sinh khác trứng. Sau khi lớn lên diện mạo bọn họ sẽ không giống nhau. Đã từng có trường hợp, một cặp vợ chồng nước ngoài sinh ra một đôi song sinh khác trứng, trong đó có một đứa bé da đen, một đứa da trắng, một đứa có mắt xanh, đứa kia lại là mắt nâu, chú không biết ạ?”

 

Khung cảnh bỗng yên tĩnh lại.

 

Mà Diệp Lạc Ngư thì biết Hứa Liễm Âm lại bật chế độ giảng đạo lý của học bá rồi.

 

“Cháu hy vọng bộ phim này không phải dựa vào việc này để quyết định diễn viên, mà là thông qua kỹ thuật diễn, Diệp Lạc Ngư thể hiện không tốt sao ạ?” Hứa Liễm Âm hỏi rất chắc chắn, giống như đã nắm chắc mười phần, sự thể hiện của Diệp Lạc Ngư nhất định rất tốt.

 

Cậu có lòng tin đối với cô, cho nên sẵn lòng giúp cô thực hiện.

 

Lưu Chấn bị lời nói của Hứa Liễm Âm làm cho sửng sốt, thật sự cũng cân nhắc một chút, lúc này mới gật đầu nói: “Được, ngày mai tới thử vai lần hai đi, các cháu xem kịch bản trước một chút, cứ súng thật đạn thật mà lên, nếu có thể làm tốt thì sẽ trực tiếp xác định nhân vật luôn.”

 

Vậy mà thật sự tiếp thu ý kiến của một đứa bé.

 

Mỗi lần tuyển chọn vai diễn đều có khả năng thử vai khoảng vài lần, có thể nhận được thông báo thử vai lần hai, đã nói lên là cảm thấy hứng thú với diễn viên này, xem như đã thành công 80%, chỉ là cuối cùng muốn nhìn xem sau khi đã hoá trang thì có thực sự thích hợp hay không.

 

Đương nhiên, giữa chừng bội ước* cũng nhiều không đếm xuể.

 

* Đến sát thời gian mới hủy bỏ, nuốt lời

 

Cũng không phải thật sự lấy được vai diễn này, hay vai diễn này nhất định phải là của diễn viên này.

 

“Được ạ.” Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư đồng thanh trả lời, sau đó hai người liếc nhau. Từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên cùng mỉm cười hòa nhã với đối phương.

 

Câu chuyện được kể lại từ đầu, bọn họ đột nhiên trở về cảm giác ban đầu, vì đối phương mà tranh giành, vì thành tựu của đối phương mà vui vẻ.

 

Vẫn cứ động lòng với cậu như cũ.

 

Thật tốt biết bao, trong cuộc đời phiêu bạc có thể có một người nắm tay cùng đi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cùng nhau bước qua sóng gió.

 

*

 

“Đúng là hữu kinh vô hiểm*.” Sau khi đi, Hoắc Khải Sơn thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nhìn đồng hồ một cái, sau đó hỏi hai người bọn họ: “Hai cháu muốn ăn gì? Đã qua giờ cơm trưa, chỉ có thể ăn trưa với tối luôn thôi.”

 

* Hữu kinh vô hiểm: Quá trình thì đáng sợ nhưng cuối cùng không gặp phải nguy hiểm

 

Mới 4 tuổi đã phải chịu khổ như vậy, đối với bọn họ mà nói, hiện giờ thời gian ăn uống cố định là rất quan trọng, dù sao cũng đang trong giai đoạn phát triển cơ thể.

 

“Cháu không sao cả, hỏi em ấy đi ạ.” Hứa Liễm Âm nói, vẫn đang xem kịch bản, hình như đang học thuộc lòng lời thoại.

 

Hứa Liễm Âm là một học bá.

 

Không chỉ ở phương diện học tập ở mà ở cả phương diện học thuộc lời thoại, cũng là một nhân vật cấp độ học bá. Hơn nữa bản lĩnh đọc thoại cũng rất tốt, sẽ không làm người nghe cảm thấy không có cảm xúc, hoặc gượng gạo không tự nhiên.

 

“Không ăn cay, không cần quá dầu mỡ, cháu cũng không biết xung quanh đây có món gì ngon, chú có đề cử gì không ạ?” Tâm lý Diệp Lạc Ngư vẫn rất tốt, hỏi thăm Hoắc Khải Sơn.

 

“Thật ra chú cũng là người Đài Loan, để lát nữa hỏi trợ lý xem sao.”

 

Ngày hôm qua hai người họ đã lựa chọn trợ lý.

 

Diệp Lạc Ngư chọn một cô gái 21 tuổi, lúc trước là trợ lý nhỏ của một nghệ sĩ nữ tuyến hai. Những diễn viên như thế này sẽ luôn có mấy trợ lý bận trước bận sau ở bên cạnh, giống hệt như Quý Phi thời cổ đại mang theo một đám thị nữ, cô ấy đã rèn luyện trong đó hai năm, hiện giờ xem như đã thành nghề, cuối cùng cũng có thể đứng một mình.

 

Kết quả lần đầu tiên tiếp nhận nghệ sĩ lại là một đứa bé 4 tuổi, không biết nên vui hay nên buồn.

 

Trợ lý của Hứa Liễm Âm là một chàng trai 24 tuổi, kinh nghiệm làm việc còn không bằng trợ lý nữ kia, lúc trước từng làm việc trong lĩnh vực tiêu thụ. Anh ấy không cao, diện mạo cũng không sắc nét, nhưng được cái dáng người rắn chắc khỏe mạnh, mặt tròn, cả ngày cười ha ha, nghe nói thường xuyên tập thể hình, có thể ngăn cản được fans cuồng.

 

Trong lúc bọn họ thử vai, có Hoắc Khải Sơn đi theo nên trợ lý sẽ không đi cùng, một người ở lại công ty để sắp xếp và trang trí lại phòng làm việc. Một người phụ trách lái xe đưa bọn họ đi thử vai, còn đến cửa hàng rửa xe, tắm táp sạch sẽ cho chiếc Minibus thương vụ vừa được cấp cho bọn họ, nhân tiện mua thêm đệm ghế và ghế an toàn cho trẻ em.

 

Trước mắt, phòng làm việc của Hứa Liễm Âm chỉ có hai nghệ sĩ nhí, một người đại diện, hai trợ lý vừa vào nghề, cùng với một văn phòng và một chiếc xe.

 

Đây là tất cả.

 

Có chút đơn sơ giản dị.

 

Cuối cùng, mấy người trở lại chỗ ở, năm người vây quanh một chỗ ăn cơm hộp.

 

Trợ lý nữ tên là Tạ Đình Đình, hôm nay ở công ty bận rộn cả một ngày, giờ đang ồn ào kể lể: “Hôm nay mệt chết mất, những người khác cũng không bê đồ giúp tôi, tất cả đều là một mình tôi làm.”

 

“Cô mà xinh đẹp một chút biết đâu lại có cả đám người đến giúp.” Ngô Hạo trả lời một câu, sau đó cười hì hì bị Tạ Đình Đình đánh một cú.

 

“Nghe nói phòng làm việc không lớn.” Hứa Liễm Âm lại gắp một miếng thịt cho Diệp Lạc Ngư, nhìn cô ăn xong mới hỏi.

 

Thật ra cậu biết diện tích phòng làm việc không lớn, chỉ kê một cái ghế dựa, một cái bàn làm việc và một cái sô pha là đã gần kín, càng đừng nói đến phòng nghỉ cho nghệ sĩ. May mà cậu không dự định phát triển lâu dài ở Hồng Kông, nếu không nhất định sẽ tức giận.

 

“Ừ, nói chung cũng tạm được rồi, công ty cho chúng ta một phòng làm việc, những nhánh khác còn đang giận dỗi đấy.” Tạ Đình Đình trái lại rất dễ dàng thỏa mãn.

 

Hứa Liễm Âm gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.

 

Cơm nước xong, mấy người lớn tiếp tục đến công ty bận rộn, nói là xin công ty một bộ sô pha cũ bằng da thật, ghế sô pha đã hơi bị rách, không thì cũng sẽ không cho bọn họ. Cũng may lúc ngồi xuống rất mềm, mấy người lại rất hưng phấn, lập tức đi lấy sô pha ngay trong đêm.

 

Tạ Đình Đình còn để lại một chút đồ ăn vặt cho hai đứa bé, làm xong hết mới đi theo.

 

Hứa Liễm Âm hơi đen mặt, cậu đã nói cậu không muốn nhìn thấy đồ ăn vặt, ông chú Hoắc Khải Sơn này không có đầu óc hả?

 

Vì thế cậu tức giận xé tung gói đồ ăn vặt, cùng Diệp Lạc Ngư ăn hết luôn.

 

*

 

“Sau này anh dự định như thế nào? Dù sao anh cũng ký hợp đồng với Từ Liễu Tà và Tùng Cửu Ca.” Diệp Lạc Ngư thèm ăn, trong đầu suy nghĩ không thể ăn nhiều nhưng bàn tay bốc đồ ăn vặt thì không dừng lại được. Cô có một tật xấu, chính là không nhìn thấy thì sẽ không muốn ăn, nhưng mà đã nhìn thấy thì nhất định phải ăn, bằng không trong lòng không thoải mái.

 

Hứa Liễm Âm không sợ béo, cho nên không thèm để ý cái này, nhưng Diệp Lạc Ngư quá dễ bị mập, lúc giảm cân còn rất khổ sở cho nên cậu mới yêu cầu không cần cho bọn họ đồ ăn vặt.

 

“Quay xong bộ phim này, bọn anh dự định tổ chức một gameshow về bố mẹ và con cái.”

 

“Ơ, anh muốn làm chương trình mô phỏng show cha con à?”

 

“Cũng không hẳn là mô phỏng, chỉ là gameshow về cha mẹ và con cái, những chương trình như thế này vẫn luôn có, chẳng qua không bạo mà thôi. Ví dụ như “Bé thi leo trèo”, hay là “Ba xông qua cửa ải” gì đó. Nhưng mà anh làm thì nhất định có thể bạo.”

 

“Em không thích tham gia gameshow, rõ ràng là muốn thể hiện ra mặt chân thật, chú trọng vào việc không làm ra vẻ, trong sáng tự nhiên. Nhưng các chương trình đều dựa theo kịch bản, có ngôi sao nào không cố ý giả vờ giả vịt đâu, nhìn chán lắm.”

 

“Nhưng cũng không thể phủ nhận, rất nhiều ngôi sao đều dựa vào gameshow để gia tăng mức độ nổi tiếng, đột nhiên bạo hồng, ngay cả ngôi sao hết thời cũng có thể cứu vớt. Hơn nữa, bốn người chúng ta trong tương lai đều không phải là kiểu người không có năng lực, cho nên phải đứng vững thật lâu. Anh cũng không định chỉ dựa vào gameshow này để gia tăng độ nổi tiếng, mà là muốn sau khi mấy chúng ta bạo lên rồi thì vẫn sẽ được người ta nhắc đến, ví dụ xào đề tài trên Weibo, cho ra mấy tin tức kiểu như con đường trưởng thành bình thường của một ngôi sao nhí,v.v….. Đây là một kiểu marketing lâu dài, phóng tầm nhìn ra xa một chút, ok không?”

 

“Anh có muốn cân nhắc việc ký hợp đồng với Tống Lôi Minh không, nhóc mập đó có vẻ đáng yêu.” Cô đang nói đến cậu nhóc mập gặp ở phim trường vào ngày hôm nay.

 

Hứa Liễm Âm lắc đầu không chút nể tình: “Anh không ký với nghệ sĩ sớm nở tối tàn*.”

 

* Oanh liệt nhất thời, không giữ vững được phong độ

 

Cô nhún vai, vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, có điều Hứa Liễm Âm vẫn luôn là một người hết sức thực tế.

 

*

 

Lúc sau, Hứa Liễm Âm ngồi ở mép giường xem tài liệu, viết bản kế hoạch.

 

Còn Diệp Lạc Ngư bởi vì không ngủ trưa nên đồng hồ sinh học bắt đầu kháng nghị, chẳng mấy chốc đã ngủ mất tiêu, Hứa Liễm Âm thở dài một hơi, đi tới giúp cô cởi tất, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên.

 

Lúc này Tạ Đình Đình đẩy cửa đi vào, sau khi nhìn thấy Hứa Liễm Âm thì trực tiếp bế cậu lên, khẽ nói: “Dì dẫn cháu đi tắm nhé, được không nào.”

 

“Không được, thả cháu xuống đi, cháu tự tắm được.”

 

“Ngoan, đừng ầm ĩ nữa, ở nhà dì tắm cho em trai suốt mà.”

 

Tạ Đình Đình vừa nói vừa bế Hứa Liễm Âm vào phòng tắm, bắt đầu xả nước nóng vào bồn, tay chân nhanh nhẹn cởi quần quần áo giúp cậu, vừa mới cởi xong, cậu lập tức tự bò vào bồn tắm, vẫy vẫy tay: “Dì đi ra ngoài đi, để cháu tự làm.”

 

Cô ấy lại có thể nghe lời đi ra ngoài, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang định vốc nước lên tắm thì lại nhìn thấy Tạ Đình Đình bế Diệp Lạc Ngư đang mắt nhắm mắt mở vào, sau đó giúp Diệp Lạc Ngư cởi quần áo, thấy Hứa Liễm Âm kinh ngạc nhìn mình, cô ấy lập tức giải thích: “Các cháu tắm chung được không?”

 

Ối?!

 

Ối mẹ ơi?!!!!!!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)