TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.658
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 14

 

Bị Tạ Đình Đình thả vào bồn tắm, Diệp Lạc Ngư mới không tình nguyện tỉnh lại. Cũng may tính tình cô vẫn luôn rất tốt, không có tức giận khi rời giường, cho nên chỉ là yếu ớt tỉnh dậy, mí mắt còn đang đánh nhau, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, dáng vẻ mơ mơ màng màng nhìn cực kỳ đáng yêu.

 

Cô đỡ thành bồn thắm theo phản xạ, mê man nhìn Tạ Đình Đình.

 

“Cháu đi phỏng vấn cả một ngày, tắm rồi ngủ tiếp nhé.” Tạ Đình Đình nói.

 

Tóc cô chỉ ướt phần đuôi, ngoan ngoãn dính trên cổ và lưng, da thịt bóng loáng, lộ ra màu trắng nõn như tuyết mùa đông, lại không có bất kỳ vết sẹo nào.

 

Điểm mà cô có thể thưởng thức, ngoại trừ tỉ lệ dáng người bên ngoài không tệ thì cũng chỉ có làn da rất tốt, mỏng manh nõn nà, vô cùng mịn màng.

 

Giơ bàn tay nhỏ đầy thịt lên vuốt tóc ra sau đầu, lộ ra cái trán đầy đặn, trên chóp mũi cao thẳng còn dính bọt nước mượt mà, ở dưới ánh đèn phòng tắm hiện lên ánh sáng lấp lánh. Cô để mình ngồi vững vàng trước rồi mới nhìn Tạ Đình Đình, giọng đầy mùi sữa hỏi: “Dì đi đến đây, vậy văn phòng bên kia sao rồi ạ?”

 

“Cũng gần xong rồi, bọn dì quét dọn sạch sẽ, đại diện Hoắc muốn xin công ty thêm một cái máy in.”

 

“Ồ…” Diệp Lạc Ngư không quá hứng thú với mấy thứ này, chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Nghe thấy phía sau có tiếng nước, cô thoáng nhìn ra đằng sau, thấy Hứa Liễm Âm cũng đang nhìn mình thì không khỏi oán thầm: Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác tắm à?

 

Cô đang định tiếp tục nói chuyện phiếm với Tạ Đình Đình thì lập tức cảm thấy không thích hợp, đột nhiên quay đầu lại lần nữa, giọt nước trên tóc tạo thành một màn nước bắn vào mặt Hứa Liễm Âm.

 

Cậu dùng tay lau mặt một cái, lại nhìn về phía Diệp Lạc Ngư lần nữa, lập tức cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

 

Cô hoảng sợ, cả người đều cứng đờ.

 

Đầu tiên là (⊙▽⊙).

 

Sau đó Σ(⊙▽⊙” ).

 

Dường như cậu không chịu nổi bầu không khí xấu hổ này nên ho khan một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt về phía khác, giải thích: “Thật ra lúc nãy anh đã định ngăn cản.”

 

Tạ Đình Đình không biết hai đứa bé xấu hổ, cô ấy còn đang giặt tất và đồ lót mà hai đứa vừa thay ra, đồng thời hỏi: “Hôm nay lúc thử vai hai đứa có căng thẳng không?”

 

Yên lặng.

 

Không ai trả lời.

 

“Tối đi ngủ một mình có sợ không? Dì ngủ cùng Tiểu Lạc Ngư nhé, còn đại diện Hoắc sẽ ngủ cùng Hứa tổng được không nào?”

 

Vẫn không có người trả lời như cũ, trong bầu không khí tĩnh lặng dường như chỉ có mình Tạ Đình Đình đang hoạt động, còn hai bạn nhỏ kia đã hóa đá rồi.

 

“Nếu không hai bạn nhỏ ngủ chung nha?” Tạ Đình Đình vẫn lẩm bẩm hỏi.

 

Lúc này, Hứa Liễm Âm cuối cùng cũng mở miệng trả lời: “Thực hiện phương án một.”

 

Câu trả lời này khiến Tạ Đình Đình nghe xong thì sững sờ một chút, ngay sau đó lập tức cười ầm lên.

 

Giặt sạch tất và đồ lót của bọn nhỏ ở trong phòng tắm, tìm trái tìm phải, lúc này cô ấy mới dùng khăn lông lau tay, nói: “Dì sợ sữa tắm ở khách sạn làm tổn hại làn da của hai đứa, để dì đến siêu thị bên dưới khách sạn mua loại sữa tắm cho trẻ em nha, các cháu cứ nghịch nước một lát đi.”

 

Nói xong lập tức rời đi.

 

*

 

Sau khi Tạ Đình Đình đi ra, trong phòng tắm lại rơi vào im lặng.

 

Hứa Liễm Âm vẫn duy trì tư thế Liễu Hạ Huệ, cho dù người đẹp ngồi trong lòng cũng không loạn. Tuy lúc nãy đã nhìn thân thể mập mạp của cô rất lâu nhưng lại làm ra vẻ anh đây đang ngắm phong cảnh. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Diệp Lạc Ngư có phản ứng, cậu không nhịn được tò mò lại nhìn về phía cô.

 

Cả người cô đều cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giống như cảm giác được tầm mắt cậu khiến cô không được thoải mái.

 

Lần đầu tiên của cô là với cậu.

 

Hai người qua lại mấy năm, cho dù bận rộn công việc nhưng cũng thường xuyên ở bên nhau, cho nên XXX là chuyện thường tình.

 

Nhưng sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên “trần như nhộng” đối diện nhau.

 

Cô từng nghe nói “Phát súng chia tay”*, còn từng thấy cảnh sau khi chia tay vẫn làm bạn, vẫn có thể ân cần hỏi han nhau, thậm chí bình thường ở cùng đối phương, có thể nắm tay cũng có thể ôm, nhưng cũng không phải lấy danh nghĩa bạn bè nam nữ.

 

* XXX lần cuối trước khi chia tay, hoặc là sau khi chia tay vẫn tìm đến nhau để quan hệ tình dục như một sự thỏa mãn hoặc mong muốn níu kéo,…

 

Nhưng cô là người có tư tưởng rất bảo thủ.

 

Sau khi chia tay với Hứa Liễm Âm, cô lập tức dọn khỏi căn nhà ở chung với cậu, tất cả đồ đạc có dấu vết của cậu nên vứt thì vứt, nên trả lại thì trả lại. Còn trực tiếp tuyên bố chia tay trên Weibo, không giữ lại bất kỳ đường lui nào.

 

Lúc vừa chia tay, tính khí Hứa Liễm Âm vẫn rất ngang ngược, còn tưởng cô chỉ đang cáu kỉnh với cậu, dùng hết lời hay ý đẹp khuyên can mấy ngày, thấy cô không để ý tới thì cũng dần phai nhạt, có lẽ là muốn chờ cô hết giận.

 

Ngay sau đó, cô lập tức tuyên bố hủy hợp đồng với Chúng Ngu.

 

Ngày hôm đó cậu đã bùng nổ, điên cuồng tìm kiếm Diệp Lạc Ngư khắp hang cùng ngõ hẻm. Kết quả sau khi gặp mặt, hai người không thể tốt đẹp như trước, trái lại đã cãi to một trận, Hứa Liễm Âm tuyên bố: Em đừng hối hận.

 

Sau đó, hai người ầm ĩ đến cá chết lưới rách.

 

Diệp Lạc Ngư đã từng hối hận, nhưng sẽ không đi tìm cậu nữa.

 

Hứa Liễm Âm cũng hối hận, có một lần uống rượu say, liều lĩnh lái xe tới đoàn phim của cô để tìm người, khóc lóc cầu xin cô quay lại, còn suýt nữa quỳ xuống. Nhưng cô không để ý mà chỉ báo cho người đại diện và trợ lý của cậu đến đưa cậu về.

 

Sau đó thì không qua lại nữa.

 

*

 

“Anh đi ra ngoài đi.” Diệp Lạc Ngư cuối cùng cũng mở miệng, ở trong phòng tắm yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh hơi thô ráp, nghe có vẻ không thoải mái.

 

Hứa Liễm Âm đương nhiên không vui: “Là anh vào trước mà.”

 

“Cho nên anh ra ngoài trước đi.”

 

“Nếu bây giờ anh đi ra ngoài, sau khi Tạ Đình Đình trở về, nhất định dì ấy lại bắt anh vào lần nữa, thế chỉ uổng công vô ích thôi.” Cậu nói, cười lạnh một tiếng, “Với lại dáng người em bây giờ có cái gì mà nhìn đâu, ngồi ở đó cứ như viên bánh trôi nấu quá lửa, mềm oặt à oặt ẹo ấy.”

 

“Chính anh còn chưa mọc đủ lông đâu, chê vóc dáng người ta làm gì chứ?”

 

“Ít nhất sau này dáng người anh không tồi, trong giới giải trí thịnh hành việc sao nam khai gian chiều cao, chiều cao 1m86 của anh là hàng thật giá thật đấy.”

 

“Lúc nãy anh chê vóc dáng bây giờ của em, nhưng lại nói vóc dáng sau này của anh, vậy có phải quá không biết xấu hổ không?”



 

“Có đến 90% những chuyện không biết xấu hổ trong hai đời của anh là làm vì em.” Hứa Liễm Âm vừa nói vừa đứng dậy, thản nhiên bò ra khỏi bồn tắm, chạy qua một bên, leo lên bồn rửa cầm lấy cái khăn tắm ở trên giá.

 

Mỗi lần Hứa Liễm Âm nhắc tới chuyện giữa bọn họ, cô giống như đột nhiên tái phát bệnh đau dạ dày của mình.

 

Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy vóc dáng lúc 4 tuổi của cậu hiện giờ, thật ra không có gì đáng xem cả, không có cơ bắp cũng không có lông, thậm chí ngay cả “đặc trưng phái nam” của cậu cũng không có uy vũ hùng tráng như trong tương lai.

 

Cô nhìn chằm chằm cái mông tròn của cậu một lúc lâu, cảm thấy, thân thể đứa bé bốn tuổi thật ra… cũng rất đáng yêu đấy chứ, nhìn một cái đã thấy vị thịt tươi mới mỹ miều.

 

Hứa Liễm Âm quấn khăn tắm quanh eo, lại cảm thấy hơi rộng, quấn một lúc lâu mới thành công, sau đó mới đưa một cái khăn tắm khác cho Diệp Lạc Ngư: “Quấn vào đi.”

 

Nói xong, cậu quay đầu đi ra ngoài.

 

*

 

Quả nhiên, lúc Tạ Đình Đình trở về đã mang Hứa Liễm Âm vào một lần nữa, cậu còn đang kháng nghị: “Cháu đã nói cháu tắm xong rồi mà, cháu muốn đuổi việc dì.”

 

Chưa nói xong đã bị cô ấy lột khăn tắm xuống, ném vào bồn tắm, dùng dầu gội vừa mua để gội đầu cho cậu.

 

Diệp Lạc Ngư quấn khăn tắm quanh người, chạy đến bên bồn rửa tay rồi nói: “Cháu có thể tự gội.”

 

“Ừ, lát nữa gội đầu xong dì kiểm tra nhé!” Tạ Đình Đình dặn dò.

 

“Được ạ.”

 

Diệp Lạc Ngư vội vàng tự gội đầu, dùng khăn lông xoa xoa rồi lập tức ra khỏi phòng tắm, chẳng mấy chốc Tạ Đình Đình đã đi ra sấy tóc giúp cô.

 

Hứa Liễm Âm quấn khăn tắm, chắp tay sau lưng từ phòng tắm đi ra, mặt u ám nói: “Quần áo để thay của cháu đâu?”

 

“Cháu có mặc đồ lót bên trong quần áo ngủ không?” Tạ Đình Đình đang sấy tóc cho Diệp Lạc Ngư, nói chuyện phải hô to nên làm lỗ tai cô đau.

 

“Đương nhiên phải mặc rồi.”

 

“Được, đợi lát nữa dì tìm cho cháu nhé.”

 

“Dì tìm luôn bây giờ đi.”

 

“Dì đang sấy tóc cho Tiểu Lạc Ngư mà.”

 

“Dì đi đi, để cháu sấy cho em ấy.” Cậu vừa nói vừa đi đến sấy tóc giúp Diệp Lạc Ngư.

 

Cô muốn nhận lấy máy sấy nhưng bị cậu từ chối: “Cánh tay em ngắn, không với tới đầu mình đâu.”

 

“Em có phải là con rùa đen đâu chứ.”

 

“Nói linh tinh ít thôi, anh còn không muốn làm cậu em ở tiệm uốn tóc đây này.”

 

Cô chấp nhận số phận ngồi trên băng ghế nhỏ, để cậu sấy tóc giúp mình, nói thật, cậu làm còn hết sức cẩn thận, không để cô bị nóng, cũng không sấy lung tung loạn xạ.

 

“Anh phải nói với dì ấy một chút đi, không thể cứ tắm chung mãi được.” Diệp Lạc Ngư nói, tắm chung với bạn trai cũ, đây là chuyện quái gì hả?

 

“Ừ.”

 

Không bao lâu, Tạ Đình Đình đi vào, trong tay còn cầm quần áo của Hứa Liễm Âm, cậu duỗi tay nhận lấy, chạy vào trong phòng tắm mặc xong lập tức đội khăn lông đi sang phòng bên cạnh, đuổi đại diện Hoắc sang phòng Ngô Hạo, một mình ở một phòng.

 

Diệp Lạc Ngư không bảo Tạ Đình Đình đi, sau khi trợ lý sấy khô tóc giúp cô thì đã tiếp tục mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, có thể nói là tuyệt kỹ đi ngủ trong ba phút.

 

*

 

[Tấn Giang 007]: Bạn nhất định là một đầu heo.

 

Trong lúc ngủ mơ, hệ thống [Tấn Giang 007] đột nhiên nhảy ra làm cô giật mình, cô nhanh chóng dùng ý nghĩ hỏi: Thì làm sao?

 

[Tấn Giang 007]: Tôi chưa bao giờ gặp ký chủ nào như vậy, lại còn là ảnh hậu nữa chứ, thời gian lâu như vậy mà điểm kinh nghiệm vẫn là số âm.

 

Cô suy nghĩ một chút, cũng rất áy náy, nếu không phải nửa đường nhảy ra cái tên Trình Giảo Kim là Hứa Liễm Âm thì chắc cô đã không bị âm điểm rồi.

 

Diệp Lạc Ngư hỏi: Tôi là người có biểu hiện kém nhất trong số những người các bạn lựa chọn sao? Hứa Liễm Âm có bao nhiêu điểm kinh nghiệm rồi.

 

[Tấn Giang 007]: Cũng không phải, bạn là ký chủ đầu tiên chúng tôi lựa chọn. Hơn nữa, cậu bạn họ Hứa không có dấu hiệu có được hệ thống.

 

Diệp Lạc Ngư:…… Nói cách khác, đã không có tiền lệ mà bạn còn chê tôi? Bạn không phải số hiệu 007 sao, không phải là cái thứ bảy à?

 

[Tấn Giang 007]: Có thể tự đặt tên, tôi cảm thấy con số 007 này có vẻ tương đối xuất sắc.

 

Diệp Lạc Ngư: Được rồi, vậy bạn đột nhiên tức giận là vì cái gì hả?

 

[Tấn Giang 007]: Trong hệ thống còn có mục tích lũy điểm kinh nghiệm, đạt tới số lượng nhất định là có thể mở ra trang bị chức năng bị ẩn giấu, bạn vẫn luôn dừng lại ở điểm âm. Tôi có loại cảm giác muốn tiết lộ nhưng lại sợ trái với đạo đức.

 

Diệp Lạc Ngư: Thì ra không phải các bạn chỉ bán hàng hóa hả?

 

[Tấn Giang 007]: Bạn tưởng tôi là cửa hàng bách hoá à?

 

Diệp Lạc Ngư: Đúng vậy.

 

[Tấn Giang 007]:…

 

Diệp Lạc Ngư: Moah moah!

 

[Tấn Giang 007]: Xin bạn đừng đặt quá nhiều cảm xúc và tâm tư lên người họ Hứa, cậu ấy chỉ là quá khứ của bạn, là một đoạn kinh nghiệm về tình cảm mà bạn tích lũy được. Nhờ có cậu ấy, bạn có thể hiểu được tâm trạng khi yêu đương, điều này giúp ích cho kỹ năng diễn xuất của bạn.

 

Diệp Lạc Ngư: Đúng vậy… Nếu không nhờ kinh nghiệm anh ấy dạy cho tôi, có lẽ tôi đã không thể đóng nhiều vai diễn như vậy.

 

[Tấn Giang 007]: Hiện giờ bạn cũng có thể lợi dụng cậu ấy, làm cho con đường diễn xuất càng thuận lợi hơn, cớ sao mà không làm chứ, vì sao phải cảm thấy áy náy, vì sao phải rối rắm trong lòng? Xin hãy bình tĩnh lại, làm chuyện muốn làm và tận hưởng cuộc đời viên mãn sau khi sống lại.

 

Diệp Lạc Ngư nhìn lời nói của [Tấn Giang 007], yên lặng một lúc lâu.

 

Thời gian là sức mạnh, nó sẽ phủ lên thứ đã từng gọi là tình yêu một lớp tro bụi mịt mù, khiến cô không thấy rõ quá khứ tốt đẹp, tất cả đều mông lung mờ ảo, giống như đã quên đi.

 

Đột nhiên sống lại, quay về khoảng thời gian đã từng trải qua, lập tức giống như một cơn lốc xoáy thổi hết mọi bụi bặm tích góp qua bao năm tháng, để cô nhìn lại những tháng ngày trước kia một lần nữa, trong lòng không tránh khỏi sinh ra dao động.

 

Nhưng cô đã không còn là cô gái kiểu cách và hay khóc lóc nữa.

 

Vì thế, Diệp Lạc Ngư trả lời [Tấn Giang 007]: Được, tôi sẽ phấn chấn lên.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cậu Hứa vỗ vai Tạ Đình Đình: Làm rất tốt, cháu rất thưởng thức dì.

 

Tạ Đình Đình: Cháu rất hài lòng với màu sắc của quần lót mà dì chọn cho cháu à?

 

Thiếu niên họ Hứa: …

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)