TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 15

 

Hôm sau.

 

Tạ Đình Đình vừa thức dậy đã thấy Diệp Lạc Ngư đang lăn lộn trong phòng.

 

Vì thế Tạ Đình Đình hỏi: “Tiểu Lạc Ngư đói bụng sao? Đói bụng đến mức nằm nhoài người à?”

 

“Không ạ, cháu đang tập yoga.” Diệp Lạc Ngư dùng lời lẽ chính đáng uốn nắn lại, người vẫn kéo dài ra như cũ, tay ngắn chân ngắn, cánh tay kẹp lấy gương mặt bụ bẫm tròn tròn, dáng vẻ có chút buồn cười. Nếu như hệ thống có thêm chút trí tuệ và năng lực nữa thì cô có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tụ khí đan điền, tu đạo thành tiên rồi.

 

“Ừ, dì đi mua đồ ăn sáng cho cháu nhé, cháu muốn ăn gì?” Tạ Đình Đình vừa nói vừa dùng lược chải tóc, sau đó dùng miệng ngậm cây lược gỗ, túm một dây chun từ trên cổ tay ra buộc một bím tóc đơn giản. Ném lược gỗ lên trên bàn, lại tới nhìn Diệp Lạc Ngư, thấy cô đã tự rửa mặt và buộc tóc thì không khỏi có chút hài lòng.

 

“Sữa bò ạ.”

 

“Được.” Tạ Đình Đình đồng ý xong lập tức đi ra ngoài.

 

Không bao lâu, Hoắc Khải Sơn tới xem tình hình bên bọn họ, thấy Diệp Lạc Ngư thì hỏi: “Tiểu Diệp Tử đói bụng rồi hả, cũng bắt đầu nhảy nhót kháng nghị rồi.”

 

“Không, cháu đang luyện quyền mà!” Cô vừa nói vừa vung vẩy quả đấm nhỏ của mình.

 

“Ồ, vậy chú đi mua đồ ăn sáng cho cháu sớm một chút nhé?”

 

“Trợ lý của cháu đi mua rồi ạ.”

 

“Ừm, cô ấy cũng không có máy nhắn tin, không tiện liên lạc, vậy chú đợi lát nữa lại tới đây.” Nói xong, Hoắc Khải Sơn lập tức rời đi.

 

Diệp Lạc Ngư bóp eo, rất là buồn bực, cô hết sức nghiêm túc tập yoga nửa tiếng, còn luyện quyền pháp nửa tiếng, kết quả là, cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy cô đều là hỏi cô có đói không.

 

Nói thật, đúng là có hơi đói.

 

Vì thế khi cô nhìn thấy trong hệ thống lại tăng thêm 2 điểm kinh nghiệm thì có chút phiền muộn, không biết khi nào mới có thể dùng điểm kinh nghiệm để mua đồ và tích điểm đây, nhìn 3869 điểm kinh nghiệm mà thở dài một cái.

 

Khoan đã!

 

3869 điểm kinh nghiệm á?

 

Cô lập tức dùng ý nghĩ hỏi [Tấn Giang 007]: Điểm kinh nghiệm là thế nào vậy?

 

Đợi một lát, bật ra dòng nhắc nhở: Hệ thống đang kiểm tra…

[Tấn Giang 007]: Quảng cáo dầu gội đã bắt đầu phát sóng, tích lũy độ chú ý, có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Hơn nữa theo mức độ chú ý càng ngày càng cao thì điểm kinh nghiệm mà bạn đạt được sẽ càng ngày càng nhiều.

 

Diệp Lạc Ngư kinh ngạc một lát, trong lòng lập tức tràn đầy vui mừng.

 

Vào những năm này không giống như tương lai.

 

Hiện giờ nhà cửa để kết hôn còn chưa phải là thứ thiết yếu, ba cái đám cưới lớn mới bằng một cái tivi. Thời đại này không có internet, máy tính còn chưa đủ phổ biến, cho nên rất nhiều người đều sẵn lòng xem tivi, ngay cả quảng cáo trong tivi cũng sẽ được chú ý luôn một thể.

 

Trong khoảng thời gian này ratings của phim truyền hình và gameshow cũng là cao nhất.

 

Cho nên, đây là thời kỳ hoàng kim của màn ảnh nhỏ.

 

Đóng một quảng cáo là có thể đạt được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, hơn nữa còn liên tục gia tăng. Chờ đến khi cô nhận được vai diễn trong “Đại đế Hoan Hỉ”, phim phát sóng, nói không chừng lập tức có thể đạt được càng nhiều điểm kinh nghiệm hơn, dù sao cô cũng là một vai nhí chính.

 

Nghĩ đến đây, cô càng muốn nắm được vai diễn này, trong lòng càng có cảm giác vén ra mây mù nhìn thấy trời xanh.

 

Có điều cô không lập tức mua đồ, mà dự định sau khi tích lũy được một ít sẽ mua gói nâng cấp nhan sắc.

 

Lúc này, [Tấn Giang 007] đột nhiên bắn ra nhắc nhở: Điểm kinh nghiệm của ký chủ đạt tới 1000 điểm, đạt được gói sơ cấp dành cho người mới.

 

Cô lập tức mở gói sơ cấp dành cho người mới ra, có loại cảm giác hưng phấn khi hủy gói hàng chuyển phát nhanh.

 

Bên trong là một chai dung dịch cải thiện cơ thể ở mức sơ cấp (sau khi dùng, cơ thể sẽ suy yếu trong 24 giờ, cần cẩn thận khi sử dụng), x2 quyền sử dụng vật phẩm trợ giúp (tùy chọn thuộc tính của vật phẩm trợ giúp).

 

Diệp Lạc Ngư hỏi [Tấn Giang 007]: Cái dung dịch cải thiện cơ thể ở mức sơ cấp là cải thiện gì vậy?

 

[Tấn Giang 007]: Có thể cải thiện thể chất của ký chủ, tránh khỏi bệnh tật, sau khi bị thương thì tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn so với người bình thường, đồng thời tố chất cơ thể cũng tốt hơn người bình thường vài lần. Bổ sung thêm một ít thay đổi về diện mạo và vóc dáng, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng.

 

Diệp Lạc Ngư: Vậy sử dụng vật phẩm trợ giúp như thế nào?

 

[Tấn Giang 007]: Sử dụng ý thức nói với tôi là được, sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

 

Diệp Lạc Ngư: Nói cách khác, nếu chẳng may tôi ngã từ trên tầng xuống, nói với bạn là tôi muốn bay là có thể bay đúng không?

 

[Tấn Giang 007]:…

 

Diệp Lạc Ngư: Tôi hiểu sai rồi à?

 

[Tấn Giang 007]: Tôi chỉ không hiểu vì sao bạn muốn nhảy lầu.

 

Diệp Lạc Ngư: Tôi chỉ đang ví dụ thôi.

 

[Tấn Giang 007]: À.

 

Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ bỏ món đồ trong gói sơ cấp dành cho người mới vào trong ba lô.

 

Sau đó, thấy hệ thống xuất hiện mấy giao diện mới, chỉ có cái thứ nhất đã được mở khóa. Sau khi tiến vào, vậy mà là kho dữ liệu!

 

Kho dữ liệu này hết sức tuyệt diệu, bên trên có tất cả tài liệu từ năm nay đến năm 2017, ví dụ như mấy tin tức về phim ảnh, phòng vé, tiểu thuyết, bảng danh sách mà trước kia cô đã từng xem, mặc dù đã từng thấy rồi nhưng không đến mức đã xem một lần là nhớ mãi.

 

Nhưng chỉ cần là thứ cô đã từng thấy ở kiếp trước thì tất cả đều được ghi chép vào kho dữ liệu này, thậm chí bao gồm những tin tức mà buổi tối trước khi đi ngủ cô lướt Weibo xem, còn có cả những biến động của thị trường chứng khoán mà Hứa Liễm Âm đã từng nhắc đến. Nếu cô muốn xem “Đại đế Hoan Hỷ” của kiếp trước, chỉ cần lấy tư liệu từ trong kho dữ liệu ra là có thể xem được hiệu quả cuối cùng của bộ phim.

 

Cô đột nhiên hối hận vì sao đời trước không chú ý tới việc mua vé số chứ!

 

May mà cô còn xem tỷ số bóng đá vài lần, cái này có thể mang ra cá cược đấy.

 

Ngay sau đó cô lập tức mừng như điên! Cô lục được bài thi đại học năm ấy của cô trong kho dữ liệu! Tất cả các môn, tất cả mã đề luôn!

 

Ngay lúc cô đang mừng rỡ như điên, [Tấn Giang 007] đột nhiên nhắc nhở: Bạn có thể sử dụng đạo cụ để lấy được tư liệu về kiếp trước trong đầu cậu Hứa.

 

Diệp Lạc Ngư: Dùng đạo cụ gì?

 

[Tấn Giang 007]: Cách ngớ ngẩn nhất là dùng thuật đọc tâm, nếu lúc bạn đọc tâm tư của cậu ấy, cậu ấy đang nghĩ tới những tin tức có liên quan tới đời trước thì sẽ lập tức ghi vào kho dữ liệu.

 

Diệp Lạc Ngư: Nếu anh ấy không nghĩ đến thì chẳng phải là lãng phí sao?

 

[Tấn Giang 007]: Còn có đạo cụ cao cấp hơn, có thể nhìn trộm ký ức của đối phương, nhưng bạn cần phải trở thành ký chủ cao cấp mới có thể đạt được đạo cụ này. Sợ rằng lúc tới phạm vi đó, bạn cần phải đạt được mức độ chú ý như trước khi sống lại ở đời trước.

 

Diệp Lạc Ngư: Đạt đến mức độ đó thì còn cần những tư liệu của đời trước làm gì? Sợ rằng cũng phải đến năm 2016 cơ.

 

[Tấn Giang 007]: Bạn nhìn trộm ký ức của cậu Hứa là có thể biết cậu ấy có thật sự yêu bạn hay không.

 

Sau khi cô nghe xong không khỏi im lặng một lúc lâu, nhưng vẫn phủ nhận: Tôi không muốn biết những thứ đó, có còn cách khác để lấy được tư liệu trong đầu anh ấy không?

 

[Tấn Giang 007]: Có.

 

Diệp Lạc Ngư: Cách gì?

 

[Tấn Giang 007]: Làm tình.

 

Tất cả tâm trạng vui vẻ vì đạt được gói sơ cấp dành cho người mới và kho dữ liệu đã biến mất trong nháy mắt, cô cười lạnh một tiếng, rời khỏi giao diện hệ thống.

 

Cô cảm thấy hệ thống nhất định là đang chơi cô!

 

*

 

Lúc ăn sáng, Tạ Đình Đình nhắc đến chuyện ban sáng với Hoắc Khải Sơn: “Buổi sáng tôi nhìn thấy Tiểu Lạc Ngư đói đến mức nằm sấp xuống nên phải vội vội vàng vàng đi mua bữa sáng, cũng không hỏi mọi người muốn ăn gì, vậy thôi cứ ăn tạm trước nhé.”

 

“Buổi sáng tôi cũng thấy Tiểu Diệp Tử đói đến độ nhảy nhót tung tăng.” Hoắc Khải Sơn cũng nói.

 

“Đói mà còn nhảy nhót tung tăng được á?” Ngô Hạo nghi ngờ hỏi.

 

“Kháng nghị đấy mà!” Hoắc Khải Sơn trả lời.

 

Diệp Lạc Ngư gặm bánh bao, nghe mấy người bọn họ tán gẫu thì không có gì để nói, cô nên giải thích với bọn họ như thế nào đây?

 

Hứa Liễm Âm uống sữa bò ở một bên nhìn, nghe một chút, không nhịn được phải bật cười. Bình thường vào lúc này Diệp Lạc Ngư đều sẽ lườm cậu một cái, nhưng hôm nay lại không giống, cô cứ im lặng gặm bánh bao, cúi đầu nhìn kịch bản, hình như cũng bắt đầu học thuộc lời thoại.

 

Cậu cũng không để ý, chỉ ăn sáng xong rồi đi súc miệng đánh răng.

 

Sau khi ra ngoài, Diệp Lạc Ngư cũng chuẩn bị gần xong, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi thử vai với cậu.

 

*

 

Thử vai lần hai cần diễn một đoạn kịch ngắn, lại phối hợp diễn với nam chính, cùng nhau tìm cảm giác.

 

Nam chính tên là Nghiêm Tứ Cố, là một người đàn ông rất gần gũi, không hề ra vẻ ta đây.

 

Biết hôm nay phải phối hợp diễn với hai diễn viên nhí nên đã đặc biệt mang món quà nhỏ cho hai người bọn họ, là móc treo cực kỳ tinh xảo, một cái mặt tròn gắn lông xù màu hồng, một cái gắn lông xù màu xanh, nhìn giống đồ đôi của các cặp yêu nhau.

 

Hai người vui mừng nhận lấy, Diệp Lạc Ngư còn hôn lên má Nghiêm Tứ Cố xem như cảm ơn.

 

Hứa Liễm Âm còn vì vậy mà trợn mắt với Nghiêm Tứ Cố một cái.

 

Phân đoạn thử vai của bọn họ rất đơn giản, ban đầu hai anh em rất không thích đại đế Hoan Hỷ, luôn thích dùng các mánh khóe nhỏ để trêu chọc đại đế Hoan Hỷ. Đại đế Hoan Hỷ có phép thuật thần bí nên luôn có thể dễ dàng hóa giải, còn không tức giận, trái lại tiếp tục cười đùa hí hửng và chơi chung với hai anh em.

 

Giai đoạn sau chính là tên chồng cặn bã tranh giành em gái, muốn dẫn em gái rời đi để nữ chính cho anh ta tiền. Kết quả, em gái thông minh không chịu nghe theo, lại bò từ lỗ thông gió ra ngoài, sau đó một mình lang thang ở trên đường rồi bị lạc.

 

Trẻ con đi lại một mình rất dễ làm người khác chú ý, em gái không may bị bọn buôn người bắt được, đưa tới nơi bọn họ nhốt trẻ con, ở đó còn có rất nhiều bạn nhỏ khác.

 

Em gái vẫn luôn là một cô bé rất có chủ kiến, sau khi bị bắt đã tìm mọi cách dẫn một đám trẻ con chạy trốn. Những đứa trẻ khác đều nói không trốn thoát được đâu, chỉ có một mình em gái kiên trì đến cùng: “Anh tớ nhất định sẽ đến cứu tớ, chú kỳ lạ còn biết phép thuật thần bí nữa, chú ấy rất lợi hại, nhất định có thể tìm được chúng ta!”

 

Đại kết cục là đại đế Hoan Hỷ giúp nữ chính tìm được em gái, đại đế Hoan Hỷ dẫn mấy đứa bé thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của đám người xấu, dọc đường đi đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, còn có anh trai giúp bọn họ tìm đường, cuối cùng nữ chính dẫn cảnh sát tới.

 

Thật ra trong bộ phim này suất diễn của nữ chính lại là ít nhất, hiếm khi được phân đoạn có chút mập mờ với đại đế Hoan Hỷ thì lại bị hai đứa bé quấy rối từ đầu đến cuối.

 

*

 

Đoạn thử vai là cảnh hai đứa bé chạy lung tung khắp nhà, hợp tác trêu chọc đại đế Hoan Hỷ. Toàn bộ hành trình là hai đứa bé chơi đùa vui vẻ, đại đế Hoan Hỉ cơ trí hóa giải. Cốt truyện gần như không có lời thoại.

 

Nhưng phân cảnh như vậy lại là thử thách cao nhất về kỹ năng diễn xuất, từ ánh mắt đến động tác đều phải đúng chỗ, thậm chí cần phải có sự phối hợp giữa các diễn viên.

 

Bởi vì có một số cảnh hành động phải phụ thuộc vào mức độ diễn viên nhí nghe theo chỉ thị cùng với năng lực thực hiện. Đạo diễn chỉ đạo hành động sẽ nói cho bọn họ biết nên làm như thế nào, chạy từ chỗ nào đến chỗ nào, động tác ra làm sao và vận hành đạo cụ như thế nào.

 

Qua cửa ải này, bọn họ sẽ lập tức được nhận.

 

Lưu Chấn là một đạo diễn có yêu cầu rất cao, có lúc chỉ là một động tác của vai chính cũng phải đích thân đi dạy, sau đó phải chỉnh đi chỉnh lại vài lần cho tốt. Đóng phim dưới trướng của ông ấy, rất khó đạt tới trình độ lần đầu tiên đã vượt qua, NG* thường không phải bởi vì diễn viên mà là đạo diễn đã tốt rồi còn muốn tốt hơn.

 

* NG: no good hoặc not good, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng

 

“Lát nữa anh trai đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới, tốt nhất cơ thể linh hoạt một chút, trực tiếp bò lên trên bệ cửa sổ. Em gái ở bên dưới cửa sổ nhìn ra ngoài là được, có điều cháu phải chắc chắn cháu có thể nhìn thấy đại đế Hoan Hỷ, nếu không sẽ rất giả. Sau đó, các cháu lặng lẽ đóng cửa sổ lại, bày bố đủ mọi cạm bẫy ở trong phòng…” Đạo diễn chỉ đạo hành động vẫn đang nói không ngừng, Lưu Chấn ở bên cạnh nghe, thường thường còn chen vào một câu, thay đổi một vài yêu cầu của đạo diễn chỉ đạo hành động, thương lượng phải làm như thế nào mới có thể hoàn thành tốt nhất.

 

Nếu là diễn viên nhí bình thường, nghe đạo diễn chỉ đạo hành động nói như vậy cũng đã rất khó để nhớ hết toàn bộ, đã thế hai người còn vừa sắp xếp vừa bàn bạc, như vậy lại càng hỗn loạn hơn.

 

Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm vẫn luôn đi theo đạo diễn chỉ đạo hành động và Lưu Chấn, lắng nghe sự sắp xếp của bọn họ, dưới tình huống chưa hề diễn tập đã bắt đầu thử vai cùng nhau.

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Vở kịch nhỏ

 

Hứa tổng: Tiểu Mặc Tạp, cô tới đây.

 

Mặc Tây Kha: Dạ.

 

Hứa tổng: Cô làm gì mà dài dòng vậy, sao còn chưa để tôi và Diệp Lạc Ngư hòa thuận bên nhau? Đừng để cô ấy già mồm cãi láo như vậy có được không?

 

Mặc Tây Kha: Không được đâu Hứa tổng, cậu nhìn đi, nếu dựa theo ý muốn của cậu thì không phải sẽ như thế này sao ——

 

[Cảnh tượng mô phỏng]

 

“Diệp Lạc Ngư, người ta thích em, người ta biết lỗi rồi, chúng ta làm hòa nha.”

 

“Được được, người ta cũng luôn yêu anh.”

 

“Ra là vậy, hôn một cái nào.”

 

“Hôn hôn.”

 

“Hahahahahahahahahahahahaaaaaa.”

 

Toàn văn hoàn.

 

[Kết thúc cảnh tượng mô phỏng]

 

Hứa tổng: …

 

Mặc Tây Kha: Vẫn phải tiếp tục còn đường theo đuổi bà xã thôi, nếu không sao có thể gia tăng số lần xuất hiện chứ?

 

Hứa tổng: Ừm.

 

Mặc Tây Kha: Cầu vung tiền.

 

Hứa tổng: Được, tôi muốn cảnh XXX.

 

Mặc Tây Kha: Không thành vấn đề, nhưng mà Hứa tổng à, hiện giờ độ cứng và chiều dài của cậu có thể được không?

 

Hứa tổng: …





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)