TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 16

 

Diễn xuất liền mạch lưu loát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm cùng thử vai, có thể nói là liền mạch lưu loát, hoàn hảo đến cực điểm! Ngay cả đạo diễn chỉ đạo hành động và Lưu Chấn cũng vô cùng kinh ngạc.

 

*

 

Bởi vì chỉ là thử vai nên không có máy quay, nhóm giám khảo đứng ở một bên nhìn hai đứa trẻ diễn.

 

Nơi quay phim là một khu chung cư kiểu cũ, chỉ có ba tầng, nơi bọn họ quay chính là tầng thứ ba. Ở đây có một ban công ngoài trời, trên ban công còn phơi quần áo, bên lan can bằng đá có đặt một cây lau nhà.

 

Từ ban công nhìn xuống là khoảng đường phố không hề rộng rãi, phía dưới mái che nắng, là các thể loại sạp nhỏ. Đưa mắt nhìn qua, khắp nơi đều là biển hiệu lắp đèn neon xung quanh. Nhưng bây giờ là ban ngày nên không nhìn thấy được ánh đèn lấp lóe như vào ban đêm.

 

Đường phố vốn không rộng, bây giờ lại bị những người bán hàng rong lấn chiếm một vài chỗ, chỉ chừa lại chiều rộng đủ cho một chiếc xe đi qua.

 

Đối diện là một sạp xem tướng tay, trên tấm vải màu đỏ in thể chữ mạ vàng, viết ba chữ “Hoàng Giai Yến” rất to, phía dưới viết chằng chịt nội dung xem tướng, cùng với một hình vẽ bát quái. Bên sạp hàng có một băng ghế dài, một ông lão gầy giơ xương mặc áo ba lỗ trắng ngồi trên đó, trên mặt đầy nếp nhăn như những cánh hoa cúc.

 

Trước kia mỗi lần Nghiêm Tứ Cố đi qua gian hàng, ông cụ sẽ gọi anh vào xem tướng tay, anh lập tức từ chối nhưng cụ ông vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy mấy chuỗi hạt châu từ dưới sạp hàng ra cho anh nhìn, đây là đang tích cực đẩy mạnh tiêu thụ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơ thể Hứa Liễm Âm linh hoạt, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ ở bên cạnh ban công, thò đầu nhìn ra ngoài, sau khi nhìn thấy Nghiêm Tứ Cố thì mặt đầy khinh thường mà “Hừm” một tiếng.

 

Diệp Lạc Ngư cũng đến bên cửa sổ nhìn, vì không thể nhìn thấy ngay nên còn cố ý nhảy vài cái, cuối cùng hai tay cánh tay đều bám lên cửa sổ, cố hết sức rướn cổ nhìn, hai chân nhỏ cách mặt đất, còn lảo đảo lắc lư, lẩm bẩm một câu: “Yêu quái xấu xí, còn muốn cưa mẹ cơ đấy.”

 

Hứa Liễm Âm lập tức dùng tay gõ vào đầu cô bé, hết sức mất hứng nói: “Mẹ sẽ không nhìn trúng chú ấy đâu!”

 

Bị gõ đầu, cô bé rất không vui, đứng bên dưới lập tức đẩy cậu, đẩy đến mức cậu suýt nữa rơi xuống bệ cửa sổ, sau đó túm chặt góc áo cậu, đắc ý cười hì hì như vừa đạt được mục đích.

 

Anh em ruột là như thế nào chứ?

 

Chính là nhìn nhau không thuận mắt, sẽ thường xuyên cãi nhau, đôi khi chỉ bởi vì người lớn yêu thích đối phương nhiều hơn là có thể ghen tị, sau đó thì cãi lộn ầm ĩ, hoặc là dứt khoát xông vào đánh nhau.

 

Hai anh em nhà này cũng giống như vậy.

 

Nhưng khi thật sự gặp chuyện, anh em lập tức sẽ một lòng, trở thành cộng sự ăn ý nhất. Gặp phải nguy hiểm, cũng nhất định sẽ dũng cảm quên mình đi cứu đối phương.

 

Trong lúc Hứa Liễm Âm nhảy xuống cửa sổ đã nói một câu: “Chú ấy muốn lên đây, nhanh, nhanh lên!”

 

Vì thế hai anh em giao lưu bằng ánh mắt, từng người bắt đầu bận rộn ở trong căn phòng không lớn, tốc độ đặc biệt nhanh.

 

Bọn họ nhớ hết những động tác và địa điểm mà đạo diễn chỉ đạo hành động và Lưu Chấn đã căn dặn, hơn nữa tất cả đều hoàn thành rất tốt, không có bất kỳ do dự và dừng lại nào. Cứ giống như đây thật sự là nhà bọn họ, bọn họ quen thuộc tất cả đồ vật ở đây, cho nên mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

 

Khi hai người cần phối hợp, Hứa Liễm Âm chỉ cần gọi cô, cô lập tức hiểu ý và đi sang diễn cùng.

 

Nhưng hai người bọn họ không chỉ hoàn thành động tác do hai vị đạo diễn sắp đặt mà còn thêm một vài chi tiết nhỏ, như là đùa giỡn để gia tăng độ thú vị, như vậy sẽ không có vẻ khô khan nhàm chán.

 

Biểu cảm thích hợp.

 

Ánh mắt thích hợp.

 

Động tác thích hợp.

 

Hứa Liễm Âm vốn chín chắn kiêu ngạo trong nháy mắt đã biến thành anh trai hoạt bát thích gây sự. Diệp Lạc Ngư nhìn có vẻ ngoan ngoãn hướng nội, trong nháy mắt đã biến thành em gái nhỏ tính cách mạnh mẽ và tinh ranh.

 

Tất cả mọi thứ đều rất hoàn mỹ, căn bản không có cảm giác cực khổ mệt nhọc khi  không ngừng chỉ đạo cảnh quay cho diễn viên nhí, ngược lại còn thuận lợi hơn so với việc quay cảnh của diễn viên đã trưởng thành.

 

“Được, tốt lắm.” Lưu Chấn vỗ tay một cái, biểu thị có thể kết thúc công việc.

 

Đã không cần do dự nữa.

 

Kỹ thuật diễn  tốt, năng lực chấp hành tốt, thậm chí còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ông, tại sao lại không chọn hai người bọn họ chứ?

 

Hứa Liễm Âm lập tức đi tới muốn hỏi thêm, đã thấy Lưu Chấn đi nói chuyện với Hoắc Khải Sơn, hai trợ lý tới lau mồ hôi giúp bọn họ.

 

Diệp Lạc Ngư nhận bình nước Tạ Đình Đình đưa tới, vừa uống một ngụm đã thấy hệ thống nhắc nhở:

 

[Nhiệm vụ kỹ thuật diễn]: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 50 điểm kinh nghiệm.

 

Xem ra, nhiệm vụ khác nhau thì điểm kinh nghiệm đạt được cũng khác nhau, nhưng có thể nắm được nhân vật này cũng khiến người ta rất vui vẻ rồi.

 

*

 

Hoắc Khải Sơn và đạo diễn Lưu Chấn đang thương lượng về việc ký hợp đồng và thù lao đóng phim.

 

Năm ấy, Chu Thiếu Ngọc xem như là nữ nghệ sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông, thù lao đóng một bộ phim là từ 100 vạn đến 150 vạn đô la Hồng Kông. Độ nhận diện của nam chính không cao, cho nên thù lao dao động khoảng từ 50 đến 80 vạn đô la Hồng Kông.

 

Nhưng tới Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm mặc dù là vai chính, nhưng chỉ là diễn viên nhí không nổi tiếng, mỗi người chỉ được 5 vạn đô la Hồng Kông. Đây vẫn là nhờ Hoắc Khải Sơn đàm phán nửa ngày, dùng tên tuổi của Chúng Ngu mới lấy được con số như vậy, nếu không sẽ còn thấp hơn.

 

Trước khi Diệp Lạc Ngư sống lại đã đạt tới cấp bậc ảnh hậu, thù lao một bộ điện ảnh là 800 vạn.

 

Thù lao đóng phim của sao nam thường cao hơn so với sao nữ, cho nên lúc ấy Hứa Liễm Âm là ảnh đế, thù lao đóng phim là 3000 vạn.

 

Nhưng sau khi bọn họ sống lại thì thù lao đóng phim đã ít đi vài con số.

 

Có điều hai người cũng không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, hai người bọn họ cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu độ nổi tiếng thôi.

 

Lên xe, Hứa Liễm Âm lo lắng đến cảm xúc của Diệp Lạc Ngư, cho nên an ủi một câu: “Em đừng để trong lòng, cho anh thời gian hai năm, đến khi quay xong bộ phim này thì gameshow về người nhà sẽ lập tức khai máy. Đến lúc đó, tên tuổi của chúng ta đi lên, nhận đại ngôn quảng cáo sẽ đều bắt đầu từ trăm vạn, cho dù là ngôi sao nhí thì thù lao đóng phim truyền hình cũng sẽ là mười mấy vạn một tập.”

 

“Không sao cả, dù sao cũng là người mới, em không sốt ruột.”

 

“Ừ, quay phim điện ảnh cần có giai đoạn chuẩn bị trước, địa điểm quay ban nãy còn chưa bố trí xong hoàn toàn, chắc cần khoảng hai ngày nữa. Đạo diễn Lưu bảo hai chúng ta nắm kịch bản trước, hai ngày sau bắt đầu quay, dự tính trong ba tháng sẽ quay xong. Hôm nay nam chính tới là do đột ngột sửa đổi kịch bản, chú ấy tới đối diễn, nhân tiện tham gia vào cảnh quay cùng với chúng ta.”

 

Cô gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi, treo móc khóa màu hồng nhạt Nghiêm Tứ Cố tặng lên ba lô mà mình hay dùng, sau đó dựa vào ghế trẻ em nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 

Hứa Liễm Âm nghiêng đầu nhìn về phía cô, nhìn một hồi, cảm thấy mình cũng không có gì cần dặn dò cô, vì thế cũng chỉ im lặng. Bàn tay lại cho vào trong túi, đùa nghịch với móc khóa màu xanh của cậu, nghĩ xem nên treo ở chỗ nào.

 

*

 

Ngày hôm sau, hai trợ lý được tổng công ty gọi đi huấn luyện.

 

Tuy trước đó hai người đã làm trợ lý nhưng chưa từng làm trợ lý cho ngôi sao nhí, cho nên được gọi đi huấn luyện một ít kiến thức.

 

Hoắc Khải Sơn thì cả ngày đều soạn hợp đồng, bận rộn đến mức đầu cũng không ngẩng lên lấy một cái, còn thường xuyên gọi điện thoại cho đồng nghiệp để hỏi thăm một vài chuyện, hoặc là liên hệ luật sư giúp anh ấy xem hợp đồng có sơ hở nào không.

 

Diệp Lạc Ngư cảm thấy thời gian này đúng lúc nên lập tức lấy bình dung dịch cải thiện cơ thể mức sơ cấp từ trong ba lô ra, cầm trong tay nhìn một chút.

 

Bình nhỏ này giống như thuốc nước dạng lỏng, cũng không nhiều, cô do dự một chút vẫn uống hết bình, không có hương vị gì, giống như nước khoáng. Chẹp chẹp miệng, lại nhìn cơ thể một cái, cảm giác không có gì khác mà.

 

10 phút sau.

 

Cả người Diệp Lạc Ngư rơi vào trạng thái nửa hôn mê, cơ thể có loại cảm giác không thể khống chế. Cô lảo đảo đi lên giường, trốn vào trong chăn, nhắm mí mắt nặng trĩu lại muốn ngủ một lát.

 

Cái cảm giác này giống như bị cảm cúm vậy, người nóng lên, trán đổ mồ hôi, cả người đau nhức không có sức, hít thở cũng có chút không thoải mái.

 

Tác dụng của thuốc thật sự rất mạnh.

 

*

 

Hứa Liễm Âm đi vào phòng Diệp Lạc Ngư, trong tay còn cầm sữa chua và bữa tối, ra vẻ thật ra anh không muốn tới đâu, nhưng sợ em đói bụng nên mới miễn cưỡng tới đưa bữa tối cho em thôi.

 

“Này, ăn cơm đi, chắc nhóm người trợ lý Tạ phải rất muộn mới về được.” Hứa Liễm Âm nói xong thì đút bàn tay nhỏ vào trong túi quần, hơi hất cằm lên, chờ đợi phản ứng của Diệp Lạc Ngư, ai biết cô chẳng thèm phản ứng với cậu chứ.

 

Cậu lại đợi một lúc, sau đó mới bò lên giường, kéo chăn của Diệp Lạc Ngư ra: “Dậy ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

 

Ghé sát vào đã nhìn thấy Diệp Lạc Ngư đang nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ ửng, cậu lập tức hoảng hốt, thu lại thái độ “không muốn làm” lúc trước, đưa tay sờ lên mặt cô. Khi chạm phải nhiệt độ nóng rực, giọng cậu cũng trở nên run run: “Sao lại nóng vậy? Anh đi gọi bác sĩ.”

 

“Đừng…” Diệp Lạc Ngư gần như là dùng tất cả sức lực mới thốt ra được một chữ.

 

Hệ thống đáng chết, chỉ nói cho cô biết cơ thể sẽ yếu ớt, nhưng lại không nói cho cô là sẽ yếu ớt đến mức độ này, thật sự sắp đòi mạng rồi. Nếu sớm biết sẽ như vậy thì cô đã tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh để uống thuốc, bằng không bị ai phát hiện thì còn tưởng cô bị bệnh nặng ấy chứ.

 

Hứa Liễm Âm lại sờ sờ gò má cô, sau đó đắp chăn giúp cô rồi lặng lẽ rời đi.

 

Thật ra trong lòng cậu rất hoảng sợ.

 

Cậu đúng là biết Diệp Lạc Ngư có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, cũng không có bệnh tật gì.

 

Nhưng bọn họ sống lại, hai người bọn họ thay đổi quỹ đạo cuộc đời. Cậu dẫn theo Diệp Lạc Ngư 4 tuổi tới Hồng Kông, vậy chứng tỏ rằng bọn họ sẽ xảy ra những chuyện khác, không thể dựa theo ký ức kiếp trước để tính toán nữa.

 

Cho nên cô cũng có thể bị bệnh, có lẽ là bệnh rất nặng.

 

Thật ra Hứa Liễm Âm biết một chút kiến thức y học cơ bản, bản thân cậu cũng biết, cảm cúm phát sốt là bệnh thường gặp ở trẻ em, nó vừa có lợi cũng vừa có hại cho sự phát triển của trẻ. Khi bị sốt, sức đề kháng của con người được tăng lên đáng kể, điều này có lợi cho việc loại trừ các mầm bệnh và đẩy mạnh quá trình khỏi bệnh. Khi nhiệt độ cơ thể không quá cao thì không cần dùng thuốc hạ sốt, chỉ cần chú ý sát sao sự thay đổi nhiệt độ cơ thể, đến khi sốt cao thì mới uống thuốc.

 

Bây giờ cậu cần phải đi mua thuốc hạ sốt cho Diệp Lạc Ngư, sau đó chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ cơ thể của cô.

 

Chạy xuống lầu, mua thuốc hạ sốt cho trẻ em, còn nhân tiện mua luôn cặp nhiệt độ. Cậu vào phòng Diệp Lạc Ngư, cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không đã vén chăn lên, sờ soạng một cái rồi trực tiếp nhét cặp nhiệt độ vào dưới nách cô.

 

Cơ thể Diệp Lạc Ngư đã mềm oặt, chỉ có sức lực nhíu mày.

 

Sau khi đo nhiệt độ cơ thể, nhìn cặp nhiệt độ hiển thị 39 độ, cậu không nhịn được mà chửi tục một câu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)