TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 17

 

Hứa Liễm Âm dùng ấm siêu tốc đun nước nóng, rửa đi rửa lại cái cốc thủy tinh trong suốt của khách sạn vài lần mới xem như hài lòng, đặt cốc lên tủ đầu giường rồi chờ nước sôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cân nhắc một hồi, cậu đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh làm ướt khăn lông, sau khi lấy ra thì đi đến mép giường, giữ bả vai Diệp Lạc Ngư để cô nằm yên rồi đắp khăn lông lên đầu cô.

 

Có nên nói với đoàn phim lùi lại lịch quay không?

 

Hay là cứ uống thuốc, chờ đến ngày mai xem tình trạng của cô rồi hẵng quyết định?

 

Mới bốn tuổi đã chạy vạy khắp nơi, quay phim chụp ảnh, có phải thật sự hơi quá sớm không, Diệp Lạc Ngư cũng sẽ mệt mỏi chứ?

 

Hứa Liễm Âm ngồi ở mép giường rơi vào trạng thái tự trách, lấy bàn tay nhỏ của cô từ trong chăn ra nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở dài một cái.

 

Không bao lâu nước đã sôi, cậu rót nước vào cốc, dặn dò Diệp Lạc Ngư: “Đợi lát nữa cho nước nguội bớt rồi uống thuốc nhé, có nghe thấy không?”

 

Tuy cơ thể Diệp Lạc Ngư cực kỳ khó chịu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, cho nên biết Hứa Liễm Âm đang làm gì, cũng có thể nghe được lời cậu nói, nhưng mà cô không muốn đồng ý.

 

Cô không bị bệnh, cô không muốn uống thuốc!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế cô gắng sức lắc đầu từ chối.

 

“Hiện giờ nhiệt độ cơ thể em rất cao, đã 39 độ rồi. Nếu cứ tiếp tục nóng như vậy thì đầu óc sẽ bị cháy hỏng mất.” Hứa Liễm Âm tận tình khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy cô kiên trì lắc đầu thì không khỏi có chút bực.

 

Nhưng cậu không phát tác, chỉ đi chuẩn bị một cái khăn lông khác rồi lại đặt lên trán Diệp Lạc Ngư, lấy khăn lông cũ đi.

 

Quả nhiên, đặt khăn lông trên đỉnh đầu, cô cũng thoải mái hơn một ít.

 

Lúc này, cậu lấy một chai rượu trắng từ trong túi mua hàng ra, vén chăn lên, xoa rượu trắng vào lòng bàn chân và cẳng chân cô. Cậu sợ sử dụng liều lượng quá nhiều sẽ làm Diệp Lạc Ngư bốn tuổi bị ngộ độc cồn, vì thế chỉ lau một ít rồi ngừng lại, sau đó đắp kín chăn lần nữa.

 

Lúc này nước đã nguội vừa phải, cậu đến đầu giường cầm cốc nước, lại gần nâng Diệp Lạc Ngư dậy để cho cô uống thuốc.

 

Cô vẫn còn kháng cự đối với chuyện này, theo bản năng đẩy cậu ra, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Không uống…”

 

Cùng lúc đó, cơ thể cũng chui vào trong chăn, muốn trốn uống thuốc.

 

Hứa Liễm Âm chỉ có thể đặt cốc nước xuống trước, tóm cô ra khỏi chăn, đồng thời có chút nóng nảy hô lên: “Diệp Lạc Ngư, em đã không còn là trẻ con, đừng tùy hứng nữa được không? Nếu không phải cơ thể em thật sự rất nóng thì anh cũng không tùy tiện cho em uống thuốc đâu. Em có thể tức giận với anh, không chấp nhận sự chăm sóc của anh, nhưng em đừng bắt thân thể mình cùng giận dỗi với anh.”

 

“Không…” Vừa nói ra một chữ, Diệp Lạc Ngư đã mệt đến thở không ra hơi, cuối cùng vẫn bị Hứa Liễm Âm túm ra khỏi chăn, cô chỉ có thể cắn chặt răng, không chịu uống thuốc.

 

Sau khi thử một lát, phát hiện cô thật sự không muốn uống thuốc, Hứa Liễm Âm giống như có chút nản lỏng nhưng vẫn quấn chăn quanh người cô, ôm một đống chăn thật lớn, càng lộ ra cánh tay cậu không đủ dài.

 

“Diệp Lạc Ngư, vì sao em cứ không chịu nghe lời hả?” Cậu oán giận một câu, sau đó vùi mặt vào trong chăn, đôi mắt cay cay, vậy mà lại hơi muốn khóc.

 

Cậu thật sự rất muốn tiếp tục chăm sóc cô, làm bạn trai cô, mỗi ngày đều ở chung với cô.

 

Nhưng kiếp trước Diệp Lạc Ngư không để ý tới cậu, dáng vẻ đoạn tuyệt giống hệt như cậu chưa bao giờ quen biết cô, cô không nên tuyệt tình như vậy. Cô đã rất yêu cậu, thậm chí cô còn nuông chiều cậu, chiều cậu đến hung hăng kiêu ngạo, tùy ý làm xằng làm bậy, nhưng cuối cùng lại vứt bỏ cậu.

 

Sau đó hai người bọn họ cùng sống lại, cậu cho rằng thời cơ tới rồi, cậu có thể dùng chút khôn vặt để trói cô ở bên mình, sau đó từng bước xoay chuyển cô.

 

Nhưng mà… Cô còn muốn từ chối cả sự chăm sóc của cậu.

 

Cậu luôn cảm thấy cô giống như một cơn gió thổi qua biển rộng trong lòng cậu, mang theo gợn sóng trên mặt biển làm cuộn trào từng đợt sóng lớn. Cuối cùng lại đi theo mây trời đến một phương xa.

 

Ôm chăn, chần chừ một hồi, Hứa Liễm Âm vẫn đứng dậy đi khỏi phòng Diệp Lạc Ngư.

 

Cô cho rằng nhóc kiêu ngạo này đã mất hứng, không muốn quan tâm cô nữa, cô không khỏi yên lòng, trong lòng âm thầm cầu nguyện tác dụng của thuốc nhanh hết một chút.

 

Kết quả là chưa đến nửa tiếng sau, Hứa Liễm Âm đã thở hồng hộc quay trở về, đặt một túi kẹo sữa hình thỏ trắng ở trên đầu giường.

 

Cậu vẫn nhớ khi còn nhỏ cô thích ăn loại kẹo này.

 

“Uống thuốc xong, ăn kẹo này là sẽ không đắng nữa, ngoan nhé, anh đút cho em.” Hứa Liễm Âm nói, lại rót một cốc nước, hiện giờ nhiệt độ của nước đã rất vừa. Cậu tự uống một ngụm, xác định độ ấm vừa phải thì mới đỡ cô dậy.

 

Cô lim dim mắt nhìn cậu, lại đảo con ngươi xem kẹo cậu vừa mua về, đột nhiên có chút cảm động.

 

Cô biết nếu hôm nay cô không uống thuốc thì cậu sẽ không chịu để yên, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn để cậu đút thuốc cho. Tiếp theo, cậu bóc vỏ kẹo rồi nhét một viên vào trong miệng cô.

 

Cô không có sức lực để nhai mà chỉ có thể ngậm, hương vị ngọt ngào tản ra trong khoang miệng, vô cùng ngọt.

 

Nằm trong chăn, nhắm mắt lại, định ngủ sâu một giấc, nhưng ý thức lại đang chú ý đến cậu.

 

Cậu vẫn chưa đi mà đang thu dọn đồ đạc trong phòng, sau đó đi vào phòng tắm giặt khăn rồi đổi một cái khác cho cô. Khăn lông trên đỉnh đầu bị lấy đi, cứ tưởng rằng sẽ lại có một chiếc khăn lông mát lạnh được đặt xuống, nhưng không ngờ thứ rơi xuống lại là một nụ hôn ấm áp.

 

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng rơi vào trán cô, ngay sau đó chính là cảm giác lạnh như băng, thì ra cậu đã đặt khăn lông lên trán cô rồi. Cậu chống người bên cạnh cô, thật cẩn thận vén làn tóc mai của cô để nó không bị dính ướt, lại giúp cô đắp kín chăn.

 

Làm xong tất cả mọi thứ, Hứa Liễm Âm ở lại phòng cô, ngồi bên cạnh cô xem kịch bản.

 

Diệp Lạc Ngư không chú ý đến cậu nữa mà dùng ý nghĩ hỏi [Tấn Giang 007]: Sao tác dụng của dung dịch cải thiện mức sơ cấp lại lớn như vậy? Những loại dung dịch cải thiện về sau sẽ như thế nào? Sẽ hôn mê ư?

 

[Tấn Giang 007]: Sau khi uống thì trạng thái đều giống nhau, chỉ là trung cấp sẽ suy yếu trong 48 giờ, cao cấp sẽ suy yếu trong 72 giờ.

 

Diệp Lạc Ngư: Vậy dung dịch cải thiện đó có công dụng gì?

 

[Tấn Giang 007]: Dung dịch cải thiện mức trung cấp sẽ tiến thêm một bước trong việc thay đổi thể chất của ký chủ, ví dụ như: Uống ngàn ly không say, cả đời không bệnh tật, làm chậm quá trình già yếu.

 

Diệp Lạc Ngư: Lợi hại như vậy á? Thế gói cao cấp thì sao?

 

[Tấn Giang 007]: Dung dịch cải thiện mức cao cấp sẽ khiến bạn đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, trường sinh bất lão, trẻ mãi không già. Còn có thể dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn, đi bộ trên dao hoặc là chạy trên mặt biển……

 

Diệp Lạc Ngư: Dừng lại… Đủ rồi, tôi sợ không dùng được gói cao cấp đâu.

 

[Tấn Giang 007]: Vì sao chứ? Năm xưa Tần Thủy Hoàng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão khắp mọi nơi, giờ bạn đã có được hệ thống, tại sao lại không cần hả?

 

Diệp Lạc Ngư: Nếu tôi thật sự trường sinh bất lão thì không phải sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm à.

 

[Tấn Giang 007]: Loài người thật là khó hiểu.

 

*

 

Ngày hôm sau lúc Diệp Lạc Ngư tỉnh lại đã cảm thấy cơ thể tương đối ổn định, chỉ là tác dụng của thuốc còn chưa hết hoàn toàn, phải mất 4 đến 5 tiếng nữa mới có thể kết thúc.

 

Có điều cơ thể đã không còn yếu ớt giống như trước nữa, cùng lắm là hơi lộ ra dáng vẻ mất tinh thần thôi.

 

Hoạt động thân thể đơn giản một chút, bỗng nhìn thấy Hứa Liễm Âm ngủ bên cạnh mình, sợ vén chăn lên để gió tiến vào trong ổ chăn làm cô lại cảm lạnh lần nữa, nên cậu chỉ ngủ ở bên ngoài chăn. Lúc này cậu nằm nghiêng, mặt hướng về phía cô, cánh tay đặt trên chăn ngủ ngon lành.

 

Thật ra lúc cậu ngủ không hề giống nam thần một chút nào, bởi vì cậu ngủ thích bĩu môi, không có bộ dạng “Cường hào ác bá” đáng đánh đòn như ngày thường, trái lại có chút đáng yêu.

 

Không biết tại sao thấy cậu chăm sóc mình suốt một đêm, cô không cảm thấy có bao nhiêu cảm động mà lại sinh ra một loại gánh nặng.

 

Không sai, là gánh nặng.

 

Rõ ràng cậu đã nói hai người chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè, chỉ cùng nhau dốc sức làm việc trong giới giải trí, kết quả thì sao, cậu hình như không hề coi cô là bạn bè bình thường. Mấy ngày nay, cô nhìn ra được sự quan tâm của cậu dành cho mình, nhưng những thứ này lại có thể như thế nào đây?

 

Lúc trước Diệp Lạc Ngư vô cùng yêu cậu, yêu đến điên cuồng, nếu không phải thật sự tuyệt vọng với cậu thì cũng sẽ không tuyệt tình vứt bỏ cậu như vậy.

 

Nhưng cuối cùng trong mấy tiếng đồng hồ này, cô vẫn quyết định vùi trong chăn ngủ nướng, kết quả là, ý thức tiến vào hệ thống, mở bộ “Đại đế Hoan Hỷ” và bắt đầu xem phim.

 

*

 

Sau khi Hứa Liễm Âm tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là sờ trán Diệp Lạc Ngư, xác định nhiệt độ đã không còn cao như ngày hôm qua, lúc này mới yên lòng. Cậu nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi tìm mấy người Tạ Đình Đình để mua đồ ăn sáng.

 

Thật ra ngày hôm qua Tạ Đình Đình đã trở về nhưng lại bị Hứa Liễm Âm đuổi đi.

 

Ngày hôm qua bởi vì liên quan đến Diệp Lạc Ngư, cậu cả đêm không ăn cơm, bây giờ đã cực kỳ đói bụng nên chỉ có thể uống trước một ly sữa bò lót dạ.

 

Sau khi Tạ Đình Đình mua đồ ăn sáng về thì hỏi Hứa Liễm Âm: “Cháu có muốn dì gọi Tiểu Lạc Ngư dậy ăn sáng không?”

 

“Để em ấy ngủ thêm một lát đi ạ, đến lúc đói tự nhiên sẽ đi tìm chúng ta.”

 

Kết quả còn chưa nói xong, Diệp Lạc Ngư đã tự đi tới, sau khi lại đây cũng không  tiết chế mà ăn từng miếng thật to, dù sao cũng đói cả một ngày, không thể nào ra vẻ thanh nhã được.

 

Hứa Liễm Âm nhìn cô chằm chằm, thấy cô không có ý định nói chuyện với mình thì chỉ lẳng lặng nhìn.

 

Sau khi ăn no, Diệp Lạc Ngư vỗ cái bụng đã phình lên, đi về phòng mình, ai ngờ Hứa Liễm Âm lại đuổi theo.

 

Bây giờ cậu đang tức giận, cậu lo lắng cho cô cả đêm, kết quả buổi sáng cô vừa thức dậy đã có tinh thần như vậy, lại còn không định nói với cậu là có phải cô đã cảm thấy ổn hơn rồi hay không, hoặc là bảo cậu không cần lo lắng nữa.

 

Nói thêm với cậu một hai câu thì có thể chết à?

 

Trong lúc cậu đi ra, cô cũng dừng bước lại, ngừng trước cửa phòng quay đầu lại nhìn cậu, chần chừ một hồi mới nói: “Ngày hôm qua cảm ơn anh, em đã ổn rồi.”

 

Hứa Liễm Âm không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào.

 

Một giây trước còn ở dưới địa ngục, giây tiếp theo đã bay thẳng lên thiên đường.

 

Một giây trước còn đang tức giận sôi gan, giây tiếp theo đã vui mừng rạo rực.

 

Cậu lập tức cong môi lên, ra vẻ không thèm để ý đến biểu hiện của cô và nói: “Ừ, anh biết rồi.”

 

Kết quả vừa dứt lời, Diệp Lạc Ngư đã mở cửa đi vào phòng. Cậu lập tức muốn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn dừng trước cửa, không đi vào. Cân nhắc một lát, lại trở về phòng mình.

 

*

 

Trong phòng, Diệp Lạc Ngư vẫn vui mừng hớn hở như cũ, bởi vì lúc cô xem phim, [Tấn Giang 007] đột nhiên nói cho cô biết: À, đúng rồi, quên nói cho bạn, sau khi uống dung dịch cải thiện mức sơ cấp thì bạn sẽ ăn bao nhiêu cũng không mập, trước mắt dáng người cũng sẽ từ từ gầy xuống.

 

Đối với một bạn trẻ tham ăn mà nói, đây quả thật là tin tức tốt nhất!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)