TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 18

 

Cả phim điện ảnh và phim truyền hình đều thích quay tập trung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thuê phim trường cũng tốn chi phí, cả việc di chuyển trang thiết bị cũng hết sức phiền toái và tốn thời gian, cho nên những cảnh quay ở cùng một địa điểm sẽ quay xong xuôi trong một lần.

 

Cho nên lúc quay phim hoàn toàn không quay theo trình tự phát triển cốt truyện mà là đảo loạn trình tự, chỉ dựa theo cảnh quay.

 

Thường gọi là bắn một phát súng rồi đổi sang một chỗ khác.

 

Cảnh quay đầu tiên chủ yếu là trong nhà nữ chính, thỉnh thoảng sẽ quay hàng xóm xung quanh và đường phố, toàn bộ khung cảnh đều nằm trong phạm vi này.

 

Cảnh diễn đầu tiên của Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm không có lời thoại, chỉ giống như một phông nền.

 

Cảnh thứ nhất là nữ chính diễn cùng lão chồng cặn bã, lão chồng cặn bã mê bài bạc, nữ chính hết sức thất vọng về việc này nên đã sớm ly hôn với anh ta, nhưng tên này vẫn dây dưa không rõ, cứ hết tiền là lại đến làm phiền nữ chính.

 

Phân đoạn này Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm cùng nằm trên một cái giường, giả vờ ngủ là được. Hứa Liễm Âm gối lên gối đầu nhỏ, Diệp Lạc Ngư gối lên cánh tay cậu, chỉ cần giữ nguyên tư thế ngủ này là ok.

 

Sau đó là cảnh lão chồng cặn bã tới làm phiền, lúc này Hứa Liễm Âm sẽ bị đánh thức, xoa đôi mắt đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, sau đó đi theo mẹ đuổi ông bố cặn bã đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nữ chính trở lại, thấy con gái nhỏ vẫn đang ngủ say thì lập tức ôm lấy con trai rồi lặng lẽ khóc.

 

Cảnh này như vậy là xong.

 

Nhưng lúc vào quay thật thì lại tốn rất nhiều thời gian.

 

Đây là cảnh quay đầu tiên sau khi khai máy, đạo diễn Lưu Chấn cần nói rất nhiều thứ với diễn viên, thậm chí tất cả nhân viên công tác đều bị gọi vào, không chỉ diễn viên mà mọi người đều đang cố gắng. Thế cho nên toàn bộ thời gian buổi sáng, hai đứa bé đều nằm im trên giường, cơ thể cũng có chút tê dại cứng đờ. Thỉnh thoảng nữ chính sẽ tới phe phẩy quạt cho bọn họ, đây là yêu cầu trong cốt truyện.

 

Vất vả lắm mới quay xong cảnh này, Diệp Lạc Ngư ngồi trên giường hoạt động thân thể, Hứa Liễm Âm lập tức bò lên giường, giúp Diệp Lạc Ngư bóp vai, động tác hết sức tự nhiên. Cậu vẫn nhìn đạo diễn Lưu Chấn, như đang chờ đợi sắp xếp cảnh sau sẽ quay ở chỗ nào, thế nhưng bàn tay vẫn không hề dừng lại.

 

Cô yên tâm thoải mái được “Hứa tổng” xoa bóp cho, ai bảo cậu là lãnh đạo chứ.

 

Hiện nay cô cũng được xem là hoa đán của phòng làm việc này mà!

 

*

 

Thật ra đối với cảnh quay có phép thuật thần bí, lúc quay sẽ giống hệt như bị bệnh thần kinh.

 

Đặc biệt là nam chính, mỗi lần sử dụng phép thuật đều không mang lại hiệu quả đặc biệt, chỉ khoa chân múa tay vừa nhạt nhẽo vừa vô vị, nhìn rất gượng gạo.

 

Cảnh của cô và Hứa Liễm Âm, chính là trong hoàn cảnh không xảy ra thay đổi gì sẽ phối hợp làm ra dáng vẻ giả vờ kinh ngạc và bị giật mình. Đôi khi vào lúc Lưu Chấn ra lệnh một tiếng, sẽ đột nhiên bị tấn công mà bay ra ngoài, còn bé tí đã phải treo trên dây thép, trên người bị cọ sát thành nhiều vết màu đỏ.

 

Diễn xuất của Diệp Lạc Ngư bùng nổ là lúc diễn cảnh chạy trốn sau khi bị ông bố cặn bã bắt đi.

 

Lúc diễn cảnh đó cô chỉ đi một chiếc giày, nơm nớp lo sợ bỏ trốn từ lỗ thông gió, bởi vì sợ hãi nên cánh môi run cầm cập. Nỗi tuyệt vọng đối với người bố, nỗi sợ hãi vì không biết đường, còn cả việc không biết phải chạy trốn đi đâu, dáng vẻ đong đầy nước mắt nhưng chẳng thể khóc ra, đây chính là cảnh thử thách khả năng diễn xuất của cô nhất.

 

Nhất là trong cảnh này sẽ phải quay cận cảnh gương mặt cô.

 

Là một diễn viên, từ làn da, nét mặt cho đến độ ăn ảnh đều rất quan trọng, bởi vì chỉ cần quay cận cảnh là sẽ lộ ra tất cả khuyết điểm. Cho dù đã trang điểm, có thể che được mụn hoặc lỗ chân lông thô to, nhưng không thể phủ hết được làn da sần sùi không bằng phẳng. Đặc biệt là với những cảnh quay ngoài trời thì tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn.

 

Đương nhiên đây chỉ là tình trạng da, còn nếu biểu cảm không thích hợp, với cảnh quay cận mặt sẽ lộ vẻ hết sức gượng gạo.

 

Đóng phim điện ảnh không phải như chụp ảnh tự sướng, chỉ cần góc máy đẹp, biểu cảm tốt thì chỉ cần ấn nút chụp là xong.

 

Diễn xuất là phải bộc lộ cảm xúc khi đó ra ngoài, để người xem có thể đồng cảm như chính họ đang trải qua, sẽ bị kỹ thuật diễn của diễn viên làm cho cảm động.

 

Hoặc là nói, diễn viên không phải đang diễn mà cô ấy đã thật sự trải qua chuyện kinh khủng như vậy, cô ấy thật sự rất sợ hãi, như vậy mới khiến người xem đồng cảm với cô ấy.

 

Chỉ cần một biểu cảm sai lệch là có thể khiến người xem nhận ra là đang diễn.

 

Trước khi quay cảnh này, Lưu Chấn kéo Diệp Lạc Ngư tới nói chuyện riêng một lúc lâu, hy vọng cô thể hiện cảm xúc cho cảnh này như thế nào và phải làm ra làm sao.

 

Thật ra trước khi quay cô đã xem đi xem lại cảnh này ở trong kho dữ liệu rất nhiều lần, bé gái trước đây diễn vai này có diện mạo rất xinh đẹp, lúc khóc cũng là nước mắt thật nhưng lại hơi không có cảm giác sợ hãi, ngược lại giống đang cố nặn ra nước mắt. Có thể thấy được diễn viên nhí đó đã rất nỗ lực, là một đứa trẻ, để quay ra được hiệu quả đó quả là khó có được.

 

Có điều nếu đánh giá từ góc nhìn của người trưởng thành, hoặc là từ góc nhìn của một ảnh hậu thì diễn xuất của cô bé ấy cũng không tốt, chỉ là dáng vẻ rất đáng yêu.

 

Trong cảnh quay này, Diệp Lạc Ngư phải thể hiện hiện sự bất lực đến tột cùng của một đứa trẻ, chính là vẻ ứa nước mắt làm người xem đau lòng. Thậm chí, vào lúc chạy nhanh còn phải để ý đến ống kính, chưa hề chạy ra khỏi phạm vi.

 

Còn một chi tiết nhỏ là lúc cô quay đầu lại hoảng loạn xác nhận có người đuổi theo không, cần phải quay nhiều góc độ, lặp lại ba lần cũng không bị quay hỏng. Địa điểm cố định khi quay lại, góc độ khi quay lại, biểu cảm và tốc độ đều hoàn toàn tương đồng.

 

Đạo diễn Lưu Chấn – người luôn luôn chú trọng đến sự hoàn mỹ cực hạn cũng không có bất kỳ ý kiến sửa đổi nào, chỉ một lần là xong.

 

Quay xong cảnh này, Lưu Chấn hận không thể hôn một cái lên mặt Diệp Lạc Ngư, nhóc con này thể hiện quá tốt!

 

Sau khi quay xong, một đám người vỗ tay khen Diệp Lạc Ngư, cô cũng không kiêu ngạo mà chỉ lập tức thu hồi nước mắt, cười ha ha rồi tới một bên ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm xúc thay đổi tự nhiên làm rất nhiều người trưởng thành đều tự thấy không bằng.

 

Vừa ngồi xuống, Hứa Liễm Âm đã tới ngồi xổm bên cạnh, cậu nâng bàn chân trần của cô lên rồi vỗ vào lòng bàn chân cô, xem lúc cô vừa quay có bị thương không.

 

Thật ra làn da của trẻ em hết sức mềm mại, lúc quay cảnh này cô cũng cảm thấy chân rất đau, nhưng xuất phát từ sự chuyên nghiệp của một diễn viên, cô không nói một câu nào, bây giờ bị cậu nâng chân lên, đang định giơ ra để tự mình xem thì lại bị cậu đè xuống.

 

Cậu vỗ vỗ lòng bàn chân cô, lại dùng miệng thổi bụi bặm trên đó, nhìn thấy chỗ bị xước da thì lập tức lấy một miếng băng keo cá nhân từ trong hộp dụng cụ ở bên cạnh, cố hết sức dùng cây kéo cắt một miếng nhỏ để dán lên miệng vết thương cho cô.

 

“Lát nữa bảo chuyên viên trang điểm chú ý chỗ này một chút, bọn họ sẽ quay cận cảnh lòng bàn chân em.” Hứa Liễm Âm dán xong băng keo cá nhân giúp cô thì lập tức quăng luôn chân thối của cô đi, dặn dò với vẻ mặt ghét bỏ.

 

Bởi vì là cảnh chạy bằng chân trần, thường xuyên phải quay cận cảnh bước chân, cho nên chuyên viên trang điểm sẽ hóa trang cho cô thành bàn chân bị thương và rướm máu.

 

“Em biết rồi.” Cô bị cậu vứt một cái đã suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, thế nên bĩu môi trả lời.

 

“Dạo này em gầy hơn đúng không?”

 

“Hình như gầy hơn.”

 

“Trẻ con đi quay phim sợ nhất là cái này, người trưởng thành không có thay đổi, với trẻ con thì có thể thấy được tốc độ cao lên rõ mồn một. Cho nên chúng ta vẫn phải đẩy nhanh tiến độ quay hình, đợt này em ăn nhiều một chút, đừng để gầy nữa biết không.”

 

“Ừ……” Cô cũng không muốn gầy quá nhanh, nhưng bây giờ cơ thể cô ăn như thế nào cũng không mập, còn đang dần dần trở nên gầy, nghe [Tấn Giang 007] nói đến khi vóc người thiên về gầy một chút thì mới có thể dừng lại.

 

“Được rồi, lát nữa là lại bắt đầu ghi hình, em sẽ gặp nhóc mập ở trong phòng giam.”

 

“Anh Đa Đa tới cứu em sớm một chút nhé!” Cô đột nhiên hết sức hưng phấn nói một câu, chắc do được khen lúc diễn nên rất vui vẻ.

 

Trong bộ phim, tên ở nhà của anh trai là Đa Đa, em gái vốn tên Hoa Hoa, sau đó cảm thấy Diệp Lạc Ngư là mặt bánh bao nên đã dứt khoát đổi thành Bao Bao, như vậy còn có thể đáng yêu một chút.

 

“Ừ, em gái Bao Bao chờ anh nhé, sẽ tới ngay lập tức.” Cậu vừa nói vừa cười cong đôi mắt, duỗi tay xoa đầu Diệp Lạc Ngư một cái rồi mới đi.

 

Thật ra hôm nay không có cảnh diễn của cậu, nhưng cậu vẫn tới.

 

Chỉ cần cô có mặt, cậu sẽ như hình với bóng.

 

*

 

Vào ngày toàn bộ cảnh quay của Diệp Lạc Ngư kết thúc, cô lại hoàn thành một nhiệm vụ.

 

[Nhiệm vụ kỹ thuật diễn]: Chúc mừng bạn thành công quay xong một bộ điện ảnh, khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm.

 

Cô lại đi xem số kinh nghiệm của mình, trước mắt đã tích lũy được 8502 điểm kinh nghiệm.

 

Sợ rằng đến khi bộ phim này chiếu ra là cô có thể có đủ điểm kinh nghiệm để đổi một chai dung dịch cải thiện diện mạo.

 

Thật ra bản thân cô cũng có kế hoạch, chắc cô sẽ đổi hai chai dung dịch cải thiện diện mạo, chia làm hai lần dùng, như vậy sẽ không đột nhiên có thay đổi quá lớn. Tiếp theo, cô sẽ đổi hai chai dung dịch cải thiện vóc dáng, một cái tăng chiều cao và một cái cải thiện dáng người.

 

Trước đây cô cao 1m64, sang đời này từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện thể chất, chắc sẽ cao hơn 1-2cm so với đời trước. Hơn nữa có dung dịch cải thiện hỗ trợ, chiều cao của cô có thể đạt tới 1m70, vậy là đã đủ rồi, dù sao nữ minh tinh quá cao cũng sẽ làm hẹp phạm vi diễn xuất.

 

Giống như ngoại hình của một số người phù hợp làm thần tượng, một số khác lại phù hợp làm diễn viên hài, những thứ này đều đã được xác định từ sớm.

 

Một người có tướng mạo rất xấu nhưng lại muốn diễn vai nam thần ngọc thụ lâm phong, như vậy cả bộ phim sẽ là những tình tiết khó chịu. Nếu ai đó tán dương, ca ngợi nhân vật này thì luôn khiến người xem cảm thấy tất cả những người đó đều bị mù.

 

Đây cũng là lý do tại sao cô muốn nâng cao giá trị nhan sắc, bởi vì một người có ngoại hình đẹp đã là lợi thế bẩm sinh, con đường nghệ thuật sẽ rộng mở hơn nhiều, ví dụ như Hứa Liễm Âm, Mạc Tinh hay Mạc Nhan.

 

Nếu diễn xuất của những người này lại tốt một chút thì quả thật chính là dệt hoa trên gấm, bọn họ không hồng thì ai hồng chứ?

 

Còn dung dịch cải thiện trí lực thì cô định đổi cuối cùng, nếu có đủ điểm kinh nghiệm sẽ đổi hai cái, dù sao đầu óc có thông minh thì người khác cũng không nhìn ra, chỉ trong lòng mình đắc ý thôi.

 

Ngay lúc cô đang thèm thuồng nhìn chai dung dịch cải thiện diện mạo, Hứa Liễm Âm đã tới chỗ ở của cô.

 

Sau khi quay phim, bọn họ lập tức đổi từ nơi ở mà đoàn phim cung cấp sang một chung cư cho thuê ngắn hạn, điều kiện cũng không tốt lắm, có một vài nhân viên công tác và hai diễn viên nhí ở đó, hai người chung một phòng.

 

Diệp Lạc Ngư và Tạ Đình Đình một phòng, Hứa Liễm Âm và Ngô Hạo một phòng, trong thời gian này, Hứa Liễm Âm không ít lần chê Ngô Hạo ngáy ngủ.

 

Còn Hoắc Khải Sơn, sau khi khai máy không lâu đã lập tức đi Đài Loan để chính thức ký hợp đồng với Tùng Cửu Ca, còn phải nói rõ về chuyện tuyển người tham gia show thực tế sau này.

 

Ngay sau đó lại về trong nước tìm Từ Liễu Tà ký hợp đồng.

 

Sau khi xong việc Hoắc Khải Sơn đã nói như thế này: “Từ Liễu Tà thật sự ngoan hơn cả Tiểu Diệp Tử! Tùng Chín Ca thì còn khó ở hơn so với Hứa tổng, tính cách cũng quá cực đoan.”

 

“Anh thấy gần đây mỗi lần em gọi điện cho dì Diệp đều dài hơn một tiếng, dì Diệp cũng rất nhớ em, em cứ về trong nước trước đi. Công việc sắp xếp trong thời gian sau chính là kỳ quay đầu tiên của show thực tế. Hiện nay đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị trước, đã xác định được nhóm trẻ con, nhóm ngôi sao vẫn đang liên hệ, còn phải tìm lịch quay phù hợp, mấy ngày nữa sẽ đưa kịch bản cho em.” Hứa Liễm Âm vừa nói vừa ném cho Diệp Lạc Ngư vé máy bay vào ngày mai.

 

“Anh thì sao?”

 

“Ồ, hiếm khi quan tâm anh nha.”

 

“Thuận miệng hỏi chút thôi.”

 

“Anh đi Đài Loan mắng Tùng Cửu Ca một trận.”

 

“Hả?!”

 

“Từ nhỏ đã thiếu đòn, chẳng trách sau khi cô nàng này lớn lên, số lượng bạn trai còn nhiều hơn số người trong danh bạ điện thoại của anh.” Hứa Liễm Âm hết sức chê bai nói một câu, cuối cùng thở dài một tiếng.

 

Nói cách khác, một khoảng thời gian sau, cuối cùng cô cũng có thể không cần nhìn thấy Hứa Liễm Âm rồi, vui quá đi mất!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)