TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 64

 

Trong lúc Diệp Lạc Ngư ăn tối, đang trò chuyện với Đặng Kỳ thì nhận được tin nhắn của Lục Tuyết Y: “Chị Diệp ơi, tiếc quá, khối thứ nhất của chị không thấy xanh, hình như khối này 120.000 tệ nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô xem tin nhắn thì bĩu môi, biết Lục Tuyết Y chắc chắn là đang vui sướng khi người gặp họa, đồng thời nói với Đặng Kỳ: “Đến lượt chúng ta cắt đá rồi ạ, cũng nhanh quá đấy chứ.”

 

“Chủ yếu là ở đây không có nhiều người mua đá thô lắm, đa số đều tập trung về khu đồ trang sức và đấu giá.” Đặng Kỳ trả lời, đây cũng là nguyên nhân khiến ông ngạc nhiên khi hôm nay Diệp Lạc Ngư lại đi mua đá.

 

Không bao lâu Hứa Liễm Âm đã đi vào nhà hàng, Diệp Lạc Ngư còn đang ngạc nhiên làm sao Hứa Liễm Âm biết được địa điểm thì bỗng thấy Chi Tiểu Vũ lấm la lấm lét ngó vào bên trong, cô lập tức đoán được là Hứa Liễm Âm liên hệ với Chi Tiểu Vũ nên mới biết được vị trí của cô. Vốn cô muốn dẫn Chi Tiểu Vũ vào ăn cùng, kết quả Chi Tiểu Vũ vừa thấy nhà hàng xa hoa lộng lẫy thì lập tức từ chối, nói lát nữa sẽ ra ngoài đi ăn với anh Thụy.

 

Diệp Lạc Ngư cũng không để ý, nhưng không ngờ rằng lại đưa cả Hứa Liễm Âm tới.

 

Cho dù Hứa Liễm Âm mới mười tám tuổi nhưng mặc vest cực kỳ đẹp. Đặc biệt, bộ vest này còn là hàng hiệu được đặt làm theo yêu cầu, rất có khí chất, xứng với phong độ chuyên nghiệp bốn mươi năm trong giới của anh, lại có chất riêng không trộn lẫn vì thế mà hấp dẫn không ít ánh mắt của người xung quanh.

 

“Anh còn chưa ăn cơm đâu.” Sau khi Hứa Liễm Âm tới thì nói với hai người một câu như vậy.

 

“Vừa hay bọn em ăn xong rồi, anh cứ ở đây ăn nhé.” Diệp Lạc Ngư nói, ra dấu mời ngồi, dáng vẻ rất khách sáo nhưng lời nói lại lạnh như băng.

 

“Ở lại đi, vừa hay anh cũng muốn tâm sự với chú Đặng một chút.” Hứa Liễm Âm trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đặng Kỳ vừa nghe liền bật cười, cố ý phá đám: “Đừng làm màu nữa, chú với cháu có cái gì hay mà tâm sự chứ?”

 

“…” Hứa Liễm Âm câm nín.

 

Nhưng anh vẫn đưa túi đồ trong tay cho Diệp Lạc Ngư: “Vừa mua cho em, anh đã chọn rất lâu đó, đừng giận anh nữa.”

 

Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Đặng Kỳ, chếch với Diệp Lạc Ngư.

 

Diệp Lạc Ngư không thèm nhìn mà từ chối thẳng, đẩy túi giấy lại: “Em không cần.”

 

“Nhận đi mà, nếu không anh giữ lại cũng vô ích.”

 

“Giữ lại cho cô nào nghe lời anh đi.”

 

“Có rất nhiều cô gái nghe lời anh nhưng anh lại không muốn, mà họ cũng không xứng nhận quà của anh.”

 

“Ồ… Em đi dặm phấn đây.” Diệp Lạc Ngư lập tức đứng dậy rời đi.

 

Diệp Lạc Ngư vừa đi, Đặng Kỳ lập tức duỗi tay cầm túi giấy, lấy hộp trang sức bên trong ra, sau khi mở ra thì hai mắt sáng bừng, hỏi: “Nhiều kim cương như này chắc đắt lắm nhỉ.”

 

“Cũng bình thường.”

 

“Cãi nhau với Lạc Ngư à?”

 

“Vâng, mà làm sao, chú định khuyên giúp cháu à?”

 

“Thôi bỏ đi, Lạc Ngư cãi nhau với Bạch Lan hay Đỗ Nguyên thì chú còn có thể khuyên. Bởi vì hai thằng nhóc đó tốt tính, Lạc Ngư còn ngoan hơn, nếu cãi nhau nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Mà cháu không giống vậy, cháu xấu miệng lắm, chú nhìn còn thấy ghét ấy chứ, nếu không phải Lạc Ngư tốt tính thì có lẽ không thể nhịn cháu lâu như vậy đâu, hai đứa cãi nhau, Lạc Ngư không thèm để ý cháu là đáng đời cháu đấy.”

 

Hứa Liễm Âm tức giận, trợn mắt lườm Đặng Kỳ.

 

Đặng Kỳ cười híp mắt tiếp tục xem khuyên tai, hoàn toàn miễn nhiễm với ánh mắt chán ghét của Hứa Liễm Âm.

 

Thật ra cũng không thể trách Hứa Liễm Âm không biết lớn nhỏ với Đặng Kỳ, bởi vì nếu so tuổi tâm lý thì Hứa Liễm Âm còn lớn hơn Đặng Kỳ. Hứa Liễm Âm thật sự rất kính trọng mẹ Diệp, nhưng nhìn đến Đặng Kỳ thì không thể khơi dậy được một chút kính trọng nào, đặc biệt là như bây giờ, anh cực kỳ chán ghét, chỉ hận không thể không gọi Đặng Kỳ là chú.

 

Sau đó anh thở dài một hơi: “Rất đắt đấy ạ, vậy nên chú khuyên Lạc Ngư nhận giúp cháu đi.”

 

“Có thể nhận quà, nhưng chú không quan tâm con bé có tha thứ cho cháu không.”

 

“Sao chú không biết xấu hổ thế?”

 

“Chú chỉ mong không có đứa con rể đáng ghét như cháu.”

 

“…” Hứa Liễm Âm hơi muốn đánh Đặng Kỳ rồi.

 

Nói chuyện một lúc, chờ Hứa Liễm Âm cũng cơm nước xong rồi một mình đi thanh toán, Đặng Kỳ vẫn lén nói tốt với Diệp Lạc Ngư: “Con xem thằng nhóc Hứa Liễm Âm xấu miệng cũng không phải chuyện một hai năm. Tuy nói chuyện khó nghe nhưng con người cũng không tệ lắm, nhất là đối với con tốt đến mức không có chỗ chê, con cũng đừng giận nó nữa, không đáng đâu.”

 

“Không phải vậy đâu bố!” Diệp Lạc Ngư nói xong bỗng thấy không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng dứt khoát không nhắc tới chuyện này, “Thôi, không nói với bố nữa, bố cũng đừng bận tâm, con tự xem rồi làm ạ.”

 

“Được, vậy bố thay con nhận món quà này nhé, để về đặt trong phòng con.”

 

“Nhận quà của anh ấy làm gì ạ? Bố trả lại đi.”

 

“Tức thì tức, nhưng đừng vì tức giận mà bỏ lỡ món đồ tốt như vậy, mấy viên kim cương đấy con ạ, vừa nhìn đã biết đắt rồi.”

 

“…”

Sau khi có cô bạn thân không đáng tin và ông chủ không đáng tin, giờ cô cảm thấy bố mình cũng không quá đáng tin

 

.

 

Sau khi Hứa Liễm Âm trả tiền xong quay về, ba người cùng đến khu vực cắt đá, vừa đúng lúc náo nhiệt, có người hô: “Lãi rồi!”

 

“Nghe nói là mua 480.000 tệ, nhìn thế nước này có thể lãi to không nhỉ?”

 

“Thuộc nhóm cao băng! Với cỡ này có thể bán được mấy triệu.”

 

Diệp Lạc Ngư thò đầu nhìn một cái, thấy đang cắt đá, cũng nghe được tiếng mọi người bàn tán về khối đá của mình, thuộc nhóm cao băng, không bằng loại pha lê nên giá cả vẫn không được cao như thứ đang đeo trên cổ tay Lục Tuyết Y. Nhưng cũng coi như lãi to.

 

Lục Tuyết Y cũng ở một bên nhìn, lập tức xụ mặt, không còn vẻ tươi cười.

 

Diệp Lạc Ngư thoáng nhìn hộp thoại tin nhắn, không thấy Lục Tuyết Y gửi tin mới. Xem ra chỉ lúc không thấy xanh thì cô ta mới vui mừng phấn khởi báo cho cô,  còn nếu ra xanh thì chỉ lạnh mặt nhìn.

 

Cô hỏi thăm mới biết Lục Tuyết Y đã cắt khối đá thứ ba nhưng vẫn chưa thấy xanh, còn Diệp Lạc Ngư mới khối thứ hai đã lãi rồi.

 

Diệp Lạc Ngư cố tình im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh Lục Tuyết Y, đột nhiên nghe thấy có người an ủi cô ta: “Đá thô bán vào dịp này nói chung không bằng những chỗ chuyên nghiệp, còn không biết đường dây ở đâu. Con cũng không cần quá để ý, chắc con nhóc kia gặp vận may thôi.”

 

“Mẹ! Thua là con phải đưa vòng tay cho con tiểu tiện nhân đó.”

 

“Yên tâm đi, cô ta sẽ không lấy đâu, ai lại thật sự không biết xấu hổ mà  đi đòi món đồ quý giá như vậy từ đàn em chứ?”

 

Lúc này Diệp Lạc Ngư mới nhìn sang, phát hiện bên cạnh Lục Tuyết Y còn có Lan Hinh.

 

Cho dù là kiếp trước Diệp Lạc Ngư cũng rất ít thấy Lan Hinh, nên không có nhiều ấn tượng với bà ta. Lúc này cô còn cố ý nhìn một cái, phát hiện Lan Hinh tự chăm sóc rất tốt, vốn là người đẹp quyến rũ giờ đã có phong thái phu nhân nhà quyền quý.

 

Thật ra nếu đánh giá thì Lan Hinh thật sự đẹp hơn mẹ Diệp, nhưng thời trẻ cũng chỉ là xinh đẹp mà không có khí chất như mẹ Diệp.

 

Khi hai người đứng chung một chỗ, lần đầu tiên nhìn thấy Lan Hinh sẽ cảm thấy sáng bừng nhưng rất sớm ảm đạm. Người khác không thể học được loại khí chất được truyền lại từ dòng dõi hơn trăm năm của mẹ Diệp. Cũng bởi vì nét siêu phàm thoát tục này mới khiến Đặng Kỳ phải lòng bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho dù là tình chị em cũng quyết theo đuổi đến cùng.

 

Nhưng người nông cạn như Lục Ninh Thao vẫn thích một Lan Hinh có vẻ ngoài xinh đẹp và biết dỗ ngon dỗ ngọt.

 

Chăm sóc một tiên nữ cao quý không có hứng thú bằng nuôi một con hồ ly tinh.

 

Mấy năm nay, Lan Hinh cố ý học tập khí chất của mẹ Diệp, tư thế hiện giờ có nét mô phỏng theo nhưng lại không ra đâu vào đâu, còn không bằng cảm giác lúc ban đầu. Trang điểm diêm dúa lòe loẹt nhưng lại giả vờ thanh cao, cảm giác như “gái ngành” cao cấp.

 

“Người muốn đánh cược với tôi là Lục Tuyết Y, tại sao tôi phải ngại không lấy chứ?” Diệp Lạc Ngư hỏi thẳng.

 

Xung quanh rơi vào im lặng.

 

Lục Tuyết Y kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc Ngư, sau đó cố gắng nở nụ cười: “Chị Diệp ăn tối xong rồi à?”

 

“Ừ, ăn xong rồi.”

 

Lục Tuyết Y không tiếp lời nữa, như không biết có nên giới thiệu mẹ mình với Diệp Lạc Ngư không.

 

Lúc này, Đặng Kỳ đã đi tới, đứng bên cạnh Diệp Lạc Ngư, khoanh tay trước ngực hỏi: “Bán khối này, hay là thế nào?”

 

“Đây là khối cao băng, giữ lại đi ạ, để sau này gia công thành viên bi cho Lạc Yến chơi.”

 

“Con hào phóng quá nhỉ.”

 

“Nếu không làm thành bóng tập thể dục tay, bình thường bố vân vê trong tay được không ạ? Thứ đó có thể phòng những triệu chứng như tê tay, run rẩy và giảm sức cầm nắm của người cao tuổi.”

 

“Bố đã đến mức đó hả?”

 

“Vậy bán đi, con không thích đeo mấy thứ này.”

 

Hai người thản nhiên nói chuyện, trái lại ném hai mẹ con nhà kia sang một bên.

 

Còn Lục Tuyết Y lại đang đánh giá Đặng Kỳ.

 

Hiện giờ Đặng Kỳ mới hơn ba mươi tuổi chưa tới bốn mươi. Thời trẻ thích ăn diện, thường xuyên mặc áo khoác da và quần ống loe. Bây giờ có điều kiện, tuy không đến mức mời nhà tạo mẫu riêng nhưng vẫn đặt làm quần áo theo yêu cầu, kiểu tóc phù hợp với một ít râu trên cằm, là hình tượng một ông chú rất có phong cách.

 

Ngoài ra nhìn ông còn có cảm giác hơi lưu manh, sau này thành thục lại biến thành dáng vẻ nham hiểm, xấu xa, vốn gương mặt đã không tệ giờ nhìn càng thêm thuận mắt. Tới tuổi này nhưng trên mặt cũng không có nếp nhăn, mà làn da rất đẹp, nước da lúa mạch khỏe mạnh. Tất cả những nét trên kết hợp lại tạo thành một ông bố hết sức đẹp trai.

 

Về ngoại hình không thua kém Lục Ninh Thao một chút nào.

 

Lục Ninh Thao cũng chỉ nho nhã thôi, nếu không có phong độ, nhà cửa cũng không tốt thì chỉ là bộ dạng của một người đọc sách nghèo kiết xác, hiện giờ tuổi tác đã lớn, da dẻ chảy xệ nên nhìn cũng không muốn nhìn thẳng.

 

Lúc này, Lục Tuyết Y cất giọng không mấy phù hợp: “Xem ra hôm nay chị Diệp thắng cược rồi.”

 

“Còn chưa tới cuối cùng đâu, cô có thể chọn thêm mấy khối đá mà.” Diệp Lạc Ngư ra vẻ thoải mái nói.

 

“Vâng, chị nói cũng phải.” Lục Tuyết Y đúng là không phục, tính toán một hồi, sau đó lại đi chọn thêm mấy khối đá thô. Dù gì cô ta cũng coi như một nửa người trong nghề, mắt nhìn còn sao có thể kém hơn Diệp Lạc Ngư?

 

Không bao lâu Hứa Liễm Âm cũng tới, đứng bên cạnh Diệp Lạc Ngư: “Anh đặt một phòng nghỉ VIP, em vào đó chờ đi, đến tám giờ có thể tham gia đấu giá ở khán đài trên lầu.”

 

Lục Tuyết Y lập tức chào hỏi Hứa Liễm Âm: “Hứa tổng.”

 

“Ừ, tôi cùng Lạc Ngư lên trước, cô không có danh tiếng gì nên ở bên dưới cũng không sao cả.” Hứa Liễm Âm nói xong, để lại Lục Tuyết Y rồi trực tiếp quay đầu muốn đi, bỗng nhớ tới cái gì đó mới quay đầu lại hỏi, “Tôi nhớ cô đang đánh cược với Lạc Ngư, cái này không cần vội đâu, đến công ty thực hiện thỏa thuận cá cược cũng được.”

 

Lúc này, Lan Hinh đột nhiên mỉm cười nói: “Con bé trẻ tuổi hiếu thắng, cá cược linh tinh, nhưng nếu đã cá cược thì phải thực hiện, tôi nghe nói là so tổng số tiền lãi trong mấy năm nay phải không?”

 

Lan Hinh định giở trò, ra vẻ không nhớ rõ màn cá cược, nếu Diệp Lạc Ngư tính toán chi li, có lẽ bà ta còn nói một tràng dài làm người ta chán ghét.

 

Mấy năm nay Lục Tuyết Y lãi cũng không ít, ngay như chiếc vòng tay trên cổ tay cũng là món đồ tăng giá mạnh, cộng thêm những thứ khác đoán có thể tích lũy được 80 - 90 triệu. Như vậy, Lục Tuyết Y không cần mua thêm đá thô nữa cũng thắng chắc rồi.

 

“Nếu đã như vậy, đến lúc bán đấu giá thì hai người nhớ để ý một chút, món đồ bán đấu giá số 21 là của tôi, đó là khối đá tôi mua trong lần cược đá toàn bộ lúc năm tuổi. Bán được bao nhiêu tiền thì xem như toàn bộ tích lũy của tôi đi, những món lãi nhỏ khác thì không tính trong đó.” Diệp Lạc Ngư nói xong lập tức khoác tay Đặng Kỳ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên phòng VIP.

 

Hứa Liễm Âm cười không rõ ý tứ, nhưng cũng không nói gì mà đi theo hai cha con Diệp Lạc Ngư.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)