TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 65

 

Điểm nhấn của cuộc đấu giá thường được đặt ở cuối cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khối đế vương lục của Diệp Lạc Ngư là món đồ đến sát thời gian mới tham gia đấu giá nhưng đã làm lu mờ chiếc vương miện kim cương của nữ hoàng được xếp cuối cùng.

 

Đế vương lục!

 

Là khối đế vương lục có thể gặp nhưng không thể cầu.

 

Đấu giá đến số 21, khi món đồ được bưng lên, hình như có người trong nghề kinh ngạc cảm thán, đến khi bình luận viên giải thích thì toàn hội trường đều sôi sục. Cho dù thật sự không hiểu về phỉ thúy, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút cũng có thể biết giá trị của đế vương lục ở trong nhóm phỉ thúy, đây chính là thứ có thể làm đồ gia truyền!

 

Mấy năm nay Diệp Lạc Ngư đã từng tìm được một khối ngọc lục bảo trong một lần cược đá toàn bộ, kích cỡ chỉ bằng móng tay cái, sau cùng được một ông cụ mua lại với giá 76 triệu. Ông cụ còn rất vui vẻ, nói là cháu gái sắp kết hôn, ông cụ định làm một mặt nhẫn và một đôi khuyên tai để làm quà tân hôn.

 

Có thể thấy ông cụ rất yêu thương cháu gái nên mới không tiếc giá cao để mua.

 

Loại đế vương lục này là món đồ vô giá, Đặng Kỳ suy nghĩ một chút, ra giá lên tới một trăm triệu.

 

Có người mua thì bán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ai mua thì tiếp tục giữ lại.

 

Thậm chí Đặng Kỳ còn nghĩ rằng nếu không có ai đấu giá thì ông sẽ lặng lẽ mang đồ về, kết quả lại vượt quá sức tưởng tượng của ông.

 

Hội trường xuất hiện nhiều chỗ trống trong một khoảng thời gian khi người chủ trì giải thích về khối đế vương lục, không ít người đột nhiên đi ra ngoài giống như muốn rời khỏi, nhưng rất nhanh đã quay trở lại. Hứa Liễm Âm giải thích: “Những người đó phải đi gọi điện cho ông chủ hoặc kim chủ, dù sao cũng đột nhiên xuất hiện thứ tốt, không nằm trong phạm vi dự toán của bọn họ.”

 

Sau khi bắt đầu, lập tức có người ra giá, nhưng mỗi lần ra giá đều phải dừng lại rất lâu, dù sao cũng là món đồ hơn trăm triệu khiến nhiều người phải cân nhắc.

 

Mặc dù thời gian giữa những lần đấu giá tương đối dài nhưng không hề dừng lại, từ 100 triệu tăng lên đến 210 triệu, tổng thời gian là 20 phút.

 

Cuối cùng chốt 210 triệu.

 

Hứa Liễm Âm thở dài một cái: “Hai người bán vội quá, nếu trước khi đấu giá làm tuyên truyền về khối đế vương lục này đến nơi đến chốn thì có thể thu hút thêm rất nhiều người mua, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như thế này.”

 

Đặng Kỳ chột dạ hỏi: “Bán rẻ quá à?”

 

“Không hẳn, cũng coi như hợp lý, nhưng nếu thật sự gặp được ông lớn vô cùng thích thì có thể bán được giá 300 triệu.”

 

“Có thể đổi ý không?” Đặng Kỳ nghe Hứa Liễm Âm nói xong đã đau hết ruột gan.

 

“Thôi, mấy thứ đồ này cũng khó nói lắm. Nếu chú bán ngay tại chỗ cắt đá, gặp phải người nham hiểm thì có khi 80 – 90 triệu là mua được rồi.”

 

“Đúng vậy, hồi đó cắt đá xong, quả thật có người định mua với giá đó, hình như còn thấp hơn cơ, chỉ khoảng hơn 70 triệu thôi.”

 

Diệp Lạc Ngư đặt tay lên lan can, đi xuống xem, như đang muốn tìm Lục Tuyết Y xem vẻ mặt của cô ta, nhân tiện ra sức đạp thêm một cái. Sau đó lại không muốn nhìn thấy gương mặt ghê tởm của Lan Hinh nên không đi nữa. Cô chỉ ngồi trong phòng VIP nhìn Đặng Kỳ vội vội vàng vàng đi ra ngoài xử lý thủ tục với người mua.

 

Trong phòng chỉ còn lại Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm, hai người lặng im không nói.

 

Sau khi Hứa Liễm Âm tới lập tức cho Chi Tiểu Vũ năm trăm tệ để cô ấy ra ngoài ăn tối với anh Thụy. Còn chú Phẩm vẫn luôn quan sát cẩn thận kỹ lưỡng ở chỗ cắt đá, lúc nãy còn nhắn tin báo lại có hai khối lãi, chỉ là không lãi mạnh như trước.

 

“Anh phát hiện sau khi em sống lại đã tiến bộ không ít, còn biết cược đá nữa.” Hứa Liễm Âm đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh.

 

“Em lại phát hiện sau khi anh sống lại thì không có một chút tiến bộ nào, vẫn luôn làm theo ý mình.”

 

Hứa Liễm Âm chẳng những không phản bác, trái lại bật cười: “Nếu anh thương lượng với em thì em sẽ đồng ý sao?”

 

“Đương nhiên là không.”

 

“Cho nên anh mới làm như vậy.”

 

“Thế em mới ghét điểm này của anh.”

 

Hứa Liễm Âm bất đắc dĩ gật đầu, biết Diệp Lạc Ngư còn chưa hết giận, lúc này mới nói tiếp: “Chuyến du lịch này là của năm người chúng ta. Sau đó Tôn Thiến và Đỗ Nguyên sẽ phải đi du học, sẽ khó có cơ hội tụ tập nữa, em đừng vì cãi nhau với anh mà bỏ chuyến đi này.”

 

“Cửu Ca không đi sao?”

 

“Cậu ấy không đi, gần đây cậu ấy rất bận.”

 

“Bận chuyện album à?”

 

“Không chỉ có thế, còn chuyện chuyển tên làm con nuôi nhà họ Hứa  nữa, dạo này cậu ấy đang làm loạn với anh rốt cuộc lấy họ Hứa hay tiếp tục họ Tùng, cậu ấy nói Hứa Cửu Ca khó nghe.”

 

Diệp Lạc Ngư đơ toàn tập, lên giọng hỏi anh: “Sao anh không nói với em chuyện này?”

 

“Nói với em rồi mà, em nói nhận làm con nuôi của anh không thực tế nên anh đã làm công tác tư tưởng để bố mẹ anh nhận cậu ấy, làm sao vậy?”

 

“Thế cũng coi là nói á, lúc ấy em cứ nghĩ anh nói đùa thôi!”

 

“Anh là người thích nói đùa hả?”

 

Vậy mà không trả lời được.

 

Thật ra cô cũng đồng ý chuyện này, tuy chỉ là con nuôi nhưng vẫn tốt hơn khoảng thời gian không danh chính ngôn thuận trước đó.

 

Ban đầu khi Hứa Liễm Âm đột nhiên đưa Tùng Cửu Ca về biệt thự nhà họ Hứa đã có không ít người thấy khó hiểu, Hứa Liễm Âm giải thích là cảm thấy Tùng Cửu Ca quá đáng thương, trong lúc vô tình biết được nên đã chuộc Tùng Cửu Ca về. Sau đó lại xử lý một vài thủ tục nhỏ, hợp thức hóa thân phận của Tùng Cửu Ca.

 

Giờ chính thức nhận Tùng Cửu Ca làm con gái nuôi, xem như cho Tùng Cửu Ca một thân phận.

 

Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng cho dù trở thành con nuôi của nhà họ Hứa thì một gia tộc lớn cũng sẽ không mong muốn có con gái nuôi hoặc con gái riêng, họ vẫn thích con gái danh chính ngôn thuận hơn.

 

“Bố mẹ Cửu Ca còn tới gây chuyện không?” Diệp Lạc Ngư đột nhiên nhắc tới chuyện khác.

 

Sau khi Tùng Cửu Ca nổi tiếng, bố mẹ cô ấy cảm thấy con gái kiếm được nhiều tiền nên thường tới làm loạn để kiếm một ít tiền tiêu.

 

Nhưng sau đó những chuyện này đã ít đi, chắc là Hứa Liễm Âm đã giải quyết. Đến khi Tùng Cửu Ca biết chuyện đã lập tức tìm một đám côn đồ đánh cho cặp cha mẹ lòng lang dạ sói kia một trận, phải tốn rất nhiều sức lực mới đè được chuyện đó xuống.

 

“Còn tới gây chuyện gì chứ? Muốn ăn đòn chắc?”

 

“Cửu Ca cũng rất đáng thương.”

 

Hứa Liễm Âm cũng im lặng, không nói gì.

 

Lúc này, Diệp Lạc Ngư đột nhiên nhận được tin nhắn của Lục Tuyết Y: Chị Diệp, mai cùng ăn trưa nhé, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, em đưa vòng tay cho chị.

 

Diệp Lạc Ngư lập tức trả lời: Được, tôi mời cô ăn trưa.

 

*

 

Ngày hôm sau, Diệp Lạc Ngư bắt đầu đào tạo âm nhạc để có thể sớm trở thành ca sĩ.

 

Tuy không quá đồng ý nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

 

Tới giữa trưa, Lục Tuyết Y đã đợi ở cửa phòng huấn luyện, thấy Diệp Lạc Ngư ra thì cười híp mắt chào hỏi: “Chị Diệp, chúng ta ăn gì đây?”

 

“Tôi mời cô ăn cơm, cô chọn đi.” Diệp Lạc Ngư cười trả lời.

 

“Chúng ta đi ăn cá nấu cay nhé.” Lục Tuyết Y đề nghị.

 

Gần đây Diệp Lạc Ngư đang học hát, không thể ăn cay, mà cô còn có công việc, chẳng may lên mụn sẽ không tốt. Lục Tuyết Y lại không có phiền não này, dù sao cô ta đang bị đóng băng tạm thời, không được sắp xếp công việc, cả ngày chỉ ở lớp huấn luyện.

 

“Nếu cô muốn ăn thì được thôi.”

 

Lục Tuyết Y mỉm cười kéo tay Diệp Lạc Ngư, cùng cô đi ra công ty.

 

Diệp Lạc Ngư hiểu rõ Lục Tuyết Y nên biết nụ cười lúc này của cô ta không xuất phát từ sự chân thành.

 

Hai người đi tới quán cá nấu cay, bởi vì Diệp Lạc Ngư là nhân vật công chúng nên cho dù chỉ có hai người vẫn phải đặt phòng riêng. Sau khi đi vào, Lục Tuyết Y gọi một vài món cay rồi đưa thực đơn cho Diệp Lạc Ngư, Diệp Lạc Ngư chỉ gọi hai món thanh đạm cho mình rồi thôi.

 

Đúng lúc này Lục Tuyết Y lấy một cái hộp từ trong túi ra, đưa cho Diệp Lạc Ngư: “Vòng tay đây.”

 

Diệp Lạc Ngư nhận lấy, mở ra nhìn thoáng một cái, phát hiện vòng tay đã được rửa sạch và đóng gói cẩn thận.

 

“Không ngờ rằng chỉ mua mấy khối đá, chẳng những lãi to mà còn có thể thắng một cái vòng tay.” Diệp Lạc Ngư cố ý nói như vậy để Lục Tuyết Y ức chế mà thu lại nụ cười ghê tởm kia.

 

Quả nhiên gương mặt Lục Tuyết Y lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn nói: “Là chị Diệp may mắn đó! Người khác có muốn so cũng không được đâu.”

 

“Ừ, đúng là may mắn.”

 

“Chị Diệp, có phải chị đã biết thân phận của em không?” Lục Tuyết Y thử thăm dò.

 

“Ừ, biết rồi, cô là Lục Tuyết Y mà!”

 

“Cho nên chị ghét em vì điều này sao?”

 

“Nên hiểu câu này như thế nào nhỉ?”

 

Trên mặt Lục Tuyết Y đầy vẻ oan ức, không bao lâu vành mắt đã đỏ bừng: “Em luôn cảm thấy chị Diệp ghét em nên em hơi oan ức.”

 

Diệp Lạc Ngư nhìn cô ta giả vờ đáng thương cũng không thèm để ý, chỉ nhận lấy vòng tay sau đó tỏ vẻ: “Hôm qua tôi thấy cô và mẹ cô nói chuyện nên mới biết thân phận cô. Nói thật, nghe thấy mình bị người ta gọi là tiểu tiện nhân, tôi cũng uất ức lắm.”

 

“Không phải đâu chị Diệp… Em không nói như vậy…” Lục Tuyết Y lập tức giải thích.

 

Cùng lúc đó Diệp Lạc Ngư kích hoạt năng lực đặc biệt trong hệ thống để nghe tiếng lòng Lục Tuyết Y. May mà hiện giờ kinh nghiệm tích lũy của cô cao, hệ thống tự động thăng cấp, cứ cách 12 giờ là có thể sử dụng năng lực đặc biệt một lần, nếu không hiện giờ vẫn là thời kỳ ngủ đông.

 

Lục Tuyết Y ——[Cô ta cứ nói mấy thứ này, vậy chỉ có thể cắt đoạn ghi âm…]

 

Thì ra Lục Tuyết Y đang ghi âm.

 

Như này là định cầm đi tố cáo với Lục Ninh Thao sao? Có lẽ lúc trước Lục Tuyết Y cũng dùng chiêu này mới có thể khiến Lục Ninh Thao tức giận đến mức tới công ty không phân rõ phải trái đúng sai mà đánh Diệp Lạc Ngư.

 

Ngay lúc này Diệp Lạc Ngư cũng lấy điện thoại ra, mỉm cười nói: “Tiền bán khối đế vương lục hôm qua bị trừ thuế nhiều lắm…” Sau đó cô mở ghi âm rồi lại cất điện thoại vào trong túi.

 

“Chị Diệp giỏi quá ạ, lại có thể mua được đế vương lục.” Lục Tuyết Y cảm thán một câu.

 

“Lúc nhỏ may mắn thôi.”

 

“Em cảm thấy chị luôn rất may mắn, không chỉ cược đá mà còn có thanh mai trúc mã như Hứa tổng chăm sóc. Sự nghiệp diễn xuất đang độ thăng hoa, không giống những người khác, rất đáng thương…”

 

Lục Tuyết Y —— [Cô may mắn quá còn gì, có người quan tâm, phát triển tốt như vậy. Mẹ tôi thì thảm rồi, bị mụ đàn bà đáng ghét kia ức hiếp không thể không rời khỏi giới giải trí, thật quá ác độc.]

 

“Thật ra cũng không phải quá may mắn, lúc tôi mới sinh ra không bao lâu đã bị người ta cướp bố rồi. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, từ nhỏ tôi đã không có bố, nhìn những gia đình khác vui vẻ hạnh phúc, cô có biết trong lòng tôi khổ sở như nào không?”

 

Lục Tuyết Y ——[Cô khổ cũng đáng đời, ai bảo mẹ cô xấu xa chứ, còn khiến mẹ tôi thảm như vậy!]

 

Diệp Lạc Ngư không chờ Lục Tuyết Y trả lời mà giành nói trước: “Sợ rằng cô không biết, bởi vì từ nhỏ cô đã có cả bố lẫn mẹ nên cô cũng rất may mắn. Không phải cô có một bà mẹ rất lợi hại có thể cướp được bố của người khác sao?”

 

“Sao em cảm thấy đây không phải là khen ngợi vậy?”

 

“Đây đúng là khen ngợi, tôi cảm thấy mẹ cô rất lợi hại, đồng thời tôi cũng cảm ơn hai mẹ con cô, nếu không phải bởi vì hai người xuất hiện thì mẹ tôi cũng sẽ không ra đi, cũng sẽ không gặp được người bố hiện giờ của tôi. Ông ấy đối với tôi rất tốt nên hiện giờ tôi đã thỏa mãn rồi.”

 

Cho nên vẫn phải cảm ơn hai mẹ con đáng ghét này mới có thể khiến mẹ Diệp hiểu rõ bản chất của Lục Ninh Thao mà dứt khoát rời đi, sau đó gặp người tốt hơn là Đặng Kỳ.

Pass chương 66-68: canaucay

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)