TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 63

 

Trong giới này, Lục Tuyết Y vốn có chút danh tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta vừa đến đã có rất nhiều người tới chào hỏi, một số người đều là ông chủ thành thục, chắc cũng là người nhiều kinh nghiệm trong giới, vì vậy quen biết con gái của ông chủ cửa hàng trang sức cũng hết sức bình thường.

 

Đương nhiên cũng có người chú ý tới Diệp Lạc Ngư.

 

Diệp Lạc Ngư bởi vì là “Anh hùng mười phút”, lúc mua đá thô cần phải chạy nhanh nên cho dù mặc lễ phục thì cũng là kiểu thoải mái giản dị chứ không quá trang trọng. Nhưng vì gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ đẹp làm người khác không thể bỏ qua.

 

Không thể không nói, hai người bọn họ ở chung một chỗ vẫn tạo thành khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

 

Triển lãm này có vé vào cửa, thông thường những người đến tham gia đều quen biết nhau. Lúc Lục Tuyết Y đi vào chào hỏi, cô nghe nói Lục Ninh Thao sẽ không đến nhưng không thấy nhắc tới Lan Hinh.

 

Hội trường chia làm mấy khu triển lãm, có khu vực triển lãm đồ trang sức bằng ngọc, trang sức bằng đá quý, cũng có khu triển lãm đồ trang sức vàng hay ngọc phỉ thúy.

 

Hiện giờ vẫn đang là giai đoạn khởi động, đa số đều đang tham quan hàng triển lãm trang sức, đương nhiên cũng có giao dịch.

 

Hai người giống như chị em tốt, đi dạo bên trong một hồi lâu. Chi Tiểu Vũ cũng đi theo, vừa đi vừa nhìn, cuối cùng lè lưỡi, mấy năm tiền lương của cô ấy mới có thể mua một món trang sức, những thứ ở đây hoàn toàn nằm ngoài thú vui tiêu khiển của cô ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bên kia chính là đá thô, bởi vì cắt đá rất náo nhiệt nên lát nữa những người xem trang sức đá quý cũng tới đó góp vui. Giờ có thể chọn đá, đợi lát nữa có thể đi cắt đá luôn. Đến tám giờ còn có một buổi đấu giá, nếu thật sự ra sắc xanh có thể mang đi bán đấu giá.” Lục Tuyết Y giới thiệu cho Diệp Lạc Ngư.

 

Ở đây cũng giống những địa điểm khác, những khối đá nhỏ sẽ được đặt trên từng kệ, còn có một vài khối lớn thì để trên mặt đất.

 

Lục Tuyết Y thấy Diệp Lạc Ngư nhìn đến mù mờ, lập tức nói: “Những khối đặt ở trên kệ đều có hình dáng đẹp, giá cả cũng đắt, mà khả năng ra xanh cũng lớn. Bán đá thô cũng phải căn cứ vào chất lượng, chủng loại để định giá.”

 

Diệp Lạc Ngư gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau đó tùy tiện đi một vòng xem đá thô.

 

Đợi một lúc mới nhận được điện thoại của Đặng Kỳ, ông hỏi cô ở đâu, cô nói mình đã đi vào, giờ đang chọn đá. Đặng Kỳ nói trước tiên mang khối đế vương lục tới chỗ bán đấu giá để ký hợp đồng, như vậy cũng an toàn hơn một chút, sau đó sẽ đến tìm cô.

 

Diệp Lạc Ngư cũng không nôn nóng, chỉ nhìn Lục Tuyết Y đã bắt đầu chọn đá.

 

“Chị Diệp, chị không đi theo chọn vài khối sao?” Đến giữa đường, Lục Tuyết Y không nhịn được hỏi Diệp Lạc Ngư.

 

“Tôi xem trước đã, đợi lát nữa bố tôi tới sẽ nhờ ông ấy tư vấn giúp tôi một chút.”

 

Lục Tuyết Y nghe vậy thì hơi do dự, sau đó hỏi: “Bác trai rất am hiểu về đá thô sao?”

 

“Ông ấy cũng không phải người trong nghề, chỉ là thỉnh thoảng mua chút ngọc bích thôi.”

 

Lục Tuyết Y cũng từng nghe nói bố dượng của Diệp Lạc Ngư vốn là một tên nghèo kiết xác, sau khi cưới mẹ Diệp đã gặp vận lớn, bắt đầu kinh doanh bất động sản, thời gian gần đây cũng coi như có thành tựu. Nhưng Lục Tuyết Y và Lan Hinh đều cảm thấy rằng, bố dượng dù có thân thiết đến đâu đi nữa thì cũng không phải là bố đẻ, không thể thân mật khăng khít được, bàn về mức độ hạnh phúc thì vẫn là nhà họ Lục hài hòa hơn, huống chi ông bố dượng này và mẹ Diệp còn có một đứa con trai.

 

Nhưng ở trong mắt Diệp Lạc Ngư, bố dượng còn mạnh hơn bố đẻ nhiều, ít nhất không phải là loại đàn ông tệ bạc.

 

Lúc Đặng Kỳ tìm được Diệp Lạc Ngư thì cô đang nói chuyện phiếm với Chi Tiểu Vũ, sau khi Đặng Kỳ tới, cô nghiêng đầu nhìn một cái, tài xế của Đặng Kỳ cũng tới cùng, trong lòng đã có ý tưởng nên lập tức nói với Đặng Kỳ: “Bố sẵn sàng nhé, con bắt đầu đây!”

 

Đặng Kỳ đã quen trạng thái điên cuồng mua đá trong mười phút của Diệp Lạc Ngư, thế nên chỉ cười một tiếng rồi hỏi: “Sao vậy, vừa thi đại học xong, ngứa tay nên muốn thử một chút à? Bố nói cho con biết, mẹ con cực kỳ lo lắng thành tích thi cử của con, nếu biết bố dẫn con đi chơi khéo lại nhắc mãi cũng nên.”

 

“Vâng! Mua mấy khối chơi chút thôi, với lại con đang đánh cược với bạn.”

 

“Vậy không phải là con bắt nạt người ta à?” Đặng Kỳ luôn cảm thấy tuy trình độ của Diệp Lạc Ngư không ra gì nhưng vận may tốt, trên phương diện đánh cược sẽ không bao giờ thua.

 

“Sao lại nói là bắt nạt người ta chứ, cô ta là con gái của ông chủ cửa hàng ngọc, nhất định cũng là người tương đối am hiểu.”

 

“Ông chủ cửa hàng ngọc…” Đặng Kỳ lẩm bẩm một câu.

 

“Vâng, họ Lục.” Diệp Lạc Ngư chớp chớp mắt với Đặng Kỳ, thấy sắc mặt Đặng Kỳ có chút khó coi, lập tức giơ tay vỗ vai ông, “Cho nên con phải thắng.”

 

“Được, con cứ chọn đi, bố cầm cho con, sau đó giúp con trả tiền.” Đặng Kỳ cũng không hỏi nhiều, chỉ phòng đấu giá bên kia, “Bố đã ghi người nhận tiền đấu giá là con, đến lúc đó tự con thu tiền.”

 

Về điểm này, Diệp Lạc Ngư vẫn rất yên tâm, cô cười híp mắt đồng ý, trong đầu xoay chuyển suy nghĩ, khởi động dị năng, bắt đầu rà quét từng khối đá.

 

Nói thật chất lượng của nhóm đá thô này chẳng ra gì, cũng chẳng có bao nhiêu sắc xanh! Dù sao cũng không phải dịp cược đá đặc biệt.

 

Diệp Lạc Ngư bước nhanh vài bước, nhìn thấy một khối không tồi nên lập tức ném cho Đặng Kỳ, Đặng Kỳ đưa cho tài xế bên cạnh. Ngay sau đó, Diệp Lạc Ngư cũng đã đi xa. Hiện giờ cô đã sử dụng dị năng này hết sức thành thạo, căn bản sẽ không nhìn đồ vật linh tinh hoặc là đụng vào người.

 

Chi Tiểu Vũ nhìn điệu bộ Diệp Lạc Ngư mua đá thô mà ngơ ngác, nhất là khi nghe thấy Đặng Kỳ nói chuyện với nhân viên bán hàng: “Thưa tiên sinh, khối đá trong tay ngài là 480 nghìn tệ.”

 

Đặng Kỳ gật đầu: “Ừ, cậu cứ nhớ đúng giá, chúng tôi chọn tiếp, lát nữa thanh toán một thể.”

 

Vậy cũng quá hào phóng đi, 480 nghìn tệ chỉ để mua một khối đá to như quả bóng hả?

 

Trong vòng mười phút, Diệp Lạc Ngư chọn ba khối đá. Cô không mấy hứng thú vì nhóm đá thô này không có ngọc bích tốt. Ngược lại, ở phía xa có hai khối khá ổn nhưng đã bị người ta mua, giờ đang xếp hàng chờ xẻ rồi.

 

Sau khi dị năng biến mất, Diệp Lạc Ngư thở dài một hơi, chọn chọn lựa lựa, lại cầm một khối đá 128.000 tệ và một khối 1000 tệ rồi ném cho Đặng Kỳ, để ông trả tiền. Hai khối cuối cùng này không thể nào ra sắc xanh, mua chỉ là để che mắt mọi người, chẳng may chọn năm khối đều ra xanh thì lại gây ra chấn động.

 

Đặng Kỳ hết sức rộng rãi mang năm khối đá đi thanh toán, Diệp Lạc Ngư cảm thấy nhàm chán bèn nói to về phía Đặng Kỳ: “Bố ơi, con muốn uống trà sữa!”

 

“Mua mua mua.” Đặng Kỳ rất cưng chiều Diệp Lạc Ngư, điều này thể hiện rõ ràng khi Đặng Kỳ không ở cùng một chỗ với mẹ Diệp, ông có thể chi cả đống tiền để cô mua đá, còn quyết định nếu lỗ thì ông sẽ bỏ tiền túi bù vào. Hiện giờ trong tay ông cũng thật sự có tiền tiết kiệm nên không thèm để ý những thứ này.

 

Tính tiền năm khối đá, tổng cộng là 1.367.000 tệ.

 

“Lạc Ngư, con ăn tối chưa?” Đặng Kỳ quẹt thẻ sau đó hỏi cô.

 

“Chưa ạ, con đợi bố mà.”

 

“Ừ, bố đưa đá cho chú Phẩm của con, để cậu ấy xếp hàng chờ xẻ, chúng ta đi ăn cơm nhé.”

 

Chú Phẩm là tài xế của Đặng Kỳ, từng đi lính, cả người kiên cường chính trực, bản lĩnh cũng không tồi, sau khi xuất ngũ cũng coi như đàn anh có tiếng, lăn lộn xã hội mấy năm. Mấy năm nay đi theo Đặng Kỳ lăn lê bò lết, cũng có chút kiến thức nên giao đá cho chú ấy cũng yên tâm.

 

Diệp Lạc Ngư cảm thấy cô nên khách sáo với Lục Tuyết Y một chút, vì thế lập tức đi tìm Lục Tuyết Y rồi hỏi: “Tuyết Y, cô ăn cơm chưa, bố tôi tới rồi, tôi muốn đi ăn tối với ông ấy, cô có đi cùng không?”

 

“À, không được rồi, mẹ em cũng tới đây, lát nữa em phải đi cùng bà ấy. Chị chọn đá xong rồi à?”

 

Lan Hinh cũng tới đây hả… Lát nữa có trò hay rồi.

 

“Chọn xong rồi, đang ở trong tay chú kia, đó là tài xế của ba tôi, chú ấy đang xếp hàng.”

 

Lục Tuyết Y nhìn số đá trong tay chú Thẩm, lúc này mới thò lại gần hỏi Diệp Lạc Ngư: “Chị mua năm khối à? Tốn bao nhiêu tiền thế?”

 

“Chắc hơn 1,3 triệu.”

 

Trong lòng Lục Tuyết Y khinh thường, còn đang mong Diệp Lạc Ngư lỗ nhiều một chút nhưng ngoài miệng lại hỏi: “Bố chị mua cho chị à?”

 

“Xem như mua đồ chơi dỗ tôi vui ấy mà, được rồi, tôi đi ăn cơm đây.”

 

“Vâng, vậy lát nữa cắt đá em có thể trông coi giúp chị.”

 

Diệp Lạc Ngư cười với cô ta một tiếng, sau đó lập tức theo Đặng Kỳ đi ăn cơm.

 

*

 

Sau khi Diệp Lạc Ngư đi ăn cơm không bao lâu, Lục Tuyết Y bỗng nhìn thấy người quen, vậy mà có thể thấy Hứa Liễm Âm ở hội trường.

 

Hứa Liễm Âm cũng không chọn ngọc nên không nhìn thấy anh ở khu triển lãm trang sức ngọc bích. Lúc này anh đang xem trang sức kim cương cao cấp.

 

Thiết kế cao cấp, vừa sang trọng lại còn rực rỡ đa dạng, e là chỉ khi dự tiệc lớn, hoặc là lúc kết hôn mới mua sắm đồ trang sức như vậy.

 

Lục Tuyết Y do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới chào hỏi Hứa Liễm Âm: “Ồ, Hứa tổng, anh cũng ở đây à, trùng hợp vậy.”

 

“Ừ.” Anh lạnh nhạt đáp một tiếng.

 

“Đang xem trang sức sao?” Cô ta tiến tới, cũng nhìn lên quầy hàng, đều là mấy món trang sức kim cương, nào là nhẫn, vòng tay, hoặc là đồng hồ, tất cả đều có kiểu dáng cực kỳ xa xỉ, đặc biệt là những chiếc đồng hồ có mặt số được khảm đầy kim cương, nếu không phải cố ý làm ánh sáng nhẹ nhàng thì sợ rằng sẽ rất chói mắt.

 

“Lấy cho tôi xem cái này một chút.” Hứa Liễm Âm chỉ vào một đôi khuyên tai kim cương, tỏ ý mình muốn xem.

 

Người bán hàng đeo găng tay, thật cẩn thận lấy khuyên tai ra, còn giới thiệu: “Đây là mẫu thiết kế mà nhà thiết kế Damiani rất tự hào, toàn bộ đều được chế tác thủ công. Ý tưởng của thiết kế là thể hiện vẻ đẹp rực rỡ của người phụ nữ khi đeo nó. Bộ trang sức này trước đây được thiết kế dành riêng cho các quý bà.”

 

Trong số những món trang sức ở đây, đôi khuyên tai này là thứ ít sặc sỡ nhất, kiểu dáng giống như một bông hoa tuyết xinh đẹp, lại tựa như đóa sen tuyết kiêu ngạo. Thiết kế tạo cảm giác mạnh mẽ, nhất là mười mấy viên kim cương viền xung quanh lại lấp lánh một cách phi thường.

 

Hứa Liễm Âm cầm lên xem, sau đó vẫy tay với Lục Tuyết Y, để cô ta giúp đeo thử đôi khuyên tai này.

 

Anh tự tay giúp cô ta tháo hoa tai trước đó, sau đó tiến tới, đeo hoa tai này lên giúp cô ta. Lúc trước vẫn là kiểu cô gái nhỏ được cưng chiều nhưng giờ đã thêm mấy phần quý phái.

 

Lục Tuyết Y đột nhiên có cảm giác vui sướng như được Hoàng Thượng lật thẻ bài, hơi có vẻ ngượng ngùng khi bị anh quan sát.

 

Người bán hàng còn liên tục nói Lục Tuyết Y xinh đẹp, rất hợp với đôi khuyên tai này, Lục Tuyết Y cũng cười híp mắt đón nhận lời khen.

 

“Ừ, cũng không tệ lắm, Diệp Lạc Ngư đẹp hơn cô, sau khi đeo lên chắc chắn cũng đẹp hơn cô.” Hứa Liễm Âm đột nhiên đánh giá như vậy.

 

Nét mặt Lục Tuyết Y cứng đờ, nhưng rất nhanh đã gượng cười và nói: “Vâng, chị Diệp có khí chất rất tốt.”

 

Anh cũng không để ý cô ta nói cái gì mà chỉ gật đầu một cái, sau đó tháo khuyên tai xuống giúp Lục Tuyết Y, nói với người bán hàng: “Gói cái này thành quà tặng giúp tôi.”

 

“Anh muốn tặng chị Diệp sao?” Lục Tuyết Y lập tức tiến tới hỏi.

 

“Ừ, hôm nay tôi chọc giận cô ấy.”

 

“Anh tốt với chị Diệp quá… Hơn mười triệu ấy…” Lục Tuyết Y cảm thán một câu, nhìn thấy Hứa Liễm Âm chỉ nhếch mép, cười một cái mà không trả lời gì.

 

Cô ta thấy Hứa Liễm Âm đã thanh toán xong, chuẩn bị đi mới đột nhiên nói: “Hứa tổng, em và chị Diệp đánh cược, anh có muốn tới xem không?”

 

“Đánh cược?” Hứa Liễm Âm hỏi.

 

“Vâng!” Lục Tuyết Y đuổi theo Hứa Liễm Âm đang chuẩn bị rời đi, nói đến chuyện đánh cược với Diệp Lạc Ngư, còn muốn thể hiện sự rộng rãi của mình khi đánh cược và cố ý nói Diệp Lạc Ngư không phóng khoáng.

 

Hai người vừa đi, những người ở trước quầy hàng khi nãy lập tức túm tụm lại: “Người lúc nãy là Hứa Liễm Âm thường xuyên đóng phim điện ảnh và truyền hình đấy hả?”

 

“Tôi thấy cũng giống, người thật đẹp trai quá!”

 

“Nghe thấy không, vừa nãy nói là muốn tặng cho một cô gái họ Diệp, chắc là Diệp Lạc Ngư nhỉ?”

 

“Mọi người đã xem show thực tế kia chưa, lúc nhỏ Hứa Liễm Âm nói muốn cưới Diệp Lạc Ngư đấy, đáng yêu quá đi!”

 

“Tôi xem rồi, nhất định hai người bọn họ ở bên nhau phải không?”

 

“Chắc là vậy, nhìn rất xứng đôi, nói thật cặp này đẹp đôi lắm luôn!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)