TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 709
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 62

 

Buổi tối, lúc sắp tan tầm Hứa Liễm Âm tới cửa phòng nghỉ của Diệp Lạc Ngư đợi, muốn hẹn cô đi ăn cơm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả đợi nửa ngày, đẩy cửa đi vào mới biết Diệp Lạc Ngư đã đi rồi.

 

Tạ Đình Đình vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói: “Lạc Ngư đi trước rồi, nói là buổi tối muốn đi tham gia triển lãm trang sức nên về nhà đổi lễ phục. Tối nay bố em ấy cũng từ thành phố H tới đây.”

 

Hứa Liễm Âm có thứ cảm giác căm tức khi bố dượng bắt cóc vợ yêu của mình, lập tức gọi điện thoại hỏi Đặng Kỳ: “Tối nay chú muốn tham gia tiệc gì với Lạc Ngư?”

 

“Là một triển lãm đồ trang sức, có bán đá thô, Lạc Ngư muốn đi xem.”

 

“Chú gọi cô ấy đi à? Người làm bố như chú có thể dẫn cô ấy đến chỗ nào tốt không hả?”

 

“Ơ, thằng nhãi này, nói chuyện kiểu gì thế? Chú chỉ hỏi con bé có muốn bán khối đế vương lục kia không, con bé lập tức nói cũng phải đi.”

 

“Nói cho cháu địa điểm đi.”

 

“Cậu đừng có mà đến chỗ rách nát này, đừng làm bẩn chân, để giữ lại dáng vẻ cao quý của cậu thì cứ cưỡi mây bảy màu đi.” Đặng Kỳ nói xong, lập tức cúp máy. Hứa Liễm Âm tức đến nỗi thở hổn hển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đang định về tìm xem gần đây có chỗ nào tổ chức triển lãm không thì nhận được tin nhắn của Đặng Kỳ, rõ ràng là tin nhắn chuyển tiếp, nếu không không có khả năng trong thời gian ngắn có thể gõ nhiều chữ như vậy. Nhìn địa chỉ trên tin nhắn, Hứa Liễm Âm mới xem như hòa hoãn.

 

*

 

Diệp Lạc Ngư không được mời, cho nên tới trước cổng lớn của phòng triển lãm cũng chỉ có thể ngồi ở trong xe chờ Đặng Kỳ tới, đồng thời tán gẫu với anh Thụy và Chi Tiểu Vũ.

 

Chi Tiểu Vũ không chịu ngồi yên, luôn giúp Diệp Lạc Ngư chỉnh sửa lại kiểu tóc, trong miệng còn nhắc mãi: “Trợ lý phụ của Cửu Ca lại từ chức, chị phát hiện trợ lý bên cạnh Cửu Ca cứ như binh lính hành quân vậy, không làm lâu dài được.”

 

“Cũng tại Cửu Ca quá không có tính kỷ luật, cũng quá cá tính.” Diệp Lạc Ngư trả lời, đồng thời nói với Chi Tiểu Vũ, “Em nghe nói chị mắng Lục Tuyết Y với mọi người trong công ty? Về sau nói những việc này ít thôi, biết chưa?”

 

“Ôi trời, chị biết mà, tại trong đầu chị tức quá nên mới nói, còn những chuyện khác chị không nói đâu, chị Tỷ dạy chị rồi.”

 

“Vâng, vậy thì được.”

 

Lúc Tạ Đình Đình đi theo Diệp Lạc Ngư vẫn còn độc thân, hiện giờ Diệp Lạc Ngư 18 tuổi, Tạ Đình Đình cũng đã là mẹ trẻ con. Bởi vì có con nên không quá tiện, tới buổi tối cũng chỉ có Chi Tiểu Vũ đi theo Diệp Lạc Ngư. Công việc hiện giờ của Tạ Đình Đình chính là làm trợ lý của cô và Tùng Cửu Ca, xử lý một vài chuyện và thỉnh thoảng cùng đi công tác. Cô ấy rất ít tăng ca, cuộc sống tương đối thoải mái tự do, ở công ty cũng có chút địa vị.

 

Lúc anh Thụy xuống xe hút thuốc lại gặp được người quen —— Lục Tuyết Y.

 

Trường hợp này, Lục Tuyết Y tới tham gia cũng không kỳ quái.

 

Diệp Lạc Ngư vốn không định chào hỏi cô ta, nhưng Lục Tuyết Y nhận ra xe của Diệp Lạc Ngư, còn thấy anh Thụy nên chủ động tới chào hỏi. Cô ta ở ngoài xe nói chuyện với anh Thụy vài câu rồi tới mở cửa xe, chào Diệp Lạc Ngư: “Chị Diệp, chị cũng ở đây ạ.”

 

Hôm nay Lục Tuyết Y mặc một chiếc váy màu vàng ấm áp, tóc búi cao, trên tóc cài phụ kiện trang sức tinh xảo, nhìn có chút hương vị em gái nhà bên, gương mặt cô ta lại sáng bừng, vừa động lòng người vừa tăng thêm vài phần khí thế.

 

Điều khiến Diệp Lạc Ngư chú ý nhất là chiếc vòng trên tay Lục Tuyết Y.

 

Cái vòng tay này rất đặc biệt, có một khối đậm màu xanh lá mạ cỡ ngón tay cái, có thể đạt tới mức độ pha lê, mà tất cả những phần khác của vòng được chia ra thành băng cao, chất băng, chất nước sông, về chất lượng có thể nói là chất băng, có thể nói là chất pha lê, cũng có thể nói là chất nước sông, rất khó định nghĩa.

 

Nhưng vòng tay như vậy ít nhất cũng có giá 6 triệu.

 

“Ừ, tới tham gia triển lãm.” Diệp Lạc Ngư trả lời.

 

“Chị muốn mua mấy món trang sức hay gì? Tuy nói hôm nay có không ít đồ trang sức tinh tế nhưng giá cả sẽ cao hơn trên thị trường một chút, dù sao mở triển lãm cũng tốn nhiều tiền, chị cũng biết mà.” Trên phương diện này Lục Tuyết Y coi như am hiểu một chút, thế nên nói đến cũng rõ ràng mạch lạc.

 

“Thật ra tôi cảm thấy hứng thú với đá thô nên muốn tới thử vận may một chút.”

 

“Ồ?” Trước mắt Lục Tuyết Y sáng lên nhưng trong lòng lại hơi khinh thường.

 

Thật ra cũng không trách Lục Tuyết Y không biết Diệp Lạc Ngư có am hiểu về ngọc.

 

Trên người Diệp Lạc Ngư không có đồ trang sức bằng ngọc bích, lúc trước cũng chỉ là thỉnh thoảng mua đá thô, lại là tiểu công chúa trong mười phút, chọn lựa xong lập tức ném cho Đặng Kỳ để ông mang đi cắt đá, còn mình thì tìm một chỗ trốn hoặc dứt khoát rời đi.

 

Cho dù nhìn từ phương diện nào thì Diệp Lạc Ngư cũng chỉ là người bình thường, vậy mà lại muốn tới thử đánh cược đá, đúng là không biết tự lượng sức mình.

 

Lục Tuyết Y có chút thiên phú trên phương diện cược đá.

 

Lục Ninh Thao là người thạo nghề trong giới cược đá, coi như vận may không tệ thì cũng thật sự am hiểu đá thô, cho nên cũng sẽ dạy cô con gái Lục Tuyết Y của mình. Mặc dù năm nay Lục Tuyết Y mới 17 tuổi nhưng đã mua không ít đá thô để luyện tập, mấy năm nay cũng thấy được sắc xanh rất nhiều lần, chiếc vòng tay trên tay cô ta được làm ra từ chính khối đá đánh cược toàn bộ, xem như tăng giá mạnh.

 

Khối đá thô mua với giá 360 nghìn tệ, ra sắc xanh nên đã làm cái vòng tay này, ngoài ra còn gia công ra không ít đồ trang sức khác, bán ở trong cửa hàng cũng có thể được hơn 30 triệu, Lục Ninh Thao không tiếc lời khen ngợi Lục Tuyết Y.

 

Điều này cũng khiến Lục Tuyết Y càng ngày càng có tự tin, số lần mua đá thô cũng nhiều lên, còn thích tham gia những trường hợp này.

 

Lục Tuyết Y biết Diệp Lạc Ngư vì từ nhỏ đã nghe mẹ cô ta nhắc mãi, còn bởi vì mẹ luôn nói năm đó là mẹ Diệp làm bà ta phải rời khỏi giới giải trí, đây là nỗi tiếc nuối cả đời làm cho Lục Tuyết Y dâng lên oán hận với mẹ Diệp, theo đó cũng tràn đầy căm ghét Diệp Lạc Ngư. Lục Tuyết Y vào giới giải trí là để vượt qua Diệp Lạc Ngư, đồng thời thay mẹ mình thực hiện nguyện vọng nên rất ít nói tới thân phận của mình.

 

Vậy nên, nếu Diệp Lạc Ngư thường xuyên ra vào mấy trường hợp này thì nhất định Lục Tuyết Y có thể gặp được cô, hơn nữa còn nhận ra cô. Vì cô ta chưa từng thấy nên lập tức cảm thấy Diệp Lạc Ngư chính là tới xem náo nhiệt, nhưng lại nói muốn đánh cược. Đánh cược đá cũng không phải cứ tùy tiện là có thể học nghề, trong đó có không ít con đường, người bình thường mới vào nghề thì cứ xác định thua lỗ mấy năm rồi nói tiếp.

 

Trong lòng Lục Tuyết Y hy vọng Diệp Lạc Ngư khi cược đá có thể lỗ một ít tiền, vậy cô ta cũng có thể giải mối hận trong lòng.

 

Nhất là hôm nay bị Bối Triết Sơ từ chối, đúng là lúc không nuốt trôi cơn tức, không bằng xem Diệp Lạc Ngư thua tiền để trong lòng vui vẻ một chút.

 

“Nếu chị Diệp có hứng thú này, không bằng em vào cùng chị nhé?” Lục Tuyết Y đột nhiên đề nghị, lời nói hết sức thân thiết.

 

“Cô cũng có hứng thú với cái này à?” Diệp Lạc Ngư vờ như cái gì cũng không biết.

 

“Nếu đã tới thì dù sao cũng phải không uổng phí chuyến đi này chứ, cứ mua một hai khối đá chơi thôi. Thứ này phải thử vận may, nghe nói đá thô hôm nay rất tốt, xác suất thấy sắc xanh rất lớn.”

 

Còn chưa cắt khối đá ra thì không ai biết bên trong như thế nào, nhưng lại nói xác suất rất lớn, lời nói dối kiểu này quả thật quá không có trình độ.

 

Diệp Lạc Ngư cũng không vạch trần, chỉ là rất cảm thấy hứng thú hỏi: “Thật hả?”

 

“Vâng! Lúc trước chị Diệp giúp em nhiều như vậy, sao em có thể lừa chị chứ? Còn nữa, hàng rẻ thì không tốt, mà hàng tốt cũng không rẻ, đá thô cũng vậy, cho nên phải đến mấy gian hạng sang để chọn.”

 

“Có vẻ cô rất hiểu nhỉ.”

 

“Tới chỗ này, sao có thể một chút cũng không hiểu chứ? Không bằng chúng ta đi vào trò chuyện đi?”



 

“Tôi đang đợi người, tôi không có vé vào cửa.”

 

“Em có nè!” Lục Tuyết Y nói, nhiệt tình kéo Diệp Lạc Ngư vào bên trong, Chi Tiểu Vũ muốn ngăn nhưng không thể nói gì, chỉ đành cầm túi của Diệp Lạc Ngư đi theo.

 

Diệp Lạc Ngư nhắc tới vòng tay trên cổ tay Lục Tuyết Y: “Tôi thấy cái vòng này rất đẹp, là loại gì thế?”

 

“Cái này của em hơi phức tạp, không nói rõ được, nhưng là khối đá tự tay em mua lần trước, một cái vòng tay này có thể bán 6,5 triệu đấy, đương nhiên một khối ngọc bích không thể chỉ làm một cái vòng tay, còn thể làm mặt dây chuyền, tất cả có thể bán được hơn 30 triệu.”

 

“Lợi hại như vậy á? Sao có thể làm được vậy?”

 

“Cứ mua nhiều thêm mấy khối, nhất định có thể ra được sắc xanh.”

 

Lục Tuyết Y đang nói cho Diệp Lạc Ngư một triết lý, mua đá thô đánh cược toàn bộ là phải mua loại đắt tiền, thêm vào đó phải mua nhiều một chút là luôn có thể gặp may, nhưng lại không hề nói cách thức hay những bí quyết nhỏ bên trong, mà chỉ chờ người mù mờ như Diệp Lạc Ngư ném vào mấy triệu, cuối cùng lỗ sạch vốn, như thế mới tốt.

 

Như là sợ Diệp Lạc Ngư không thể hạ quyết tâm, Lục Tuyết Y lại bổ sung: “Chị Diệp, không bằng hai chúng ta thi đi?”

 

“Thi cái gì?”

 

“Lát nữa mua đá thô, xem sau khi thấy sắc xanh thì ai kiếm được nhiều hơn. Chỉ so số phần gia tăng sau khi thấy sắc xanh chứ không so mua bao nhiêu, tốn nhiều hay ít, vậy được không?”

 

“Ồ? Tôi không hiểu cái này, làm sao so với cô được, dù sao cô cũng mở được một khối rồi.”

 

“Lần đó em cũng là ăn may thôi, đến lúc đó, nếu như chị được nhiều hơn thì em sẽ đưa cái vòng tay này cho chị, thế nào?”

 

“Không được đâu, cái này quý giá quá.”

 

“Cái này có tính là gì chứ? Em nghe nói điều kiện nhà chị cũng rất tốt, cũng không thiếu những thứ này. Em thua sẽ đưa cái vòng tay này cho chị, còn chị thua thì đưa em cái gì đây……” Lục Tuyết Y vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn chiếc xe của Diệp Lạc Ngư, “Vậy nhường chiếc xe kia cho em hai năm đi.”

 

Xe bảo mẫu của Diệp Lạc Ngư là lô xe mới do công ty cấp, được xem như loại xe cao cấp nhất, công ty trong nước có tất cả ba cái, Diệp Lạc Ngư có một cái. Hai cái khác đều cấp cho nghệ sĩ lâu năm của công ty, còn Tùng Cửu Ca và Hứa Liễm Âm đều đi xe thể thao của bọn họ, vì vậy Lục Tuyết Y vẫn luôn khao khát chiếc xe bảo mẫu này, lần trước ngồi đã cảm thấy cực kỳ thoải mái.

 

Diệp Lạc Ngư không đồng ý ngay lập tức mà do dự: “Xe này là công ty cấp, không thuộc về tôi.”

 

“Cho nên nếu chị thua thì cá nhân cũng không tổn thất gì mà, chỉ là cho em mượn xe để sử dụng hai năm thôi.” Lục Tuyết Y ra vẻ ngây thơ nói.

 

Chi Tiểu Vũ vẫn luôn đi theo bên cạnh, vừa nghe đã nôn nóng: “Tôi thấy cô chính là muốn xe, ức hiếp Lạc Ngư không biết cược đá chứ gì!”

 

Lục Tuyết Y rất khó chịu với Chi Tiểu Vũ, lúc đóng phim đã không ít lần trông thấy vẻ khinh thường của Chi Tiểu Vũ. Thấy Diệp Lạc Ngư do dự, lúc này mới nói: “Không thì như vậy đi, nếu chị thua sẽ phải dạy em diễn xuất và hướng dẫn riêng cho em. Còn em thua thì vẫn đánh cược như cũ.”

 

“Tôi cũng không cần vòng tay của cô, chúng ta cứ đánh cược tùy ý thôi, tôi thắng thì cô mời tôi ăn cơm.”

 

“Vậy không thú vị gì hết, em cũng không phải người keo kiệt.” Lục Tuyết Y không cảm kích, ngược lại ngấm ngầm hại người nói Diệp Lạc Ngư keo kiệt.

 

Diệp Lạc Ngư giống hệt như không nghe hiểu, thản nhiên đồng ý: “Vậy được rồi, tôi cũng không thế thắng, cứ theo ý cô đi.”

 

“Được.” Lục Tuyết Y còn tưởng rằng kích thích một chút thì Diệp Lạc Ngư có thể đồng ý nhường xe bảo mẫu cho cô ta, không ngờ chỉ là một câu như vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, thầm mắng Diệp Lạc Ngư không phóng khoáng mà hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ thua.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)