TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 764
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 52

 

Khi hai người đạt tới một trình độ ăn ý nhất định, đôi khi không cần nói nhiều là đã có thể biết ngay ý tứ của đối phương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Liễm Âm và Mạc Tinh đã hợp tác với nhau vô số lần, trong phim cũng thường đóng vai tình nhân. Cơ hội hợp tác nhiều, hai người lại đều có diễn xuất tốt, giao tiếp nhiều nên độ ăn ý cũng rất cao.

 

Lại bởi vì Mạc Tinh cũng là người hiếm hoi có thể chịu đựng được tính khí của Hứa Liễm Âm nên cô ấy cũng là một trong số những người bạn thực sự của Hứa Liễm Âm. Ở kiếp trước, quan hệ của hai người rất tốt.

 

Mạc Tinh kinh ngạc trong giây lát, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Liễm Âm một lúc lâu, cuối cùng mới bày tỏ: “Sau khi anh quay xong em sẽ đi tìm anh… nói về bộ phim.”

 

“Được.” Anh cười đáp một tiếng, đồng thời trong lòng hiểu rõ Mạc Tinh biết anh đang ám chỉ cái gì, chứng tỏ cô cũng biết chuyện anh sống lại.

 

Lúc Hứa Liễm Âm khăng khăng tiến cử Mạc Tinh làm thế thân thì người của đoàn phim cũng không đồng ý, cảm thấy diễn viên đóng vai nữ hai đã sắp tiến vào nhân vật, đột nhiên thay đổi người, còn phải dạy mất nửa ngày một lần nữa, trái lại càng lãng phí thời gian.

 

Kết quả, Hứa Liễm Âm cực kỳ chắc chắn nói với đạo diễn chỉ đạo hành động: “Chỉ cần dạy cô ấy một lần là được, không giống người nào đó phải dạy cả một buổi trưa.”

 

Hứa Liễm Âm vẫn có lòng tin đối với điểm này, Mạc Tinh tuyệt đối là cô gái có thần kinh phát triển.

 

Nói xong câu này, diễn viên đóng vai thời thiếu nữ của nữ hai có chút khó chịu, nhưng cũng không phản bác mà chỉ căm hận trừng mắt lườm Hứa Liễm Âm. Mấy ngày trước hai người bọn họ cũng đã ầm ĩ rất không vui, bởi vì Hứa Liễm Âm xấu miệng, cho dù đẹp trai cũng làm người ta cảm thấy chán ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó cô gái đó lại nhìn Mạc Tinh, trong mắt có chút khinh miệt.

 

Mạc Tinh trưng ra biểu cảm nằm không cũng trúng đạn đầy bất đắc dĩ. _(:3)∠)_

 

Đạo diễn chỉ đạo hành động cũng rất bất đắc dĩ nhưng vẫn để người hướng dẫn võ thuật làm mẫu cho Mạc Tinh một lần.

 

Mạc Tinh cũng học rất nghiêm túc, trong lúc người hướng dẫn võ thuật dạy cô thì cũng rập khuôn học một lần.

 

Hứa Liễm Âm chỉ đứng một bên nhìn, biết những người này đang qua loa lấy lệ với mình. Bọn họ cũng không tìm người phối hợp diễn với Mạc Tinh mà chỉ nói cho Mạc Tinh những động tác của cô ấy. Chiêu thức của đối phương hoàn toàn dựa tưởng tượng của cô ấy để hoàn thành, hướng dẫn như vậy, nếu là người mới thì nhất định không hiểu được.

 

Nhưng Mạc Tinh không phải là người mới.

 

“Xem hiểu chưa?” Người chỉ đạo võ thuật hỏi Mạc Tinh.

 

“Cũng tương đối rồi.” Mạc Tinh gật đầu, trong tay cầm kiếm, thuần thục đánh một đường, sau đó thu kiếm ra sau lưng, vẫy tay với Hứa Liễm Âm, ý bảo anh nhập diễn với mình đi.

 

Căn cứ theo trình tự quay, chỉ cần đối diễn xong là hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nếu diễn chung với người không thông thạo thì còn phải kéo theo cảm xúc của đối phương, đây là dẫn dắt người khác diễn chung với mình, như vậy sẽ hơi mệt mỏi.

 

Nhưng nếu cùng ăn nhịp với nhau, người diễn cùng cực kỳ ăn ý thì lại là một loại hưởng thụ sung sướng. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác nho nhỏ, cảm giác đối với màn ảnh hay vị trí di chuyển đều có thể nhận được sự phối hợp của đối phương, vậy quả thật làm người ta vui vẻ.

 

Lần này hai người đối diễn cũng không mở máy quay, Mạc Tinh cũng không thay quần áo mà chỉ làm mẫu.

 

Mạc Tinh từng học vũ đạo và Teakwondo, khả năng giữ cân bằng cơ thể rất mạnh, thêm đời trước đã từng cố tình tập luyện nên sự thuần thục đã in sâu trong não, khi diễn động tác này cũng không hề cố hết sức.

 

Cô cởi áo khoác, trong tay cầm kiếm, cơ thể giãn ra, thật sự làm đươc những động tác võ thuật như đã được hướng dẫn. Động tác đóng mở hiện ra niềm vui sướng tràn trề, mang theo khí thế mạnh mẽ hào hùng của người học võ.

 

Hứa Liễm Âm đã nhớ tường tận từng động tác, hơn nữa có chút nền tảng võ thuật, còn từng học kinh kịch, để phối hợp với Mạc Tinh cũng sẽ cùng cô ấy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.

 

Hiệu ứng trong phim truyền hình, phim điện ảnh thời xưa không thể theo kịp những năm sau, cho nên có một số cảnh hành động đều sử dụng gươm thật đao thật ra trận. Trong trường hợp đánh võ như thế này cần phải quay hết sức cẩn thận.

 

Hứa Liễm Âm và Mạc Tinh là người từ thời đại sau này về nên đương nhiên có thể thích ứng được.

 

Hai người anh tới tôi đi khiến mọi người trong đoàn phim không khỏi kinh hãi, quay suốt một buổi chiều cũng không đạt tới hiệu quả này. Cô gái trước mặt lần đầu tiên diễn chung với Hứa Liễm Âm nhưng đã thể hiện ra được cảm giác này, mà lại cực kỳ xuất sắc khiến rất nhiều người không khỏi trợn mắt há mồm.

 

“Tốt!” Có người bắt đầu cổ vũ một cách vô thức, vậy mà có cảm giác như đang xem một buổi biểu diễn đường phố.

 

Biết rõ là không ổn mà đoàn phim vẫn bị một số người này lây nhiễm, không kìm chế được khen ngợi.

 

Nếu không biết còn tưởng là hai học sinh trường võ thuật đang biểu diễn. Nhưng bọn họ đều biết rõ bọn họ chỉ mời người chỉ đạo võ thuật, mà cũng không mời người của trường võ thuật đến đóng thế.

 

Đạo diễn nhìn một hồi, cũng thỏa hiệp, bày tỏ: “Để cô ấy thay quần áo đi, chúng ta sẽ quay cảnh đêm.”

 

Trong lúc Mạc Tinh thay quần áo, Hứa Liễm Âm đã bắt đầu treo dây thép, luyện tập độ ăn ý.

 

Trong phim huyền huyễn, nhân vật chính đều lên trời xuống đất, lúc đánh nhau phải treo lên dây thép cũng là chuyện rất bình thường.

 

Cảnh này là nam chính thời niên thiếu bị người khác mưu hại, phái cậu ấy tới một địa điểm nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ của môn phái. Trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm, rất nhiều đệ tử vì vậy mà bỏ mạng. Lúc này trùng hợp gặp được đệ tử của môn phái lân cận, vốn tưởng bọn họ có thể giúp đỡ mình nhưng bọn họ lại giậu đổ bìm leo, trực tiếp tấn công cậu ấy, cậu ấy không thể không ra sức phản đòn để bảo vệ tính mạnh.

 

Mạc Tinh đóng vai một vị sư tỷ đang tấn công nam chính. Trong phim cô ấy có tình cảm với nam hai, rất ghét nam chính, nhưng lại thèm khát bảo bối hồ lô treo trên người cậu ấy, vì thế nhân lúc nam chính bị bỏ lại một mình đã chủ động tấn công.

 

Diễm xong cảnh đối đầu thì bắt đầu treo dây thép, tiến hành quay phân đoạn đánh nhau.

 

Treo dây thép đòi hỏi sự phối hợp đồng lòng của nhân viên đoàn phim, phải nắm giữ tốt cường độ của dây thép mới có thể khiến các pha hành động càng thêm hoàn mỹ. Một cảnh hành động phải quay hơn bảy, tám lần cũng là cực kỳ bình thường.

 

Độ phối hợp của Mạc Tinh rất cao, hơn nữa thể hiện động tác cũng tốt.

 

Hứa Liễm Âm thì đương nhiên không cần phải nói, đã cố gắng cam chịu diễn chung với cô gái lúc trước lâu như vậy nên vô cùng thuần thục. Thêm nữa anh cũng là diễn viên lão làng, tuy tuổi tác không lớn nhưng thuộc thế hệ ngôi sao nhí có tên tuổi, đóng phim cũng rất có kinh nghiệm.

 

Một cảnh đánh nhau khiến đoàn phim phải đau đầu cả ngày, phải đổi thành quay vào ban đêm. Cuối cùng lại quay hai lần là qua, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt.

 

Hai người ăn ý tuyệt đối, lại nắm giữ tốc độ động tác rất tốt, thậm chí sẽ căn cứ vào tốc độ di chuyển của máy quay để khống chế tốc độ ra chiêu của bọn họ.

 

Hơn nữa Mạc Tinh rất biết chỗ đứng, sẽ không đoạt máy quay của nam chính, làm trọn vẹn vai trò của người đóng thế, cảnh quay rất thuận lợi. Thật ra quay lần đầu đã rất ổn, chỉ là chưa đủ ăn ý với nhân viên công tác nên mới ảnh hưởng tới hiệu quả, chứ cũng không phải là sai lầm của Mạc Tinh.

 

Quay xong, Mạc Nhan cuối cùng cũng không cần giả làm thi thể nữa.

 

Đoàn phim kết thúc công việc, mọi người đến khách sạn, tiến hành điều chỉnh và nghỉ ngơi vào buổi tối.

 

*

 

Dây treo vào năm 2006 vẫn có chút đơn sơ.

 

Hứa Liễm Âm diễn một ngày, trên người bị cọ sát rách da, có một số chỗ cũng hồng hồng, trợ lý của anh đến hiệu thuốc ở gần đó mua thuốc. Còn Ngô Hạo thì đi theo nhân viên của đoàn phim để hỏi thăm các cảnh ngày mai của Hứa Liễm Âm và ghi chép một số việc cần chú ý.

 

Trong phòng chỉ còn lại một mình Hứa Liễm Âm, anh bắt đầu thấp thỏm, muốn tìm Mạc Tinh hỏi một chút về chuyện sống lại.

 

Không muốn gọi điện thoại cho Mạc Tinh vì sợ cô ấy biết anh hỏi thăm số điện thoại của cô ấy thì sẽ hiểu lầm cái gì đó, vì vậy chỉ có thể tìm một nhân viên công tác đi tìm Mạc Tinh tới đây.

 

Kết quả sau khi nhân viên công tác này đi thì không thấy tin tức nữa.

 

Hứa Liễm Âm chờ mãi chờ mãi, cũng không đợi được người, dứt khoát đi vào phòng tắm tắm một cái, dù sao cũng quay phim cả một ngày, trên người anh toàn là mồ hôi rất khó chịu.

 

Tắm rửa xong, tùy tiện xoa xoa tóc, ra phòng tắm muốn đi lấy quần lót mới thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Hứa Liễm Âm vội vàng lấy một cái quần lót từ trong vali, nhanh chóng mặc lên, lúc này mới mở cửa, nhưng không mở hẳn ra mà là nhìn xung quanh, muốn tìm một bộ quần áo để mặc thêm.

 

Lúc này, Mạc Tinh đã tự đẩy cửa vào, sau khi nhìn thấy anh thì ra vẻ chê bai hỏi: “Anh có thể mặc quần áo vào không?”

 

Hứa Liễm Âm cố làm ra vẻ bình tĩnh, còn rất cao ngạo hất cằm lên, nói đầy khinh thường: “Em đã diễn với anh hai cảnh giường chiếu, năm cảnh hôn, bây giờ lại ngại với anh à?”

 

“Nhưng đời này em chỉ đụng chạm với Cố Thù thôi, mau mặc quần áo vào đi, nhìn chướng mắt.”

 

“Chẳng lẽ sau khi em nhìn thấy anh thì không có cảm giác đau đớn tận đáy lòng sao? Có muốn vứt bỏ anh chàng con lai đẹp trai của em để lao vào vòng ôm của người đàn ông phương Đông không?” Hứa Liễm Âm thấy bạn cũ thì luôn muốn cố ý trêu chọc đôi câu.

 

“Nói linh tinh nữa em sẽ lập tức kéo khăn tắm của anh xuống, sau khi chụp được ảnh sẽ gửi vào hòm thư của anh để vơ vét mấy trăm vạn. Anh cũng đừng quên, anh quay cảnh võ thuật chỉ là hình thức còn em mới là võ thật đấy.”

 

“Được rồi.” Hứa Liễm Âm cuối cùng thỏa hiệp, xoay người vào phòng tắm lần nữa để thay quần áo.

 

Mạc Tinh vào trong phòng, phát hiện chỉ có giường là có thể ngồi, bên trong ngay cả cái ghế cũng không có. Vì thế cô hạ quyết tâm ngồi trên tủ đầu giường, trong tay còn cầm cái đèn bàn.

 

Hứa Liễm Âm ra ngoài, sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Mạc Tinh thì ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: “Em làm gì đấy?”

 

“Mẹ em nói vào phòng con trai không thể ngồi trên giường người ta.”

 

“…” Hứa Liễm Âm lặng lẽ ngồi trên giường, một tay che mặt, luôn cảm thấy cô gái này đời này ngáo đến mức làm người ta không thể nhìn thẳng, có phải sau khi sống lại, chỉ số thông minh cũng thoái hóa đi không?

 

“Nói xem đã xảy ra chuyện gì.” Lúc này Mạc Tinh mới chuẩn bị đi vào chủ đề chính.

 

Hứa Liễm Âm điều chỉnh tư thế, vắt chéo chân, hai tay đỡ sau lưng, bộ dạng bất cần đời, trên vai còn phủ khăn lông. Bọt nước trên tóc rơi xuống khăn, còn làm ướt một góc quần áo.

 

“Những năm này anh sống lại, mọi thứ xung quanh đều tuần tự từng bước một, không có gì thay đổi, mãi cho đến khi anh nhìn thấy kịch bản này thì cảm thấy thú vị nên lập tức gia nhập đoàn phim. Điểm thú vị là: Người đóng vai nam hai thời niên thiếu là Mạc Nhan, mà kịch bản là em viết, người đã từng là ảnh hậu đột nhiên trở thành biên kịch, đúng là rất thú vị, muốn không nghi ngờ cũng khó.”

 

“Nhiều năm như vậy á? Anh không trở lại vào năm ngoái sao?” Mạc Tinh cũng rất nghi ngờ.

 

Anh lắc đầu, gương mặt nặng nề: “Anh trở về từ lúc bốn tuổi, em có thể tưởng tượng được tâm trạng của anh khi phải lăn lộn cả ngày với một đám trẻ con còn tè dầm và học hát nhạc thiếu nhi không?”

 

Cô nghe xong thì lập tức cười, căn bản không muốn ngẫm nghĩ.

 

“Vậy nói nghe tình cảnh của anh đi.” Mạc Tinh muốn nghe chuyện của Hứa Liễm Âm trước.

 

“Cũng không có gì, chỉ là quay trở về cùng Diệp Lạc Ngư, em biết quan hệ của bọn anh mà, lại có thể trở về thời thanh mai trúc mã, đúng là châm chọc, nhưng cũng bởi vậy mà quan hệ hòa hoãn hơn nhiều.”

 

“Anh và chị Diệp cùng quay về?” Mạc Tinh hết sức kinh ngạc.

 

“Không sai.”

 

Mạc Tinh biết quan hệ của Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư, khoảng thời gian hai người bọn họ chia tay còn có người nói Mạc Tinh là tiểu tam, khiến cô khổ không nói nổi, thật sự là nằm không cũng trúng đạn.

 

Năm Mạc Tinh trùng sinh, nghiệp diễn của hai người đó tựa như mặt trời ban trưa. Liên tục đóng phim điện ảnh, liên tục quay quảng cáo, còn liên tục có đề tài, cũng có mấy tin đồn về đối tượng yêu đương nhưng không có người nào thật sự thừa nhận đã từng ở bên nhau.

 

Kết quả, hai người bọn họ lại cùng trùng sinh, lại còn trở về quãng thời gian thanh mai trúc mã, đây là… hình ảnh giống như Tu La tràng* à…

 

* Tu La tràng: chỉ sự chết chóc

 

“Trời ạ, thật không thể tưởng tượng nổi.” Mạc Tinh nhìn Hứa Liễm Âm, trong mắt đều là vẻ bi ai.

 

“Em thì sao, chuyện của em là như thế nào?”

 

“Em đột nhiên phát hiện mình trùng sinh, nhưng em trở về năm mười lăm tuổi, lúc sắp tham gia kỳ huấn luyện quân sự vào năm lớp mười.”

 

“Sau đó lập tức dụ dỗ người đại diện mặt than, trở thành cái gì mà mối tình đầu quốc dân, còn viết kịch bản. Rồi sao, sau này không định tiến vào giới giải trí à?”

 

Cô lắc đầu, hết sức kiên định bày tỏ: “Không muốn, lần này em chỉ muốn ở bên Cố Thù, trải qua ngày tháng bình yên thôi. Mà anh ấy không phải mặt than, lúc anh ấy cười đáng yêu lắm.”

 

Hứa Liễm Âm không biết phải nói gì, kiếp trước anh chưa từng thấy Cố Thù cười, mỗi lần gặp mặt, Cố Thù đều nhìn chằm chằm anh, bộ dạng nói năng thận trọng. Nhưng anh không biết thật ra Cố Thù đã coi anh thành tình địch, Hứa Liễm Âm xem Mạc Tinh như bạn bè, dưới cái nhìn của Cố Thù lại rất chướng mắt, cho nên cậu ấy vẫn luôn căm thù Hứa Liễm Âm.

 

Hứa Liễm Âm tỏ vẻ: “Thật ra em rất thích hợp đóng nữ chính thời thơ ấu của bộ phim này.”

 

“Không muốn đâu.”

 

“Nếu đã là quyết định của em thì anh ủng hộ em.”

 

Cô lập tức cười, bắt đầu khoe mẽ, còn vung vẩy đèn bàn trong tay, ánh đèn chiếu vào làm chói mắt Hứa Liễm Âm, anh chỉ có thể né tránh, nâng một bàn tay lên che mắt.

 

“Này, Mạc Tinh, một ảnh hậu lưu lạc đến mức làm biên kịch, là em dốc lòng dốc sức hay là em nghèo túng tuyệt vọng hả?”

 

“Anh biết không Hứa Liễm Âm, anh cứ như vậy thì một ngày em có thể đánh chết anh 800 lần, chẳng trách lúc trước chị Diệp đá anh. Em thấy chị Diệp là cô gái có tính khí tốt hiếm hoi trong giới giải trí, người như vậy mà anh cũng có thể làm cho bực bội, vậy có thể thấy được miệng anh làm người ta chán ghét đến mức nào.”

 

“Không cần em quản chuyện này, em không phải gu của anh, anh thích cô gái yên tĩnh hơn một chút.”

 

“Anh tìm em tới đây là để thảo luận chuyện này à?” Cô hỏi.

 

Anh phủ nhận: “Không phải, sau khi anh biết em cũng sống lại thì đột nhiên nhớ tới một việc, em có còn nhớ anh từng tặng em một cái ấm không?”

 

“Chính là cái ấm trà vừa ngu vừa nặng vừa không thực dụng ấy hả?”

 

“Em… Mang đồ cổ ra pha trà hả?”

 

“Đó là đồ cổ á…”

 

“Anh sẽ tặng món quà không có giá trị chắc?” Hứa Liễm Âm vẫn là người rất có ý tứ.

 

“Thật sự là đồ cổ hả? Em… Em đánh vỡ rồi…” Mạc Tinh yếu ớt nói một câu.

 

Thật ra là Cố Thù vẫn luôn nhìn Hứa Liễm Âm không vừa mắt, coi anh là tình địch. Cho nên cũng chướng mắt quà tặng của Hứa Liễm Âm, ngày đó Mạc Tinh đang lau ấm đã bị Cố Thù như không chú ý làm vỡ mất.

 

Muốn trách, chỉ có thể trách nồng độ giấm của Cố Thù quá lớn.

 

Ngay sau đó, cô lập tức nghĩ đến: “Hình như ngày hôm sau khi vỡ ấm em liền quay  trở về, ngủ một giấc đã phát hiện em trở lại ngôi nhà trong tiểu khu ngày trước, đang ngủ trên giường, chân vẫn còn rất tốt…”

 

“Em cũng là dưới tình huống đã ngủ à? Làm vỡ ấm là lúc nào?” Hứa Liễm Âm dường như đã tìm được trọng điểm, vội vàng hỏi một câu.

 

“Quên rồi, nhưng hình như mấy ngày nữa là phim điện ảnh mới của chị Diệp sẽ chiếu.”

 

“Anh cũng vào lúc ấy, anh còn đang rối rắm có nên xem phim mới của cô ấy hay không thì cô ấy lại quay cảnh giường chiếu với Mạnh Nghiêu Húy, mẹ nó chứ…”

 

“Chẳng lẽ truyền thuyết về cái ấm đó là sự thật?” Mạc Tinh đột nhiên hỏi cái này.

 

Năm đó Mạc Tinh bị ngã gãy chân, Hứa Liễm Âm làm bạn tốt, cố tình sang Pháp thăm hỏi Mạc Tinh vẫn đang điều trị, còn tặng cô một cái ấm cổ.

 

Cả cái ấm đó màu xanh da trời, bên trên có hình vẽ trăng sao, trông hơi thô to nhưng lại có một truyền thuyết.

 

Tương truyền chủ nhân của cái ấm này vốn là một vị đạo sĩ, đạo sĩ này đã từng bị tổn thương vì tình, vì thế không tin vào tình cảm trên thế gian, trở thành một yêu đạo. Yêu đạo đựng đầy máu của 99 cặp tình nhân vào trong ấm, dùng đạo pháp tu luyện làm cái ấm này có linh tính.

 

Nói rằng chỉ cần cầu nguyện với cái ấm này là có thể bù đắp những tiếc nuối trong tình yêu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật sự yêu đối phương, cũng thật sự tràn đầy tiếc nuối, nếu không sẽ không thể thực hiện được.

 

“Anh cảm thấy truyền thuyết về cái ấm này hẳn là sự thật, nếu không anh không chết không tự sát không xảy ra điều bất trắc mà lại đột nhiên sống lại. Sau đó em cũng sống lại, chỉ có thể chứng minh có liên quan đến cái ấm này.” Lúc Hứa Liễm Âm nói chuyện này thì giọng điệu nặng nề hơn một chút, cũng không còn kiểu đùa giỡn như ngày thường.

 

“Em cũng nghĩ như vậy, nhưng chị Diệp từng chạm vào cái ấm này sao? Anh lấy được cái ấm này như thế nào?”

 

“Cái ấm này là một đạo cụ trong lúc anh đóng phim, nghe nói nó được đặt trong tầng hầm của một nhà đầu tư từ rất lâu rồi, vì không tìm thấy đạo cụ thích hợp nên nhà đầu tư đó mới lấy ra. Lúc ấy anh chỉ là nghe qua loa một chút, sau đó lại luôn có ấn tượng sâu sắc với nó nên đã mua về. Quay phim xong, lại cảm thấy mình ngây thơ nên dứt khoát tặng cho em. Còn Lạc Ngư… cô ấy cũng đóng bộ phim đó.”

 

Hai người vốn định cả đời không qua lại với nhau lại đột nhiên phá băng, cùng tụ họp trong một bộ phim, còn tạo điểm nóng cho bộ điện ảnh đó.

 

Thật ra thì… hai người hoàn toàn không có cảnh diễn chung. Lúc quay phim, thời gian và địa điểm đều không trùng khớp, căn bản không chạm mặt, chỉ là quay chụp theo công việc thôi. Hứa Liễm Âm cũng không biết Diệp Lạc Ngư đã nghe truyền thuyết về cái ấm hay chưa, rồi có cầu nguyện với cái ấm không nên hiện giờ mới có thể không chắc chắn như thế.

 

Hứa Liễm Âm cân nhắc một lúc lâu mới hỏi Mạc Tinh: “Vậy em nói xem tình yêu đích thực của Lạc Ngư là anh sao?”

 

“Mặc dù chị Diệp có vài scandal nhưng hình như cũng không phải sự thật, chị ấy vẫn luôn giữ mình trong sạch, bình luận đều rất tốt.”

 

“Cho nên người cô ấy thực sự yêu cũng chỉ có anh thôi phải không?”

 

“Hai người cùng sống lại mười mấy năm, chẳng lẽ còn…”

 

“Quan hệ của bọn anh lúc tốt lúc xấu, phụ nữ thật phiền phức, anh vẫn mãi không hiểu cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, lại bởi vì là quan hệ gương vỡ lại lành nên anh phải thật cẩn thận, cho nên tình cảnh rất khó khăn. Anh đột nhiên cảm thấy em và Cố Thù khá tốt, vừa sống lại đã ở bên nhau, còn là mối tình đầu quốc dân. Này, em biết không, anh còn rất hâm mộ đó.”

 

“Anh không thể chủ động một chút sao? Dù gì anh cũng là đàn ông, có một số việc phải chủ động một chút. Hơn nữa tuổi tâm lý của anh cũng hơn bốn mươi, đã là ông chú rồi.”

 

Hứa Liễm Âm tức giận lườm Mạc Tinh, sau đó vung tay: “Đám trẻ con các em không hiểu cảm nhận của người lớn bọn anh đâu.”

 

Đấy, lại bắt đầu ra oai rồi.

 

“Nhưng…” Vào lúc này Hứa Liễm Âm mới nhìn thằng vào Mạc Tinh, “Anh vẫn luôn cảm thấy cho dù mặt em không động dao kéo, cũng không bơm đầy axit hyaluronic thì cũng phải là tiêm chút collagen, hoặc là tiêm nâng cơ mặt, thật không ngờ rằng em là hoàn toàn tự nhiên.”

 

Mạc Tinh nghe vậy thì tức giận, trực tiếp kêu la: “Em trời sinh đã đẹp có được không?”

 

“Thật ra sau khi nhìn thấy Mạc Nhan thì anh đã hơi tin tưởng một chút, dáng dấp thằng nhóc này rất được, cứ như con gái ấy.”

 

“Trong bộ phim này anh để tâm đến thằng bé nhiều chút nhé, bây giờ nó vẫn còn nhỏ.”

 

“Bây giờ nói với anh có phải muộn rồi không, cảnh quay của cậu ấy còn có 6,7 ngày nữa là đóng máy rồi.”

 

“…”

 

Trong lúc Mạc Tinh đang im lặng, Hứa Liễm Âm mới nói một chuyện khác với Mạc Tinh: “Kịch bản này em viết cũng không tệ lắm, ít nhất khiến trước mắt anh bừng sáng. Nếu giai đoạn sau tuyên truyền thích hợp thì bộ phim này sẽ thu về lợi nhuận rất lớn, nói không chừng em cũng có thể nổi tiếng. Sau này em định viết kịch bản gì?”

 

“Vẫn chưa nghĩ ra.”

 

“Em có thể vì anh và Diệp Lạc Ngư mà viết một kịch bản theo yêu cầu không, tốt nhất là có cảnh hôn, cái kiểu có thể lan truyền scandal về anh và cô ấy trên khắp thế giới í.” Lúc Hứa Liễm Âm nói còn cố ý vỗ tay một cái.

 

Trong nháy mắt cô lập tức hiểu ý anh, anh đang định tìm cơ hội hàn gắn với Diệp Lạc Ngư trong bộ phim này, vì thế lập tức đồng ý: “Cứ giao cho em đi, em sẽ cố gắng hết sức.”

 

“Tổ chức tin tưởng em, đồng chí tốt.” Anh vừa nói vừa vỗ vai Mạc Tinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)