TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 51

 

Buổi sáng Diệp Lạc Ngư vừa thức dậy đã thấy một tin nhắn chưa đọc, là Hứa Liễm Âm gửi tới: Dậy chưa em? Hôm nay bầu trời thành phố B màu xanh à?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Lạc Ngư thấy tin nhắn này thì cười ngọt ngào, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn bầu trời bên ngoài.

 

Đúng vậy, không có sương mù, trời trong xanh.

 

Vì thế cô trả lời tin nhắn như vậy.

 

Hứa Liễm Âm: Quay phim sao rồi?

 

Diệp Lạc Ngư: Hôm nay phải diễn cùng Lục Tuyết Y.

 

Hứa Liễm Âm: Không tệ nhỉ, lại đi trước tiến độ à?

 

Diệp Lạc Ngư: Đúng vậy, có lẽ quay xong em còn có thể đến thăm nhà ông nội một chuyến.

 

Ông nội Diệp Lạc Ngư là bố Đặng Kỳ, vốn còn cảm thấy ông cụ không thể chấp nhận đứa bé con người khác như cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả ông cụ Đặng không những không ngại mà còn gặp ai cũng khoe cháu gái nhà mình là ngôi sao lớn. Mỗi lần cô tới tứ hợp viện của nhà họ Đặng là ông cụ lại gọi một đám họ hàng tới xem “Đại minh tinh”, sẵn tiện làm một bàn đồ ăn ngon cho cô.

 

Hứa Liễm Âm: Chúc em quay thuận lợi nhé, bên chỗ anh không thuận lợi, đám người diễn chung với anh đều là người mới, chắc sẽ bị bọn họ liên lụy làm chậm trễ quá trình.

 

Đối với một bộ phim truyền hình chủ đề tiên hiệp quy mô lớn, nếu kinh phí có hạn thì sẽ dùng không ít người mới để bù vào số tiền hiệu ứng trong giai đoạn hậu kỳ. Cho nên thù lao đóng phim của Hứa Liễm Âm cũng chỉ có 1500 tệ/tập.

 

Diệp Lạc Ngư: Gặp Mạc Nhan rồi nhỉ, diễn xuất hồi nhỏ của cậu ấy thế nào?

 

Hứa Liễm Âm: Diễn xuất hồi nhỏ như thế nào á? Sau này cậu ta lớn lên thì có khả năng diễn xuất sao? Mạc Tinh còn mạnh hơn cậu ta đấy.

 

Diệp Lạc Ngư: Dù sao Mạc Tinh cũng là ảnh hậu mà.

 

Hứa Liễm Âm: Danh hiệu ảnh hậu của Mạc Tinh là vì diễn cùng anh nên mới được khen ngợi, thế còn không phải là anh dẫn dắt à?

 

Diệp Lạc Ngư: Vâng vâng vâng, anh lợi hại nhất.

 

Hứa Liễm Âm: Được rồi, không nói nữa, anh phải hoá trang rồi.

 

Hứa Liễm Âm quay phim cổ trang nên đội tóc giả là cả một quá trình, vì thế phải dậy sớm hơn cả Diệp Lạc Ngư. Cô vừa rời giường thì anh đã bắt đầu tạo hình, hơn nữa bối cảnh quay đa số là vùng dã ngoại hoang vu, điều kiện tồi tệ nên rất vất vả.

 

Diệp Lạc Ngư bỏ điện thoại xuống, vào toilet rửa mặt, không bao lâu Chi Tiểu Vũ đã tới gõ cửa, cô ấy là trợ lý nhỏ nên phải tới xách đồ và mang bữa sáng cho Diệp Lạc Ngư.

 

“Phiền thế không biết, lúc chị tới Lục Tuyết Y lập tức đuổi theo chị hỏi chị Diệp còn chưa dậy sao, nếu em dậy muộn thì cô ta sẽ đi trang điểm trước, chỉ một vai phụ mà cũng tích cực như vậy.” Chi Tiểu Vũ oán trách.

 

“Chị so đo với cô ta làm gì? Chị cũng không phải không biết trang điểm sớm quá dễ bay mất lớp trang điểm, trang điểm muộn một chút trái lại có hiệu quả tốt hơn.”

 

“Biết thì biết, nhưng không biết vì sao sau khi tới đoàn phim, thấy cô ta đối với ai cũng như đã quen biết từ lâu thì chị nhìn không vừa mắt, ghét thế không biết, đúng là thích thể hiện bản thân.”

 

Chi Tiểu Vũ không quá thích Lục Tuyết Y, nhắc tới cô ta thì không ngừng nhếch mép.

 

“Được rồi, đừng để ý những thứ này, chị Tạ với anh Thụy ăn cơm chưa?”

 

“Hai người bọn họ ăn xong rồi, anh Thụy đang đi dạo xung quanh phim trường để xem địa hình gì đó, chị Tạ thì đi xã giao với đoàn phim.” Chi Tiểu Vũ trả lời.

 

Diệp Lạc Ngư đột nhiên cảm thấy cô quả thật dậy hơi muộn, những người khác đã bắt đầu đi làm việc rồi.

 

“Hay là ngày mai em cũng dậy sớm một chút nhé?” Cô hỏi.

 

“Hôm qua em quay đến hai giờ sáng, sáng nay dậy từ sáu giờ rưỡi là đã rất lợi hại rồi, nếu không trạng thái sẽ không tốt.” Chi Tiểu Vũ trả lời.

 

Diệp Lạc Ngư cũng không cố chấp nữa.

 

*

 

Một diễn viên gạo cội muốn im hơi lặng tiếng bắt nạt người mới thì rất đơn giản.

 

Người mới không biết cách tiến vào phạm vi chọn cảnh tốt nhất, cũng không biết cách lựa chọn góc độ và tốc độ di chuyển. Những vấn đề như đến sát giờ mà thêm lời thoại, hay thậm chí là tạo áp lực lên cảnh quay đều có thể làm người mới trở tay không kịp.

 

Người mới nếu không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc sẽ thường xuyên chặn mất ống kính của người khác, hoặc là nói sai thoại, lời thoại gượng gạo, biểu cảm cứng ngắc.

 

Trong lúc trang điểm, Diệp Lạc Ngư đang suy nghĩ có nên để Lục Tuyết Y nhớ lâu mà bớt đi loanh quanh trước mặt cô hay không, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

 

So đo với một người mới thì quá là giảm giá trị của mình.

 

Nếu bị người sáng suốt nhìn ra, trái lại Diệp Lạc Ngư sẽ phải chịu tiếng xấu.

 

Thế nên lúc quay Diệp Lạc Ngư cũng không bắt nạt cô ta mà chỉ thể hiện rất bình thường.

 

Cảnh đầu tiên thật ra rất đơn giản, chính là nữ hai đến nhà nữ chính, bởi vì lần đầu tiên tới nên hơi cẩn thận.

 

Diệp Lạc Ngư là chủ nhà, muốn mời bạn đến phòng mình làm bài tập. Cảnh sau là nhìn như ở chung hòa bình nhưng thật ra nữ hai đang âm thầm thăm dò những chuyện liên quan đến nam chính.

 

Đối với Diệp Lạc Ngư thì cảnh này cũng không có gì khó khăn.

 

Lúc trước nhờ sự giúp đỡ của bố ham ăn mà Diệp Lạc Ngư có quay một bộ sitcom hài, bởi vì ratings phim rất ổn nên sau đó đã quay liên tiếp ba phần.

 

Sau khi quay xong bộ sitcom này, Diệp Lạc Ngư đã có thể đóng cảnh nội tâm một cách thành thạo.

 

Có điều Lục Tuyết Y là lần đầu tiên đối mặt với ống kính, Diệp Lạc Ngư phải dẫn dắt cô ta tìm cảm giác.

 

Thật ra bản thân Lục Tuyết Y rất có tự tin.

 

Lúc Lục Tuyết Y ở nhà, mẹ cô ta là Lan Hinh đích thân chỉ đạo diễn xuất cho Lục Tuyết Y, còn đi học từ nhỏ nên về mặt diễn xuất không có vấn đề gì. Ở lớp huấn luyện, thầy Lưu cũng nói cô ta rất có thiên phú.

 

Cho dù quay thật đóng thật thì cô ta cũng không sợ.

 

Kết quả cô ta vừa thay giày, đứng dậy, Diệp Lạc Ngư đã chủ động đi tới, giúp cô ta chỉnh sửa kiểu tóc và hỏi: “Bên ngoài có lạnh không? Sao cậu mặc ít vậy.”

 

Lục Tuyết Y thấy dáng vẻ thân thiết của Diệp Lạc Ngư thì đầu đột nhiên chập mạch, không biết nên đáp lại hành động này như thế nào, vì thế chỉ cười trả lời: “Lạnh chứ, còn không ôm tớ một cái à?”

 

Vừa nói vừa giang hai cánh tay ra.

 

Diệp Lạc Ngư lập tức tiến tới, chủ động ôm Lục Tuyết Y.

 

Lúc này, đạo diễn hô một câu: “Cắt!”

 

Bởi vì đạo diễn hô lên trong khi Diệp Lạc Ngư đang thực hiện hành động, Lục Tuyết Y còn tưởng là Diệp Lạc Ngư làm sai, kết quả đạo diễn đã nói ngay: “Tiểu Tuyết, biểu cảm của cô làm sao thế? Quá cứng rồi.”

 

“Xin lỗi.” Lục Tuyết Y lập tức xin lỗi, Lan Hinh đã từng nói NG là chuyện rất bình thường, nhưng quan trọng là phải có thái độ tốt.

 

Sau đó lại NG thêm mấy lần, phần lớn là bởi vì Lục Tuyết Y biểu hiện mất tự nhiên, đạo diễn lập tức hỏi thẳng: “Lạc Ngư, hai người cùng một công ty nhỉ, lúc ở công ty hai người không diễn chung à?”

 

Quả thật đối với người mới đóng phim, nghệ sĩ hợp tác cùng sẽ đối diễn với người đó trước, để người mới tìm được cảm giác. Nhưng Diệp Lạc Ngư không muốn đến gần Lục Tuyết Y nên chưa bao giờ đi tìm cô ta.

 

Hiện giờ bị đạo diễn nói ra thì chính là Diệp Lạc Ngư làm không đúng, vì thế Diệp Lạc Ngư chỉ có thể xin lỗi: “Xin lỗi đạo diễn, là chúng tôi không làm việc chu đáo.”

 

“Lạc Ngư, diễn xuất của cô rất ổn, biểu hiện ngày hôm qua cũng rất tốt, nhưng cô nên quan tâm đến người mới một chút, nếu không lúc quay thật sẽ rối tinh rối mù.”

 

Lúc ở Chúng Ngu, Diệp Lạc Ngư thường xuyên dẫn dắt người mới của phòng làm việc, chỉ có Lục Tuyết Y là trường hợp đặc biệt, cô hơi cố ý xa cách cô ta.

 

Nhưng lập tức xuất hiện vấn đề là có vẻ như Diệp Lạc Ngư không muốn quan tâm người mới.

 

“Xin lỗi, hôm nay cứ để Lục Tuyết Y tìm cảm giác trước đã, cơm trưa tôi mời, xem như bồi thường cho mọi người được không ạ? Sau này tôi sẽ dạy riêng Lục Tuyết Y.” Diệp Lạc Ngư ra vẻ không có vấn đề gì.

 

Tình tình đạo diễn hơi xấu, những người khác trái lại không để ý nhiều, thấy Diệp Lạc Ngư đã nhượng bộ thì cũng không cố chấp không buông tha.

 

Rõ ràng là Lục Tuyết Y làm sai, cuối cùng người giải quyết hậu quả lại là Diệp Lạc Ngư.

 

Tâm trạng cô hơi tệ.

 

Xem ra những cảnh quay sau sợ rằng sẽ không quá thuận lợi.

 

*

 

Hứa Liễm Âm cũng hơi bực bội.

 

Trước đó vai nữ phụ phối hợp diễn với anh đọc thoại tốt, còn bảo cảnh võ thuật có thể tự đóng mà không cần thế thân.

 

Kết quả đoàn phim đến ngoại thành lại phát hiện cảnh võ thuật của diễn viên nữ này tệ kinh khủng, lúc treo lên dây thép còn thét chói tai. Vừa hỏi mới biết được là lúc trước từng học vũ đạo, thế nhưng võ thuật và vũ đạo là hai việc khác nhau, cô ấy không biết phải thể hiện tư thế như thế nào. Mà đây lại là vùng xa xôi hẻo lánh nên rất khó để tìm thế thân.

 

Quay một cảnh võ thuật mất cả một ngày, trời sắp tối rồi mà cũng không thấy có tiến triển gì.

 

Trong lúc đang sốt ruột, Hứa Liễm Âm đột nhiên chú ý tới trong số những người vây xem xuất hiện hình bóng quen thuộc.

 

Nếu như diễn viên không quá nổi tiếng thì khi quay ngoại cảnh sẽ không có nhiều người vây xem, đặc biệt đóng phim ở đây đều là nghệ sĩ trẻ tuổi, cũng chỉ có Hứa Liễm Âm là có tên tuổi nhất nên fans theo đến cũng không nhiều lắm.

 

Nhưng Hứa Liễm Âm lại cảm thấy mấy người vây xem lần này rất quen thuộc.

 

Mạc Tinh, Cố Thù và bạn gái của Mạc Nhan, còn có một cô gái anh không quen biết.

 

Mạc Tinh mười sáu tuổi vẫn non nớt hơn một chút so với mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời trong trí nhớ, nhưng đường nét vẫn ở đó, làn da tinh tế nõn nà, mặt mày ngậm ý cười.

 

Rất nhiều người đều nói Mạc Tinh có gương mặt của hotgirl mạng, thật ra là vì cô ấy quá xinh đẹp nên rất nhiều hotgirl mạng đã phẫu thuật thẩm mỹ cho giống cô ấy. Năm đó tin tức nói Mạc Tinh phẫu thuật thẩm mỹ nhiều không đếm xuể.

 

Mạc Nhan nằm bò ở một bên giả thi thể, đang làm diễn viên quần chúng nên không thể nói chuyện cùng Mạc Tinh. Hứa Liễm Âm chỉ có thể nhân lúc đạo diễn chỉ đạo hành động hướng dẫn cho vai nữ phụ thì chủ động đi tìm Mạc Tinh.

 

“Cô… là biên kịch à? Là…mối tình đầu quốc dân?” Anh cân nhắc một chút, vẫn hỏi vấn đề này.

 

Mạc Tinh nhìn anh, kinh ngạc một lát nhưng đã trả lời lại rất nhanh: “Đúng, là tôi.” Trả lời xong còn vươn tay tới, như muốn bắt tay với anh.

 

Hứa Liễm Âm không bắt tay mà chỉ nhìn tay cô ấy một cái, sau đó nhìn sang Cố Thù, cuối cùng cười khẽ một tiếng: “Được rồi, tôi không động vào người phụ nữ của người khác.”

 

Thật ra anh nhìn thấy Cố Thù đang nhìn mình nên quyết định không trêu chọc thì tốt hơn.

 

Con cáo mười lăm tuổi thì cũng là một con cáo.

 

“Có thể nói chuyện riêng với cô không? Biên kịch.” Hứa Liễm Âm lại hỏi.

 

“Nói chuyện về kịch bản sao? Có thể, nhưng lát nữa anh không cần đóng phim à?”

 

“Chúng ta quay chung được không?”

 

“Chúng ta?” Mạc Tinh lập tức chỉ vào mũi mình.

 

“Đúng vậy, nữ diễn viên đóng cùng tôi ngốc như heo ấy, không học được bất kỳ chiêu thức nào. Cô tới diễn chung với tôi đi, làm thế thân cho cô ấy, vóc dáng hai người cũng tương tự nhau.”

 

Mạc Tinh lập tức xua tay từ chối: “Tôi không được đâu, tôi chưa từng học về diễn xuất.”

 

“Tôi nghe Mạc Nhan nói cô từng học võ, cứ đến đi, đừng để em trai cô tiếp tục làm thi thể.”

 

Nghe anh nói như vậy, cô mới đồng ý, nhìn tiểu Mạc Nhan đang đóng giả thi thể, cô vẫn rất đau lòng. Vì thế cô quay sang nói với bạn một tiếng rồi mới theo Hứa Liễm Âm vào.

 

Vừa đi kề vai với Hứa Liễm Âm đã nghe thấy anh khẽ nói một câu: “Đúng là lâu lắm rồi anh không diễn cùng em, Tinh ngu xuẩn ạ.”

 

Trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, cơ thể cô lập tức cứng lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)