TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 53

 

Mấy ngày nay Diệp Lạc Ngư đều rất mệt mỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

E rằng Lục Tuyết Y biết hiện giờ cô ta phạm lỗi chẳng những sẽ không bị trách cứ mà lại trở thành sai lầm của Diệp Lạc Ngư, vì thế bắt đầu ngày càng tệ hại hơn. Đặc biệt là lần đầu tiên bị đạo diễn nói, sau khi quay xong Luc Tuyết Y lén chạy đến một góc, có người tới hỏi thì cô ta lập tức nói: “Chị Diệp bận rộn như vậy, tôi không dám đi quấy rầy chị ấy, hại chị ấy bị dạy dỗ tôi rất khó chịu, đều do tôi diễn không tốt…”

 

Thật ra cô ta diễn rất khá, nhất là trên phương diện giả vờ đáng thương.

 

Bởi vậy sau đó, khi nhìn Diệp Lạc Ngư, ánh mắt mọi người trong đoàn phim đều có chút quái dị, cộng thêm Diệp Lạc Ngư rất ít khi tìm người khác nói chuyện phiếm nên đồng loạt đánh giá cô lạnh lùng.

 

Diệp Lạc Ngư không kiêu ngạo không nóng nảy, chỉ cần không cản trở quá trình quay phim là sẽ gọi Lục Tuyết Y vào một chỗ yên tĩnh để diễn tập với cô ta. Buổi tối nếu xong việc sớm sẽ còn thức đêm dạy.

 

Trong mấy ngày quay phim tiếp theo, chỉ cần Lục Tuyết Y mắc lỗi thì Diệp Lạc Ngư sẽ xin lỗi trước, sau đó nhỏ giọng hỏi Lục Tuyết Y: “Không phải hôm qua tôi đã dạy cô cảnh này sao, cứ theo cảm giác của ngày hôm qua là được.”

 

Sau khi làm như vậy, Lục Tuyết Y không thể ra vẻ đáng yêu, cũng không thể giả vờ đáng thương nữa.

 

Với tư cách là một tiền bối, Diệp Lạc Ngư đã quan tâm giúp đỡ hết sức, dù sao nhiệm vụ quay phim của Diệp Lạc Ngư cũng rất gấp, còn là nhân vật chính nhưng lại phải hao tâm tốn sức trên người một vai phụ, như vậy thật sự vất vả. Sau này, nếu Lục Tuyết Y vẫn liên tiếp NG, Diệp Lạc Ngư vẫn nói như vậy thì chính là Lục Tuyết Y không đủ năng lực.

 

Người mới sợ nhất là bị gắn mác, nếu Lục Tuyết Y bị truyền rằng không đủ năng lực thì sẽ bị mọi người cho là cô ta không thích hợp đóng phim, nói không chừng sau này cơ hội đóng phim cũng sẽ giảm bớt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế cho nên người mới chỉ cần có vai diễn là sẽ nhận, hơn nữa còn hết sức cố gắng, tranh thủ cơ hội để trở nên nổi bật.

 

Năm đó bố ham ăn đã nổi lên từ một vai phụ, dành hơn mười mấy năm thời gian và công sức sau đó mới đóng chính trong loạt phim sitcom.

 

Lục Tuyết Y rõ ràng không có tính kiên nhẫn, bởi vì cô ta là nữ diễn viên lại có chút nhan sắc, đây chính là cái gọi là “ăn lúa non*”. Nếu lần này biểu hiện không tốt thì sau này sẽ không cơ hội nữa, vì thế mà bỏ lỡ tuổi tác tốt như vậy.

 

* Là một thuật ngữ chỉ những cơ hội, tài nguyên có được trong quãng thời gian trẻ tuổi.

 

Lục Tuyết Y không hề ngốc nên không gây sự nữa, sau khi tìm được cảm giác thì diễn xuất cũng lên tay rất nhanh, lúc này Diệp Lạc Ngư mới được giải phóng.

 

Nhưng đóng phim thì phải đóng đến cuối cùng, mấy ngày nay vẫn phải tiếp tục đóng cùng Lục Tuyết Y, giả vờ thánh mẫu.

 

Cảm giác mệt mỏi này cứ tiếp tục kéo dài, mãi đến khi cô nhận được điện thoại của Hứa Liễm Âm thì đã có chút uể oải ỉu xìu.

 

“Lạc Ngư, hôm nay anh nhìn thấy Mạc Tinh.” Hứa Liễm Âm nói thẳng vào vấn đề, “Hơn nữa, e rằng anh biết nguyên nhân chúng ta sống lại.”

 

Diệp Lạc Ngư vốn hơi mệt, đang muốn ngủ, kết quả trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, tràn đầy tinh thần hỏi: “Là gì, chúng ta thật sự đã chết sao?”

 

“Em còn nhớ trước khi sống lại chúng ta từng đóng chung một bộ phim không?”

 

“Có nhớ, nhưng vai diễn của chúng ta không có tương tác mà, bộ phim đó có vấn đề sao?”

 

Kết quả Hứa Liễm Âm đột nhiên cười lên, giọng điệu nhẹ nhàng thổi qua ống nghe. Cô nghe anh cười thì cảm thấy khó hiểu, vì thế hỏi: “Mau nói đi chứ?”

 

“Em có nhớ trong bộ phim đó có một đạo cụ là một cái ấm cổ do nhà đầu tư mang tới không, là cái ấm mà có truyền thuyết ấy.”

 

Diệp Lạc Ngư tìm tòi trong ký ức, cô đã sống lại mười mấy năm, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước quả thật có hơi tốn sức.

 

Lúc này, Hứa Liễm Âm tiếp tục cười nói: “Chắc em đã cầu nguyện với cái ấm đó?”

 

Diệp Lạc Ngư lập tức nhớ ra.

 

Lúc ấy bọn họ quay một bộ phim điện ảnh có liên quan đến đồ cổ. Hứa Liễm Âm đóng vai thủ lĩnh của một băng trộm cắp quốc tế, Diệp Lạc Ngư chỉ là một vai phụ trong phim, đóng vai thiên kim tiểu thư của công ty bị ăn trộm, sắp cử hành hôn lễ.

 

Lúc nhận vai diễn này, trong lòng Diệp Lạc Ngư có khát vọng vui sướng.

 

Trong phim Hứa Liễm Âm bị một đám cảnh sát, còn có băng đảng Mafia đuổi giết, vô cùng chật vật. Còn cô thì kết hôn với người đàn ông khác, mặc áo cưới rực rỡ xinh đẹp, đúng là cảnh tượng đối lập mãnh liệt.

 

Tiếp đó có một đạo cụ là ấm trà, rất nhiều người bàn luận có một truyền thuyết về cái ấm trà này, thật thật giả giả. Lúc đầu Diệp Lạc Ngư không để ý, sau khi cô quay xong cảnh của mình, lúc rời đi cũng không biết nghĩ thế nào mà lại đi xem cái ấm đó.

 

Nhân lúc những người khác không có mặt, cô thật sự đã mở nắp ấm ra rồi cầu nguyện.

 

Nội dung cầu nguyện là: Có thể quay lại lúc ban đầu với Hứa Liễm Âm.

 

“Khụ khụ.” Diệp Lạc Ngư hơi xấu hổi, lúng túng ho khan một tiếng, sau đó nói cho có lệ, “Không nhớ nữa.”

 

Hứa Liễm Âm cũng không hỏi đến cùng, nghe giọng điệu lúc này của Diệp Lạc Ngư thì đã đoán được một ít, sau đó đổi giọng, dùng thứ âm thanh dịu dàng đến tan ra nước: “Lạc Ngư, đột nhiên anh rất nhớ em.”

 

“Trẫm biết.”

 

“Anh rất muốn gặp em.”

 

“Cảnh quay của anh còn bao lâu thì xong?”

 

“Anh giống Mạc Nhan, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chắc sáu bảy ngày là xong.”

 

Diệp Lạc Ngư đang bắt đầu tính toán tiến độ bên cô, sau đó oán giận: “Bên em không quá thuận lợi, còn kéo dài thời hạn nữa chứ.”

 

“Làm sao vậy? Lục Tuyết Y không biết điều à?”

 

Cô đáp lời, kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, Hứa Liễm Âm nghe xong chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Ngây thơ.”

 

“Em cũng thấy vậy, cũng lười chấp nhặt với cô ta.”

 

“Lạc Ngư, nếu không thích giả vờ thánh mẫu thì không bằng tùy theo ý mình làm vai ác, những thứ khác cứ để anh tới che chở giúp em.”

 

“Không cần, em đóng nhiều vai bạch liên hoa như vậy, phải giữ vững hình tượng chứ, không thể làm người xem vỡ mộng được.”

 

Hứa Liễm Âm cười một tiếng, không nói gì nữa, chỉ nói thêm đôi câu bảo cô sớm đi ngủ một chút.

 

Cô nhìn giờ, quả thật đã muộn rồi.

 

Lúc này cô nằm trên giường, hiếm khi rất lâu không đi vào giấc ngủ, cô đang suy nghĩ về nguyên nhân sống lại, không ngờ lại huyễn hoặc như vậy, tất cả lại chỉ vì một món đồ cổ. Lúc ấy cô chỉ cho là vui đùa, cầu nguyện xong còn tự giễu, sau đó dứt khoát quên sạch chuyện này.

 

Dù sao phụ nữ đều là sinh vật cảm tính, đến hồ cầu nguyện XX, vì hợp với tình cảnh cũng sẽ cầu nguyện. Mà tới suối nguồn XX, vì không uổng chuyến đi này nên cũng sẽ uống một ít nước suối. Sau đó cũng không nghĩ tới, không cho là quan trọng, thế nhưng cô lại vì cái ấm đó mà trùng sinh.

 

Lúc này, Hứa Liễm Âm đột nhiên nhắn tin: Vừa nãy quên nói, thời gian chúng ta sống lại là sau khi Mạc Tinh đánh vỡ cái ấm cổ, chúng ta cùng sống lại vào buổi tối hôm đó. Nhưng thời gian Mạc Tinh sống lại là một năm trước, anh cảm thấy mốc thời gian này chắc chắn là có liên quan đến thời gian quen biết của người cầu nguyện và người người đó yêu.

 

Mới đầu Diệp Lạc Ngư còn cảm thấy Hứa Liễm Âm nói rất có đạo lý!

 

Sau đó cô chợt nhận ra, Hứa Liễm Âm đã chắc chắn cô có mong muốn quay lại với anh, và anh cũng chắc chắn rằng người cô yêu chính là anh.

 

Mặc dù là sự thật nhưng cảm giác mất tự nhiên vẫn lan tràn trong lòng cô, cảm thấy mình làm một chuyện cực kỳ xấu hổ sau đó bị người ta vạch trần tận mặt, thật là mất thể diện.

 

Nhớ lại năm đó, cô bày đặt không để ý tới Hứa Liễm Âm, anh cầu xin cô quay lại mấy lần nhưng cô đều từ chối. Sau đó cô lại lén lút tìm một cái ấm để cầu nguyện.

 

Thật ra trong lòng cô cảm thấy, nếu quay lại thì giữa hai người vẫn có khoảng cách, sẽ không còn thân mật khăng khít giống như lúc đầu. Cái cô muốn là quay lại thời điểm ban đầu và trở thành dáng vẻ ban đầu.

 

Nếu năm đó khi cô giận dỗi anh, không ầm ĩ đến mức chia tay thì có lẽ cũng mạnh mẽ hơn một chút.

 

Cô lật người, nhìn điện thoại, một lúc lâu cũng không biết có nên trả lời tin nhắn hay không.

 

Lúc này, tin nhắn của Hứa Liễm Âm lại tới, là một dãy số, phía sau có mấy chữ: Số điện thoại của Mạc Tinh, em có muốn ôn chuyện cũ với cô ấy không?

 

Thật ra Diệp Lạc Ngư không hề quen Mạc Tinh, nói đến cùng, là bản thân Diệp Lạc Ngư tự ti, cảm thấy mình không xứng với Hứa Liễm Âm. Mà Mạc Tinh xinh đẹp cởi mở khiến người yêu thích, trong lòng cô hâm mộ Mạc Tinh, thậm chí cảm thấy, người con gái như Mạc Tinh mới có thể xứng đôi với Hứa Liễm Âm.

 

Đây là suy nghĩ trong lòng cô nên xấu hổ bày tỏ với người ngoài.

 

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân sau khi Diệp Lạc sống lại còn có một hệ thống, bởi vì nội dung cô cầu nguyện còn có: Trở thành một người có thể xứng đôi với Hứa Liễm Âm.

 

Cũng không biết cô nghĩ như thế nào mà lại đột nhiên soạn một tin nhắn trả lời: Vậy đừng rời xa em.

 

Thấy tin nhắn gửi thành công, cô lập tức ném điện thoại sang một bên, thẹn thùng không chịu được, có chút không muốn xem điện thoại nữa, cũng không muốn xem tin nhắn trả lời của Hứa Liễm Âm.

 

Rất nhanh cô đã nghe thấy âm báo tin nhắn, nhưng chậm chạp không chịu xem mà vùi mặt vào gối đầu. Ngay sau đó, cô dùng dằng ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn, thấy tin nhắn thì lập tức điên đảo: Được, giờ anh lái xe đi tìm em.

 

Cô gần như không do dự mà lập tức gọi điện thoại cho Hứa Liễm Âm, đợi một hồi Hứa Liễm Âm mới nghe máy: “Làm sao vậy, cục cưng.”

 

“Không phải là anh muốn đến thật chứ?”

 

“Ừ, vừa rồi đang mặc áo khoác.”

 

“Anh tới làm gì?”

 

“Tới ôm em một cái, sau đó lại trở về.”

 

“Anh điên rồi có phải không?” Cô gào lên, âm thanh không khống chế được còn bị lạc giọng.

 

“Thế rất nhớ em thì phải làm sao bây giờ? Chỉ muốn lập tức nhìn thấy em.”

 

“Hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không chịu nổi mấy ngày sao? Anh quay xong thì tới đây, sau này thời gian còn dài mà, cũng không phải là ngày mai sẽ chết.”

 

Hứa Liễm Âm nghe xong, hình như cuối cùng cũng thỏa hiệp, cười ha ha nói: “Đúng vậy… Ngày tháng của chúng ta còn dài.”

 

Diệp Lạc Ngư rốt cuộc đã hiểu, cả đêm nay anh đều cười, vẫn luôn cười, cười đến mức không dừng được.

 

Cô bình tĩnh lại, nghiêm túc nghe âm thanh thuộc về anh qua loa, thật giống như sử dụng điện thoại là có thể lập tức kết nối với nhau. Sau đó, nghe thấy tiếng cười của anh, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt tươi cười vui vẻ của người con trai ấy.

 

Giống như đời trước, lúc bọn họ mười bảy tuổi, cô thích dựa vào người anh làm nũng. Bởi vì bản thân dễ béo, trong lòng không cân bằng nên luôn đút thứ nọ thứ kia cho Hứa Liễm Âm ăn. Nhưng bụng Hứa Liễm Âm rất không biết điều, cho dù ăn như thế nào cũng không mập.

 

Mỗi lần cô than phiền, anh sẽ đều trách cô, sau đó nhìn cô mất mát, anh lại tới hôn cô rồi nói: “Em như vậy, cũng chỉ có anh mới muốn em thôi.”

 

“Vậy cả đời này anh cũng đừng rời xa em nhé.” Cô nói.

 

Hứa Liễm Âm đồng ý, sau đó cười thật trầm, đôi mắt cong cong, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Nụ cười ngọt ngào như vậy, đẹp đẽ như vậy, thế nhưng nhìn anh cười cô lại cảm thấy đau răng.

 

Quá ngọt rồi.

 

Hiện giờ Hứa Liễm Âm chắc đang cười kiểu này nhỉ, không biết vì sao mà cô cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy Hứa Liễm Âm, ngay lúc này, cô cực kỳ muốn ôm anh một cái.

 

Nhưng cô không dám nói, bởi vì tên điên Hứa Liễm Âm thật sự sẽ đến.

 

“Ừ, ngày tháng còn dài, quay xong thì sang thăm em nhé.” Cô nói.

 

“Được.”

 

“Không được trở về thành phố S, phải tới thẳng thành phố B gặp em!”

 

“Tuân lệnh.”

 

Sau đó, cô cũng cười, cười chẳng có lý do.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)