TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.106
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 24

 

Ngày thường đều có người lớn ở bên cạnh, Từ Liễu Tà chỉ vui vẻ chơi chung một chỗ với Diệp Lạc Ngư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện giờ một mình dẫn cô bé đi ra ngoài, cậu lập tức trở thành anh lớn, vì muốn chăm sóc sư muội chu toàn mọi mặt nên khuôn mặt nhỏ vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, trông rất đáng yêu.

 

Không ngờ hai đứa bé mua đồ rất thuận lợi.

 

Mua chút dưa chuột làm salad vì Diệp Lạc Ngư thích ăn salad dưa chuột. Lại mua mấy quả trứng gà, còn mua hành củ, thịt lợn, cải bắp và cánh gà.

 

Mua xong những thứ này còn dư lại hai tệ, Từ Liễu Tà dẫn cô đi một vòng, hỏi cô muốn cái gì, cuối cùng mua cho Diệp Lạc Ngư một túi kẹo sữa hình thỏ, tiền thừa thì cất vào trong túi vì sợ làm mất, sau đó hai anh em cực kỳ vui vẻ dắt tay nhau về.

 

Vào những năm này, tiền tiêu vặt của một đứa trẻ trong một ngày cũng chỉ có vài xu hoặc một tệ, ngay cả vài xu cũng tiêu được, vì vậy còn thừa hai tệ đã là một khoản tiền không nhỏ.

 

Từ Liễu Tà được mẹ nói cho biết nhà Diệp Lạc Ngư rất giàu có. Nhưng nhận thức của trẻ con về một đứa trẻ nhà giàu chính là, trong túi chỉ có 5 tệ tiền tiêu vặt thôi, nhưng người khác lại nói như thể bọn họ có cả vạn tệ.

 

Vậy chính là có tiền!

 

Nhưng Hứa Liễm Âm thành lập phòng làm việc này cũng đã bỏ ra con số hàng trăm hàng vạn. Lúc trước Diệp Lạc Ngư đi đóng phim, mẹ Diệp cho cô một chiếc túi nhỏ dùng chỉ khâu kín mép túi, bên trong để 3000 tệ. Còn cả một cái thẻ ngân hàng có hơn 2 vạn tệ, còn nói với Hoắc Khải Sơn nếu không đủ tiền thì lập tức gọi điện cho mẹ Diệp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao cũng là con gái cưng của gia đình giàu có mà.

 

Kết quả, Diệp Lạc Ngư không tốn xu nào mà còn kiếm được năm vạn tệ trở về.

 

*

 

Lúc ăn cơm trưa, Hứa Liễm Âm đột nhiên chạy tới trước mặt Diệp Lạc Ngư, xách theo một cái túi, sau khi mở ra thì đưa cô và nói: “Ăn đi.”

 

Cô thò đầu nhìn, thấy bên trong là bánh bông lan phủ ruốc thì nghi ngờ nhìn Hứa Liễm Âm một lúc, cuối cùng vẫn lấy một cái ra ăn.

 

Ăn rất ngon, vị ruốc cũng rất thật.

 

Hứa Liễm Âm nhìn dáng vẻ cô ăn bánh, đột nhiên nhoẻn miệng cười, còn chớp mắt với cô.

 

Nên hình dung gương mặt tươi cười này của cậu như thế nào nhỉ.

 

Cậu vốn có gương mặt đặc trưng của đàn ông Trung Quốc, mày kiếm lại phối với mắt phượng, nhìn vào không hề đối kháng mà lại cảm thấy đường nét đôi mắt cực kỳ đẹp. Sống mũi cậu rất cao, làn da trắng nõn, con ngươi và tóc đều đen láy.

 

Trước khi trùng sinh, rất nhiều người nói cậu là đại diện cho đàn ông phương đông, mái tóc và con ngươi đen láy của cậu còn có sức hấp dẫn hơn một số người đàn ông mắt xanh tóc vàng.

 

Cậu vô cùng thích hợp với phong cách cổ trang, các fans của cậu, thậm chí là người qua đường khi nhìn thấy tạo hình cổ trang của cậu trong phim mới thì đều phải khen ngợi một câu thịnh thế mỹ nhan.

 

Hiện giờ cậu tuy vẫn còn vẻ non nớt nhưng nét nào ra nét nấy, từ bé đã xinh đẹp như búp bê. Mái tóc đen và đôi mắt cực kỳ nổi bật, lúc cười, trong mắt sáng lấp lánh, giống như những vì sao sáng chói giữa bầu trời đêm.

 

Cô giật mình, lập tức hoàn hồn, lại cầm một miếng bánh cho Từ Liễu Tà, sau đó lại lấy một cái ra, tung tăng tung tẩy mang cho cặp bố mẹ ham ăn, mỗi người một nửa.

 

*

 

Ghi hình xong, đoàn người đi tới sân bay.

 

Bố ham ăn không chỉ chăm sóc Diệp Lạc Ngư trong suốt quá trình ghi hình mà ngay cả khi quay xong cũng đích thân đưa Diệp Lạc Ngư về khu biệt thự, còn đưa cả Tùng Cửu Ca và Hứa Liễm Âm đi cùng.

 

Tới khu biệt thự, bố ham ăn vừa thấy đã có chút trầm lặng.

 

Đây là khu biệt thự cao cấp, so với nơi anh ấy ở thì tốt hơn nhiều, mấy bạn nhỏ này thật đáng nể!

 

Có điều anh không nói gì, làm một diễn viên, cũng không thể quá tỏ ra mất mặt được. Tuổi tác anh ấy không nhỏ nên cũng biết một số chuyện, nếu không phải có gia thế thì cũng không có tổ chương trình nào vì nâng đỡ bọn họ mà xây dựng một chương trình đặc biệt.

 

Trái lại bố ham ăn không có tâm tư nịnh nọt, cũng không có bởi vậy mà thay đổi về tâm lý, chỉ là cảm thấy, Diệp Lạc Ngư là con nhà giàu có, thảo nào lại lễ phép và hiểu chuyện như vậy.

 

Anh ấy cũng phải kiếm nhiều tiền một chút, sau này không thể để bé con của mình chịu khổ được.

 

Tốt nhất là bé con có thể ngoan ngoãn nghe lời giống Diệp Lạc Ngư.

 

Càng ngày càng muốn có con rồi.

 

*

 

Ở biệt thự nhà họ Bạch không có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

 

Nếu người lớn mấy nhà cảm thấy không thể đưa bọn trẻ tới, vậy chỉ cần thống nhất về thời gian là có thể dừng lớp học. Chờ đến qua tết âm lịch, người lớn mấy nhà lại thương lượng một chút, thông báo cho giáo viên, xác định thời gian là lại bắt đầu đi học.

 

Vì không có kỷ luật nghiêm khắc như ở trường học nên mấy đứa bé rất thoải mái. Thế nhưng khi lên cấp hai lại rất khó để hòa nhập với tập thể.

 

Sau khi mấy người Diệp Lạc Ngư trở về, đám trẻ lại tiếp tục đến biệt thự nhà họ Bạch đi học.

 

Không thể không nói từ khi trở về, Tùng Cửu Ca bắt đầu có quan hệ cực kỳ tốt với Diệp Lạc Ngư, theo đó cũng dần chơi thân với Tôn Thiến, bắt đầu kiếp sống ba cô nhóc chuyên chèn ép đám con trai.

 

Nhưng trong đó không bao gồm Hứa Liễm Âm.

 

Hứa Liễm Âm lúc nào cũng xụ mặt nên không ai muốn bắt nạt, mà Diệp Lạc Ngư cũng không nói chuyện với cậu.

 

Diệp Lạc Ngư càng không nói chuyện với cậu thì cậu càng xụ mặt, đây là một vòng tuần hoàn.

 

Dần dần khiến dì giúp việc ở biệt thự nhà họ Bạch tưởng là Hứa Liễm Âm bị cô lập nên đã khuyên bảo bọn nhỏ, muốn mấy đứa phải làm bạn tốt của nhau, ở chung hòa thuận, không thể kết bè kết phái, như vậy là không đúng.

 

Kết quả, Hứa Liễm Âm không mấy cảm kích mà còn tiếp tục xụ mặt.

 

Tình huống này kéo dài đến cuối tháng 1, khi bọn họ tiếp tục đi ghi hình cho chương trình. Ở trong chương trình, Diệp Lạc Ngư cũng quan tâm đến hình tượng, không thể có vẻ quá chĩa mũi nhọn vào Hứa Liễm Âm, hai người cũng chỉ vào lúc quay mới nói chuyện một hai câu.

 

Cho nên nét mặt Hứa Liễm Âm cũng chỉ thả lỏng vào hai ngày này, thi thoảng còn cười ha ha.

 

Sau đó khi quay xong, xuống máy bay một cái là Diệp Lạc Ngư lại bắt đầu không để ý tới cậu, cậu lại lập tức sa sầm mặt.

 

Đối với chuyện này, mấy bạn nhỏ bày tỏ quan điểm của mình: “Gần đây Hứa Liễm Âm luôn có vẻ không vui, có chút buồn bực thì phải.”

 

“Chắc là áp lực công việc, đàn ông mà, luôn là như vậy.” Bạch Lan vẫn là bộ dạng hết sức thấu hiểu.

 

“Ở đoàn phim có chị gái xinh đẹp nào không?” Đỗ Nguyên hỏi.

 

“Cậu chỉ biết chị gái xinh đẹp thôi!” Tôn Thiến trợn mắt.

 

“Không, phải là chị gái xinh đẹp ngực to cơ, chứ tớ không có hứng thú với mấy người các cậu đâu.”

 

“Thô thiển!”

 

Tùng Cửu Ca ở một bên đùa nghịch máy nghe nhạc cầm tay, thuận miệng nói một câu: “Thật ra cũng không có gì, bị Diệp Lạc Ngư bỏ rơi nên không vui ấy mà.”

 

“Thật á, bọn họ phát triển tình cảm ở đoàn phim à?” Đỗ Nguyên hỏi.

 

“Tiểu Ngư Nhi làm tốt lắm, bỏ tên nhóc thối đó đi!” Tôn Thiến hoan hô.

 

Lúc này dì trông trẻ đi tới, thấy mấy đứa bé đang hăng say trò chuyện thì lập tức hỏi: “Các con đang nói chuyện gì thế?”

 

“Vấn đề tình cảm ạ.” Tôn Thiến nghiêm túc trả lời.

 

“Vấn đề tình cảm gì hả, dì giúp các con phân tích một chút được không?” Dì lại hỏi.

 

Tùng Cửu Ca mang vẻ mặt chê bai: “Thôi ạ, người lớn mấy người không hiểu được chuyện tình cảm của người trẻ bọn con đâu. Khoảng cách thế hệ giữa ba năm đã là một cái rãnh, còn sự khác biệt giữa chúng ta cách nhau cả một cái hố to đấy ạ.”

 

Mấy đứa bé khác cũng gật đầu theo.

 

Trẻ con bây giờ cũng trưởng thành sớm quá đi, dì trông trẻ nghẹn ngào không nói nên lời.

 

*

 

Đến tết âm lịch, điểm kinh nghiệm của Diệp Lạc Ngư bắt đầu tăng vọt.

 

Thứ nhất là bởi vì “Đại đế hoan hỷ” công chiếu, nghe nói được đánh giá rất tốt, nhưng Diệp Lạc Ngư không có internet nên cũng không biết rõ.

 

Thứ hai là do “Trải nghiệm đầu tiên của bé cưng” cũng bắt đầu phát sóng, nghe nói mức độ phản ứng rất ổn. Khi tập đầu tiên phát sóng, ratings lẹt đẹt, chỉ không thấp hơn chương trình trước đó mà thôi. Nhưng thật sự bùng nổ là vào lúc phát lại, tỷ lệ ratings đạt ngưỡng cao nhất trong số các chương trình phát sóng vào thời điểm đó.

 

Các đài truyền thường chiếu gameshow vào 8:30 tối thứ 6 sau khi chiếu xong phim truyền hình, và phát lại vào khoảng 10h ngày thứ 7. Kết quả tỷ lệ ratings khi phát lại đã vượt qua lần phát sóng đầu tiên, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

 

Ngày chủ nhật Hứa Liễm Âm lập tức theo Hoắc Khải Sơn tới đài truyền hình để ký kết hợp đồng cuối cùng.

 

Thật ra lúc phát sóng lần đầu tiên Diệp Lạc Ngư cũng ngồi xem cùng mẹ Diệp, nhưng mà xem không mấy vui vẻ.

 

Hoặc là nói, sau khi xem thì cảm thấy trong lòng không thoải mái.

 

Ảnh đế và ảnh hậu đại diện cho diễn xuất.

 

Diệp Lạc Ngư khá hài lòng với phần thể hiện của mình ở trong chương trình, cảm thấy mình đã khôi phục nguyên dáng vẻ khi còn nhỏ, kết quả sau khi show thực tế phát sóng, cô mới cảm giác được sự chênh lệch.

 

Cô còn tưởng rằng ở trong chương trình Hứa Liễm Âm sẽ thể hiện hết sức vượt trội, chẳng khác gì một thiên tài nhí, cô còn đang chờ Hứa Liễm Âm bị chê cười.

 

Nhưng xem xong thì cảm thấy mình mới là người đáng bị chê cười.

 

Đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói, khi đối mặt với máy quay, từ giây phút bắt đầu ghi hình là công việc của bạn chính thức bắt đầu.

 

Hứa Liễm Âm chính là như vậy.

 

Bắt đầu chương trình, Hứa Liễm Âm tìm kiếm đoàn đội chế tác hình ảnh, tiếp theo là quay một số đoạn ngắn, sau đó mới vào chủ đề chính.

 

Đầu tiên là cảnh các gia đình rút số, kèm với đó là lời giới thiệu về bọn họ.

 

Rút số còn được sử dụng công nghệ cao, chính là mấy gia đình rút thăm quyết định trên máy tính, mỗi đứa bé đều có một dãy số riêng, cuối cùng xác định đứa bé thuộc về nhà nào.

 

Ngay sau đó là hình ảnh của gia đình võ thuật. Dù sao Từ Liễu Tà cũng rất thân với cặp bố mẹ võ thuật cho nên không nhiều cảnh quay lắm, chỉ là một vài hình ảnh bọn họ ở chung vào buổi tối, chủ yếu là muốn thể hiện được sự thông minh hiểu chuyện của Từ Liễu Tà.

 

Diệp Lạc Ngư còn giới thiệu với mẹ Diệp: “Anh ấy là sư huynh con, là tiểu soái ca mẹ nhỉ.”

 

“Ừ, con của huấn luyện viên Minh rất hiểu chuyện.” Mẹ Diệp bày tỏ.

 

Sau đó là gia đình âm nhạc.

 

Tùng Cửu Ca hơi sợ người lạ, không nói nhiều lắm, cô bé chỉ cảnh giác quan sát xung quanh, khi nói chuyện với những người khác sẽ nhút nhát rụt rè. Sau đó như là cảm thấy bị hỏi chuyện đến mức phiền hà, cô bé đột nhiên ca hát, Diệp Lạc Ngư thấy vậy thì lập tức bật cười.

 

Người khác chỉ thấy Tùng Cửu Ca sợ người lạ, nhưng cô biết Tùng Cửu Ca khi tới một nơi xa lạ, chuyện đầu tiên là làm quen với hoàn cảnh và nắm rõ địa hình. Tiếp theo chính là mặc kệ người khác, đến lúc không nhịn được muốn mắng người thì sẽ ca hát.

 

Tiếp theo là gia đình ham ăn, đoạn phim cắt nối biên tập rất ổn, ít nhất bọn họ đã phô bày được tất cả những phân cảnh đặc sắc. Xem đến đây, mẹ Diệp còn nói một câu: “Lạc Ngư, biểu hiện không tệ đâu, còn rất lễ phép nữa.”

 

Sau đó chính là gia đình Hứa Liễm Âm.

 

Hứa Liễm Âm không nói nhiều nhưng có tướng mạo xuất chúng, cho nên tổ biên tập cho Hứa Liễm Âm rất nhiều cảnh quay cận mặt, phô bày toàn bộ gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cậu. Sau khi cậu vào gia đình học thức thì cố ý làm ra vẻ, lúc trả lời câu hỏi cũng nho nhã lịch sự, nhưng ở một số chi tiết nhỏ lại để lộ sự căng thẳng, ví dụ như bàn tay thích sờ linh tinh, động tác rất nhỏ, rồi mỗi lần trả lời câu hỏi thì đều lén nhìn người lớn.

 

Sau đó bố học thức dạy cậu đọc thuộc lòng thơ cổ, là bài Vịnh ngỗng, nhưng Hứa Liễm Âm ra vẻ chán ghét và không chịu đọc theo, còn có chút khoe khoang: “Con đã thuộc bài Xuất sư biểu rồi.”

 

Nhưng đọc được một nửa thì cậu liền quên mất, còn đảo trật tự của vài câu, sau đó tự cảm thấy mất mặt nên cười ngượng ngùng.

 

Điểm này rất giống trẻ con.

 

Cố ý làm ra vẻ người lớn, kết quả xảy ra sai lầm, lúc ngượng ngùng sẽ cười bẽn lẽn, còn giơ tay nắm vành tai và thừa nhận mình quên mất rồi.

 

Sau đó là cảnh bọn họ đi đường, mỗi cặp gia đình có mấy máy quay đi theo, tới trên xe sẽ có một đoạn như này.

 

Bố học thức hỏi Hứa Liễm Âm: “Con rất thông minh, mơ ước sau này của con là gì? Làm nhà khoa học ư?”

 

“Con muốn cưới Diệp Lạc Ngư…” Cậu ngượng ngùng trả lời.

 

Lúc tổ chương trình cắt nối biên tập, cảnh này được lặp lại ba lần, tính cả biểu cảm kinh ngạc của bố học thức.

 

Nghe được đáp án này, mẹ Diệp lập tức cười, còn Diệp Lạc Ngư lại cảm thấy đầu sắp nổ rồi, cô biết ngay Hứa Liễm Âm sẽ không thể nào thành thật mà!

 

“Diệp Lạc Ngư là… Bạn nhỏ cùng nhà trẻ với con à?” Bố học thức tiếp tục hỏi.

 

“Vâng… Là thanh mai trúc mã của con, bọn con lớn lên bên nhau, lần này em ấy cũng tham gia, nhưng con không biết em ấy ở đâu.”

 

Ngay sau đó chính là hình ảnh của gia đình ham ăn.

 

Diệp Lạc Ngư bám vào cửa sổ xe, mở miệng hỏi bố ham ăn: “Những người khác đều tới rồi ạ?”

 

Bố ham ăn lập tức trả lời: “Ừ, tới rồi, ở xe phía sau đấy, chúng ta và sư huynh con lên xe đầu tiên, khi mọi người đến đông đủ thì bọn họ mới xuất phát, yên tâm đi.”

 

“Con đều biết các bạn ấy, bọn con học chung ạ.”

 

“Thế hả! Vậy nói bố hai nghe xem mấy bạn nhỏ như thế nào?”

 

“Cửu Ca Ca rất xinh đẹp, Hứa… dáng vẻ cũng tạm được, sư huynh là quan tâm mọi người nhất, tính cách cực kỳ tốt.”

 

Hứa, không phải tên, cũng không phải bạn tốt mà chỉ là một cái họ. Còn nói, dáng vẻ cũng tạm được.

 

Vào lúc này, mẹ Diệp nhìn Diệp Lạc Ngư một cái nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục xem chương trình.

 

Diệp Lạc Ngư lại trực tiếp nghiến răng, không biết sau đó sẽ cắt nối biên tập thành thể loại gì đây.

 

Sau đó là cảnh bọn họ xuống xe, Từ Liễu Tà say xe, Diệp Lạc Ngư đưa thuốc cho Từ Liễu Tà, nhìn có vẻ khá tốt. Nhưng sau khi Hứa Liễm Âm xuất hiện thì lập tức xảy ra thay đổi.

 

Cậu xuống xe, lập tức nhìn xung quanh, như là đang tìm thanh mai trúc mã mà mình muốn cưới. Vào lúc cậu thật sự nhìn thấy thì lại chần chừ do dự, cuối cùng cũng không lấy được can đảm để đi lên chào hỏi.

 

Lúc này, bố học thức chỉ vào Diệp Lạc Ngư và hỏi Hứa Liễm Âm: “Cô bé kia là Diệp Lạc Ngư à?”

 

“Vâng.” Hứa Liễm Âm trả lời.

 

“Ở trên xe còn nhắc tới cô bé, sao gặp mặt lại không tới nói chuyện hả?”

 

“Thật ra… Cũng không cần ạ.” Cậu nghiêm mặt, lùi về sau một bước, lại liếc mắt nhìn Diệp Lạc Ngư một cái rồi mới nói, “Chúng ta đi trước đi.”

 

Diệp Lạc Ngư vẫn luôn biết, Hứa Liễm Âm là người chú trọng đến từng chi tiết.

 

Nhưng cô lại không biết, chỉ một chi tiết nhỏ như thế này, Hứa Liễm Âm cũng có thể đào một cái hố, sau đó không lấp đất mà chờ cô từ từ đi tới. Mặc dù chỉ là một cái hố nông, không đến mức làm cô rơi xuống nhưng lại có thể làm cô bị trẹo chân!

 

Lúc này mẹ Diệp lên tiếng: “Lạc Ngư, sao con không chào hỏi Hứa Liễm Âm? Tính cách cậu bé hướng nội, dễ xấu hổ, nếu con nhìn thấy thì vẫy tay với cậu bé cũng được, xem cậu bé mất mát chưa kìa.” Trong lời nói còn lộ ra vẻ đau lòng.

 

Anh ta mà hướng nội dễ xấu hổ á?

 

Anh ta nham hiểm khốn nạn thì có?

 

Mẹ có biết anh ta đang gạ gẫm con gái mẹ không?

 

“Lúc ấy chưa kịp ạ…” Nhưng cô chỉ có thể trả lời như vậy.

 

Mẹ Diệp không nói gì nữa, lại tiếp tục xem.

 

Giữa chương trình có chiếu quảng cáo, vừa hay là quảng cáo Diệp Lạc Ngư quay, mẹ Diệp lập tức nói: “Con nhìn lúc ấy con bụ bẫm chưa kìa, giờ chả còn mấy thịt.”

 

“Con còn muốn gầy thêm chút nữa cơ.”

 

“Không thể gầy nữa, mẹ thích con có da có thịt một chút.”

 

“Dạ…”

 

Cô không định thảo luận về vấn đề hình thể với người lớn, có thể khiến người lớn cảm thấy có da có thịt, vậy tuyệt đối là béo ú rồi. Nếu không bọn họ luôn cảm thấy con nhà mình rất gầy.

 

Loại gầy này chính là mẹ cảm thấy con gầy.

 

Chương trình tiếp tục chiếu, càng về sau càng dễ nhìn ra Hứa Liễm Âm không lúc nào là không chú ý tới Diệp Lạc Ngư, bực mình nhất là tổ chế tác còn chèn thêm mấy dòng bình luận ở trên màn hình, nhưng đó cũng có phải là ý nghĩ lúc đó của bọn họ đâu cơ chứ?

 

Tới cảnh Hứa Liễm Âm lấy hết can đảm đến nói chuyện với Diệp Lạc Ngư, sắc mặt mẹ Diệp rất khó coi.

 

Lúc này Hứa Liễm Âm đột nhiên tới bên cạnh Diệp Lạc Ngư, chỉ vào cái cây cách đó không xa và hỏi: “Em biết đó là cây gì không?” 

 

“Không muốn biết.” Diệp Lạc Ngư vừa nói vừa dịch sang một bên, bỗng nhìn thấy một đàn kiến đang rời tổ, không khỏi ngồi xổm xuống xem.

 

Lúc này, Hứa Liễm Âm lại đi tới: “Em có biết tại sao kiến sống theo đàn không?” 

 

Cô ném cho cậu ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, sau đó trả lời: “Không muốn biết.”

 

“Biết con kiến dọn nhà có nghĩa là gì không?”

 

“Hứa Liễm Âm anh trẻ con quá đấy.” Diệp Lạc Ngư nói rất nghiêm túc, nói xong lập tức bỏ đi.

 

Hứa Liễm Âm nhìn Diệp Lạc Ngư đi ra, không khỏi có chút mất mát, nhưng vẫn không từ bỏ ý định mà hô lên với bóng lưng cô: “Bọn nó dọn nhà là tượng trưng cho trời sắp mưa.”

 

Nhưng Hứa Liễm Âm không hề tức giận với Diệp Lạc Ngư, cả tối ủ rũ không vui, cuối cùng túm tay áo bố học thức, cứ hầm hừ trong miệng mà không nói ra ngoài.

 

Bố học thức dỗ một lúc lâu, cậu mới chịu nói: “Con muốn đi nói chúc ngủ ngon với Diệp Lạc Ngư.”

 

Nhưng lúc cậu tới phòng Diệp Lạc Ngư thì cô bé đã ngủ từ lâu rồi, cậu cũng không để ý, chỉ lại gần in một nụ hôn ngọt ngào lên trán Diệp Lạc Ngư, cuối cùng cũng không còn bộ dạng nặng nề như trước nữa mà mang gương mặt tươi cười rời đi.

 

Ngày hôm sau bọn họ đi chợ mua đồ ăn, Diệp Lạc Ngư và Từ Liễu Tà nghiêm túc đi mua đồ, không hề có sóng gió gì, nhìn có vẻ hết sức khôn khéo.

 

Hứa Liễm Âm và Tùng Cửu Ca tới cửa hàng bách hóa, đi loanh quanh một lúc lâu cũng không biết nên mua cái gì, cuối cùng Hứa Liễm Âm nhìn trúng bánh bông lan phủ ruốc, chỉ vào tủ kính đựng bánh, dùng số tiền có hạn mua mấy cái: “Chúng ta mua cái này đi, Diệp Lạc Ngư thích ăn.”

 

Tùng Cửu Ca say sưa nhìn bánh ngọt, sau đó gật đầu: “Được.”

 

Kết quả trở về chỗ ở, Hứa Liễm Âm sau khi trở về đã trực tiếp đưa bánh cho Diệp Lạc Ngư, Diệp Lạc Ngư ăn một cái, cho Từ Liễu Tà một cái, lại lấy một cái cho cặp bố mẹ ham ăn, cuối cùng chỉ còn lại một cái cho Hứa Liễm Âm.

 

Hứa Liễm Âm xách túi trở về tìm Tùng Cửu Ca, đưa cái cuối cùng cho cô bé rồi lập tức đi giúp bố học thức nấu ăn.

 

Xem xong cảnh này, Diệp Lạc Ngư lập tức tát vào mặt mình một cái, cái tên cướp sóng trắng trợn này!

 

Cái tên bỉ ổi nham hiểm này!

 

Cái tên khốn nạn này!

 

Anh ta đang diễn kịch!

 

Anh ta không phải người tốt!

 

Mọi người đừng tin anh ta!!!!

 

Cô! Muốn! Tự! Tay! Xé! Xác! Ảnh! Đế!!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)