TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 23

 

Điểm đến lần này của bọn họ là một thị trấn cổ đã có hơn 600 năm lịch sử và văn hóa, trải qua nhiều cuộc bể dâu*.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

* Bể dâu: chỉ những tang thương, thay đổi lớn trong cuộc đời hay thời đại

 

Nơi đây là một ngôi làng cổ trăm năm trên con đường tơ lụa ở vùng Tây Nam, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa. Con đường tơ lụa Tây Nam đã bắt nguồn từ đây rồi đi thẳng về phía Tây, nối liền Tây Á và Nam Á.

 

Một đường đi vào trong, thứ nhìn thấy đầu tiên là những bức tường trắng và mái ngói đen theo lối kiến trúc Huy Châu, trong đó còn kết hợp một chút phong cách kiến trúc phương tây, xung quanh là sông núi ruộng vườn, cùng với cây cối hoa cỏ, chim muôn rộn ràng.

 

Có thể trấn cổ này còn chưa được nhiều người biết đến nên vẫn giữ được nét nguyên sơ tự nhiên. Hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, thời tiết hơi lạnh nên không có nhiều du khách lắm, vì thế mà bầu không khí càng nhẹ nhàng thoải mái hơn.

 

Lựa chọn chỗ này, cũng coi như tốn công tốn sức.

 

Đoàn người tập hợp trên một mảnh đất trống nhỏ, ở đó đã có không ít nhân viên công tác dựng máy quay lên, mấy tổ gia đình đứng ở chỗ đã sắp xếp.

 

Lúc này người chủ trì bắt đầu giới thiệu về địa điểm: “Người dân nhiều đời ở trấn cổ đều cưỡi ngựa thuê, mở hiệu buôn, lưu lại rất nhiều câu chuyện xưa truyền kỳ, hiện giờ còn giữ lại được không ít kiến trúc lịch sử như nhà cổ, từ đường, lầu mái cong và thư viện. Mọi người đường xá xa xôi đến đây, chắc hẳn đã đói bụng, tổ chương trình đâu rồi, chuẩn bị bữa trưa cho mọi người thôi nào.”

 

Lúc này mọi người đều vỗ tay, thậm chí có tiếng hoan hô. Nhắc tới ăn, mọi người đều rất vui vẻ, văn hóa ẩm thực Trung Quốc rất đa dạng và tinh tế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả người chủ trì đột nhiên nói: “Nhưng trước đó chúng ta phải thu dọn hành lý đã. Đương nhiên tôi thấy mọi người đã sắp xếp vali ổn cả rồi, nhưng tổ chương trình có một yêu cầu mới, chính là hành lý của ba người, chỉ có thể đặt gọn trong chiếc hộp mà chúng tôi quy định.”

 

Lúc này tổ chương trình mang hộp ra cho các gia đình xem, là một cái hộp vuông vức có bánh xe kéo, còn không to bằng một cái vali.

 

Một đám người đều kinh ngạc, còn có người kháng nghị nhưng không hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể nghe theo.

 

Bố ham ăn và bố võ thuật là những người đầu tiên nghe theo, bắt đầu sắp xếp lại hành lý, bố ham ăn còn nói với mẹ ham ăn: “Em xem trong vali của Lạc Ngư có thứ gì cần thiết không thì mang đồ của con bé trước, sau đó mới sắp xếp đồ của chúng ta. Người lớn chịu khổ một chút cũng không sao nhưng đừng để trẻ con uất ức.”

 

“Vâng, em thấy trong túi Lạc Ngư có hộp thuốc nhỏ, chúng ta mang theo nhé.”

 

“Hộp thuốc chiếm nhiều chỗ, cứ lấy mấy loại thuốc cần thiết ra.”

 

Hai người thương lượng, bắt đầu thu dọn vali, Diệp Lạc Ngư chỉ ở một bên nhìn, cảm thấy bố ham ăn là một người rất được, ít nhất sau này sẽ là một ông bố tốt.

 

“Sư muội, chỗ bọn anh ít đồ lắm, nếu nhà em không để hết được thì có thể để sang chỗ anh.” Từ Liễu Tà chạy tới hỏi Diệp Lạc Ngư. Người tập võ là như vậy, sẽ không mang quá nhiều đồ, vốn hai vợ chồng võ thuật cũng chỉ mỗi người đeo một balo đi lên núi, Từ Liễu Tà cũng đeo một túi nhỏ mà thôi.

 

Mẹ ham ăn lập tức hỏi: “Có thể để túi đồ trang điểm của cô ở chỗ con không, cũng không lớn lắm đâu.”

 

“Được ạ.” Từ Liễu Tà gật đầu rồi cầm túi đồ trang điểm của mẹ ham ăn đi mất.

 

Bên kia, mẹ âm nhạc hỏi Tùng Cửu Ca: “Cửu Ca, có gì phải mang theo không con?”

 

“Mang máy nghe nhạc cầm tay và băng nhạc là được, những thứ khác không quan trọng ạ.”

 

“Mang hai bộ quần áo cho con nhé.”

 

“Không cần ạ, không phải trên người con đang mặc rồi sao?”

 

“Vậy mang một bộ đi, cũng không thể không mang theo bộ nào, còn phải cần cả đồ lót nữa.”

 

“Tùy mẹ ạ.” Tùng Cửu Ca không có hứng thú với cái này, trước kia cô bé thường xuyên không thay quần áo trong một thời gian dài, ở bẩn đã thành quen. Gần đây sau khi tới Hứa gia, bị Hứa Liễm Âm ép buộc mới dần quen với việc mỗi ngày tắm một lần. Đôi mắt to của cô bé xoay tít, nhìn thấy Diệp Lạc Ngư thì lập tức vẫy tay chào hỏi, sau đó tự một mình ngâm nga.

 

Trái lại bên chỗ Hứa Liễm Âm là yên tĩnh nhất, hai người lớn lặng im nhìn Hứa Liễm Âm gấp quần áo giúp bọn họ, nói cho bọn họ làm thế nào để tiết kiệm không gian, vì vậy mà hầu hết đồ mang đến đều được để vào hộp.

 

Cuối cùng, bố học thức xoa đầu Hứa Liễm Âm khen ngợi: “Tiểu Âm Âm giỏi quá.”

 

Trong lòng lại đang nói: Đứa nhỏ này cũng quá xuất chúng rồi, gia đình học thức gì chứ, bọn họ đã hoàn toàn bị chỉ số thông minh của đứa bé này đè bẹp. Hôm qua anh lại còn dạy cậu nhóc đọc thơ, nhớ tới ánh mắt chê bai của cậu nhóc thì anh lập tức thấy tủi thân…

 

Trong lòng bé khổ quá mà QAQ.

 

*

 

Mấy gia đình dẫn bọn trẻ vào tiệm cơm nhỏ tại nhà của chị dâu Khương, vừa đi vào đã nhìn thấy một vài đạo cụ trò chơi, bố ham ăn lập tức cười to: “Tôi biết ngay không thể để chúng ta ăn cơm dễ dàng như vậy mà!”

 

Diệp Lạc Ngư nhìn những đạo cụ đó, lại nhìn Hứa Liễm Âm, chỉ có thể chờ đến lúc bị thu thập.

 

“Hôm qua mọi người đã ở chung cả đêm, chắc hẳn trong một đêm đó mọi người đã quen thuộc lẫn nhau. Giờ tổ chương trình muốn kiểm tra độ ăn ý của mọi người một chút.” Người chủ trì nói, chỉ tay về phía đạo cụ để mọi người nhìn, “Sau khi trò chơi bắt đầu, các ông bố phải ở trong hòm và nhô đầu ra, các bé sẽ bịt mắt, dùng đũa gắp hạt lạc cho vào miệng các bố. Chỉ nhóm thành công mới có thể thưởng thức món ăn ngon và đặc sắc ở chỗ chúng tôi, chính là: Tiệm ăn tại nhà chị dâu Khương!”

 

“Nếu không thành công thì sao?” Bố âm nhạc bế Tùng Cửu Ca hỏi, độ ăn ý của nhóm bọn họ đáng lo ngại đấy, dù sao cô nhóc Tùng Cửu Ca này luôn mang lại cho bọn họ cảm giác xa lạ.

 

“Không thành công thì chỉ có thể nhìn những gia đình khác hưởng thụ món ăn ngon thôi!”

 

Mấy gia đình động loạt sụp đổ, tiếng oán than đầy trời.

 

“Chúng tôi bị đói cũng không sao, quan trọng là các bé không thể đói bụng được!” Bố ham ăn đặt Diệp Lạc Ngư xuống đất, để cô hoạt động cơ thể một chút.

 

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho các bé sữa bò nguyên chất và mỳ suông rồi.”

 

“Vậy chơi hết mình luôn.” Bố ham ăn hét lớn một tiếng, sau đó cúi xuống đập tay với Diệp Lạc Ngư.

 

*

 

45 phút sau, gia đình ham ăn, gia đình học thức và gia đình võ thuật ngồi một chỗ ăn cơm trưa.

 

Còn gia đình âm nhạc ngồi một mình ở sân nấu mỳ suông.

 

Diệp Lạc Ngư ăn thức ăn trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tùng Cửu Ca đang cực kỳ đáng thương. Giống như hạ quyết tâm, cô gắp một miếng sườn rồi chạy tới bên cạnh Tùng Cửu Ca, đút cho cô bé ăn.

 

“Ôi trời, vẫn là người bạn nhỏ tốt bụng.” Bố âm nhạc nhìn mà cảm thán một câu.

 

Tùng Cửu Ca vui vẻ ăn, mẹ âm nhạc khẽ nhắc nhở: “Cửu Ca, cảm ơn đi con.”

 

“Cảm ơn nhé.” Giọng Cửu Ca rất ngọt, sau khi ăn xong, giọng càng thêm giòn tan, cực kỳ êm tai.

 

Diệp Lạc Ngư cười vui vẻ, đi qua đi lại gắp đồ ăn cho Tùng Cửu Ca, tổ chương trình cũng không ngăn cản.

 

“Anh cũng gắp thức ăn cho Cửu muội muội nhé.” Sau khi Từ Liễu Tà nhìn thấy thì xung phong nhận việc.

 

“Đũa của con trai không được gắp thức ăn cho con gái, để em làm là được.” Diệp Lạc Ngư trả lời.

 

“Thế anh có thể gắp thức ăn cho em không?” Từ Liễu Tà hỏi.

 

“Có thể.”

 

“Tại sao bọn mình lại có thể được?”

 

“Bởi vì anh là sư huynh em, bọn mình có quan hệ tốt mà.”

 

Từ Liễu Tà lúc này đã hiểu, lập tức cười “Hihihi” rồi tiếp tục ăn cơm, cậu và cô có quan hết tốt là được, những người khác đều không quan trọng.

 

“Lạc Ngư của chúng ta thật hiểu chuyện.” Bố ham ăn lập tức khen ngợi, ánh mắt càng thêm ôn hòa, không giống đang thể hiện mà là thật sự thích Diệp Lạc Ngư.

 

Vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, lại còn có chút ham ăn, dáng vẻ cũng mềm mại đáng yêu, quả thật chính là bạn gái kiếp trước của bố.

 

Ban đầu bố ham ăn muốn có con trai, anh ấy xuất thân từ nông thôn, ở đó vốn trọng nam khinh nữ nên tư tưởng của anh ấy cũng giống phần nào. Nhưng bây giờ lại thấy con gái chính là chiếc áo bông tri kỷ, trong lòng âm thầm cảm thấy, sau này có con gái cũng rất tốt.

 

Bố học thức cũng có chung suy nghĩ với anh ấy.

 

Bố học thức là người đàn ông kiểu mẫu, vì duy trì hình tượng nên có chút gánh nặng thần tượng, cũng không hề thoải mái như mấy người khác. Nhưng lúc nói chuyện phiếm, anh ấy vẫn sẵn lòng nói vài câu: “Tôi thấy tổ chương trình tìm được bốn bạn nhỏ đều rất tốt. Bình thường đi tới mấy chỗ công cộng, khắp nơi đều là tiếng trẻ em la hét chói tai, vừa khóc lóc vừa ầm ĩ, thích làm gì thì làm, chính vì thế mà tôi có phần không thích trẻ con. Nhưng bốn bạn nhỏ này đều rất hiểu chuyện khiến tôi thay đổi không ít suy nghĩ, cái chính vẫn là muốn xem cách giáo dục như thế nào.”

 

“Anh vẫn có thể đến mấy nơi công cộng à?” Bố ham ăn hơi giật mình.

 

“Tôi cũng không phải vừa bắt đầu đã có danh tiếng, cũng giống như anh thôi, đều đi từng bước một.”

 

“Đúng rồi, ở trong giới này, phải từng bước đi lên thì trong lòng mới bình thản một chút…”

 

Hai người bắt đầu trò chuyện.

 

Diệp Lạc Ngư đút thịt cho Tùng Cửu Ca được một lúc thì Tùng Cửu Ca bảo cô không cần đút nữa, cô bé không đói bụng, thật ra là ngại làm phiền Diệp Lạc Ngư. Vốn là bạn nhỏ không quá lễ phép vậy mà cũng khách sáo một chút với Diệp Lạc Ngư.

 

“Ăn ngon không?” Diệp Lạc Ngư chỉ cầm đũa, cười tủm tỉm hỏi Tùng Cửu Ca.

 

“Ngon.”

 

“Ngon thì cậu ăn nhiều một chút nha!”

 

Tùng Cửu Ca chớp mắt nhìn Diệp Lạc Ngư, đột nhiên thấy ngực run run, loại cảm giác này không nói rõ được, chỉ cảm thấy ngọt ngào mềm mại hiếm có.

 

Bởi vì hoàn cảnh sống nên cô bé trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, cũng rất phản nghịch, trong lòng có cảm giác bài xích với rất nhiều người, cũng không muốn gần gũi người khác. Bạn nhỏ Diệp Lạc Ngư này rất hiếm khi cố ý đến gần cô bé, nói chuyện với cô bé cũng rất bình thường, nhưng những gì Diệp Lạc Ngư làm luôn khiến cô bé rất ngạc nhiên.

 

Cũng rất bất ngờ với khẩu vị của cô.

 

Trong khoảnh khắc này, trái tim cô bé đột nhiên mềm nhũn.

 

Một đứa trẻ đơn thuần sẽ rất dễ dàng cáu gắt, dễ dàng tức giận, dễ dàng khóc lóc, cũng rất dễ dàng cảm động.

 

“Này này, cậu ăn cơm đi, không cần quan tâm tớ nữa.” Tùng Cửu Ca có chút nôn nóng đẩy Diệp Lạc Ngư ra. Cô bé không quen với tâm trạng này, cũng không bày tỏ ra, sau khi cảm động thì lại hơi nôn nóng, không biết phải biểu đạt như thế nào.

 

Diệp Lạc Ngư trở về chỗ ngồi, tự mình ăn cơm, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Hứa Liễm Âm.

 

Cô lập tức nhìn sang Hứa Liễm Âm, quả nhiên thấy cậu vẫn luôn nhìn mình.

 

Cô cho rằng cậu cảm thấy cô đang tỏ ra đáng yêu trước máy quay, chắc trong lòng đang chửi thầm cô ấy chứ, vì thế không khỏi dùng ánh mắt ra oai với Hứa Liễm Âm, sau đó hung hăng nhai thức ăn. Kết quả, Hứa Liễm Âm lấy một chai sữa bò nguyên chất ở bên cạnh đặt trước mặt cô.

 

Bố ham ăn vốn đang trò chuyện với những người khác, sau khi nhìn thấy thì ngẩn ra rồi vội vàng hỏi: “Lạc Ngư, con vẫn còn uống sữa à?”

 

“Vâng, có uống ạ.” Cô trả lời.

 

“Bố cứ tưởng bốn tuổi là cai sữa rồi chứ.” Bố ham ăn không khỏi có chút chột dạ.

 

Ngay lúc này Hứa Liễm Âm bắt đầu kiểu mẫu học thức: “Chất dinh dưỡng trong sữa bò vô cùng phong phú, hàm lượng canxi cũng rất cao, trẻ em bốn tuổi mỗi ngày uống không quá 500ml là được. Có thể uống vào lúc giữa hai bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ. Chú cầm cái này về trước đi, đến thời gian thích hợp thì hâm lại trong nước nóng rồi cho em ấy uống.”

 

Bố ham ăn nghe đến sững sờ, sau đó vội vàng đồng ý: “Được được được.” Anh vừa nói vừa cầm lấy chai sữa bò, còn không quên nói một câu về phía máy quay: “Tôi có chút hối hận vì tối qua cố ý khoe khoang tài nấu nướng mà không cân nhắc xem đứa bé bốn tuổi ăn cái gì thì tốt. Nếu không phải bạn nhỏ Tiểu Hứa nhắc nhở, tôi cũng không nghĩ ra được việc chuẩn bị sữa bò cho Lạc Ngư.”

 

“Không chỉ anh đâu.” Bố võ thuật lập tức tiếp lời, “Hai chúng tôi chuẩn bị cũng không đầy đủ, thật ra trước khi tới đây tôi đã cố ý hỏi mấy người đã làm mẹ một số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không chuẩn bị chu toàn. Hôm nay nhóc Tà bị say xe, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đúng là đã dạy cho tôi một bài học.”

 

*

 

Trong lúc người lớn nói chuyện, mấy đứa trẻ chạy sang một bên chơi.

 

Phong cảnh ở trấn cổ rất đẹp, vừa quay người như đã tiến vào cảnh trong giấc mộng xa xưa, bọn họ đi vào thị trấn tĩnh lặng, bước trên con đường lát đá, cảnh vật xung quanh toát lên vẻ mê say riêng biệt.

 

Sau đó bọn họ đến đầm Long Đàm.

 

Người xưa có câu “Long đàm hổ huyệt*”, làm người ta cảm thấy đó là chốn thị phi.

 

* Long đàm hổ huyệt: đầm rồng hang hổ, nơi cực kỳ nguy hiểm.

 

Nhưng Long Đàm ở đây lại là nơi cảnh sắc tuyệt vời.

 

Diện tích đầm Long Đàm khoảng vài chục mẫu, mặt nước xanh biếc, sóng gợn dập dềnh, có thể nhìn thấy rõ cá bơi trong nước. Xung quanh đầm được kè bằng đá chạm khắc tỉ mỉ. Giữa đầm có một đình tám góc đứng hiên ngang một mình, hơi có chút vắng vẻ buồn tênh. Cảnh vật xung quanh soi bóng trên mặt nước, tựa như nơi tiếp giáp giữa đất và trời.

 

Đến chỗ này, lại phải chơi một trò chơi nhỏ thì mới có thể lựa chọn chỗ ở.

 

Lúc này Hứa Liễm Âm đột nhiên tới bên cạnh Diệp Lạc Ngư, chỉ vào cái cây cách đó không xa và hỏi: “Em biết đó là cây gì không?” Sau đó ném cho cô một ánh mắt khoe khoang.

 

Cô rất quen thuộc ánh mắt này.

 

Khi còn nhỏ, cô đã bị bộ dạng trên thông thiên văn dưới tường địa lý của Hứa Liễm Âm làm cho chết mê chết mệt, mỗi lần Hứa Liễm Âm khoe khoang với cô là mặt cô đều tràn đầy sùng bái.

 

Giờ nhớ lại, năm đó thật đúng là trẻ người non dạ.

 

“Không muốn biết.” Diệp Lạc Ngư vừa nói vừa dịch sang một bên, bỗng nhìn thấy một đàn kiến đang rời tổ, không khỏi ngồi xổm xuống xem.

 

Lúc này, Hứa Liễm Âm lại đi tới: “Em có biết tại sao kiến là động vật quần cư* không?” Tiếp tục là một ánh mắt đắc ý.

 

* Sống thành bầy đàn

 

Cô ném cho cậu ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, sau đó trả lời: “Không muốn biết.”

 

“Biết con kiến dọn nhà có nghĩa là gì không?”

 

“Hứa Liễm Âm anh trẻ con quá đấy.” Diệp Lạc Ngư nói rất nghiêm túc, nói xong lập tức bỏ đi.

 

Hứa Liễm Âm nhìn Diệp Lạc Ngư đi ra, không khỏi có chút mất mát, nhưng vẫn không từ bỏ ý định mà hô lên với bóng lưng cô: “Bọn nó dọn nhà là tượng trưng cho trời sắp mưa.”

 

*

 

Tới buổi tối, Diệp Lạc Ngư về phòng nghỉ ngơi.

 

Thật ra bôn ba cả ngày, cô thật sự hơi mệt mỏi, đặc biệt là buổi chiều được dẫn đi trải nghiệm làm ruộng ở nông thôn, đi đứng trong bùn, cô thật sự mệt sắp chết rồi.

 

Cũng may sức khỏe cô rất tốt, cho dù mệt cũng không đau mỏi cả người mà chỉ buồn ngủ thôi.

 

Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa tí tách, lúc làm ruộng đã bắt đầu mưa bụi, bọn họ vẫn mặc áo mưa để hoàn thành việc ghi hình. Giờ đến đêm thì mưa nặng hạt hơn, đa số hạt mưa rơi lên cây cối ở xung quanh, âm thanh rất êm tai, giống như bài hát ru ngủ.

 

Được mẹ ham ăn dẫn đi tắm, uống xong sữa bò nóng bố ham ăn hâm là cô lập tức ngủ, lại là tuyệt kỹ ba phút đi vào giấc ngủ.

 

Cô không biết sau khi cô ngủ không lâu thì Hứa Liễm Âm tới, là bố học thức dẫn cậu sang đây. Nghe thấy tiếng gõ cửa, bố ham ăn đi ra mở cửa, bọn họ nói nhỏ vài câu rồi hai người rón rén đi tới mép giường.

 

“Tiểu Âm nhất định phải nói chúc ngủ ngon với tiểu thanh mai của nó thì mới chịu đi ngủ.” Bố học thức nói, còn bất đắc dĩ nhún vai một cái.

 

“Lạc Ngư ngủ nhanh lắm.” Bố ham ăn cũng cảm thấy rất tiếc.

 

Kết quả Hứa Liễm Âm giống như đã đoán được, cậu chỉ bò lên giường, in một nụ hôn lên trán Diệp Lạc Ngư rồi mới ra khỏi phòng.

 

Hành động nhỏ này đã khiến cả ba người lớn đều bị tan chảy, cứ luôn cảm thấy một đứa bé bốn tuổi cũng có mối tình thầm kín với bạn chơi cùng mình.

 

Ngày đầu tiên ghi hình cứ như vậy kết thúc.

 

Chỉ cần kiên trì thêm ngày mai là có thể lên máy bay về nhà.

 

*

 

Nhiệm vụ của sáng hôm sau là cử mấy đứa bé lên trấn nhỏ mua đồ ăn, bọn trẻ chỉ được cho một chút tiền, mua được cái gì về thì buổi trưa sẽ ăn cái đó, là do bố mẹ tự làm.

 

Còn mấy ông bố bà mẹ thì ở ngoài ruộng giúp người dân địa phương làm việc nhà nông, tên gọi mỹ miều là bán sức lao động để kiếm tiền trả tiền nhà.

 

Thật ra dự tính ban đầu của chương trình này là tích cực hướng về phía trước.

 

Ví dụ ở chương trình bố mẹ và con cái này sẽ nói cho người xem cách tiếp xúc với con cái, trong quá trình tiếp xúc của người lớn sẽ đúc kết kinh nghiệm. Còn có một vài hoạt động nhỏ như đút cơm cho bố, ngoài ra sẽ có làm ruộng, trồng rau dưa qua mùa đông, hay là để trẻ tự thực hiện sinh hoạt cá nhân, tất cả đều là những phương diện tích cực hướng về phía trước.

 

Người chủ trì nói: “Các bé đi mua nguyên liệu nấu ăn sẽ chia làm hai nhóm.”

 

Lúc này, Từ Liễu Tà lập tức nói với người chủ trì: “Con muốn chung một nhóm với sư muội, ở đây em ấy nhỏ tuổi nhất, để con chăm sóc em ấy.”

 

Trong bốn đứa thì Từ Liễu Tà lớn nhất, năm nay bảy tuổi, Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư đều bốn tuổi. Thật ra Hứa Liễm Âm còn nhỏ hơn Diệp Lạc Ngư mấy tháng, chỉ là ngày thường Hứa Liễm Âm tỏ ra quá trưởng thành làm Từ Liễu Tà cảm thấy Hứa Liễm Âm cũng rất lớn.

 

Diệp Lạc Ngư sinh nhật tháng 1, là cung Ma Kết.

 

Hứa Liễm Âm sinh nhật tháng 4, thuộc cung Bạch Dương.

 

“Được, em và sư huynh một nhóm.” Diệp Lạc Ngư đã xách giỏ đi tìm Từ Liễu Tà.

 

Hứa Liễm Âm và Tùng Cửu Ca đều đang nhìn Diệp Lạc Ngư, như muốn chung một nhóm với cô, kết quả hai người đều bị bỏ rơi nên có chút mất mát, lúc này mẹ âm nhạc ân cần hỏi Tùng Cửu Ca: “Cửu Ca à, con chung một nhóm với em trai Tiểu Âm được không?”

 

“Sao cũng được ạ.” Tùng Cửu Ca ra vẻ hào phóng trả lời, lại còn “hừ” một tiếng với Hứa Liễm Âm.

 

Lúc Hứa Liễm Âm và Tùng Cửu Ca đi, cả hai người còn lưu luyến quay đầu nhìn Diệp Lạc Ngư, cuối cùng cũng chỉ thở dài một cái.

 

“Sư muội yên tâm đi, anh thường xuyên đi mua thức ăn với mẹ, có kinh nghiệm lắm.” Từ Liễu Tà vỗ ngực khoe khoang với Diệp Lạc Ngư, nắm tay Diệp Lạc Ngư dẫn cô đi.

 

“Vâng, sư huynh thật lợi hại.”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Nhìn đám trẻ đi khỏi, mấy người lớn bắt đầu thảo luận.

 

Bố ham ăn nói: “Tôi cảm thấy nhóc Từ Liễu Tà lớn rồi, chắc chắn có thể mua đủ nguyên liệu nấu ăn.”

 

Bố học thức gật đầu theo: “Thật ra Hứa Liễm Âm cũng rất thông minh, còn biết tính toán, nhất định cũng có thể làm tốt.”

 

“Cửu Ca cũng là cô bé không chịu thiệt một chút nào, hôm qua lúc làm ruộng còn trồng nhiều hơn những đứa trẻ khác mấy cây, rồi la hét để người khác đuổi kịp tốc độ của cô bé, mình thì nhân cơ hội đó để không phải làm việc.” Mẹ âm nhạc cười bổ sung.

 

Nhưng không một ai trông đợi vào Diệp Lạc Ngư, chỉ có bố võ thuật vỗ vai bố ham ăn và nói: “Yên tâm đi, nhóc Tà có thể lo cho Lạc Ngư.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)