TÌM NHANH
SỐNG LẠI BẮT ĐẦU TỪ NGÔI SAO NHÍ
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 1.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá
Upload by Cam Đá

 

Chương 25

 

Mẹ Diệp không biết lúc này tâm trạng Diệp Lạc Ngư vô cùng hỗn loạn, cũng không biết vũ trụ nhỏ trong cô đã bùng nổ, chỉ là sau khi xem xong chương trình thì trực tiếp dùng điều khiển từ xa tắt TV.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nét mặt có chút cứng ngắc, luồng khí áp cũng thấp hơn bình thường.

 

Diệp Lạc Ngư đứng dậy muốn rời khỏi chỗ thị phi này, kết quả mẹ Diệp nghiêm mặt vỗ ghế salon một cái, để cô lại ngồi xuống: “Lạc Ngư, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

 

Cô dùng kinh nghiệm đảm bảo, nói như thế này chắc chắn không phải là chuyện tốt.

 

Cô chỉ có thể ngồi xuống lần nữa, ôm gối ôm thêu hoa, mím môi lén nhìn mẹ Diệp.

 

“Đầu tiên mẹ muốn nói rằng, Lạc Ngư à, mẹ vì thành tích hiện tại của con mà cảm thấy kiêu ngạo. Biểu hiện của con khi quay quảng cáo rất tốt, mẹ cũng cảm thấy trong quảng cáo con rất đáng yêu. Hơn nữa, ở trong gameshow này, biểu hiện của con cũng rất tốt.”

 

Đây là kịch bản của mẹ Diệp, trước tiên sẽ khen Diệp Lạc Ngư, sau đó mới nói đến tật xấu của cô.

 

Thấy Diệp Lạc Ngư cúi đầu không nói lời nào cũng không vui vẻ gì, mẹ Diệp vẫn tiếp tục nói: “Chỉ là mẹ có chút không rõ, tại sao con lại luôn không lễ phép với Hứa Liễm Âm? Cậu bé lớn lên bên con, lại thông minh hiểu chuyện, mà cũng rất quan tâm chăm sóc con, sao con đối xử với cậu bé như vậy chứ?”

 

Ảnh đế cố ý giả vờ đáng yêu thật đúng là phạm tội!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diễn xuất của cậu có thể nói là hoàn mỹ, nhìn cậu diễn vở kịch này, mẹ Diệp lập tức trở thành người của Hứa Liễm Âm, đồng thời còn hết sạch hi vọng với con gái cưng của mình.

 

Nói không chừng, rất nhiều người xem đều có cái nhìn như vậy.

 

Đều cảm thấy Hứa Liễm Âm rất đáng thương, là một cậu bé nhiệt tình đụng phải núi băng, Diệp Lạc Ngư đối xử với cậu quá lạnh nhạt.

 

Diệp Lạc Ngư không ngừng kêu khổ.

 

“Mẹ ơi!” Diệp Lạc Ngư lập tức bày ra vẻ chỉ giây tiếp theo là sẽ khóc, cô giơ tay túm góc áo mẹ Diệp, uất ức nói, “Không phải như thế đâu ạ.”

 

Thấy Diệp Lạc Ngư như vậy, mẹ Diệp cũng mềm lòng, lập tức hỏi: “Thế sao lại như vậy?”

 

“Hứa Liễm Âm xấu miệng lắm, lúc con ở đoàn phim bị mắc lỗi sai, cậu ấy lập tức nói con vừa ngu vừa đần, còn xấu nữa.”

 

“Cậu bé nói con thế hả?” Mẹ Diệp lập tức ngây người, Hứa Liễm Âm trong ấn tượng không phải như thế.

 

“Vâng ạ, cậu ấy còn chê dáng vẻ con không giống cậu ấy, nói không phải là gương mặt của hai anh em, còn có… Không phải nhà cậu ấy mới dẫn một chị về sao ạ, cậu ấy luôn nói Cửu Ca xinh hơn con nhiều, còn con thì xấu xí.”

 

“Cậu bé… Chỉ trêu con thôi…”

 

“Nhưng con tức lắm, con không thèm tha thứ cho cậu ấy đâu, cho nên thời gian này con sẽ không để ý đến cậu ấy. Trong chương trình cậu ấy thể hiện như vậy, chắc là muốn làm hòa với con, con không thèm đâu!”

 

Nếu bây giờ cô nói là Hứa Liễm Âm giả vờ thì mẹ Diệp nhất định không tin, dù sao mẹ Diệp cũng nhìn bọn họ lớn lên, một đứa trẻ bốn tuổi nào có nhiều tâm tư như vậy. Hơn nữa rất nhiều chi tiết nhỏ đều là đóng giả? Thằng nhóc là ảnh đế á? Con tưởng mẹ con là người ngốc chắc?

 

Nhưng anh ấy chính là ảnh đế mà!

 

Nói thế nào đây, chẳng lẽ nói với mẹ Diệp rằng Hứa Liễm Âm là ảnh đế trùng sinh ư?

 

Không thể nào, mẹ Diệp chắc sẽ cảm thấy cô đang nói dối.

 

Nhưng Hứa Liễm Âm có thể diễn thì cô cũng có thể, nói một ít không thành có, như vậy, mẹ Diệp sẽ cảm thấy là hai đứa nhỏ đang giận dỗi cãi nhau nên Diệp Lạc Ngư mới bực tức ở trong chương trình thôi.

 

Mẹ Diệp hiểu rõ con gái mình, sẽ không cố ý nhắm vào người khác, khi còn nhỏ cũng chưa bao giờ nói dối bà ấy.

 

Vì thế, mẹ Diệp lại gần ôm Diệp Lạc Ngư một cái: “Đúng là có lúc Hứa Liễm Âm sẽ nói mấy lời không hay, nhưng cậu bé ngoan ngoãn tốt bụng, luôn kính trọng mẹ, đối với con cũng không tệ. Cậu bé là con trai, tính tình chưa ổn định, thích trêu chọc mọi người. Cậu bé cảm thấy hai đứa con có quan hệ tốt nên ầm ĩ thế nào cũng không sao cả, ai ngờ lại làm con tức giận chứ. Cậu bé còn chưa trưởng thành, chưa biết thế nào là đúng mực, con tha thứ cho cậu bé nhé.”

 

“Vậy thì mặc kệ cậu ấy, nhưng cậu ấy sao có thể nói con gái xấu xí chứ?”

 

“Được rồi, ngoan nào, Hứa Liễm Âm cũng biết sai rồi, con xem trong chương trình cậu bé có đáng thương không?”

 

“Con không muốn tha thứ cho cậu ấy đâu!”

 

“Ngoan nào, là mẹ không đúng, không nên chưa hỏi rõ ràng đã nói con không phải, nhưng Lạc Ngư à, con nghĩ xem, con quen Hứa Liễm Âm lâu như vậy thì cũng phải biết tính cách cậu bé như thế nào chứ? Không phải trước đây con rất thích cậu bé sao, mỗi khi nhìn thấy là đỏ mặt, giờ người ta chủ động hòa thuận với con rồi, con cứ cân nhắc một chút đi mà?”

 

Diệp Lạc Ngư mím môi, đang tự hỏi có nên kết thúc tại đây không, nếu không cứ mãi kiên trì thì kiểu gì mẹ Diệp cũng tiếp tục khuyên ngăn.

 

Nhưng lúc này mẹ Diệp lại nói: “Cho dù con là con gái, có thể chơi xấu, có thể buông thả tùy hứng để các bạn trai nhường con. Nhưng mà con phải biết cho người khác một bậc thang đi xuống vào lúc thích hợp, đừng vì thể diện mà làm trái ý muốn của mình, để rồi hối hận không kịp. Con nghĩ lại xem, nếu Hứa Liễm Âm đột nhiên từ bỏ, không bao giờ để ý tới con nữa, hoặc là đột nhiên thích người khác thì con có khó chịu không? Đừng để mất đi rồi mới biết quý trọng, hiểu không con?”

 

“Nhưng mà… Ở bên nhau sẽ chỉ thêm giày vò nhau thôi.” Cô gần như theo bản năng mà thốt ra câu này.

 

“Sao lại vậy chứ! Trong lòng cậu bé vẫn để ý con, còn con thì sao, nếu trong lòng con cũng cảm thấy cậu bé rất tốt thì được rồi. Con ấy mà, có lúc nhìn rất dịu ngoan, nhưng có lúc lại để tâm vào chuyện vụn vặt, ngang bướng lắm, không đụng vào tường thì không quay đầu lại đâu.”

 

“Đâu mẹ.”

 

“Con tự suy nghĩ xem, tóm lại là hai đứa cãi cọ nhưng vẫn ở bên nhau sẽ khó chịu hơn hay là ngay cả bạn bè cũng không làm được sẽ khó chịu hơn?”

 

Diệp Lạc Ngư nghe xong thì không nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống, rũ mắt như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

 

Mẹ Diệp cũng không nói tiếp vấn đề này nữa mà bế cô lên rồi nói: “Mẹ dẫn con đi tắm nhé.”

 

*

 

Đối với chuyện về Hứa Liễm Âm, Diệp Lạc Ngư thật sự suy nghĩ đến, còn quấy rầy cả [Tấn Giang 007].

 

[Tấn Giang 007]: Hệ thống kiểm tra được, cảm xúc của ký chủ nảy sinh dao động xưa nay chưa từng có.

 

Diệp Lạc Ngư: Dù sao cũng là lời mẹ nói, bà đứng ở góc độ người xem, có thể nói là thấu đáo nhất, tôi luôn để ý đến mẹ nhất, những lời mẹ nói, tôi cũng sẽ nghe vào một chút.

 

Thật ra kiếp trước khi chia tay với Hứa Liễm Âm, cô còn cố hết sức bảo toàn hình tượng của cậu, không chịu nói ra rốt cuộc cậu đã làm gì sai. Chỉ nói cô đã chán ghét mối tình này, không muốn tiếp tục ở bên nhau.

 

Cho nên bạn bè và người trong nhà cô đều không hiểu tại sao cô lại khăng khăng muốn chia tay, Hứa Liễm Âm rất ưu tú, hai người ở bên nhau nhiều năm, nương tựa lẫn nhau, khó khăn lắm mới cùng trở thành ảnh đế, ảnh hậu thì lại chia tay. Đặc biệt là sau khi chia tay nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Hứa Liễm Âm thì càng khó chịu, cũng từng khuyên nhủ cô rất nhiều lần.

 

Lúc ấy lòng Diệp Lạc Ngư đã quyết, cho dù ai nói cũng không dao động. Cô chìm đắm trong công việc, không liên hệ với người bên ngoài giới, sau lại dứt khoát hủy hợp đồng, ồn ào đến mức toàn bộ giới giải trí đều biết tin hai người cả đời sẽ không qua lại với nhau.

 

Thời gian qua lâu, mọi người thấy đoạn tình cảm này đã không cứu vãn được thì cũng không nhắc lại nữa.

 

Nếu không phải Hứa Liễm Âm thật sự quá đáng, Diệp Lạc Ngư yêu cậu như vậy thì cũng sẽ không kiên quyết chia tay.

 

Lúc ấy, chỉ có truyền thông hết lần này đến lần khác lôi chuyện tình cảm của hai người ra nói, mỗi lần hai người ra tác phẩm mới hay gặp phải scandal thì đối phương cũng sẽ bị gọi tên.

 

Nhưng qua mấy năm, Hứa Liễm Âm vẫn luôn xin lỗi, nói cậu sẽ bớt phóng túng lại, nói cậu biết sai rồi, rất nhiều lần hai mắt ngấn lệ trước mặt cô. Có mấy lần, cô thật sự từng dao động, nhưng nghĩ đến sau khi bọn họ quay lại, có khả năng rất lớn sẽ lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ thì cô lại tiếp tục kiên trì.

 

Cần gì phải giày vò nhau chứ.

 

Diệp Lạc Ngư: Này [Tấn Giang 007], bạn có thể nói cho tôi biết vì sao bạn không thích Hứa Liễm Âm không?

 

[Tấn Giang 007]: Cậu ấy có chỗ nào để người ta thích không?

 

Diệp Lạc Ngư: À thì… Cũng có chứ.

 

[Tấn Giang 007]: Chắc vậy, cậu ấy có tiền, nhưng với một hệ thống mà nói thì tiền không có chút xíu tác dụng nào. Cậu ấy có nhan sắc, nhưng với một hệ thống mà nói, nhan sắc nhiều nhất là một thủ đoạn để leo lên thôi.

 

Diệp Lạc Ngư: Một người đàn ông thích tôi hơn hai mươi năm, có phải tôi nên cảm động không?

 

[Tấn Giang 007]: Làm một hệ thống, tôi sẽ ở bên bạn cả nửa đời sau, vậy có phải bạn nên vì tôi mà không lấy chồng không?

 

Diệp Lạc Ngư: Trời… Không thể so sánh như vậy được. Vậy tại sao lúc trước bạn lại muốn tôi không có dính líu gì với Hứa Liễm Âm?

 

[Tấn Giang 007]: Do dự sẽ làm rối mọi chuyện.

 

Diệp Lạc Ngư: Bạn nói xem hiện giờ anh ấy đã thay đổi chưa?

 

[Tấn Giang 007]: Đều nói chó không đổi được thói ăn phân, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu ấy có thể thay đổi thành thế nào chứ. Cho dù bây giờ sống lại, còn không phải là đào hố khắp nơi để bạn nhảy vào sao, lúc nào cũng sẵn sàng tư thế cả hai đời cũng không định buông tha bạn.

 

[Tấn Giang 007]: Khi một người yêu bạn đến mức độ biến thái, đó không phải một chuyện làm bạn vui vẻ, trái lại là một loại gánh nặng.

 

Diệp Lạc Ngư lật người, dùng cặp chân vừa ngắn vừa nhỏ kẹp chặt cái chăn, phiền sắp chết rồi nè. [Tấn Giang 007] nói cũng đúng…

 

[Tấn Giang 007]: Nhưng… Nếu như bạn thật sự để ý thì có thể quan sát cậu ấy một chút nữa, cho cậu ấy một cơ hội chẳng hạn…

 

Diệp Lạc Ngư: Này, không phải vừa rồi cậu rất ghét anh ấy hả?

 

[Tấn Giang 007]: Chủ yếu là không muốn nhìn thấy tâm trạng ký chủ rối bời.

 

Diệp Lạc Ngư: Có phải cậu có thể kiểm tra tâm tư của tôi không? Vậy cậu quét đại não tôi một chút đi, xem ý nghĩ thật sự của tôi là gì?

 

[Tấn Giang 007]: Yêu.

 

[Tấn Giang 007]: Vẫn còn yêu.

 

[Tấn Giang 007]: Luôn nghĩ đến, là bởi vì vẫn còn để ý. Nếu không bạn tuyệt đối sẽ không để ý chuyện của cậu ấy. Kiếp trước có rất nhiều doanh nhân và sao nam theo đuổi bạn, bạn có từng nghĩ đến chuyện qua lại với bọn họ không?

 

Diệp Lạc Ngư: Bọn họ theo đuổi, tôi đều trực tiếp từ chối.

 

[Tấn Giang 007]: Bạn cũng trực tiếp từ chối Hứa Liễm Âm à.

 

Diệp Lạc Ngư: Anh ấy không giống vậy, anh ấy luôn lì lợm la liếm, nhất quyết không buông tay.

 

[Tấn Giang 007]: Hệ thống cũng không có cách nào thuyết phục một ký chủ luôn cố hết sức viện cớ nói mình không yêu.

 

Diệp Lạc Ngư:…

 

Diệp Lạc Ngư và [Tấn Giang 007] đều im lặng một lúc lâu, [Tấn Giang 007] lại xuất hiện lần nữa.

 

[Tấn Giang 007]: Hay là phân tán tâm trạng một chút đi, được không?

 

Diệp Lạc Ngư: Phân tán như thế nào?

 

Trong ý thức của cô đột nhiên xuất hiện ba cái cốc màu đỏ và một quả cầu màu trắng, trong đó một cốc đựng quả cầu, ba cái cốc nhanh chóng xoay vòng, một lát sau thì dừng lại.

 

[Tấn Giang 007]: Đoán xem quả cầu ở trong cái cốc nào?

 

 

 

Diệp Lạc Ngư: Bạn trẻ con quá đấy.

 

[Tấn Giang 007]: Sau khi tôi cho bạn xem cái này, bạn nhất định cảm thấy hứng thú.

 

Diệp Lạc Ngư ỉu xìu tiếp tục sử dụng ý thức hỏi: Cái gì vậy?

 

[Tấn Giang 007]: Hiện giờ điểm kinh nghiệm là: 37651.5 điểm.

 

Cô gần như bật dậy, lại nằm xuống rất nhanh, không ngờ rằng sau khi “Đại đế Hoan hỷ” và “Trải nghiệm đầu tiên của bé cưng” phát sóng lại có hiệu quả tốt như vậy, điểm kinh nghiệm lập tức tăng lên hơn 37 nghìn.

 

Cô không chút do dự mà đổi một chai dung dịch cải thiện nhan sắc, bỏ vào giỏ hàng, đồng thời hỏi [Tấn Giang 007]: Lúc uống xong dung dịch cải thiện sẽ có phản ứng gì?

 

[Tấn Giang 007]: Gương mặt đỏ ửng trong 24 giờ.

 

Cô đã có kinh nghiệm, lần trước một chai dung dịch cải thiện cơ thể mức sơ cấp khiến cho cô gần như tê liệt, giờ chai dung dịch cải thiện nhan sắc này khéo làm gương mặt tròn của cô biến thành quả táo đỏ mất thôi!

 

Cô suy nghĩ một chút, đổi thêm một chai dung dịch cải thiện cơ thể, lựa chọn thuộc tính vóc dáng cao, vào lúc trưởng thành tăng thêm 5cm, cái này sẽ chỉ khiến người ngoài cảm thấy cô lớn nhanh mà không nghi ngờ gì.

 

Cô lại hỏi [Tấn Giang 007]: Cái này uống vào sẽ có phản ứng gì?

 

[Tấn Giang 007]: Cơ thể sẽ nhức mỏi trong 24 giờ.

 

Diệp Lạc Ngư: Uống cả 2 loại này sẽ không làm người khác nghi ngờ chứ?

 

[Tấn Giang 007]: Loại thuốc mà hệ thống cung cấp rất thông minh, dung dịch cải thiện cơ thể khiến khiến cơ thể bạn từ từ thay đổi trong vòng nửa năm, sẽ dần dần gầy đi mà không hề đột ngột. Cả hai loại thuốc này đều có tác dụng trong nửa năm, sau này mãi mãi không thay đổi, cho dù giá trị nhan sắc có thay đổi thì đường nét vẫn là bạn, chỉ cho người ta cảm giác “Đứa nhỏ này trưởng thành” thôi.

 

Cô nhìn điểm kinh nghiệm của mình lại trở thành 10.652 điểm, chắc là trong lúc cô đổi vật phẩm đã tăng thêm 0.5 điểm kinh nghiệm, ước tính trong khoảng 2-3 ngày nữa là có thể đổi thêm một chai dung dịch cải thiện chỉ số thông minh rồi.

 

Cô nhìn chai dung dịch cải thiện chỉ số thông minh và hỏi [Tấn Giang 007]: Uống nó là có thể khiến tôi nghĩ thông suốt những chuyện này à?

 

[Tấn Giang 007]: Chỉ nâng cao chỉ số thông minh (IQ) chứ không phải chỉ số cảm xúc (EQ).

 

Diệp Lạc Ngư: Vậy tóm lại cái đó có lợi ích gì hả?

 

[Tấn Giang 007]: Uống hai chai là gần như có thể đạt tới cấp độ xem đến đâu nhớ đến đó, khi nhìn thấy đề bài, chỉ trong 0.1 giây là đã nghĩ ra đáp án và lời giải chi tiết. Đến lúc đó bạn có thể thỏa sức lựa chọn tất cả các trường đại học hàng đầu thế giới, còn có thể học xong hai bằng tiến sĩ trước năm 25 tuổi.

 

Diệp Lạc Ngư: Tôi đột nhiên cảm thấy tên của tôi có thể đổi thành: Marilyn Monroe* · quyến rũ · biến đổi khôn lường · ngẩng cao đầu · hồi sinh.

 

* Norma Jeane Mortenson (1/6/1926 – 5/8/1962) thường được biết đến với nghệ danh Marilyn Monroe, là một nữ diễn viên và người mẫu người Mỹ. Nổi tiếng với những vai diễn cô gái tóc vàng gợi cảm và hài hước, Monroe trở thành một trong những biểu tượng sex nổi tiếng nhất thập niên 1950

 

[Tấn Giang 007]: Ý gì hả?

 

Diệp Lạc Ngư: Là sự hài hước của loài người đó.

 

[Tấn Giang 007]: Loài người thật khó hiểu.

 

Diệp Lạc Ngư: Moah moah!

 

*

 

Diệp Lạc Ngư cố ý lựa chọn ngày mẹ Diệp phải đi đối chiếu sổ sách, buổi tối ngày hôm trước cô đã uống hai chai dung dịch cải thiện, đợi đến buổi tối mẹ Diệp trở về thì thuốc của cô cũng hết hiệu lực.

 

Vẫn không màu không vị, giống hệt nước khoáng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào trong mười phút đầu tiên.

 

Mười phút sau, Diệp Lạc Ngư cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác cả người “ê ẩm và thoải mái”. Giống hệt như nhìn thấy oppa mà mình yêu thích, oppa lại hết sức nghe theo, sức lực hồng hoang trong cơ thể không kiềm chế được, kết quả là cơ thể nhức mỏi sau khi cùng oppa đại chiến hơn trăm hiệp, làm cô không thể nhấc nổi eo.

 

Lại soi gương, khuôn mặt đỏ ửng cũng rất có cá tính, giống như đột nhiên có cao nguyên đỏ, hoặc là được trang điểm má hồng miễn phí, trên má là hai khoảng hồng nhạt, mang lại cảm giác trong trắng lộ hồng, quả thực là hồng đến mức giống như một đóa hoa yêu kiều đang nở rộ.

 

Sẽ không bao giờ tin tưởng mấy lời nói của [Tấn Giang 007] nữa, nếu cô bởi vì mấy hạt đậu đỏ này mà thét chói tai, biết đâu [Tấn Giang 007] lại nói cô làm quá lên, mấy cái này hoàn toàn có thể không cần để ý mà.

 

Đến 2 tiếng đồng hồ cuối cùng, cơ thể cô đã dần khôi phục, vệt cao nguyên đỏ “thảm họa” trên mặt cũng nhạt đi không ít. Cô đang muốn ngủ thêm một lúc nữa thì mẹ Diệp đã trở về, còn đang đi lên cầu thang đã gọi với lên: “Lạc Ngư ơi, mau ra đây, xem ai tới thăm con nè.”

 

Cô khóc không ra nước mắt… Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, cũng không thể để cô yên hả?

 

Ai tới hả?

 

Chỉ cần không phải Hứa Liễm Âm tới là được.

 

Ngay sau đó cô lập tức nghe thấy mẹ Diệp hỏi: “Liễm Âm à, ăn trái cây không con, để dì bóc vỏ cho con nhé?”

 

“Không cần ạ, con đi thăm Lạc Ngư một chút.”

 

Mẹ nó!

 

Thật đúng là tới giết người mà.

 

Nhưng Diệp Lạc Ngư biết, nếu cô không mở cửa phòng thì mẹ Diệp nhất định sẽ ở ngoài cửa tận tình khuyên bảo, ngay sau đó sẽ đi vào phòng, đích thân khuyên hai đứa bé hòa thuận, thậm chí còn bảo cô xin lỗi.

 

Cô mới không cần đâu!

 

Hơn nữa không thể để mẹ Diệp lo lắng.

 

Cho nên vào lúc mẹ Diệp gõ cửa, Diệp Lạc Ngư lập tức hô: “Mẹ để Hứa Liễm Âm vào một mình đi ạ, con muốn nói chuyện với cậu ấy!”

 

Mẹ Diệp đứng ngoài cửa không khỏi bật cười, cuối cùng vẫn đồng ý để Hứa Liễm Âm đi vào, còn nói một câu: “Các con tự chơi trước nhé, dì tới thư phòng tiếp tục đối chiếu sổ sách, cuối năm tương đối bận rộn, buổi tối con ở lại ăn cơm được không?”

 

“Được ạ.” Hứa Liễm Âm trả lời một tiếng, sau đó đi vào phòng Diệp Lạc Ngư, vừa vào đã thấy cô nhóc đang nằm trên giường, đắp cái chăn thật dày, mặt còn chôn ở trong chăn.

 

Cậu thuận tay đóng cửa lại, đi tới mép giường, kéo chăn hỏi: “Nghe nói em muốn nói chuyện với anh hả?”

 

“Anh tới làm gì?”

 

“À… Cũng không có việc gì, chỉ là 3 ngày không gặp em nên thấy nhớ thôi.”

 

“Em không cần anh nhớ.”

 

“Em không cần, không có nghĩa là anh không được nhớ.” Hứa Liễm Âm vừa nói vừa cởi giày, bò lên giường rồi lại kéo chăn cô, “Đừng nói với anh là cả ngày nay em cũng chưa rời giường nhé.”

 

“Được rồi, anh cũng nhìn rồi đấy, đi ra ngoài đi.”

 

Cho dù cô ngăn cản nhưng Hứa Liễm Âm kéo chăn ra, vẫn có thể nhìn thấy một ít gò má cô.

 

“Mặt em làm sao thế?” Hứa Liễm Âm nói, một tay kéo chăn, một tay ấn lên trán cô, để cô thò mặt ra mới nhìn thật kỹ, “Có phải em bị dị ứng cái gì không, cũng vì thế mới để anh vào mà không cho dì Diệp vào hả?”

 

Diệp Lạc Ngư lập tức từ trong chăn ngồi dậy, bĩu môi trợn mắt lườm cậu, sau đó đến gần vung một đấm lên ngực cậu. Cậu cũng không thèm để ý, sau khi bị đánh hai cái thì lập tức ngồi trước mặt cô, hai tay nâng má cô, nhìn một lúc thì bật cười.

 

Tiếng cười giòn tan này lại có chút êm tai, khiến ngực cô run rẩy.

 

Trong đầu lại nghĩ tới mấy chữ “Yêu, vẫn còn yêu” của [Tấn Giang 007].

 

“Sao lại thành thế này, làn da của trẻ em rất nhạy cảm, đừng vì làm đẹp mà dùng mấy thứ linh tinh. Tuy nói em không có giá trị nhan sắc nhưng sau này cũng phải dựa vào gương mặt để kiếm cơm, em định làm diễn viên hài hả?” Tiếc là nụ cười của cậu rất động lòng nhưng lời nói vẫn cứ đáng ghét như cũ.

 

“Không cần anh quan tâm!” Diệp Lạc Ngư gần như nhảy dựng lên, dùng tất cả bản lĩnh mình rèn luyện được sau khi sống lại để tẩn Hứa Liễm Âm một trận.

 

Cũng không phải kiểu nghệ nhân trồng hoa mà là thật sự một chân đá văng cậu xuống đất, cô cũng trượt xuống giường, tiếp tục đá một cước: “Anh là đồ hèn hạ, trong tiết mục còn hãm hại em! Cho anh hãm hại này! Đồ khốn nạn!”

 

Hứa Liễm Âm bị cô đấm đá liên tục, vậy mà đau đến mức không thẳng người được, cũng không biết tại sao cô còn nhỏ mà khỏe thế chứ!

 

“Anh… Anh cùng lắm là yêu đơn phương… Anh chơi xấu em lúc nào chứ? Anh chỉ… Đừng đá nữa, đau quá.”

 

“Anh chỉ cái gì?”

 

“Anh chỉ muốn tuyên bố trên chương trình rằng anh muốn cưới em… Sao em vẫn đá thế! Anh có giở trò bịp bợm đâu? Không phải bình thường anh cũng đối xử với em như vậy à?”

 

Lại nói tiếp, trong chương trình Hứa Liễm Âm cũng thật sự không làm cái gì, chỉ nói ước mơ của cậu là muốn cưới cô, sau đó đối với cô tốt một chút, còn cô lại lạnh nhạt với cậu, từ đó dẫn đến vô số ảo tưởng mà thôi.

 

Nhưng mà cô vẫn tức á! Vì thế lại đá thêm mấy cái, lúc này mới dừng lại và đi lên giường.

 

Cậu không để ý thái độ tồi tệ của cô mà cũng ngồi lên trên giường, đau đến nhe răng trợn mắt, một tay đỡ người, cười vô lại hỏi: “Anh chỉ muốn hỏi em là thật sự định không để ý tới anh à?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Thật ra anh có thể lợi dụng quan hệ hiện giờ của chúng ta để sử dụng quy tắc ngầm với em.”

 

“Hả?”

 

“Không cần em làm gì cả, chỉ cần thái độ của em với anh tốt một chút, đừng không để ý tới anh, dù sao hiện giờ chúng ta dùng quy tắc ngầm thì em cũng rất an toàn.”

 

“Em an toàn gì chứ?”

 

“Bởi vì trong thời gian này anh không “lên” được.”

 

“Ồ… Cũng có lý đấy, em không thể nào phản bác.”

 

“Cho nên câu trả lời của em là?”

 

“Em từ chối.”

 

“Từ chối sẽ đóng băng* em.” (Pass chương 26-28: hualieuam)

 

* Đóng băng là hình thức mà những công ty quản lý bề thế thường áp dụng để quản lý nghệ sĩ của mình, thường là bị công ty chủ quản bỏ rơi hoặc cắt mọi hoạt động

 

“…”

 

“Giờ câu trả lời của em là?”

 

“Anh cũng thật cmn thiếu đòn.” Đã bắt đầu chửi tục rồi.

 

Hứa Liễm Âm biến thái nghe xong chẳng những không tức giận mà còn cười rất to.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)