TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 3.030
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 9: Surprise (*Ngạc nhiên chưa?)

 

Đạo diễn lấy một điếu thuốc từ trong túi ra ngậm vào miệng, ông ta lại nghĩ đến đây là nơi công cộng nên bỏ xuống, nắm chặt điếu thuốc trong tay.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tay ông ta run lên không ngừng.

 

Nhưng Hoa Ảnh đứng cạnh lại vô cùng bình tĩnh.

 

Sau khi thấy một màn kia vào lúc sáng, cô cũng không chút lo lắng nào về Vân Ngưng Nguyệt

 

Cố Lan Tiết không phản kháng hay tức giận, lúc ngón tay Vân Ngưng nguyệt chạm vào gương mặt anh, anh thậm chí đã nhắm hai mắt lại.

 

Loại cảm giác này miêu tả thế nào nhỉ, cái chạm ấy của cô tựa như đệm thịt chân chú mèo đã thu móng vuốt lại gãi lên da mặt, mặc cho người khác vuốt ve.

 

...Ôi trời ạ!

 

Đôi mắt của đạo diễn gần như sốc đến nỗi sắp rơi xuống.

 

Thậm chí ông ta nghi ngờ rằng đêm qua lúc để Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết đặt ở cùng chung phòng, có phải hai người họ đã xảy ra chuyện gì không thể tiết lộ ra ngoài hay không.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một mặt khác ông ta cũng đang phục Vân Ngưng Nguyệt can đảm - cả gan người kia từ hổ thành mèo, anh ta vốn là người đàn ông khó mà thu phục được đấy.

 

Bên kia, Cố Lan Tiết bên ngoài thì rất thả lỏng hưởng thụ nhưng thực tế thì cơ thể của anh đã căng chặt như cây cung.

 

Anh thấp giọng nói: “Sắp đủ rồi thì phải."

 

“Đâu ra mà đủ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt càng biết anh không tự nhiên thì càng không muốn kiêng nể gì cả, cô phải trả thù vụ tối qua.

 

Không có cách nào khác, cô chính là người nhỏ nhen vậy đấy.

 

Vân Ngưng Nguyệt cười ngọt ngào, tuy Cố Lan Tiết nhắm mắt nhưng cô vẫn là phải để máy quay lại cảnh này, cũng giảm nhẹ lực trên tay hệt như trêu chọc, ngón tay ở trên gò má anh chậm rãi trượt xuống: “Đàn ông cũng cần phải chăm sóc tốt cho mình chứ, nếu không thì sẽ rất nhanh già, phơi nắng không chỉ tạo ra tàn nhang mà còn khiến nếp nhăn thêm dài rõ hơn đó. Sau này anh đi dạo phố với bạn gái mà bị hiểu lầm thành chú cháu thì xấu hổ lắm đó.”

 

Cố Lan Tiết mở mắt, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Vân Ngưng Nguyệt, dáng vẻ cô hệt như chú chuột nhắt trộm được mỡ.

 

Có thể do miệng lưỡi cô nhanh nhạy nói thắng anh nên cô mới cười được như dáng vẻ này.

 

Cũng có thể là bởi sau lưng bọn họ có máy quay.

 

Cô nàng lừa đảo này, trước giờ đều luôn ẩn mình sau bộ mặt giả dối, đùa bỡn mọi người xoay như chong chóng.

 

Thế mà hết lần này đến lần khác anh lại không nỡ nổi giận với cô.

 

Vất vả lắm mới bôi xong kem chống năng, Cố Lan Tiết lập tức đứng dậy: “Được rồi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt ngẩng mặt nhìn anh, giơ tuýp kem chống nắng: “Cổ còn chưa bôi.”

 

“Cổ không quan trọng,” Cố Lan Tiết vô thức lại bày ra điệu bộ anh trai “Tôi không để ý tới cái này, đen thì cứ đen thôi.”

 

Nhìn dáng vẻ kiên định của anh, Vân Ngưng nguyệt đem câu “Nhưng phơi thương có hại” nuốt vào bụng.

 

Bỏ đi, cô không khuyên anh nữa.

 

Không nghe lời người tốt thì hại đến ngay trước mắt anh.

 

Tốt nhất cứ để cho anh phơi nắng đến mức cổ bỏng luôn thì anh mới biết cái nóng mùa hè phương Nam kinh khủng thế nào.

 

Một người từ cục văn hóa và du lịch địa phương đã đến chào đón bọn họ, người đó lại còn làm hướng dẫn viên nửa ngày, giới thiệu một ít điển cố văn hóa hay những chuyện thú vị khác ở đây cho bọn họ.

 

Trong đó có một đài sân khấu, ở phía trên phiến đá xanh đặt trên đất khắc rất nhiều chữ, Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, tất cả đều là tên của một vài bộ phim, còn khắc cả thời gian trên đó.

 

Cô xem rất hứng thú, trừ bỏ vài bộ phim được quay trong mấy năm gần đây ra thì còn có vài bộ được chiếu từ thời thơ ấu, còn có bản cũ của phim "Hồng Lâu Mộng".

 

Vân Ngưng Nguyệt xúc động nói: “Thật hy vọng có một ngày phim do chính mình tham gia cũng sẽ được khắc tên lên đó.

 

“Trực tiếp khắc tên mình lên không phải tốt hơn sao?” Cố Lan Tiết đứng sau lưng cô không nhanh không chậm nói, "Sau này mấy người khác đến đây du lịch lại khắc thêm vài chữ trên này thì đảm bảo tên cô là nổi nhất luôn."

 

...Nếu không phải do chương trình yêu cầu, Vân Ngưng nguyệt thật sự không muốn nói chuyện với anh.

 

 Mà trên kịch bản hôm nay lại cố tình còn có phần "Tạo bất ngờ nhân ngày sinh nhật".

 

Hôm nay là sinh nhật của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Tổ kế hoạch sao có thể bỏ qua điểm này, bọn họ cố ý sắp xếp xong xuôi, thừa dịp những người này đi quay ở ngoài,  lúc bọn cô đi dạo phố thì tổ kế hoạch đã sắp xếp xong nhà trọ, đặt sẵn bánh kem rồi chờ bọn cô trở về, là đến một màn “Surprise”.

 

Về việc này, trên kịch bản đã viết rất rõ ràng.

 

Cố Lan Tiết cũng đã đọc qua kịch bản.

 

Vân Ngưng Nguyệt đến giờ còn nhớ rõ, ngày sinh nhật năm nọ lúc cô mới đến nhà họ Cố, cô chỉ nhận được một món quà duy nhất, là Cố Lan Tiết tặng. Quà là chiếc vòng tay phỉ thúy, là di vật của mẹ anh.

 

Nhưng cô cũng chỉ mang được một lần đã cất, lúc rời khỏi nhà họ Cố, cô cũng chưa mang nó theo được.

 

Thứ đồ quý như vậy dù cho Cố Lan Tiết nói là tặng cô, nhưng cô cũng không dám nhận.

 

Mấy năm sau đó, những món quà mà Cố Lan Tiết tặng cô đều là những đồ của thiếu nữ, hoặc là gấu bông cực lớn, hoặc là mấy thứ như dây chuyền, khuyên tai.

 

Sau khi sang Pháp, cô cũng không trải qua bữa sinh nhật nào nữa.

 

Bọn cô ăn cơm trưa ở một tiệm ăn nhỏ ven sông, thưởng thức đủ loại đồ ăn như ba cuộn nem rán, cá Ngân xào trứng, canh rau nhút Thái Hồ, móng heo Trạng Nguyên,.....  tất cả đều là những món địa phương đặc sắc.

 

Bây giờ tổ CP đều đã tách ra hành động, chỉ có Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết ngồi đối diện nhau, anh quay phim và các nhân viên công tác khác quay xong cũng ngồi ở bàn khác. 

 

Quay phim vào tiết trời oi bức cũng là một chuyện rất mệt mỏi.

 

Vân Ngưng Nguyệt đẩy cửa sổ ra, âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào, một chiếc thuyền nhỏ đậu trên sông, trên thuyền có một con chim cốc, lúc thanh toán khách hàng có thể chụp ảnh với nó, cũng có thể xem chim cốc biểu diễn bắt cá.

 

Còn có người rao bán đài sen để phối cùng chụp ảnh cổ trang với tòa lầu cổ. Quả đúng như lời Cố Lan Tiết, mấy nơi du lịch như cổ trấn đều na ná nhau.

 

“Tôi đã gọi điện cho trợ lý rồi, chiều anh ta sẽ gửi mấy đồ cần thiết đến đây,” Cố Lan Tiết nói với Vân Ngưng Nguyệt, “Em yên tâm, đêm nay em tuyệt đối an toàn.”

 

Vân Ngưng Nguyệt đề nghị: “Tốt nhất anh nên bảo anh ta mua tôi mấy thứ như cái bô vệ sinh đi, nếu tối nay anh muốn đi thì lấy nó ra giải quyết, dù sao mặc kệ anh có nói gì thì tôi cũng bám lấy anh không buông đâu."

 

Cố Lan Tiết buông đũa, thở dài: “Chúng ta có thể đừng thảo luận đề tài này lúc ăn cơm không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nói thầm: “Dù sao gì anh cũng là người nhắc đến trước mà.”

 

Cũng vì ỷ lại không còn ghi hình nữa nên hai người mới có thể thoải mái trò chuyện.

 

Mục cần làm buổi chiều vẫn như cũ là đi dạo phố, mục đích chính là quay được những tình huống hẹn hò thường ngày lúc hai người làm người yêu.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt thầm nghĩ, đại khái là để tuyên truyền cho một vài "Cửa hàng của người nổi tiếng"  của cổ trấn.

 

Trên kịch bản đã đặc biệt khoanh tròn một số cửa hàng, chỉ rõ những tiệm nào nhất định phải đi.

 

Địa điểm thứ nhất là một hiệu sách, văn phòng phẩm và cũng là nơi bán quà tặng. Là nơi mà mấy thanh niên yêu thích nghệ thuật..... Chậc cô cũng không biết nên gọi là gì nữa.

 

Hai người phải ở đây, cùng viết một bức thư gửi cho đối phương vào ba tháng sau.

 

Ba tháng cũng đúng lúc là thời gian chương trình này kết thúc.

 

Bây giờ có rất nhiều chỗ bán loại thư “Gửi đến tương lai” như vậy, bọn họ cung cấp rất nhiều loại bưu thiếp và giấy viết thư để khách hàng lựa chọn.

 

Dù sao cũng muốn lên hình trên chương trình nên chủ tiệm tự mình đến đây, cười tít mắt giới thiệu giấy viết thư, nói rằng ông ấy lấy cảm hứng từ "Tiết Đào tiên"*, lấy từ cây này blablabla các kiểu. 

 

*Tiết Đào tiên - 薛涛笺: Là một loại giấy do Tiết Đào (nữ thi nhân thời Đường) tự mình chế ra một loại giấy nhỏ màu đào dùng để viết thơ, về sau loại giấy đó được lan truyền rộng rãi, dân gian gọi giấy đó là Tiết Đào tiên.

 

Vân Ngưng Nguyệt thỉnh thoảng phối hợp mà hô lên vài tiếng “Wow” “Lãng mạn quá” khiến cho nụ cười trên mặt chủ tiệm càng tươi hơn.

 

Sau khi Vân Ngưng Nguyệt chọn xong hai tờ giấy ghi chú hoa đào, Cố Lan Tiết ở bên yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Cái này sẽ gửi đến đâu?"

 

Vân Ngưng Nguyệt cầm bút lông thử vẽ vài nét trên giấy bìa cứng, thấy nét bút lướt rất trôi chảy, cô không chút để ý trả lời: “Gửi đến tổ chương trình. Nhưng anh đừng viết bậy bạ, khi chương trình kết thúc sẽ lấy cái này ra đọc đấy.”

 

Câu cuối cô đè thấp giọng, gần như là áp sát lỗ tai anh mà nói.

 

Từ phía của anh trai quay phim thì chính là cảnh cô đang nhoài người về phía lỗ tai anh Cố thầm thì.

 

Khi phóng to, nổi bật trên màn ảnh là cô gái có nước da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, mà vẻ mặt Cố Lan Tiết bị cô kéo lại gần lại không mang theo ý lạnh giá mà lộ ra vẻ dịu dàng.

 

Chẳng qua là đương sự không phát hiện ra.

 

Hai người lại tách ra viết, lúc sáng Vân Ngưng Nguyệt đã nghĩ xong hết rồi, những gì cô viết đều là chúc mọi mong ước của anh Cố sẽ thành sự thật, vạn sự như ý.

Chỉ là một câu chúc bình thường, dù không có gì quá đặc sắc nhưng câu nói ấy sẽ không vượt qua giới hạn.

 

Điều Vân Ngưng Nguyệt theo đuổi là cô có tên tuổi ổn định, không cần phải quá nổi tiếng, cũng không mong bản thân trở nên quá tai tiếng.

 

Cũng như năm đó lúc cô mới đến nhà họ Cố, trước tiên là ổn định cuộc sống rồi mới thăm dò tìm hiểu.

 

Lúc cô viết xong thì thấy Cố Lan Tiết vẫn chưa viết, anh cầm bút trong tay đứng suy nghĩ, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính ánh lên sắc màu rực rỡ hắt vào bên sườn mặt anh lại có cảm giác đẹp đẽ lạ thường. 

 

Cảm nhận được ánh mắt cô, Cố Lan Tiết theo bản năng lấy tay che lại tờ giấy: “Đừng nhìn lén.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cười: “Anh còn chưa viết thì em có thể thấy được gì chứ?”

 

Cố Lan Tiết không đáp lời, anh cúi đầu nhanh chóng viết xuống.

 

Dựa theo tốc độ anh viết cô đoán cũng là viết đại viết càn câu gì đó

 

Vân Ngưng Nguyệt quả thật hơi tò mò anh sẽ viết cái gì.

 

Viết xong thư gấp lại rồi giao cho chủ tiệm, ông chủ lấy thiệp bỏ vào trong phong thư ngay trước mặt bọn họ, giao cho Vân Ngưng Nguyệt để cô viết địa chỉ tổ chương trình, sau đó đầu cất vào trong chiếc hộp gỗ.

 

Ra khỏi cửa hàng này, đúng lúc gặp được trợ lý đến đưa đồ cho Cố Lan Tiết. Anh ta mang theo cái hộp màu đen, phía trên còn đặc biệt thắt nơ con bướm.

 

Anh ta kề sát lại Cố Lan Tiết nói, cô không nghe rõ anh ta nói gì chỉ thấy ánh mắt Cố Lan Tiết phức tạp liếc Vân Ngưng Nguyệt rồi gật đầu: “...Cũng được.”

 

Vân Ngưng Nguyệt chỉ nghe được anh thốt ra nhẹ nhàng hai chữ đó.

 

Sau khi hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ đi dạo cửa tiệm vào lúc chiều, Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt lên đường trở về nhà trọ.

 

Ai ngờ bọn họ vừa đẩy cửa ra liền bị ruy băng, bong bóng cùng các loại ngôi sao sáng lấp lánh bắn vào người.

 

“Surprise!”

 

Mọi người cười vui vẻ reo hò về phía Vân Ngưng Nguyệt, Lý Mậu bên kia chủ động chụp lại khoảnh khắc Cố Lan Tiết đứng đực người ra, cười ha hả nói với Vân Ngưng Nguyệt: “Ngạc nhiên không? Những thứ này đều là anh Cố bàn bạc với bọn tôi vào sớm nay đó.”

 

Vân Ngưng Nguyệt “Vô cùng xúc động”, hai tay cô nắm chặt, mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Lan Tiết, “cảm động” nói: “Anh Cố, mấy thứ này, anh thật là, thật là……”

 

Giang An Nhạc đứng cạnh còn đúng lúc đưa khăn giấy cho cô.

 

Cô cầm khăn giấy lên che mắt lại rồi  lặng lẽ lau nước mắt vươn bên khoé mi, bày ra biểu cảm "Xúc động đến chảy nước mắt": "Anh thật sự chu đáo quá, đến em đây còn suýt quên mất hôm nay là sinh nhật mình". 

 

Thấy Cố Lan Tiết im lặng một lúc lâu, Trương Hạ nhìn thoáng qua chiếc hộp thắt nơ anh ôm trong tay, thầm nghĩ có lẽ anh Cố bị một màn này dọa ngây người, anh ta định đi đến lấy chiếc hộp để giúp anh đỡ khó xử.

 

Cố Lan Tiết không chút có chút đề phòng, chiếc hộp đen đã rơi vào tay Trương Hạ.

 

Trương Hạ vui vẻ hô lên: "Nhìn này, anh Cố cũng chuẩn bị quà sinh nhật đó, để chúng tôi đoán xem là gì nào --"

 

Anh ta vừa nói vừa mở hộp ra.

 

Đồ vật bên trong khiến anh ta lập tức ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn Cố Lan Tiết.

 

Không chỉ mỗi Trương Hạ mà mọi người ở đây cũng đều sửng sốt.

 

Tiếng cười đột nhiên im bặt, ngoại trừ cái loa nhỏ bên cạnh vẫn còn đang chăm chỉ phát lại bản nhạc: “Happy birthday to you...”

 

Vân Ngưng Nguyệt bị khung cảnh đột nhiên trở nên im ắng dọa sợ.

 

Cô lấy khăn giấy ra chỉ trông được đủ loại sắc mặt của mọi người, nào là đỏ, cam, vàng đến lục, lam, tím, biểu cảm cũng vô cùng phong phú.

 

Cô dời mắt về phía chiếc hộp đen mà Trương Hạ đang cầm trên tay, trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị dọa sốc: "Tôi ... Trời ạ!"

 

Trong chiếc hộp đen đó lẳng lặng một đôi còng tay màu đen, dù có thấy thế nào cũng lộ ra vẻ không đứng đắn.

 

Đây là ... cái loại đồ chơi nhỏ cho việc ấy ấy nhỉ?

 

Cố Lan Tiết cuối cùng cũng phản ứng lại, mặt anh không biến sắc lấy chiếc hộp từ tay Trương Hạ đưa đến trước mặt Vân Ngưng Nguyệt: "Surprise!"

 

"Đừng diễn nữa." Vân Ngưng Nguyệt mạnh mẽ đóng nắp hộp lại, có hơi nhức đầu đỡ trán, "Đoạn này nhất định phải cut!"







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)