TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 3.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 8: Bóng điên

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa buông Cố Lan Tiết ra, anh đứng lên, thậm chí không kịp hoạt động cổ tay, lập tức đi WC.

Âm thanh đóng cửa rất lớn, hiển nhiên mang theo tức giận.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xem ra đúng là nghẹn rồi.

Vân Ngưng Nguyệt co ro như chim cút ngồi ở mép giường, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thẳng đến khi cửa phòng vệ sinh mở ra, một sinh vật nào đó mang áp suất thấp tới gần.

Cố Lan Tiết nói: “Anh thật sự là đầu bị lừa đá mới đi tin chuyện ma quỷ của em.”

Tay chân đều bị trói không nói, còn nằm trên đất cả một đêm, hiện giờ cảm xúc của Cố Lan Tiết quả thật không ổn chút nào.

Vân Ngưng Nguyệt cuối cùng phát hiện được chút manh mối, hỏi anh: “Anh thật sự không nhớ rõ đêm qua mình đã làm gì sao?”

Cố Lan Tiết nhìn cô, cau mày: “Anh có thể làm cái gì? Biểu diễn nuốt kiếm, hay là khinh công đi trên nước?”

Vân Ngưng Nguyệt quan sát thần sắc của anh, không giống như là làm bộ.

Cố Lan Tiết cũng khinh thường chuyện làm bộ.

Nói tới đây, Cố Lan Tiết sờ soạng cái ót, vô cùng khẳng định nói: “Em lại lấy đồ đánh anh.”

Vân Ngưng Nguyệt nhỏ giọng nói: “Em cũng là bất đắc dĩ mà.”

Cố Lan Tiết xụ mặt, ngồi ở đối diện cô, xoa xoa đôi tay nhức mỏi —— dù sao cũng là bị trói cả đêm, lại là lấy dây thừng, cho nên vẫn còn vài vệt đỏ.

Bây giờ lại là mùa hè, quần áo anh mang đến cũng đều là áo thun, căn bản không có cách nào che đậy.

Cố Lan Tiết hoạt động cổ tay, nhàn nhạt mở miệng: “Anh yêu cầu một lời giải thích.”

Cô do dự một chút, nửa thật nửa giả trả lời: “Tối hôm qua, anh nói anh muốn đi vệ sinh, sau khi em thả anh ra, anh liền cắn em… Không còn cách nào khác, em phải lấy gạt tàn thuốc đánh anh.”

Vân Ngưng Nguyệt ánh mắt thành khẩn, vẻ mặt “Em đều là vì tốt cho anh có được không.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Lan Tiết mặt không biểu tình: “Em coi anh là tên ngốc sao?”

Rất rõ ràng, anh không tin.

Vân Ngưng Nguyệt nóng nảy, kéo cổ áo mình xuống cho anh xem: “Anh nhìn đi, đây là chỗ ngày hôm qua anh cắn, bây giờ vẫn còn dấu vết đây này.”

Cố Lan Tiết quay mặt đi, không chịu nhìn, thanh âm mang theo chút tức giận, giống như bị người ta khinh bạc, nhẹ giọng trách: “Mặc quần áo cho đàng hoàng, đây là chỗ có thể để anh trai xem hay sao?”

Vân Ngưng Nguyệt đành phải vươn cánh tay, bắt Cố Lan Tiết xem cổ tay của mình, vẫn còn dấu vết, chỉ vào: “Vậy anh xem chỗ này đi, là anh siết đó.”

Cố Lan Tiết lúc này mới quay mặt lại, hơi cúi người, nắm lấy cổ tay của cô.

Trong nháy mắt vừa mới nắm lấy cổ tay kia, cửa bỗng nhiên bị mở ra, giọng của Hoa Ảnh đặc biệt lớn: “Ngưng Nguyệt, em có nhanh --- a, hai người tiếp tục đi. lát nữa tôi quay lại.”

Chị ta hưng phấn đẩy cửa ra, nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết đang lôi lôi kéo kéo, trên mặt đất còn có một đoạn dây thừng không biết để làm gì; tay hai người đều còn dấu vết đỏ sẫm, quần áo Cố Lan Tiết hỗn độn, cổ áo Vân Ngưng Nguyệt mở rộng ra, trên cổ còn có dấu đỏ rất khả nghi.

Đầu óc Hoa Ảnh nháy mắt ong một tiếng.

Ông trời ơi, đây là tình huống như thế nào?

Chị ta không dám ở lại lâu, nói vài câu, cười giả lả đóng cửa lại.

Nhiếp ảnh gia đang đứng bên ngoài ngẩn ra: “Sao vậy chị Ảnh?”

Hoa Ảnh xoa xoa mặt, mất tự nhiên cười cười: “Tôi thấy Ngưng Nguyệt còn chưa chuẩn bị xong, làm phiền cậu, lát nữa hãy đến nhé.”

Anh trai chụp ảnh vội nói không có gì không có gì, dù sao hai tổ kia cũng chưa bắt đầu.

Bọn họ nhân dịp này cùng đi ăn sáng, đợi mọi người dậy rồi, lại trang điểm rồi quay lại chụp cũng được.

Trong phòng, sau khi Hoa Ảnh rời khỏi, Cố Lan Tiết liền buông lỏng tay ra, cũng không có biểu tình gì, chỉ nói: “Vậy chúng ta xem xét cách khác, đừng trói nữa.”

Thật sự là không thoải mái.

“Còn nữa,” Cố Lan Tiết xoa xoa giữa mày, “Tối nay cài máy quay phim quay lại, anh cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là loại mộng du gì.”

Vân Ngưng Nguyệt: “……”

Xác định muốn xem sao? Em có cảm giác sau khi anh xem xong sẽ hổ thẹn đến mức muốn nhảy lầu tựu sát luôn đó.

Vết đỏ trên cổ tay và trên cổ đương nhiên phải dùng kem che khuyết điểm để che đi, nếu không càng khiến cho người khác dễ dàng liên tưởng sâu xa.

Cố Lan Tiết cũng là lần đầu trong đời dùng đến cái này, rũ mắt nhìn Vân Ngưng Nguyệt bày ra một đống kem che khuyết điểm, hung hăng bôi lên cổ tay anh.

Anh cảm thán: “Thật thần kỳ.”

Vân Ngưng Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, thành thạo đánh lên cho anh, cố gắng làm vùng da xung quanh cùng màu: “Hình xăm còn có thể che được, huống chi là cái này.”

Cố Lan Tiết nói: “Khó trách việc hóa trang được xưng là một trong tứ đại tà thuật.”

Vân Ngưng Nguyệt không trả lời, sau khi che cho anh xong, vào phòng vệ sinh thay quần áo, rửa mặt.

Hôm nay không có chuyên viên trang điểm, phải dựa vào chính mình tự làm; kỹ năng trang điểm của Vân Ngưng Nguyệt thành thạo, không bao lâu đã trang điểm xong, chỉ có lúc chọn màu son thì hơi do dự một chút.

Cố Lan Tiết thay quần áo xong cũng bước ra: “Băn khoăn cái gì vậy?”

“Không biết chọn màu son nào.”

Cố Lan Tiết liếc mắt nhìn mấy cây son, mở ra nhìn lần lượt từng cái, cực kỳ hoang mang: “Không phải đều là cùng một màu sao?”

Câu trả lời không nằm ngoài dự kiến.

Cuối cùng Vân Ngưng Nguyệt chọn màu bánh đậu, mở nắp ra, nhìn vào gương, tỉ mỉ sơn: “Đàn ông đều là sinh vật tiến hóa không hoàn toàn, ngay cả màu sắc cũng không phân biệt nổi.’

“Em như vậy là kỳ thị giới tính, là thành kiến.”

“Vốn là vậy mà, các anh đến bây giờ việc vệ sinh và sinh sản còn dùng chung một công cụ, đây chính là tiến hóa không hoàn toàn.”

Cố Lan Tiết đang chỉnh sửa đồ liền dừng lại.

Anh không vui: “Ai dạy em nói chuyện như vậy? Sao có thể cùng với anh trai nói những lời này?

Vân Ngưng Nguyệt bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Ông già, đầu gỗ.”

Xếp gọn lại chăn đệm, dây thừng cũng thu lại. sau khi xác nhận đã thu dọn sạch sẽ hiện trường, lúc này Vân Ngưng Nguyệt mới gọi điện cho Hoa Ảnh.

Buổi sáng quay phim rất suôn sẻ, mọi người tập trung ăn sáng, đương nhiên không thể thiếu đặc sản của Vân Thạch cổ trấn chính là món cháo bích lá sen, còn có bánh bao gạch cua.

Cố Lan Tiết là lưỡi mèo, sợ nóng, ăn uống tinh tế, tướng ăn cũng rất nho nhã; Vân Ngưng Nguyệt nhớ rõ hình tượng của mình có một đặc điểm là tham ăn, nhân lúc người khác đang nói chuyện phiếm, cô vùi đầu ăn, thỉnh thoảng cảm thán: “Cái này ngon ghê, mọi người ăn thử đi.” “Ai, cái kia nhìn cũng ngon.”

Lúc đang ăn cháo, Cố Lan Tiết bên cạnh đang không nói lời nào, bỗng nhiên vươn đũa, chặn cái bánh bao gạch cua cô đang kẹp.

Vân Ngưng Nguyệt nghi hoặc nhìn anh: “Sao vậy?”

Cố Lan Tiết nói: “Em chờ một chút.”

Anh buông chiếc đũa, rút khăn giấy, hơi khom xuống; một tay nắm mặt cô, một tay tinh tế lấy khăn giấy, xoa xoa bên môi đang dính chút nước canh của cô.

Mấy người khác đang trò chuyện với nhau vui vẻ đều buông đũa, động tác nhất trí xoay qua nhìn cô.

Anh trai quay phim cũng nhanh chóng quay lại cảnh đặc biệt này, quay thật gần, nhìn thấy bàn tay thon dài của Cố Lan Tiết, và ánh mắt không biết làm sao của Vân Ngưng Nguyệt.

Không nghĩ tới nha, Cố tiên sinh mới nhìn thì thấy đứng đắn nghiêm túc, thế mà còn có một mặt cẩn thận tỉ mỉ như vậy.

Chỉ là ——

Anh trai quay phim cũng ngây ngốc rồi.

Cố tiên sinh à, anh chỉ là lau nước canh mà thôi, anh làm gì mà lau luôn son môi của Vân tiểu thư vậy!

Vân Ngưng Nguyệt cũng ý thức được, đáng tiếc tay anh to quá, cô cũng không dám tùy tiện quay đầu đi, sợ tên gia hỏa này lại lau sạch luôn nhưng chỗ khác.

Chết tiệt!

Cố Lan Tiết ném khăn giấy dính son môi vào thùng rác, giống như không có việc gì nói: “Được rồi.”

Anh nhìn biểu tình cứng đờ của Vân Ngưng Nguyệt bổ sung một câu: “Bên trong son môi có nhiều chất độc hại, lúc ăn cơm không cần tô, không tốt cho thân thể.”

…… Cho nên vừa rồi ngài thân mật lau khóe miệng như vậy chỉ là vì muốn lau sạch son môi thôi sao?

Vân Ngưng Nguyệt nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn anh.”

Những người khác không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt.

Quả nhiên, Cố tiên sinh thật là thẳng nam hàng thật giá thật.

Sau khi bị lau sạch son môi, Vân Ngưng Nguyệt yên lặng ăn xong một bữa cơm.

Tuy rằng tim rất mệt nhưng vẫn phải kiên cường duy trì nụ cười.

Tình nhân hẹn hò sao có thể thiếu đi dạo phố, sau khi ăn cơm xong, đoàn người liền xuất phát.

Trước khi chuẩn bị xuất phát, ba cô gái đều bôi kem chống nắng, vội vàng đi tìm chai xịt; Ngụy Đạt Mi và Lý Mâu tự làm, chia sẻ loại kem chống nắng nào tốt, ngẫu nhiên sẽ có chút tiếp xúc tay chân khiến fan CP được phát đường; Giang An Nhạc và Trương Hạ không hề che giấu thân mật, cười đùa náo loạn khắp phòng, cãi nhau ầm ĩ, giơ tay nhấc chân đều là tình yêu bong bóng màu hồng.

Đến lượt Cố Lan Tiết và Vân Ngưng nguyệt ——

Cố Lan Tiết nói: “Không cần chống nắng gì hết, không phải chỉ có chút ánh nắng thôi sao.”

Vân Ngưng Nguyệt tinh tế bôi lên chân, lên cánh tay, bôi một lớp thật dày, lại phun thêm một lớp sương mù, bất đắc dĩ nói: “Vậy anh phun chút sương mù thôi cũng được? Ở đây tia tử ngoại rất mạnh, nắng cũng gắt, đợi lát nữa còn phải đi xa.”

Cố Lan Tiết vẫn lắc đầu.

Vân Ngưng Nguyệt thật sự không có cách nào, cô duỗi tay vỗ vai Cố Lan Tiết, muốn ấn anh ở trên ghế.

Đạo diễn nheo nheo mắt.

Nếu anh ta nhớ không lầm, có một tiểu minh tinh mới chạm vào Cố Lan Tiết một cái, lạnh thấu xương.

Anh ta âm thầm nói trong lòng một câu không biết sống chết.

Vân Ngưng Nguyệt này, cũng có chút không biết thức thời.

Cố Lan Tiết mà cũng dám chạm vào, là ngại tiền đồ của mình suôn sẻ quá hay sao.

Cố Lan Tiết là một nhân vật tàn nhẫn như vậy, đạo diễn cũng không dám trêu chọc anh.

Ngay cả trước đó chuyện “sống chung” giấu tất cả người tham gia, đạo diễn vẫn thật cẩn thận gọi điện thoại cho Cố Lan Tiết, chờ anh gật đầu đồng ý thì mới tiến hành.

Vân Ngưng Nguyệt này, dù sao cũng là người mới vào nghề, quả thật không biết sâu cạn……

Đạo diễn còn chưa cảm khái xong, liền nhìn thấy hình ảnh làm tròng mắt anh ta đều rớt đầy đất.

Tay Vân Ngưng Nguyệt để lên vai Cố Lan Tiết như vậy một cái, Cố Lan Tiết không buồn bực cũng không nhíu mày, giống như là hổ dữ đột nhiên biến thành mèo ngoan, thuận theo mà ngồi xuống.

Đạo diễn thật muốn vỗ đùi kêu một tiếng mẹ nó.

Cố tiên sinh hôm nay tâm tình tốt như vậy sao?

Một màn tiếp theo, đạo diễn không chỉ muốn vỗ đùi, anh ta thậm chí muốn nhảy dựng lên kêu tổ tông ơi.

Trên tay Vân Ngưng Nguyệt nặn chút kem chống nắng ra, đang muốn bôi lên mặt Cố Lan Tiết.

Cô gái này đầu óc bị điên rồi sao?

Đạo diễn trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, đại não xoay chuyển thật nhanh, suy xét kế tiếp làm sao xong việc; anh ta thậm chí suy nghĩ, phải mời nam minh tinh nào lại đây, mới có thể cứu vãn một chút…… A a a, poster đã tuyên truyền rồi, lý do gì phải tìm nữa đâu?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)