TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 3.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 7: Đấu trí

 

…… Hả?

Vân Ngưng Nguyệt giương mắt, đối mặt với ánh mắt nặng nề của Cố Lan Tiết.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình như không đúng lắm.

Cố Lan Tiết chưa bao giờ nhìn người khác như vậy, ánh mắt đầy vẻ nóng bỏng lạ thường.

Vừa mới tháo xong dây thừng, bây giờ đang nắm chặt tay cô, người cũng hoàn toàn tự do; Vân Ngưng Nguyệt ngay cả một câu “nắm chặt” cũng chưa kịp nói, đã bị Cố Lan Tiết xoay người đè trên giường.

Tình hình giống y như đêm hôm qua, có điều bây giờ cô còn đáng thương hơn, Cố Lan Tiết càng khó lừa hơn.

Chính xác mà nói, anh ngày càng gian xảo.

Bàn tay to của Cố Lan Tiết bóp cổ tay cô, đè trên đầu, cô giống như con cá bị cố định lại, ngay cả một khe hở để giãy giụa cũng không có.

Đôi tay rảnh rỗi còn lại đem dây thừng vứt xuống đất, Cố Lan Tiết từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng, khóe môi mang theo ý cười, còn có vẻ thần bí: “Xem em làm thế nào đánh tôi.”

Vân Ngưng Nguyệt run lập cập.

Cô vừa thuyết phục chính mình bình tĩnh lại, vừa thẳng thắn nhìn anh: “Anh không phải mộng du.”

Cố Lan Tiết hỏi lại: “Ai nói với em là tôi mộng du?”

Anh cúi người xuống, chóp mũi sắp đụng vào mũi cô.

Hành động thân mật như thế, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, hơi thở, tiếng tim đập. Lỗ tai và thái dương cọ vào nhau, thân mật khăng khít.

Vân Ngưng Nguyệt thậm chí có thể từ trong ánh mắt anh nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của mình.

Cố Lan Tiết cười nhẹ một tiếng: “Tôi rất tỉnh táo, tôi biết rõ mình đang làm gì.”

Tay anh vuốt ve khuôn mặt Vân Ngưng Nguyệt, cẩn thận tỉ mỉ, vẽ từ chân mày đến cằm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không giống như tay trái đang khống chế Vân Ngưng Nguyệt, lúc anh vuốt ve, lại vô cùng dịu dàng, suýt nữa làm Vân Ngưng Nguyệt cho rằng, mình và anh, là một đôi tình nhân tình đầu ý hợp.

Anh nói: “Cuối cùng em đã quay lại rồi, giống như một giấc mơ vậy.”

Vân Ngưng Nguyệt bị anh sờ toàn thân nổi da gà, run rẩy không ngừng, run run rẩy rẩy mà trả lời: “Anh tự nhéo mình một cái đi, xem có đau hay không, nếu đau thì tức là không phải nằm mơ.”

Cố Lan Tiết không nói lời nào, dời mặt xuống, chôn ở hõm vai cô, bỗng nhiên há miệng, cắn một cái thật đau lên cổ cô.

Vân Ngưng Nguyệt không kịp phòng ngừa đột nhiên bị cắn đau, thấp giọng kêu một tiếng, lại chọc anh càng dùng sức hơn.

Không biết hiệu quả cách âm như thế nào, cô cũng không dám lớn giọng la đau, chỉ cau mày tức giận: “Anh điên rồi sao? Anh đang làm gì vậy?”

Cố Lan Tiết dường như đã ghé sát trên người cô, anh ngẩng mặt lên hỏi cô: “Đau sao?”

“Phí lời.”

Cố Lan Tiết như trút được gánh nặng: “Vậy không phải nằm mơ.”

“…… Em là bảo anh tự cắn mình.”

“Tôi biết.”

Cố Lan Tiết cúi mặt xuống, hô hấp khiến cô cả người tê dại.

Nơi vừa mới bị cắn qua, đau đớn giảm dần, chỉ để lại cảm giác tê dại từng trận.

Cố giống như bị một dòng ddienj quét qua, trong lúc nguy hiểm còn mang theo sự run rẩy.

Cố Lan Tiết bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, than thở: “Tôi sợ mình tự cắn không đau, sẽ làm giấc mơ này biến mất.”

Vân Ngưng Nguyệt: “Anh biết không? Nếu không phải là anh đang đè nặng trên người em như vậy, có khi em sẽ rất cảm động đó.”

Cố Lan Tiết ngoảnh mặt làm ngơ, anh hôn vành tai Vân Ngưng Nguyệt một chút; Vân Ngưng Nguyệt nghiêng mặt, muốn né tránh, kết quả bị anh bóp cằm, đè lại..

Vân Ngưng Nguyệt muốn đá anh, không đá được lăn qua lộn lại mắng: “Biến thái, buông em ra.”

“Tôi nghĩ thông rồi rồi, Ngưng Nguyệt,” Cố Lan Tiết rốt cuộc buông lỏng tay, giọng nói nghiêm túc, vẻ mặt lạnh nhạt của ban ngày, “Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ba, hai chúng ta đính hôn, sau đó đi đăng ký.”

“…… Hả?”

Cố Lan Tiết một đường hôn  xuống phía dưới, giọng nói cũng mơ hồ không rõ: “Bây giờ cho tôi, có được không?”

Cho anh cái khỉ gì?

Vân Ngưng Nguyệt liều mạng giãy giụa: “Anh thả em ra!”

“Không thả, em sẽ lừa tôi; thả em ra, em sẽ chạy mất.”

Vân Ngưng Nguyệt tuyệt vọng nhìn anh: “Em không chạy.”

“Vậy em đi Pháp làm gì?”

Cố Lan Tiết rốt cuộc ngẩng mặt, chống đỡ nửa người trên, nhìn cô, trên mặt không có vẻ tươi cười.

Anh nhẹ giọng nói: “Em vẫn luôn gạt tôi, trước khi đi cũng gạt tôi.”

Vân Ngưng Nguyệt nói không nên lời.

Cố Lan Tiết cúi đầu, xoay mặt cô, hôn lên môi cô.

Vân Ngưng Nguyệt đầu váng não căng, chút lý trí còn sót lại cuối cùng khiến cô mở miệng: “Anh, trong túi xách của em có áo mưa.”

“Trời không mưa, mang áo mưa làm gì?”

“…… Là cái đó.”

Cố Lan Tiết tạm dừng lại, giống như không có việc gì lại tiếp tục: “Nếu mang thai thì sinh, ba nhất định sẽ rất vui.”

Vân Ngưng Nguyệt tránh né nụ hôn của anh: “Nếu có, em sẽ đi bỏ ngay lập tức.”

Những lời này rốt cuộc cũng có tác dụng, Cố Lan Tiết lập tức buông lỏng tay ra, xoay người xuống giường, đi tìm bao.

Thừa dịp anh xoay người, Vân Ngưng Nguyệt nhanh tay nhanh mắt, túm chặt gạt tàn thuốc, đập một cái thật mạnh xuống gáy anh một lần nữa.

Cố Lan Tiết ngẩng mặt thẳng lưng ngã xuống.

Cũng may, trên mặt đất có trải thảm lông mềm mại, lúc anh ngã xuống, chỉ vang lên một tiếng trầm thấp, không có động tĩnh gì khác.

Vân Ngưng Nguyệt không dám đứng yên, cô nhanh chóng lấy dây thừng, trói Cố Lan Tiết lại thật chặt.

Sau đó lấy chăn bọc anh lại.

Làm xong mọi việc, Vân Ngưng Nguyệt ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào giường không ngừng thở dốc. Cô thật sự không còn sức lực kéo Cố Lan Tiết lên trên giường nữa đâu.

Cứ để anh ngủ như vậy đi, dù sao cũng không lạnh, chỉ là có thể có chút không thoải mái.

Vân Ngưng Nguyệt tức giận nghiến răng.

Người này, tại sao lại như vậy!

Nói đi phải nói lại, hiện giờ cô cũng không thể xác định, người này là mộng du hay là đang giả bộ.

Nếu là mộng du, rõ ràng anh vẫn còn ý thức, còn nhớ rõ chuyện cô lừa anh; nếu nói là giả bộ ——

Cố Lan Tiết không phải loại người này.

Anh là kiểu người, nghiêm túc đứng đắn nhất.

Sao có thể dùng chuyện mộng du làm cớ để giở trò lưu manh?

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra.

Cô thật sự đau đầu, cũng mất sức, bò lại trên giường, chăn cũng không đắp, trực tiếp nằm lăn ra ngủ.

Ngày hôm sau, Vân Ngưng Nguyệt là bị Cố Lan Tiết đánh thức.

“Vân Ngưng Nguyệt!”

Một tiếng gọi như vậy, lập tức lôi cô về thế giới hiện thực, cô mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Cố Lan Tiết khuôn mặt lạnh như băng đến nỗi có thể chảy ra nước, quanh thân tỏa ra hơi lạnh: “Thả anh ra, anh muốn đi WC.”

Vân Ngưng Nguyệt vừa nghe những lời này, giận sôi máu, ngủ không đủ giấc cũng khiến tính tình cô khó chịu.

Cô đi chân trần xuống giường, ngồi xổm bên cạnh anh, dù bận vẫn ung dung chọc chọc mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cho rằng em sẽ lại bị lừa sao?”

Cố Lan Tiết cau mày: “Nhanh lên.”

“Đây là dùng trí không thắng được, định đùng bạo lực?” Vân Ngưng Nguyệt nhéo mặt anh, tưởng tượng cảnh tối hôm qua người này như sói vồ mồi, lập tức ngứa răng, “Anh cho rằng em sẽ ngã hai lần ở cùng một chỗ sao?”

Cố Lan Tiết nghi ngờ nhìn cô: “Mới sáng sớm, em phát sốt đấy à?”

“……”

Vân Ngưng Nguyệt nhìn biểu tình của anh, không giống giả bộ.

Bàn tay đang xoa mặt anh dừng lại, Vân Ngưng Nguyệt thử thăm dò kêu một tiếng: “Anh? Tỉnh rồi?”

“Vô nghĩa,” Cố Lan Tiết vành tai đỏ lên, không biết là tức giận hay là tại sao, “Người đang ngủ sao có thể nói chuyện với em?”

Vân Ngưng nguyệt: “……”

Thật không dám giấu diếm anh nha, em không chỉ có thể nói chuyện với anh lúc ngủ, còn suýt chút nữa bị cái này cái kia đó.

Mỉm cười.jpg

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)