TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 3.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 6: Cùng đêm

 

Ngụy Đạt Mi và Lý Mâu là tổ đến muộn nhất.

Nhưng mà cũng không ai nói gì, bởi vì phim mới của Ngụy Đạt Mi đang hot, mà Lý Mâu cũng vừa nhận được vai nam chính trong 1 bộ phim lớn, đều là người đang nổi, công việc bận rộn, hiện tại chắc là vừa nhận phỏng vấn xong mới về đây.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người bọn họ cũng không nói chuyện với nhau, chỉ hợp tác qua một bộ phim, năm ngoái đột nhiên đổi đình nổi đám, còn được fan bầu chọn là cặp đôi được yêu thích nhất của năm, cách xa cặp thứ hai hơn 5 vạn phiếu bầu.

Hai công ty thương lượng một chút, thêm một hợp đồng, vô tình cố ý xào CP, tham gia chung các chương trình, nhưng yêu cầu giữ khoảng cách thích hợp, để các fan vò đầu bứt tai suy đoán, chủ động phát đường; ngày thường nhận phỏng vấn, lại công bố trước kia, bây giờ hay là sau này, đều sẽ duy trì quan hệ bàn bè tốt, tránh làm fan only thương tâm.

Lúc mới vừa bước vào, hai người Ngụy Lý và Cố Lan Tiết chào hỏi nhau, tuy Cố gia rất ít khi đặt chân và lĩnh vực giải trí, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có liên quan gì; năm ngoái đầu tư một phòng làm việc nhỏ sản xuất một bộ phim hoạt hình dành cho người lớn, cũng được khen ngợi.

Có lời đồn là Cố gia cố ý đầu tư vào ngành sản xuất điện ảnh.

Lần này trước là có mấy người đăng ký đi lên từ phim ảnh, còn giải thích kế hoạch chi tiết, còn vài người đi theo hình tượng đã dựng sẵn.

Giang An Nhạc và Trương Hạ là CP yêu đương cuồng nhiệt, có thể tự nhiên nắm tay nhai đi; Ngụy Đạt cùng với Lý Mâu thì muốn đi gần một chút nhưng không thể tiếp xúc tay chân.

Đến Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết ——

Tổ kế hoạch cười như hoa nở, nói với Cố Lan Tiết: “Cố tiên sinh đi thế nào cũng được, ngài cứ tự nhiên.”

Vậy hắn đi ngang đi dọc đi hình xoắn ốc cũng được sao?

Vân Ngưng Nguyệt yên lặng nghĩ.

Cô thật sự cũng không nghĩ sẽ cùng Cố Lan Tiết quá thân mật, bởi vì tối hôm qua người này mới bộc lộ “thú tính quá độ”; nhưng cũng không thể cách quá xa; rốt cuộc vẫn còn trong chương trình này, nhiệm vụ của cô và Cố Lan Tiết là --- đóng giả tình nhân ở cùng nhau.

Nếu hoàn toàn không giống tình nhân, sẽ khiến khán giả xem chương trình phải thất vọng.

Điểm mấu chốt là cô còn phải phù hợp với hình tượng ngây thơ ngọt ngào.

Vân Ngưng Nguyệt không còn cách nào khác, cố gắng tự nhiên một chút, cách Cố Lan Tiết vừa đúng khoảng cách 1 người, cất bước đi.

Cố Lan Tiết cũng không có ý kiến gì khác, còn cố tình đi chậm lại, để bước cùng với cô; hai người nhìn có vẻ hòa thuận, nhưng lại thiếu chút dính dính của các cặp tình nhân, mà giống như anh trai mang theo em gái hơn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không ai dám yêu cầu Cố Lan Tiết làm gì cả--- trước tiên, giữ anh lại mới là chuyện quan trọng nhất.

Nếu là tình nhân, đương nhiên chỗ ngồi cũng xếp cạnh nhau; Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết ngồi phía sau bên phải,  Vân Ngưng Nguyệt ngồi ở bên trong, dựa vào cửa sổ, Cố Lan Tiết ở bên ngoài.

Để đảm bảo hình ảnh cuối cùng có hiệu ứng tốt nhất. máy quay vẫn luôn mở; tối hôm qua Vân Ngưng Nguyệt ngủ không ngon, lúc mới bắt đầu còn chống đỡ được, qua một lúc đã mệt rã rời, cô lo lắng mình sẽ đụng phải Cố Lan Tiết, cố ý nghiêng người về hướng cửa sổ, ngủ mất.

Nhưng mà lúc tỉnh dậy, cô phát hiện mình lại dựa trên vai Cố Lan Tiết lúc nào không hay.

Vân Ngưng Nguyệt vội vàng ngồi thẳng dậy, duỗi tay xoa xoa cổ.

Không có chảy nước miếng, tóc cũng không rối, tư thế ngủ của cô vẫn là khá tốt.

May mắn nhất chính là, Cố Lan Tiết cũng ngủ rồi.

Trên trán anh vẫn còn vết thương nhạt màu, mắt nhắm nghiền, lông mi dài và rậm, làn da tốt đến mức phụ nữ cũng ngưỡng mộ.

Trên người anh đắp một chiếc chăn, thực ra mà nói là trên người hai bọn họ cùng đắp chung một cái chăn này.

Lông xù xù, màu caramel, mềm mại ấm áp.

Chắc là nhân viên công tác hỗ trợ đắp lên.

Vân Ngưng Nguyệt da đầu tê dại.

Cố Lan Tiết này vô cùng kỹ tính, kỹ đến mức nào? Trước này anh đều không thích dùng chung đồ với người khác, cho dù là áo khoác, người khác đã mặc qua, anh nhất định không chạm vào lần thứ hai.

Vân Ngưng Nguyệt lo lắng anh tỉnh lại sẽ nổi giận, im lặng mà kéo cái chăn trên người mình ra, kéo một góc, nhẹ nhàng kéo lên trên, che kín người Cố Lan Tiết.

May mắn không làm kinh động đến Cố Lan Tiết.

Vân Ngưng Nguyệt lấy di động ra nhìn thời gian, còn khoảng hai mươi nữa là đến.

Cố Lan Tiết mãi đến khi máy bay đáp xuống mới tỉnh lại, Vân Ngưng Nguyệt biết anh có tật xấu lúc mới ngủ dậy, cũng không trêu chọc anh, cẩn thận hỏi một câu: “Ngủ có ngon không?”

Anh không mặn không nhạt nói: “Cũng được.”

Vân Ngưng Nguyệt nỗ lực sắm vai ngốc bạch ngọt: “Sắp tới rồi, lần đầu tiên em tới cổ trấn, mong chờ ghê!”

Cố Lan Tiết xốc cái thảm lên, tiện tay giao cho nhân viên công tác bên cạnh, lạnh lùng nói: “

“Cũng đâu phải em chưa từng đi qua trấn cổ của Lục Lâm đâu, hiện giờ các trấn cổ đa số đều giống nhau cả, cửa hàng được mở khắp nơi, đồ vật bày bán chẳng qua cũng chỉ thay đổi tên và bao bì àm thôi, thậm cí có khi giống y như nhau, có gì mà đẹp.”

“……”

Vân Ngưng Nguyệt giương mắt, nhìn anh chàng quay phim, thành khẩn nói: “Anh trai, làm phiền anh nói với tổ hậu kỳ một tiếng, cắt đoạn này đi, đừng đăng.”

Anh quay phim cười cười, ra dấu OK.

Cố Lan Tiết nhướng mày: “Cắt cái gì mà cắt? Chẳng lẽ trên chương trình không được nói lời nói thật lòng sao?”

Vân Ngưng Nguyệt vẻ mặt đau khổ: “Nhưng trấn Vân Thạch bên kia người ta có tài trợ mà, sao có thể để người lên chương trình nói bậy chứ.”

Cố Lan Tiết sửa lời cô lại cho đúng: “Anh chỉ nói sự thật.”

“…… Có ai từng nói với anh là nói chuyện với anh rất tốn sức chưa?”

Cố Lan Tiết nhắm mắt lại, xoa huyệt Thái Dương; nghe vậy, xoay mặt nhìn cô một cái, ánh mắt lại dời đi, giọng điệu không thẳng thừng lắm: “Em là người đầu tiên.’

Người quay phim bên cạnh buồn bực --- hai cái người này từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nói chuyện vui vẻ như vậy, cố tình ở giữa lại thả một câu, a, vậy đoạn này có xóa không đây, hay là vẫn lưu?

Mọi người ở nhờ nhà dân, trong một góc của cổ trấn, hoàn cảnh thanh nhã, trước cửa chính là một mảnh hồ sen, đầy hoa sen trắng hồng, gió thổi hương thơm ngát.

Nhưng điều mà Vân Ngưng Nguyệt chưa từng nghĩ đến chính là ——

“Tại sao lại ở chung phòng?”

Cô trợn mắt há miệng nhìn bảng phân chia phòng, rõ ràng là chia theo CP.

Tên của Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết viết ở mặt sau, lầu hai, phòng 303.

Giang An Nhạc và Trương Hạ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đối với chuyện này cảm thấy không sao cả, lại còn rất vui lòng; Ngụy Đạt Mi sau khi biết được sắp xếp nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói gì, trái lại an ủi Vân Ngưng Nguyệt: “Chẳng qua cũng là ở chung phòng thôi, trong phòng có hai cái giường, dù sao cũng chỉ là mô phỏng cuộc sống hằng ngày của các cặp đôi mà thôi.”

Lý Mâu cười cười ở phía sau bổ sung một câu: “ Thật sự cũng không phải cặp đôi nào cũng ở chung.”

Hơn nữa hai tổ kia cũng chưa ý kiến gì, nếu cô làm loạn, có vẻ có chút không hiểu chuyện.

Vân Ngưng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nuốt nước mắt xuống.

Vấn đề là, Cố Lan Tiết bị mộng du đó!

Nếu như không có chuyện tối hôm qua xảy ra, cô nhất định rất yên tâm; nhưng bây giờ, trong mắt cô, Cố Lan Tiết là biểu tượng của sự nguy hiểm, chứa phóng xạ và độc tính cao.

Cố Lan Tiết đứng bên cạnh cô, sống lưng thẳng thắn, vẻ mặt cao quý đẹp trai lạnh lùng: “Em yên tâm.”

Yên tâm cái rắm.

Việc quay phim buổi tối cũng rất thuận lợi, mấy người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ là Cố Lan Tiết không nói chuyện, rõ ràng là anh và những người khác không có đề tài chung, có vẻ không hợp nhau; ăn uống no nê, mọi người trở về phòng, người quay phim ghi lại thời gian, cho đến khi bọn họ lên giường, tắt đèn, lúc này mới tắt máy quay chuẩn bị về nghỉ ngơi.

Nhìn thấy anh chàng quay phim ra khỏi cửa, Vân Ngưng Nguyệt lập tức mở đèn, lộn một vòng như cá chép, từ trên giường nhảy dựng lên, chạy loạn khắp nơi, chuẩn bị tìm chút đồ vật trong phòng để phòng thân.

Cố Lan Tiết ngồi dậy, hỏi: “Em chạy loạn khắp nơi làm gì? Giống như ruồi mất đầu vậy.”

Vân Ngưng Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, thuận tay từ trên bàn sờ soạng cái gạt tàn thuốc, cầm lên ước lượng, cảm giác cũng không tệ lắm.

Cố Lan Tiết ánh mắt quỷ dị nhìn cô: “…… Không phải là em muốn học Sherlock, trộm gạt tàn thuốc của người ta đi đấy chứ?”

Vân Ngưng Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên: “Em để phòng thân.”

Chỉ có một cái gạt tàn thuốc, có thể không đủ dùng.

Người ta nói người mộng du sức lực rất lớn, ngày hôm qua xem như Vân Ngưng Nguyệt hiểu biết qua một lần; trên vị trí ‘thỏ trắng’ của cô vẫn còn dấu tay đây này.

Cố Lan Tiết thờ ơ: “Em đây là đang nghi ngờ nhân phẩm của anh trai em.”

“Sai,” Vân Ngưng Nguyệt cuối cùng từ trong ngăn kéo tìm được thứ đồ vừa ý, là dây thừng, rất chắc chắn, cô giật giật mấy cái, “Là do nhân phẩm giấc ngủ của anh.”

Cô cầm dây thừng, đi đến chỗ Cố Lan Tiết, tươi cười: “Anh trai, chúng ta thương lượng một chuyện, được không?”

Cố Lan Tiết không nhìn nổi dáng vẻ này của cô nữa: “Có chuyện mau nói, bớt nói nhảm.”

Vân Ngưng Nguyệt đi đến mép giường, nửa ngồi xổm, ngẩng mặt nhìn anh, chớp chớp mắt: “Em sợ anh bị mộng du, lỡ như anh giống như hôm qua muốn biểu diễn lấy ngực đập đá, em phải làm sao? Hoặc là nhân lúc em ngủ, lấy dao gọt hoa quả trực tiếp đâm chết em.”

Dưới ánh đèn nhu hòa, ngủ quan của cô hiện lên nét thanh tú, dịu dàng.

Cố Lan Tiết nhìn chằm chằm cô, lắc đầu: “Không thể nào.”

Vân Ngưng Nguyệt thả nhẹ âm thanh, năn nỉ anh: “Xin anh đó, anh trai.”

Cố Lan Tiết không còn lời nào để nói.

Thật lâu sau, lâu đến mức  Vân Ngưng Nguyệt chuẩn bị từ bỏ, định chờ sau khi anh ngủ say sẽ lén trói lại, anh lại xốc chăn lên, nằm thẳng ở trên giường, nhàn nhạt nói: “Em đến đây đi.”

Lúc trói người, Vân Ngưng Nguyệt lại buồn bực.

Vốn là cô muốn lấy dây thừng cột anh vào vật gì đó để cố định lại; nhưng giường này là gỗ, không có chỗ nào để cô buộc vào cả. Nếu trói anh vào cái giường, dây lại không đủ dài.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Ngưng Nguyệt trói chặt tay chân anh lại, đề phòng anh thoát ra, còn cố ý thắt thêm mấy nút, bảy tám vòng, xoắn vào nhau.

Cố Lan Tiết toàn bộ quá trình không phản kháng, thoải mái giống như phạm nhân bị trói; chỉ là vào lúc Vân Ngưng Nguyệt ghé sát người anh cố gắng thắt nút, nghi hoặc hỏi một câu: “Ngày hôm qua anh bắt em biểu diễn lấy ngực đập đá? Sao em lại sợ đến mức này?”

Vân Ngưng Nguyệt trói người đến đổ mồ hôi, cô lấy mu bàn tay xoa xoa, thở hồng hộc: “Đúng vậy, anh còn nói lần sau sẽ biểu diễn nuốt kiếm cho em xem, còn có khinh công đi trên nước… Ối, anh à, sao anh lại chảy máu mũi?”

Cô hoàn toàn không biết vừa mới nãy, ngực của mình đã lộ ra ngoài, vươn tay rút khăn giấy lau cho anh.

Cố Lan Tiết bình tĩnh nói: “Có lẽ thời tiết quá khô ráo, có chút nóng trong người.”

Vân Ngưng Nguyệt thầm chấp nhận: “Cũng đúng. Nhưng mà anh à, anh cũng dễ chảy máu mũi quá rồi, rảnh rỗi bớt chút thời gian đi kiểm tra sức khỏe đi.”

Nếu có thể trị được tật xấu mộng du, càng tốt.

Cố Lan Tiết không nói lời nào.

Vân Ngưng Nguyệt cách anh rất gần, trong khoang mũi đều là hương thơm nhàn nhạt trên người cô, có chút giống xí muội ngào đường, ngọt ngọt khiến người ta muốn nuốt vào.

Ký ức lộn xộn đêm hôm đó mãnh liệt xông vào đầu, Cố Lan Tiết nhất thời khó kiềm chế, anh dời mắt, trong lòng từ nhủ với chính mình, đây là em gái, không thể phạm lỗi thêm lần nữa.

Cơ bắp anh căng chặt, cố tình xem nhẹ những chô cô đụng vào, lạnh giọng nói: “Em tránh ra.”

Vân Ngưng Nguyệt cầm khăn giấy, vẻ mặt sửng sốt: “Em chỉ lau máu mũi cho anh thôi mà, sao anh lại hung dữ như vậy?”

Cố Lan Tiết nhìn qua, hô hấp không ổn định, giọng nói càng kém: “Không cần, em về ngủ sớm đi.”

Xem ra, mấy năm không gặp, Cố Lan Tiết tính tình vẫn xấu như vậy, khó chịu như vậy.

Vân Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm anh vài giây, tức giận nhét giấy vệ sinh vào lỗ mũi anh: “Vậy anh tự sinh tự diệt đi!”

Cô chạy về giường của mình, chui vào chăn nằm xuống, đưa lưng về phía Cố Lan Tiết.

Cố Lan Tiết không có một chút động tĩnh nào.

Qua một lúc lâu, Vân Ngưng Nguyệt quay đầu lại nhìn, phát hiện anh đã nhắm hai mắt lại.

Vậy mà anh đã ngủ rồi sao?

Vân Ngưng Nguyệt không yên tâm, dù sao cũng còn nhét khăn giấy, cô xuống giường, để chân trần đi qua, rút khăn giấy ra.

Anh đã không còn chảy máu nữa, chỉ là còn có chút vết máu khô, nhìn có chút buồn cười.

Vân Ngưng Nguyệt vừa định trở về, liền nhìn thấy anh mở mắt, khiến cô giật mình.

Cố Lan Tiết nói: “Thả tôi ra.”

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu: “Không được, anh quá nguy hiểm.”

Anh thở dài: “Tôi đi WC.”

Vân Ngưng Nguyệt lúc này mới thả anh ra, vừa cởi dây thừng vừa oán giận: “Anh không biết em trói anh tốn bao nhiêu sức lực đâu.”

Cô cúi đầu, tháo dây.

Chỉ nghe trên đỉnh dầu, Cố Lan Tiết sâu kín nói: “Tôi  lừa em cởi trói, cũng rất phí sức.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)