TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 3.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 10: Súp quế đậu xanh kèm bách hợp*

 

*Súp quế đậu xanh kèm bách hợp: Là một món ăn Trung Quốc, nguyên liệu gồm có đậu xanh, hoa quế và búp hoa bách hợp nhỏ.


 May là bây giờ không phát sóng trực tiếp nên vẫn có thể cut cảnh vừa rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc tổ kế hoạch thảo luận với đạo diễn, Vân Ngưng Nguyệt ở cạnh đấm mạnh vào Cố Lan Tiết, mắng anh: “Ôi trời ơi, anh mua cái loại đồ như vậy để làm gì hả!”

 

Cô thấp giọng, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, Cố Lan Tiết đứng trước mặt cô, vừa vặn che khuất nửa người cô nên người khác cũng không thấy được động tác lén lút của cô, bọn họ chỉ nghĩ cô đang tám chuyện với Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết buồn bực nói: “Anh đâu có ngờ được chương trình vẫn còn đang bày ra cảnh để quay chứ.”

 

“Anh không đọc qua kịch bản hả?”

 

“Đọc rồi.” Anh dừng lại một chút, “Nhưng cũng quên rồi.”

 

“……”

 

Hoa Ảnh vốn đang muốn đến tìm Vân Ngưng Nguyệt, nhưng thấy cô đang nói chuyện với Cố Lan Tiết, cô băn khoăn một lúc rồi vẫn quyết định không quấy rầy bọn họ thì tốt hơn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu không phải đang quay thì có khi buổi tối em sẽ định trói anh lại ấy chứ.” Cố Lan Tiết nói, “Anh sai trợ lý mua còng tay đến vì ít nhất nó cũng tốt hơn dây thừng một chút, nhưng mà còng thật thì chắc chắn không mua được nên chỉ có thể mua loại khác, chẳng hề ngờ đến……”

 

Anh còn chưa nói xong nhưng Vân Ngưng Nguyệt đã hiểu.

 

Anh không hề ngờ đến trợ lý hiểu lầm mua đồ chơi tình thú đến.

 

Nói thật,việc này cũng không trách được anh ta, chỉ có thể một khi đã là người bình thường thì khẳng định sẽ nghĩ theo hướng kia.

 

Vân Ngưng Nguyệt chán nản che mặt: “Ôi, cảm giác em không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa rồi.”

 

“Đồ là do anh mua, không liên quan gì đến em.”

 

“…… Bây giờ hai chúng ta là một đấy, anh xấu mặt thì em cũng xấu theo anh thôi.”

 

Nói tới đây, Vân Ngưng Nguyệt lại tức giận, đập mạnh vài cái lên người anh, nhưng đang đập thì tay cô lại bị Cố Lan Tiết nắm chặt.

 

“Hiếm khi em giác ngộ như vậy đấy.”

 

Giọng điệu anh bình thản,  cười nhẹ bao lấy bàn tay đang nắm lại của cô lắc lắc hệt như đang dỗ trẻ con: “Đừng quậy.”

 

Vân Ngưng Nguyệt ủ rũ: “Anh trai à, lúc về anh đọc kịch bản đi, em xin anh đó.”

 

Đây là lần thứ hai cô cầu xin anh, cả hai lần đều chung một mục đích là mong anh dựa theo kịch bản.

 

Cố Lan Tiết hiếm khi thấy được dáng vẻ cô uất ức như vậy, bỗng thấy không đành lòng, anh áy náy cam đoan: “Anh về sẽ xem ngay.”

 

Ở bên kia, tổ kế hoạch cũng đã bàn bạc xong, lát nữa sẽ quay lại lần nữa, bắt đầu từ cảnh Trương Hạ mở ra quà ra. Đoàn phim đã tạm thời chuẩn bị xong quà, khá hợp với tính cách trực nam - là một thỏi son màu đỏ.

 

Đây là sản phẩm của hãng Ngụy Đạt Mi cung cấp, Ngụy Đạt Mi là hãng son mà cô đang làm người mẫu đại diện, đúng lúc vẫn còn mấy phiên bản chưa được tung ra trên thị trường.

 

Lần này Cố Lan Tiết không hề phản đối, anh có phần “thuận theo” mà hoàn thành cảnh quay, đọc lời thoại đã định trong kịch bản, Vân Ngưng Nguyệt cũng phối hợp thốt lên lời cảm ơn, trên mặt cô tràn đầy nét vui cười.

 

Song khi góc máy dời đi, cô lại nói móc với Cố Lan Tiết: “Nếu anh mà lựa ý à, chỉ sợ anh sẽ mua màu hồng “death barbie” mất.”

 

“Cái gì mà hồng “death barbie”? Màu hồng của búp bê barbie chết chóc?"

 

“……”

 

Vân Ngưng Nguyệt không có cách nào giải thích cho anh liền trực tiếp ở tìm trên mạng một bức ảnh đưa anh xem: “Loại này.”

 

Cố Lan Tiết nhìn mắt: “Em mà thoa lên sẽ đẹp hơn các cô ấy.”

 

Hiếm khi được anh khen một câu, Vân Ngưng Nguyệt vui vẻ, nghiêng mặt nhìn hắn: “Vậy thì đây là lời thừa nhận của anh về nhan sắc của em?”

 

Cố Lan Tiết mất tự nhiên nhìn về hướng khác: “Tùy em nghĩ sao cũng được.”

 

Vân Ngưng Nguyệt vươn ngón tay ra chọc chọc vào eo anh: “Anh trai?”

 

Cố Lan Tiết đánh tay cô: “Làm gì vậy hả? Có gì thì nói, đừng có động chân động tay.”

 

Ngắm gương mặt lạnh lùng điển trai đang căng ra của anh, nếu không phải buổi tối cô tận mắt nhìn thấy thì đánh chết Vân Ngưng nguyệt cũng không tin anh sẽ làm ra loại chuyện này.

 

Sau một lúc nghỉ ngơi, họ liền bắt đầu chụp ảnh ăn mừng, cắt bánh sinh nhật, thổi nến, ước nguyện và quét kem vào nhau, không bỏ sót bất cứ hoạt động nào.

 

Chỉ là trừ Vân Ngưng Nguyệt ra thì không một ai dám quét kem lên mặt Cố Lan Tiết.

 

Lúc đầu Vân Ngưng Nguyệt cũng không dám, nhưng nhìn quanh trên mặt ai nấy hoặc nhiều hoặc ít đều dính kem, chỉ riêng Cố Lan Tiết là mặt mày sạch sẽ, lạc quẻ một mình.

 

Lại nhớ đến tới lời lúc chiều anh nói, cô tiện tay quệt kem trên bánh của mình, cười cười phết lên mặt Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết không tránh được bị cô phết một vết, kem trên tay cô quét đến môi, anh vốn muốn chà đi nhưng ma xui quỷ khiến anh lại liếm một cái.

 

Rõ ràng là ghét vị ngọt nhất nhưng anh lại không thấy khó chịu.

 

Hóa ra gai vị giác của người lại có thể bị não bộ đánh lừa.

 

Đến lúc quay xong xuôi thì cả sáu người đều sức cùng lực kiệt.

 

Dù sao ban ngày họ đi bộ nhiều như thế, bây giờ cũng có thể nghỉ ngơi được một chút. Lúc không ghi hình, sáu người đều tách nhau ăn riêng, sau khi gọi món họ muốn ăn, sau đó sẽ được người đưa đồ ăn đến phòng của từng người. 

 

Có lẽ do tiết trời oi bức, Vân Ngưng Nguyệt ăn không vào, cô chỉ uống mấy hớp cháo trắng rồi nằm dài trên giường. Cố Lan Tiết đẩy đẩy chân cô: “Ăn thêm chút đi, ăn ít như thế mà no được à?"

 

Vân Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại, y như nói mớ cô lắc đầu: “Em không ăn, không muốn ăn.”

 

Mệt quá đi, cô cọ cọ lên chiếc gối mềm mại, chỉ muốn cứ sung sướng mà đánh một giấc, nhưng trước khi ngủ cô phải tháo trang sức rồi tắm rửa, sau đó còn phải dùng còng tay khóa Cố Lan Tiết lại.

 

Nếu không thì ngủ không ngon mất.

 

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa phòng cô cũng không để ý, vẫn nằm nghỉ như cũ.

 

Ước chừng qua mười lăm phút, tiếng cửa lại vang lên. Nghe thấy có tiếng đặt cái gì trên bàn, ngay sau đó thoảng qua một mùi hương thơm mát.

 

Vân Ngưng Nguyệt mở mắt quay đầu lại trông thấy Cố Lan Tiết.

 

Trong tay anh bưng một chén canh, anh ngồi xổm nửa người trước mặt cô, múc một thìa đưa đến môi cô: "A -"

 

Vân Ngưng nguyệt há to miệng, ngậm lấy thìa nuốt xuống, từ tốn mà ăn.

 

Súp quế đậu xanh kèm bách hợp, là món tốt nhất để giải nhiệt và mệt mỏi.

 

Tay Cố Lan Tiết run lên.

 

Anh im lặng, đút cho cô ăn xong một chén rồi đặt chén xuống, lúc này mới hỏi cô: “Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa em? Còn khó chịu không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu.

 

“Không có việc gì thì ăn cơm thôi.” Anh lại trưng ra dáng vẻ anh trai, “Đừng nói cái gì mà vì giảm béo nên ăn kiêng, toàn là mấy chuyện vớ vẩn.”

 

Vân Ngưng Nguyệt: “……”

 

Nhưng cô thật sự không muốn ăn mà!

 

Cô dỗi: “Em không ăn.”

 

Cố Lan Tiết không chiều theo ý cô: “Dù sao em cũng ngồi dậy ăn chút đi, anh vừa xuống lầu vớt dưa hấu từ giếng nước lên đấy, vừa ngọt vừa mát lạnh.”

 

Nhắc tới dưa hấu, rốt cuộc cô cũng có chút thèm ăn bèn đứng dậy nhìn, quả nhiên trên bàn có nửa quả dưa, phía trên cắm hai cái thìa.

 

Bên cạnh còn có một cái hộp lớn, Vân Ngưng Nguyệt tò mò hỏi anh: “Đây là gì vậy?”

 

“Quà sinh nhật.”

 

Bàn tay đang định mở ra của Vân Ngưng Nguyệt lại rụt trở về.

 

Cố Lan Tiết đứng sau lưng cô, rũ mắt nhìn cô: “Mở ra nhìn thử xem có thích hay không.”

 

Vân Ngưng Nguyệt quay đầu lại nhìn anh: “Anh đã sớm chuẩn bị xong?”

 

Anh không đáp thẳng: “Anh vẫn luôn nhớ kỹ sinh nhật em mà.”

 

Vân Ngưng Nguyệt mở hộp ra.

 

Đặt bên trong gọn gàng là ba cái hộp nhỏ khác.

 

Cô hơi giật mình: “Đây là...”

 

Cố Lan Tiết lại gần, anh chỉ vào cái hộp ở góc bên trái: “Đây là quà sinh nhật 19 tuổi của em, cái này là 20 tuổi, sau cùng là hộp này là sinh nhật năm nay của em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt gần như không thốt nên lời: “…… Anh trai.”

 

"Ba năm nay em không ở đây, quà sinh nhật mỗi năm anh đều chuẩn bị cho em đấy.” Cố Lan Tiết thở dài, trông vẻ ngơ ngác của cô, anh hỏi “Nếu không phải bắt gặp trên phố, có phải em định là về nước rồi cũng không báo cho anh một tiếng đúng không? Cứ như thế muốn cắt đứt liên lạc với nhà họ Cố?"

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu.

 

Ngón tay cô run run lần lượt mở ra từng cái hộp nhỏ.

 

Đồng hồ, khuyên tai, vòng cổ.

 

Tuy anh luôn bị Vân Ngưng Nguyệt chọc là trực nam nhưng lại có rất có mắt thẩm mỹ, chọn quà không có món nào là không để tâm.

 

“Thật may là em đã quay về.” Cố Lan Tiết nhìn nàng, ẩn trong giọng điệu có loại trân trọng như đã giành lại được bảo vật “Nếu không, hàng năm anh phải tiếp tục giữ gìn mấy món quà nay cho em.”

 

“Anh khờ quá, nếu thật sự em không quay về thì anh thật sự sẽ chuẩn bị quà mỗi năm như vậy hả?”

 

Cố Lan Tiết gật đầu: “Sẽ tiếp tục như vậy mãi cho đến lúc anh chết.”

 

Vân Ngưng Nguyệt vui vẻ: “Vậy thì cũng vừa vặn lắm, đến lúc đó anh gửi mấy thứ đã cất giữ bao năm này xuống cho em, xem như chôn cùng luôn.”

 

“Đang đón sinh nhật mà nói mấy câu không may này làm gì?”

 

“...Còn không phải anh nói trước à. Haizz, bây giờ đều hỏa thiêu hết rồi, mấy thứ này của anh có khi thiêu ra tro còn nhiều hơn em.”

 

Cố Lan Tiết không nhẹ không nặng mà đánh nàng một cái: “Đừng nói nữa.”

 

Vân Ngưng Nguyệt bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cổ hủ mê tín.”

 

Buổi tối trước khi ngủ, sau khi rửa mặt xong xuôi, Vân Ngưng Nguyệt còng Cố Lan Tiết lại, đặt chìa khóa dưới gối ngủ của mình.

 

Camera cũng được bật, đặt ở sau rèm cửa sổ đối diện giường cả hai.

 

Vân Ngưng Nguyệt nằm trên giường nhưng không buồn ngủ, cô nhìn chằm chằm trần nhà hỏi Cố Lan Tiết: “Anh, anh xem "Ghi hình bóng ma" chưa? Bên trong -”

 

“Em im miệng ngủ đi.”

 

“Em cũng từng thấy qua rồi đó.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn thoáng qua về hướng Cố Lan Tiết, anh nằm ngửa, đôi tay bị còng lại nên cũng chỉ có thể ngủ như vậy.

 

Cô lại thầm thấy áy náy.

 

Nhưng mà so với cái kia thì anh trai yêu dấu, anh chịu khổ xíu nha!

 

Một đêm ngon giấc nên lúc Vân Ngưng Nguyệt tỉnh lại cô cũng không dám tin.

 

Cố Lan Tiết vậy mà không quấy rầy cô!

 

Cô đứng dậy đến mở khóa cho Cố Lan Tiết, sau đó hai người ngồi cạnh nhau trên giường, xem lại cảnh đã quay hôm qua.

 

Vì thời gian quay quá dài nên Vân Ngưng Nguyệt là tua qua để xem, hầu như không xảy ra chuyện gì, Cố Lan Tiết vẫn luôn nằm ngoan trên giường.

 

Song -

 

“Từ từ.”

 

Cố Lan Tiết bỗng nhiên bảo Vân Ngưng Nguyệt bấm dừng, anh cầm con chuột tua về đoạn sau một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

 

Chỉ thấy trong video, Vân Ngưng Nguyệt xốc lên chăn ngồi dậy, đại khái qua nửa phút, cô xuống giường đến bên giường Cố Lan Tiết, cúi đầu hôn lên mặt anh.

 

Vân Ngưng Nguyệt giật mình một cái, căn bản không dám nhìn sắc mặt Cố Lan Tiết.

 

...Cô chết chắc rồi.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)