TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.881
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 11: Suy nghĩ không an phận

 

Vân Ngưng Nguyệt nỗ lực muốn làm ra vẻ như không có việc gì xảy ra.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nói: “A, đại khái là em mộng du.”

 

Cố Lan Tiết nâng cao âm cuối: “Đại khái?”

 

“Chắc chắn là em đang mộng du,” Vân Ngưng Nguyệt giật mình, chém đinh chặt sắt, cực kỳ nghiêm túc mở miệng, “Anh, anh yên tâm, em tuyệt đối không dám có nửa điểm suy nghĩ không an phận với anh.”

 

Lực chú ý của Cố Lan Tiết vốn trên màn hình, nghe cô nói như vậy thì chậm rãi xoay mặt nhìn cô.

 

Không có ý cười.

 

Vân Ngưng Nguyệt giơ ngón tay thề, há mồm tới: “Nếu em có chút suy nghĩ không an phận nào đó, thiên lôi lập tức đánh xuống ——”

 

“Đủ rồi,” Cố Lan Tiết ngăn cô lại, trong đôi mắt là u ám không tan, “Lớn như vậy còn giống như con nít.”

 

Vân Ngưng Nguyệt lập tức vuốt mông ngựa: “Còn không phải anh chăm sóc tốt mới có thể làm em giữ gìn sự ngây thơ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Lan Tiết di động con chuột bấm vào dấu x của ứng dụng trình chiếu, tắt máy tính.

 

Màn hình máy tính xoay quyển, chưa được hai giây đã khôi phục bóng tối.

 

Cố Lan Tiết hơi ngẩng mặt, tựa lưng ra sau ghế, một bàn tay vuốt cằm: “Chẳng lẽ hai buổi tối trước đều là em mơ mộng hão huyền? Gì mà đập vỡ đá lên ngực, gì mà đánh em, thật ra đều là một giấc mơ của em?”

 

Vân Ngưng Nguyệt kêu: “Hai lần trước em còn chưa ngủ mà, sao có thể là mơ. Hơn nữa, lúc ở nhà thời em còn có thể túm anh đến phòng em à?”

 

“Chuyện này không nói chắc được.”

 

Vân Ngưng Nguyệt suy sụp: “…… Vậy nếu anh không tin, em cũng không còn cách nào khác.”

 

Có thể có cách nào khác chứ? Thật vất vả có cái camera ghi lại chứng cứ phạm tội, tối hôm qua anh lại thành thật quy củ đi ngủ, người trộm thức dậy nửa đêm lại là cô.

 

Cô rất muốn cào tường đó.

 

Mặc kệ tim gan trong lòng cồn cào như thế nào thì buổi ghi hình vẫn phải tiếp tục.

 

Hơn nữa, không giống ngày hôm qua, hôm nay là phát sóng trực tiếp ——

 

Theo như những gì đài truyền hình và nền tảng video trực tuyến đã thỏa thuận, hôm nay sẽ có năm tiếng phát sóng trực tiếp.

 

Chuyện này cũng đồng nghĩa là trong khoảnh thời gian đối mặt với màn ảnh, mấy người cần phải giữ vững tạo hình, không thể tạo nhầm lẫn tai hại như chạng vạng ngày hôm qua.

 

Nội dung của phát sóng trực tiếp là mọi người đi “nấu cơm dã ngoại”, nguyên liệu nấu ăn đều phải tự tay mua, gì mà đi hồ sen ngắt đài sen, đi vườn rau lặt ra, thậm chí đi ổ gà bắt gà để đào lấy trứng.

 

Thật bất hạnh, Vân Ngưng Nguyệt rút thăm trúng bắt gà đào trứng.

 

Lúc camera nhắm ngay tờ giấy trong tay cô, cư dân mạng đang ngồi canh cũng sục sôi.

 

Muốn để Cố tiên sinh luôn thanh lãnh đi bắt gà? Chuyện này tương phản quá lớn, giống như Quan Nhị Gia cầm kim thêu thùa, Trương Phi xấu hổ đạn tỳ bà vậy.

 

Bọn họ đúng là chờ mong dáng vẻ người luôn cao cao tại thượng chổng mông đi bắt gà.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng ở bên cạnh, thở dài một tiếng, tự đập vào trán thật mạnh.

 

Trời ơi, vận khí này chẳng lẽ sắp lên trời rồi.

 

Cũng may cô biết hôm nay sẽ vận động mạnh nên đã thay quần dài, tóc cũng cột đuôi ngựa cao.

 

Thật ra Cố Lan Tiết chẳng sao cả, bắt thì bắt thôi, cũng không phải bảo bọn họ giết gà. Bắt con gà, lấy cái trứng thì có gì phiền?

 

Nhưng suy nghĩ này đã biến mất sau khi trưởng thôn dẫn bọn họ tới rồi chuồng gà.

 

Một mùi hương khó có thể miêu tả im ắng tỏa trong không khí.

 

Cố Lan Tiết nhìn Vân Ngưng Nguyệt theo bản năng.

 

Thật ra biểu cảm của cô không gì thay đổi, còn kéo tay áo Cố Lan Tiết nhỏ giọng nói: “Nhẫn nhịn một lúc là ổn rồi, ngửi nhiều sẽ cảm thấy thật ra cũng không hôi như vậy nữa.”

 

“…… Làm khứu giác của chính mình mất cảm giác cũng thuộc về tự hủy hoại chính mình.”

 

Cố Lan Tiết còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt vui vẻ nhảy vào bầy gà, vừa xoay người bắt vừa kêu một tiếng: “Bảo bối ơi, chị tới rồi này!”

 

…… Sao cảm giác cô vui vẻ như đang vớt vàng vậy.

 

Cố Lan Tiết lắc đầu, bất đắc dĩ gia nhập đội ngũ bắt gà với cô.

 

Hai người, một người chặn, một người bắt, phối hợp thật ra cũng ăn ý, chưa được một lát đã bắt được một con.

 

Con gà này có lòng cầu sống cực mạnh, vừa liều mạng vẫy cánh vừa gân cổ kêu, liên tục bắt ném làm hai người lông gà đầy đầu.

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa vẫn duy trì mỉm cười vừa hung tợn buộc dây đỏ lên chân nó.

 

Tổ tiết mục đã chuẩn bị lồng tre nhét gà vào, Vân Ngưng Nguyệt vừa đậy lồng đã nghe một tiếng nổ ầm giữa trời, sợ tới mức run run, lồng gà trong tay rớt xuống đất bộp một tiếng, rớt dưới đất.

 

Còn may là cửa lồng đã đóng lại, gà không chạy mất.

 

Cố Lan Tiết khom lưng nhặt lên, một tay kia vô cùng tự nhiên bắt lấy cổ tay Vân Ngưng Nguyệt.

 

Anh cúi đầu, nhìn Vân Ngưng Nguyệt còn chưa bình tĩnh, chậm rì rì nói: “Còn may sáng nay em chưa thề xong, bằng không hiện tại anh nên gọi 120.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhớ tới lời nói sáng sớm, cắn môi không nói một lời.

 

Để mặc anh kéo cổ tay đi về trước.

 

Có nhân viên công tác cầm di động lại đây, giơ trước mặt Vân Ngưng Nguyệt, cười nói: “Ngưng Nguyệt, hiện tại là thời gian tương tác, chào hỏi một tiếng với cư dân mạng đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt vươn tay trái, cười lộ răng nanh: “Chào mọi người, tôi là Vân Ngưng Nguyệt, cảm ơn mọi người đã xem 《 100 Ngày Yêu 》, thả tim ~”

 

Nhân viên công tác điện thoại giơ trước mặt Cố Lan Tiết.

 

Mặt anh vô cảm: “Tôi là Cố Lan Tiết, cảm ơn đã xem.”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc cổ tay đang bị anh bắt lấy: “Phải thân thiết một chút, đây đều là người thích anh đó.”

 

Cố Lan Tiết cúi đầu nhìn cô, quần đã bị dơ, tóc còn dính lông gà.

 

Thời điểm nhìn thẳng màn ảnh, anh mỉm cười: “Cảm ơn người đã thích tôi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ làm anh nhu hòa hơn.

 

Nhân viên công tác niệm làn đạn (*): “Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, phía sau cõng một cái béo oa oa. Cố tiên sinh có phải hay không cũng chỉ thiếu cái béo oa oa nha?”

 

(*) Làn đạn ý chỉ chức năng cho phép người xem “bắn” bình luận lên màn hình video, phim ảnh vân vân như những viên đạn trong thời gian thực.

 

Cố Lan Tiết kéo tay Vân Ngưng Nguyệt: “Đây không phải là nhóc béo à?”

 

Nhân viên công tác nhịn không được bật cười.

 

Thời điểm đi xuống cầu thang, Vân Ngưng Nguyệt chỉ lo trả lời câu hỏi trên làn đạn, không cẩn thận bước hụt, thân thể không chịu khống chế lảo đảo về trước.

 

Tiếng thét chói tai còn chưa ra miệng đã bị người khác ôm eo.

 

Cố Lan Tiết ném lồng gà kịp thời đỡ lấy cô, mới làm cô tránh thân thiết hôn đất mẹ trực tiếp.

 

Cố Lan Tiết hỏi: “Không sao chứ?”

 

Vân Ngưng Nguyệt cau mày.

 

Cổ chân cô rất đau.

 

Tuy không té ngã, nhưng vừa nãy hẳn đã chuột rút.

 

Cô đúng là không có cách nào thản nhiên nói hai chữ “Không sao”.

 

Ngay lúc này làn đạn đang điên cuồng bay lên.

 

“Tôi đã nghe thấy âm thanh chuyên gia nhận diện ‘trà xanh' online.”

 

“Dựa theo phỏng đoán thông thường, kế tiếp sẽ là hiện trường vả mặt quy mô lớn.”

 

……

 

Cố Lan Tiết ngồi xổm vén ống quần cô lên, quả nhiên thấy cổ chân đã đỏ lên.

 

Đây cũng không phải chuyện nhỏ.

 

“Em không thể đi nữa, lỡ như thương đến gân cốt thì phiền lớn.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu nhìn anh: “Vậy không đi thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em còn có thể dịch chuyển trở về?”

 

Từ từ, anh sẽ không ôm công chúa đúng không? Ai, nói không chừng thực sự có khả năng, thiên thời địa lợi nhân hoà……

 

Cố Lan Tiết không nói gì, vươn tay chặn ngang Vân Ngưng Nguyệt ——

 

Khiêng lên.

 

Đúng là khiêng.

 

Khiêng Vân Ngưng Nguyệt như bao tải, cô bị anh khiêng nửa người trên vai, bờ vai của anh rất cứng, chọc vào dạ dày Vân Ngưng Nguyệt.

 

Bỗng nhiên, đầu cô xuất hiện một câu ——

 

Tao chọc lá phổi của mày nè (*).

 

(*) Tao chọc cái phổi của mày nè – đây là ý hiểu theo nghĩa đen, nghĩa bóng là ‘đậu xanh mày’.

 

Đây chính là chọc vào lá phổi, dạ dày cũng bị chọc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)