TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.662
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 12: Cỏ đêm

 

Chị Hoa Ảnh không đi theo Vân Ngưng Nguyệt mà ở lại nơi cắm trại “canh giữ”.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngồi trong  đình hóng gió, vừa hóng gió vừa uống đồ lạnh.

 

Thuận tiện bấm mở phát sóng trực tiếp trong di động, nhìn xem tâm can bảo bối của cô đi chung với núi vàng như thế nào.

 

Khi nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt trẹo chân, Hoa Ảnh vui vẻ nghĩ rằng không hổ là người chính mình coi trọng, trẹo chân cũng tự nhiên như thế, thuận lý thành chương, không hề vờ vịt.

 

Ngược lại làn đạn không tốt bụng cho lắm, vẫn có bình luận nói rằng trẹo chân quá quá giả, quá tâm cơ; Hoa Ảnh nghĩ thầm hơn phân nửa bọn họ đã bị chó tha mắt đi rồi, tự nhiên như vậy mà còn kêu gào nói giả, đúng là một đống người thích diễn trò.

 

Hoa Ảnh thật ra không lo lắng Cố Lan Tiết sẽ hủy bậc thang của Vân Ngưng Nguyệt, hiện giờ cô ấy đã hiểu rõ Cố Lan Tiết thật sự yêu thương con bé này, bằng không cũng sẽ không đồng ý loại chuyện này.

 

Cho nên thời điểm nhìn thấy Cố Lan Tiết ném lồng gà, cô ấy không hề bất ngờ.

 

Chỉ là……

 

Cho dù anh ta không cho được một cái ôm công chúa thì cõng cũng được mà, tư thế của Cố tiên sinh anh khiêng người ta như bao tải là tình huống như thế nào chứ hả!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa Ảnh bị sặc, ho khan đến mức suýt nữa tắt thở. Làn đạn trên di động đột nhiên bị nổ tung, một đống người bấm 2333 (* nghĩa là hahahaha); Hoa Ảnh chua xót nghĩ, được rồi, bầu không khí ái muội xem như bị hủy không còn tí tẹo nào, ngược lại trở thành trò cười.

 

Cô ấy không uống đồ lạnh nữa, đứng trước chỗ cắm trại từ sớm, chuẩn bị nghênh đón tiểu tâm can nhà mình bị người ta xem như bao tải và tên Cố sắt thép; xa xa nhìn thấy người, cô ấy vội vàng chuẩn bị ghế để Vân Ngưng Nguyệt ngồi xuống nghỉ ngơi.

 

Đi gần lại xem, lòng Hoa Ảnh căng thẳng.

 

Vân Ngưng Nguyệt đúng là bị trẹo chân, cổ chân đã sưng đỏ hiện rõ ràng trên làn da trắng nõn.

 

Vân Ngưng Nguyệt hít một hơi lạnh, sắc mặt rất kém.

 

Hoa Ảnh đau lòng, vừa bảo trợ lý bên cạnh đi tìm bác sĩ đi theo vừa hỏi: “Cổ chân đau lắm hả? Em nhìn em kìa, mặt đã trắng bệch rồi.”

 

“Cổ chân còn ổn,” Vân Ngưng Nguyệt che dạ dày, “Đây là do anh ấy khiêng em làm em buồn nôn.”

 

Cố Lan Tiết: “……”

 

Vân Ngưng Nguyệt bổ sung: “Còn được, đầu vẫn cúi xuống không đủ máu lưu thông, có chút thiếu oxy.”

 

Cố Lan Tiết nhìn cô, không nói gì.

 

Bác sĩ trong đội rất nhanh đã tới đây, còn xách theo hộp thuốc, thoa rượu thuốc trị thương cho cô, lấy thêm một miếng ván gỗ để cố định lại, tránh cho cô lại bị trẹo lần nữa.

 

Chỉ là cứ như vậy, cô cũng chỉ có thể khập khiễng đi đường.

 

Tuy nói Vân Ngưng Nguyệt hành động không tiện, nhưng cũng không hề cản trở cô nấu cơm xào rau, tuy nói là nấu cơm dã ngoại, nhưng vẫn phải mượn nhà bếp của dân cư người dân sống gần đó.

 

Giết gà cũng là một bà cụ chủ nhà làm cho.

 

Vân Ngưng Nguyệt đương nhiên là người cầm xẻng, mấy người khác đều chưa bao giờ vào bếp nên đành phải giúp rửa rau, nhặt rau.

 

Cố Lan Tiết cũng giúp đỡ Vân Ngưng Nguyệt, trong lúc được nghỉ ngơi anh đi về tắm rửa, thay thành quần đen áo thun xám, nhẹ nhàng khoan khoái .

 

Anh vừa đứng đằng sau Vân Ngưng Nguyệt, Vân Ngưng Nguyệt đã ngửi thấy hương chanh tươi mát trên người anh.

 

Cố Lan Tiết trước giờ không dùng nước hoa, đây làm mùi sữa tắmanh  thường dùng.

 

Chưa bao giờ thay đổi.

 

Lúc trước khi còn ở Cố gia, trên người anh cũng là mùi hương này. Tối đó học phụ đạo, anh cũng như thế này, dán ở phía sau cô, chỉ ra từng câu sai.

 

Bất tri bất giác đã trôi qua lâu như vậy rồi.

 

“…… Đừng ngẩn người nữa, trứng sắp khét rồi kìa.”

 

Một bàn tay vươn từ sau lưng ra cầm lấy xẻng gỗ trong tay Vân Ngưng Nguyệt.

 

Da thịt tiếp xúc chỉ có một giây, giống như hai chiếc thuyền tương ngộ trong bóng tối mà không hề dừng lại, vẫn tiến về phía trước theo quỹ đạo của từng chiếc.

 

Chỉ có hơi ấm còn dư lại được lưu giữ trong thần kinh.

 

Một món là cà chua xào trứng, Cố Lan Tiết vô cùng tự nhiên giành lấy quyền cầm xẻng, đảo trứng gà, múc ra ngoài; Vân Ngưng Nguyệt cắt xong cà chua thì cho vào tay Cố Lan Tiết.

 

Cực kỳ ăn ý, như là hai người đã nhiều lần hợp tác giống như vậy.

 

Chiều hôm nay được về sớm, chưa tới ba tiếng đã có thể trở về nghỉ ngơi.

 

Buổi ghi hình đã kết thúc, hai nhóm khác đã ngồi máy bay rời khỏi, nhưng vì chân Vân Ngưng Nguyệt bị thương nên không thể không ở lại đây ngủ thêm một đêm.

 

Làm người khác bất ngờ nhất là Cố Lan Tiết cũng ở lại.

 

Lý do anh đưa ra là: “Ba xem phát sóng trực tiếp không yên tâm em ở chỗ này, anh phải về chung với em.”

 

Chân Vân Ngưng Nguyệt sau khi thoa thuốc cũng không bớt sưng, vẫn hồng hồng như cũ, Cố Lan Tiết không yên tâm, chở cô đến bệnh viện thành phố kiểm tra, mua thuốc mới một lần nữa.

 

Dựa vào tình trạng hiện giờ của cô, buổi ghi hình quảng cáo đã sớm định sẵn vào ngày mai nhất định phải trì hoãn. Hoa Ảnh gọi điện thoại nói chuyện với đối phương, vốn nghĩ rằng phải phí rất nhiều lời mới được, ai biết được đối phương đã sảng khoái đồng ý.

 

Không vì nguyên nhân gì khác, còn không phải bởi vì buổi phát sóng trực tiếp chiều nay nhất thời đã làm đủ loại đồn đãi giữa Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết xuất hiện, còn nhanh chóng leo lên hàng thứ ba của bảng hot search.

 

Hoa Ảnh cảm khái tự đáy lòng: “Cố tiên sinh đúng là gió đông của em đó.”



 

Vân Ngưng Nguyệt rửa mặt xong, ngồi trên giường, bởi vì mỏi mệt có vẻ uể oải ỉu xìu: “Em cũng chẳng có thuyền cỏ và mượn mũi tên, cần gió đông làm gì (*).”

 

(*) Gió đông là nhân tố quan trọng giúp Gia Cát Lượng thực hiện kế sách "Hỏa công Xích Bích" để thành công đánh bại Tào Tháo.

 

Đêm nay, cô rốt cuộc không cần ngủ chung một phòng với Cố Lan Tiết.

 

Cũng không cần lo đêm khuya bị đánh lén.

 

Chạng vạng hôm nay nhận được một cuộc điện thoại, là Tô Lập Hiểu hùng hổ gọi tới, Vân Ngưng Nguyệt vừa nghe cô ta gọi tên mình thì dứt khoát cúp máy.

 

Hiện giờ, lời nói của Tô Lập Hiểu, cô không muốn nghe một câu nào nữa.

 

Tắm rửa xong, Hoa Ảnh thoa thuốc cho Vân Ngưng Nguyệt một lần nữa.

 

Hoa Ảnh vừa thoa vừa nói: “Đều nói thiện ác có báo, em có biết gần đây Lộ Đạo thế nào không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt ngáp một cái: “Em không quan tâm, không phải nói 《 Tâm Niệm 》 đã thông báo, nam chính đã được định là anh ta sao?”

 

“Hiện tại chỉ sợ là không được,” Hoa Ảnh cười, “Lộ Đạo đã xảy ra chuyện.”

 

Tin tức ẩn hôn của Lộ Đạo bị tung ra ngoài, hình tượng vốn cực khổ đắp nặn lập tức sụp đổ.

 

Hiện tại đoàn phim《 Tâm Niệm 》  đã bắt đầu tìm nam diễn viên thích hợp khắp nơi .

 

Hoa Ảnh đẩy đẩy Vân Ngưng Nguyệt, bĩu môi: “Em nói xem chuyện này có phải Cố tiên sinh làm không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt không nhịn được bật cười: “Sẽ không.”

 

Cố Lan Tiết không phải loại người này.

 

Hoa Ảnh không nhịn được ngáp, Vân Ngưng Nguyệt nhìn thấy cô ấy buồn ngủ như thế thì khuyên cô ấy trở về nghỉ ngơi.

 

Cô ngồi trên giường, nhất thời không tìm thấy chuyện gì để làm, ngơ ngác nhìn chằm chằm đèn treo.

 

Thời điểm Cố Lan Tiết cửa phòng cô, giọng nói không nhanh không chậm: “Ngưng Nguyệt, anh mang bữa khuya tới cho em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thuận tay vớt cây gậy cạnh giường, co chân đi mở cửa.

 

Thứ Cố Lan Tiết mang đến là bánh trôi ủ rượu hoa quế, hương thơm thoang thoảng, còn có hai cái bánh Lục Trà Phật (*), đặt trong một cái khay tre.

 

(*) Bánh Lục Trà Phật là một món ăn vặt của người Đài Loan.

 

 

Vân Ngưng Nguyệt có chút do dự: “Đêm khuya ăn mấy thứ này sẽ mập chứ.”

 

“Sẽ không, em trộm ăn, thịt mỡ sẽ không phát hiện.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không rối rắm nữa, duỗi tay lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.

 

Đợi sau khi cô ăn xong, Cố Lan Tiết mới sâu kín nói một câu: “Ngựa không ăn cỏ đêm mới không mập.”

 

“……”

 

Anh, câm miệng đi, xin anh đó. (Mỉm cười)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)