TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chươn 13: Hai người anh

 

Vân Ngưng Nguyệt ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đang phiền muộn đấy, cúi đầu nhìn bánh ngọt, chợt nghe Cố Lan Tiết hỏi: "Ngưng Nguyệt, chúng ta hiện tại đang ở đâu?"

 

... Đã lúc này rồi còn nói đùa gì với cô nữa vậy.

 

Vân Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu: "Anh, đây là trái đất."

 

Cố Lan Tiết thu lại biểu cảm: "Đừng quậy."

 

"Không quậy," Vân Ngưng Nguyệt còn nghĩ rằng anh đang nói giỡn với cô, tự bóp mặt nhìn anh, lơ đãng nói, "Báo cáo anh, phi thuyền của chúng ta đã sửa chữa thành công, có phải đêm nay sẽ xuất phát đi đến tinh vân M78 không?"

 

Cố Lan Tiết vươn tay, ôm eo cô, một cái tay khác vuốt ve gương mặt cô, ngón tay sờ một đường từ gương mặt đến cằm.

 

Đôi mắt đẹp hơi nheo lại: "Vậy em chuẩn bị đi như thế nào?"

 

Bị anh chạm vào như vậy, Vân Ngưng Nguyệt phản ứng lại đây.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng tử kịch liệt co rút, giống như bị dội một chậu nước đá từ đầu đến chân, Vân Ngưng Nguyệt kinh hãi nhìn người trước mắt.

 

Vẫn là gương mặt đó, nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau.

 

Cố Lan Tiết của ban ngày như một que kem có nhân, vỏ ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong ngọt ngào có vị sữa; anh của hiện tại như hàn băng dưới ánh mặt trời mãnh liệt, mặt ngoài nhân nóng rực hòa tan, sâu bên trong lại là hàn khí.

 

Vân Ngưng Nguyệt nắm chặt tay anh, ngăn cản anh tiến thêm một bước nữa: "Anh lại mộng du?"

 

Đương nhiên, cô cũng không trông cậy Cố Lan Tiết có thể trả lời cô.

 

Anh kiên định nói: "Anh chưa từng mộng du."

 

"..."

 

Cái rắm.

 

Vân Ngưng Nguyệt bỏ cuộc.

 

Hiện giờ chân cô đang bị thương, lại đang đối mặt với người thành công bị cô lập đầu hai lần.

 

Lần đầu tiên lúc anh hoàn toàn không đề phòng, lần thứ hai lúc lừa anh tìm bao, lúc này còn có thể lấy lý do gì nữa?

 

Cố Lan Tiết cúi đầu, nhìn thấy cổ chân cô thì cau mày.

 

Còn chưa phản ứng lại đây, Vân Ngưng Nguyệt đã bị anh chặn ngang bế lên theo tư thế ôm công chúa cực kỳ tiêu chuẩn, thật cẩn thận đặt cô lên giường.

 

... Nếu ban ngày như vậy thì dạ dày cũng không đau đến mức như thế!

 

Cánh mũi ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, Cố Lan Tiết chống cánh tay, cúi đầu nhìn cô hỏi: "Chân em sao vậy?"

 

Vân Ngưng Nguyệt nằm yên: "Chính mình không cẩn thận trẹo chân."

 

Cô đã hoàn toàn kiệt sức, người anh này vừa đến tối giống như thay đổi thành một người khác.

 

Vân Ngưng Nguyệt thậm chí hoài nghi đây có phải là tính cách đôi trong truyền thuyết.

 

Cô nhìn thoáng qua Cố Lan Tiết, người sau đứng lên cầm cổ chân cô, nhìn chằm chằm chỗ sưng đỏ.

 

Đúng là có khả năng này.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhịn không được, hỏi: "Anh là anh em à?"

 

Cố Lan Tiết ngẩng mặt nhìn cô, thong thả lắc đầu.

 

Trái tim của Vân Ngưng Nguyệt chợt co lại.

 

Cửa sổ không đóng chặt, có gió rót từ bên ngoài vào, thổi bay rèm cửa.

 

Cố Lan Tiết nửa quỳ trước cửa sổ, trên gương mặt quen thuộc là sự trầm tĩnh xa lạ.

 

Như dung nham quay cuồng dưới nham thạch, mặt ngoài càng bình tĩnh, thực chất càng điên cuồng.

 

Không biết khi nào sẽ bùng nổ.

 

Vân Ngưng Nguyệt nắm chặt khăn trải giường dưới thân.

 

Cố Lan Tiết bình tĩnh mở miệng: "Ngưng Nguyệt, anh đã nghĩ thông suốt, sau này anh không phải anh em nữa, là bạn trai em."

 

"..."

 

Vân Ngưng Nguyệt trừng mắt với Cố Lan Tiết: "Anh đừng hù dọa em."

 

"Anh đang nghiêm túc," Cố Lan Tiết kề sát vào, yêu thương vuốt ve khuôn mặt cô, "Một tháng rồi, ngày nào anh cũng nhớ em."

 

Anh cưỡng chế kéo tay Vân Ngưng Nguyệt đè vào ngực mình: "Nghe thấy chứ?"

 

Vân Ngưng Nguyệt có thể cảm nhận được độ ấm trên người anh xuyên qua một tầng áo thun hơi mỏng truyền tới; hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội nhịp đập của anh, bởi vì trái tim cô đã điên cuồng nhảy loạn xạ trong lòng.

 

Tâm tư của thiếu nữ khác đều nhảy như nai con, cô thì giống Husky chạy nhảy vui vẻ.

 

Cố Lan Tiết nhìn vào mắt Vân Ngưng Nguyệt, cũng không nháy mắt: "Anh sắp điên rồi."

 

Vân Ngưng Nguyệt run rẩy rút tay về: "Em cũng sắp điên rồi."

 

Đại não trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi; Vân Ngưng Nguyệt chỉ muốn hóa thân thành một con sóc, kêu to một tiếng phát tiết ra ngoài.

 

Cố Lan Tiết vươn tay đắp lên bụng nhỏ của Vân Ngưng Nguyệt, ý vị thâm trường hỏi: "Hiện tại còn đau không?"

 

Lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, cách một tầng áo ngủ hơi mỏng, tự do chạy trên da thịt cô.

 

Vẻ mặt của Cố Lan Tiết cưng chiều: "Lần trước rõ ràng khóc lợi hại như vậy, sao còn bảo anh tiếp tục?"

 

"... Anh, chúng ta có thể đừng nhắc đến đề cái này không?"

 

Cố Lan Tiết đè ngón tay lên môi cô.

 

"Suỵt," giọng nói anh trầm thấp, "Đừng gọi anh, gọi ông xã."

 

"..."

 

Trời ơi, cầu xin ông hãy cho một cơn sấm sét đánh chết cô cho xong.

 

Vân Ngưng Nguyệt càng khẳng định Cố Lan Tiết tuyệt đối có hai tính cách!

 

Nếu là Cố Lan Tiết ngày thường, đắp cho anh mấy tầng da mặt anh cũng quả quyết không nói như vậy!

 

"Kêu đi," Cố Lan Tiết thấy cô thật lâu không nói, thúc giục, "Nào, kêu một tiếng nghe thử xem."

 

Vân Ngưng Nguyệt đặc biệt muốn lấy camera quay lại dáng vẻ hiện tại của anh, sau đó tua cho Cố Lan Tiết xem lúc tỉnh táo.

 

Bảo đảm anh lập tức mở cửa sổ nhảy xuống, không kêu một tiếng nào.

 

Cố Lan Tiết híp mắt, tay vẫn đáp trên bụng nhỏ của cô, nhưng lại đẩy một góc quần áo ra: "Ngưng Nguyệt?"

 

Hơi lạnh tràn vào từ góc đó.

 

Xem dáng vẻ của anh, nếu hôm nay không gọi chỉ sợ là anh thật sự sẽ duỗi tay vào trong.

 

Vân Ngưng Nguyệt gian nan mở miệng: "... Ông xã."

 

Thanh âm như muỗi.

 

Cô cực kỳ khó xử, quay mặt đi không chịu nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết không dao động, ngón tay đã tham nhập vào trong vải, vuốt ve làn da như tơ lụa của cô: "Không nghe rõ."

 

Vân Ngưng Nguyệt không hé răng.

 

Cố Lan Tiết sâu kín nói: "Chẳng lẽ thật sự muốn anh làm những chuyện nên làm thì em mới bằng lòng thừa nhận?"

 

Một câu này ở giữa tử huyệt, Vân Ngưng Nguyệt cực kỳ hoảng sợ: "Cái gì là chuyện nên làm?"

 

Cố Lan Tiết cười, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề: "Em cảm thấy thế nào?"

 

Anh cúi người hôn vành tai cô, hơi nóng ập vào cổ cô, dẫn đến run rẩy: "Hoặc là nói giúp em ôn lại một chút."

 

Vân Ngưng Nguyệt hoàn toàn chịu không nổi, quyết tâm nhắm mắt kêu: "Ông xã!"

 

"Đừng kêu thê thảm như vậy," Cố Lan Tiết bất đắc dĩ buông tay, nhìn cô, "Ôn nhu chút, tựa như ngày thường nói chuyện với anh vậy."

 

"Ông xã."

 

Cố Lan Tiết vuốt mặt cô: "Ngoan, kêu thêm một tiếng nữa."

 

Vân Ngưng Nguyệt vớt cái chăn bên cạnh che mặt: "Không kêu, anh muốn làm gì thì làm đi. Sĩ có thể giết, nhưng không thể nhục."

 

Cố Lan Tiết kéo chăn của cô xuống , ánh mắt cực nóng: "Anh làm nhục em chỗ nào? Gả cho anh là đang làm nhục em à?"

 

"... Rõ ràng anh muốn làm chuyện không tốt khác."

 

"Ngưng Nguyệt, đây là bản tính đàn ông. Anh yêu em, tất nhiên cũng khát vọng thân thể em."

 

Vân Ngưng Nguyệt kinh sợ nhìn thẳng anh.

 

"Được rồi, không dọa em nữa," Cố Lan Tiết nhấc chăn lên, vỗ vỗ, hơi mỉm cười, "Dưỡng thương quan trọng, hôm nay anh sẽ không động em, tương lai của chúng ta còn dài."

 

Vân Ngưng Nguyệt rúc trong ổ chăn, hàm răng trên dưới không ngừng đánh vào nhau.

 

... Có một điều cô có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải anh của cô.

 

Cố Lan Tiết thật sự không động cô, ôm eo từ phía sau ép buộc ôm cô đi vào giấc ngủ, cũng không có làm chuyện khác nữa.

 

Ngày kế, Vân Ngưng Nguyệt bị người khác đẩy tỉnh.

 

Cô mơ màng mở to mắt, thấy gương mặt của Cố Lan Tiết, theo bản năng kêu một tiếng: "Ông xã?"

 

Biểu cảm của Cố Lan Tiết lập tức cứng đờ.

 

Anh đập mạnh vào trán Vân Ngưng Nguyệt, không nhẹ không nặng trách cứ: "Gọi ông xã cái gì? Không lớn không nhỏ, gọi anh trai!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)