TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.525
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 14: Thẳng thắn với nhau

 

Vân Ngưng Nguyệt che trán, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh, em thật sự không nằm mơ, cũng thật sự không có ý tứ muốn làm bẩn anh ," cô luôn bảo đảm với Cố Lan Tiết, giải thích, "Tối hôm qua đúng là anh ép em kêu anh là ông xã, bằng không ——"

 

Lời còn lại, cô xấu hổ không nói.

 

Vân Ngưng Nguyệt tạm dừng một chút, trông mong nhìn Cố Lan Tiết: "Anh, em nói đều là thật."

 

"Vớ vẩn."

 

Cố Lan Tiết ngồi ở chỗ cách giường hai bước chân, quần áo chỉnh tề, không mang theo chút nếp uốn nào, ngoài mặt thoạt nhìn rất trấn định, nhưng bên tai đã đỏ bừng giống như bị nước nóng làm bỏng.

 

Anh cau mày: "Sao tôi có thể làm loại chuyện này."

 

Vân Ngưng Nguyệt phiền muộn: "Anh xem em giống người sẽ lừa gạt anh sao?"

 

Cố Lan Tiết không chút do dự: "Giống."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không phải chân bị thương, Vân Ngưng Nguyệt thật muốn đá mạnh vào mông anh.

 

Mà trong hiện thực, cô chỉ có thể cười khổ: "Bây giờ em đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

 

Một chút chứng cứ cũng không có, Cố Lan Tiết lại không tin cô, thậm chí cảm thấy cô đang nằm mơ.

 

Vân Ngưng Nguyệt mưu đồ phân tích thực tế với anh: "Anh ngẫm lại xem, nếu không phải như thế, sao anh sẽ đột nhiên chạy đến phòng em? Chẳng lẽ em cưỡng chế khiêng anh ra?"

 

Vân Ngưng Nguyệt động đậy cổ chân: "Hiện tại em là người bệnh mà."

 

Chẳng sợ bày ra chứng cứ có tính thuyết phục như thế, Cố Lan Tiết cũng chỉ tán thành một phần lời nói của cô: "Mộng du hẳn là thật, nhưng bảo em kêu ông xã cái gì đó là suy nghĩ chủ quan của em."

 

"Nếu thật là suy nghĩ chủ quan cũng nên là anh quỳ xuống kêu em là ba."

 

Cố Lan Tiết muốn vỗ đầu cô, bàn tay đưa ra ngoài lại thụt về, nhẹ mắng: "Không lớn không nhỏ."

 

Vân Ngưng Nguyệt nhỏ giọng nói thầm: "Em có thể sai khiến anh gì chứ, chẳng lẽ còn mơ ước thân thể anh..."

 

Cố Lan Tiết vô cảm nói: "Đúng vậy, dù sao tới tay cũng không đáng nhớ."

 

Vân Ngưng Nguyệt kêu anh: "Anh."

 

"Ừm?"

 

Cô hít một hơi: "Giọng điệu của anh vừa nãy giống như một oán phụ khuê phòng."

 

"..."

 

Cuối cùng, Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết quyết định công bằng, mặt đối mặt ngồi xuống thẳng thắn với nhau, làm cho ra lẽ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

 

Hai người còn ngoéo tay, thề là toàn bộ lời nói kế tiếp đều là thật, tuyệt đối không giả dối; đồng thời, hai người cũng sẽ thành khẩn đáp lại nghi ngờ của đối phương, không được bịa đặt, thêm thắt, và tiến hành ngôn ngữ hoặc công kích cơ thể đối phương.

 

"Chứng mộng du đại khái có hơn hai năm," Cố Lan Tiết nói, "Người đầu tiên phát hiện là dì Triệu, dì nhìn thấy anh buổi tối sẽ đi thư phòng, cũng có thể nói chuyện bình thường với dì, chỉ là sau khi tôi tỉnh lại thì không có ấn tượng về chuyện này."

 

Thời gian dài như vậy.

 

"Nhưng tôi cũng không thường mộng du," Cố Lan Tiết bổ sung cho rõ, "Một hai tháng cũng chỉ một lần."

 

"... Chuyện này đã vượt qua phạm vi người bình thường, em lớn như vậy còn không mộng du lần nào."

 

"Hôm trước em vừa mộng du," Cố Lan Tiết không lưu tình chọc thủng cô, "Chỉ là chính em chưa từng phát giác thôi."

 

Vừa nhớ tới đoạn ghi hình ngày đó, Vân Ngưng Nguyệt không khỏi có chút chột dạ: "... Nói cũng đúng."

 

Trở về chủ đề, cô nói: "Kỳ thật ngày đầu tiên em trở lại Cố gia, anh không kéo em biểu diễn đập vỡ đá trên ngực mà là muốn cái kia."

 

Cố Lan Tiết theo bản năng muốn hỏi cái kia gì là cái gì, phản ứng lại đây, anh không nói một lời, chỉ thay chân đang bắt chéo.

 

Anh dựa ra sau ghế.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: "Nguyên nhân là vậy, em mới lấy đồ đập đầu anh."

 

"Em làm rất đúng," Cố Lan Tiết có chút ngồi không yên, rất mất tự nhiên nói, "Lần sau lại gặp tình huống này thì trực tiếp đập, đừng mềm lòng."

 

... Này này này, đó là ở đánh anh đó đại lão, anh nhẫn tâm với chính mình như vậy sao?

 

"Đêm đầu tiên vừa đến thị trấn cũng vậy, anh gạt em cởi dây thừng, sau đó yêu cầu cái kia," vẻ mặt Vân Ngưng Nguyệt không đành lòng, "Em thật sự bất đắc dĩ đó anh."

 

Mặt Cố Lan Tiết đã hồng như sắp nổ mạnh.

 

Anh đứng ngồi không yên, gian nan mở miệng: "Xin lỗi."

 

Vân Ngưng Nguyệt thổn thức: "Cũng may anh không thành công."

 

Tay Cố Lan Tiết nắm lại, lại buông ra: "Nếu tôi làm được thật, em nói tôi biết, tôi sẽ phụ trách với em."

 

Vân Ngưng Nguyệt đói bụng, vừa định duỗi tay lấy điểm tâm dư lại trong khay ăn, nghe anh nói vậy thì bị dọa đến đồ vật cũng không cầm nữa, bụng cũng không đói nữa, liên tục xua tay: "Không cần không cần, thật ra em cũng không để ý như vậy. Làm đã làm rồi, anh không cần hổ thẹn, cũng không cần anh phụ trách."

 

Cô vốn cho rằng lời này có thể giảm bớt áp lực của Cố Lan Tiết, ai biết anh nghe xong thì sắc mặt càng kém.

 

Rất lâu sau, anh mới cứng rắn nói: "Tùy em."

 

Đúng là lòng dạ đàn ông sâu như kim dưới đáy biển.

 

Vừa nãy còn êm đẹp, nói tức giận là tức giận.

 

"Cốc cốc cốc."

 

"Ngưng Nguyệt, em tỉnh chưa? Chân thế nào rồi?"

 

Âm thanh trong trẻo của Hoa Ảnh vang ngoài cửa.

 

Vân Ngưng Nguyệt muốn vớt quải trượng, lại bị Cố Lan Tiết đè tay.

 

Anh thấp giọng nói: "Em ngồi đi, tôi đi mở cửa."

 

Hoa Ảnh nhớ chân của Vân Ngưng Nguyệt bị thương nên đã dậy từ sớm, chưa trang điểm đã gõ vang cửa phòng cô để nhìn xem tình hình thế nào.

 

Ai biết người tới mở cửa là Cố Lan Tiết.

 

Dọa Hoa Ảnh run rẩy.

 

Cố Lan Tiết bình tĩnh nói: "Tôi lại đây thăm Ngưng Nguyệt."

 

Vân Ngưng Nguyệt ngồi trên giường, mỉm cười rạng rỡ với cô ấy.

 

Thần sắc của hai người bình thường, quần áo cũng chỉnh tề, trong phòng cũng không có dấu vết hoặc mùi ái muội gì, lúc này Hoa Ảnh mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Nhưng mà...

 

Dựa vào lực cảm nhận cực kỳ nhanh nhạy của Hoa Ảnh mà nói, cô ấy kết luận Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết khẳng định có mờ ám.

 

Mờ ám to đùng.

 

Mấy người giữa trưa đi nhờ máy bay, Hoa Ảnh còn có việc của nghệ sĩ khác cần xử lý nên đã vội vàng đi trước, trước khi đi nói cho Vân Ngưng Nguyệt biết đã tuyển được trợ lý, ngày sau là trợ lý mới thay cô ấy xử lý công việc sinh hoạt.

 

Tài xế chú Vương đã chờ ở sân bay chở hai người về Cố gia.

 

"Tiên sinh đã xem phát sóng trực tiếp, biết cổ chân tiểu thư bị thương nên cực kỳ lo lắng," chú Vương nói, "Vừa lúc thiếu gia Lập Tri đến đây, hiện tại cũng chờ trong nhà đấy."

 

Tô Lập Tri cũng ở đó?

 

Vừa nghe đến tên này, Vân Ngưng Nguyệt đã không muốn về.

 

Người anh cùng cha khác mẹ này ấy, lần đầu gặp mặt đã ôm Tô Lập Hiểu trong lòng, phẫn nộ chỉ vào Vân Ngưng Nguyệt rống to: "Cô cút ra ngoài cho tôi! Tiện chủng mà tiện nhân sinh ra thì đừng ô uế đất nhà tôi!"

 

Cố Lan Tiết lại vươn tay, vỗ vỗ mu bàn tay cô để trấn an.

 

Anh nói: "Đừng lo, có anh ở đây."

 

Vân Ngưng Nguyệt cười cười với anh.

 

Trước khi về nước , Vân Ngưng Nguyệt đã không chỉ một lần nghĩ tới hình ảnh chính mình gặp lại Tô Lập Tri, chính mình hẳn sẽ cao quý lạnh lùng mạnh mẽ, môi đỏ mỉm cười khinh miệt, kinh diễm tứ phương, hiện thực là ——

 

Cố Lan Tiết đưa quải trượng cho cô: "Thành thật chống đi, đừng chơi nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)