TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 850
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 52

 

Trong lòng Cố Lan Tiết lộp bộp.

 

Lộ tẩy rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh thấy Vân Ngưng Nguyệt không nói lời nào, xoay người đi, cũng nóng nảy, nắm cánh tay cô, giữ chặt cô, thanh âm cũng dịu dàng: “Ngoan, chúng ta đừng giận nhau nữa, được không?”

 

“Ai giận anh?”

 

Vân Ngưng Nguyệt tức giận, dùng sức muốn hất tay anh, đáng tiếc bị anh ôm, cũng không thể động, kêu một tiếng: “Anh làm em đau.”

 

Cố Lan Tiết vội vàng buông tay.

 

Vân Ngưng Nguyệt thừa dịp này, dùng sức đạp anh.

 

Cố Lan Tiết không né cũng không tránh, chịu đựng nó.

 

Anh hỏi: “Đá rồi thì bớt giận chứ? Nếu không thêm vài cái nữa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí rất chủ động hiến thân: “Đá chỗ nào cũng được —— trừ bộ vị trọng điểm.”

 

Sao người này như thế chứ!

 

Thần kinh Vân Ngưng Nguyệt căng chặt, cô bị anh chọc, tức khắc thả lỏng. Cô cười lạnh: “Tôi nào dám đá anh.”

 

“Mắng cũng được,” Cố Lan Tiết kéo cổ tay của cô, cụp mắt mở miệng, “Đánh cũng được, mắng cũng được. Em bớt giận đi, hết giận rồi, đừng náo loạn nữa. Hai ta nghiêm túc nói chuyện, được không?”

 

Không được.

 

Vân Ngưng Nguyệt rút tay về, lạnh lùng quay mặt đi: “Nếu không có việc gì, tôi đi đây.”

 

“Đừng mà,” Cố Lan Tiết nói, “Ba ngày không gặp…… Em đi như vậy à?”

 

Anh trông mong nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt sắp bị anh chọc cười: “Bằng không? Chẳng lẽ em còn phải cãi nhau lần nữa với anh?”

 

Cố Lan Tiết nghẹn một chút, ngượng ngùng: “Anh không phải ý kia.”

 

“Em mặc kệ anh có ý gì, cũng không biết anh muốn thế nào,” Vân Ngưng Nguyệt tưởng tượng mình vừa lo cho người này, lại tức giận, “Cố Lan Tiết, em nói lại lần nữa. Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường người nấy, không nợ nhau.”

 

“Em nói vậy là sao?” Tươi cười trên mặt Cố Lan Tiết nhạt bớt, anh cắn răng hỏi, “Em muốn chia tay?”

 

“Trước giờ không bắt đầu, sao tính là chia tay?”

 

“Em……”

 

Cố Lan Tiết nghẹn họng.

 

Vân Ngưng Nguyệt an tĩnh nhìn anh, quật cường quen thuộc trên mặt; rõ ràng cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò, như đụng vào sẽ rách nát, nhưng Cố Lan Tiết biết cô cứng rắn cỡ nào.

 

Anh muốn thay đổi tâm ý cô, nhưng cũng không phải một việc dễ dàng.

 

Anh thỏa hiệp: “Hiện tại trễ thế này, em về không an toàn.”

 

“Lưu lại nơi này càng không an toàn.”

 

“Sao em không thể tin anh?” Cố Lan Tiết nắm chặt tay, lại buông ra, vội vàng biện giải, “Trừ lần kia xúc động chút, anh tổn thương em hồi nào?”

 

Vân Ngưng Nguyệt thờ ơ.

 

Cố Lan Tiết gian nan đặt câu hỏi: “Tối đó em say rượu…… Em làm chưa?”

 

“Anh có ý gì?” Vân Ngưng Nguyệt nhìn anh, mở to mắt hạnh, “Làm hay không, em ——”

 

Cô nghĩ tới cái gì đó, ngậm miệng lại.

 

“Tối đó không phải anh,” Cố Lan Tiết nhẹ giọng nói, “Anh không nhớ chuyện đó, vẫn là Lập Tri nói với anh ngày đó em uống say, đưa em trở về.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thay đổi sắc mặt.

 

Giống như hàn băng bị cho vào lò luyện.

 

Chỉ cần Cố Lan Tiết quan sát sắc mặt Vân Ngưng Nguyệt, liền biết.

 

Giống ngay từ đầu anh tưởng tượng, buổi tối đó, hai người đã làm thật.

 

Người kia còn lấy danh nghĩa anh.

 

“Em còn nhớ em và anh có ám hiệu? Anh không trả lời ?”

 

Vân Ngưng Nguyệt thong thả lắc đầu.

 

Cô uống say thì quên, thậm chí Tô Lập Tri đỡ mình về nhà, sắp quên mất.

 

Cô nào còn nhớ say rượu nói gì, làm gì.

 

Nhưng cô vẫn nhớ rõ sáng ngày hôm sau, tỉnh lại trên giường Cố Lan Tiết —— miệng cô có mùi rau thơm, răng cũng có rau thơm.

 

Lúc ấy, cô còn tưởng rằng Cố Lan Tiết cố ý đùa cô.

 

Say rượu xong, ký ức hầu như không còn, cô cũng không nhớ rõ mình có cùng anh so ám hiệu không. Có khả năng rất lớn, cô có nhắc táo rau thơm gì đó cùng Cố Lan Tiết……

 

Nếu buổi tối đó là anh trai, anh không biết bọn họ đã đặt ám hiệu, không hiểu có ý gì, nghe cô nhắc mãi, có lẽ hiểu lầm cô, cho rằng cô muốn ăn.

 

Cho nên…… Lần kia, anh trai cùng cô ân ái?

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Vớ vẩn.”

 

Thần sắc cô dao động.

 

Tâm loạn như ma.

 

Sao anh trai có thể làm chuyện như vậy? Nói không chừng là Cố Lan Tiết cố ý nhét rau thơm vào miệng cô, tự biên tự diễn một vở kịch.

 

Mục đích là ly gián cô và anh trai, muốn phá hủy lòng tin của cô đối với anh trai.

 

Không thể mắc mưu.

 

Cố Lan Tiết không tiếp tục đề tài này, nói: “Phòng ngủ phụ chỗ anh sạch sẽ, hồi trưa vừa mời người lại thu thập, đồ vật đều mới, đêm nay ở chỗ anh nghỉ ngơi, được không? Anh không quấy rầy em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không biết mình cùng anh nói gì.

 

Chờ cô lấy lại tinh thần, đã nằm trên giường phòng ngủ phụ.

 

Đại não lộn xộn.

 

Cô không nhịn được hồi tưởng việc trước đó, sau đó bi thương phát hiện càng ngày càng nhiều chỗ không thích hợp.

 

Lần đó trên sân thượng, Cố Lan Tiết có chút khác thường.

 

Không giống Teddy lắm.

 

Càng không có khả năng là anh trai…… Anh trai sẽ không làm chuyện này, tuyệt đối không.

 

Khi đó cô quá mức kinh hoảng, chỉ lo phản kháng, sớm quên ám hiệu.

 

Hiện tại cô bình tĩnh suy nghĩ, đích xác đáng ngờ.

 

Thí dụ như, sao trùng hợp như vậy, anh ta vừa mới bạo hành, cô yếu ớt nhất, anh trai xuất hiện.

 

Vân Ngưng Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng.

 

Cô quấn chặt chăn.

 

Cô lại nghĩ tới lời Cố Lan Tiết nói ngày ấy.

 

Anh nói đàn ông uống say không có khả năng làm chuyện này, say rồi làm loạn…… Hơn phân nửa lấy cớ thế để gạt mình, gạt người khác.

 

Ba năm trước, trước khi cô rời đi, căn bản không chuốc say Cố Lan Tiết.

 

Anh có ý thức.

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn vào cổ tay.

 

Anh trai ngây thơ trong lòng cô…… Chẳng lẽ thật sự, thật sự chỉ là ngụy trang?

 

Cố Lan Tiết nghĩ rất hay, chỉ dẫn điểm đáng ngờ làm Vân Ngưng Nguyệt chậm rãi suy nghĩ, để cô chủ động đi tìm chúng.

 

Vân Ngưng Nguyệt hiện giờ có thành kiến với anh, cũng tin tên kia; dù anh nói gì, Vân Ngưng Nguyệt đều xem anh bôi nhọ tên kia.

 

Càng giải thích, cô càng không tin.

 

Ngày kế, Vân Ngưng Nguyệt gõ cửa phòng Cố Lan Tiết.

 

Tinh thần cô rất không tốt, cô có quầng thâm.

 

Cố Lan Tiết đã tháo thạch cao giả trên đùi, đứng trước mặt cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhẹ giọng hỏi Cố Lan Tiết: “Anh xác định không gạt em?”

 

Cố Lan Tiết kiên định: “Ít nhất trong chuyện này thì không có.”

 

“Anh thề.”

 

Cố Lan Tiết dựng ngón tay: “Nếu anh lừa em, cứ để anh ——”

 

Anh dừng lại, hỏi Vân Ngưng Nguyệt: “Em thấy trừng phạt gì nghiêm trọng nhất.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không tỏ vẻ gì: “Cả đời không cứng nổi.”

 

…… Được rồi.

 

Cố Lan Tiết lần nữa thề: “Để anh cả đời không cứng nổi.”

 

Đủ tàn nhẫn.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghiêng mặt, hỏi anh: “Anh có thể để anh ấy ra đây không? Em muốn trò chuyện với anh ấy.”

 

Cố Lan Tiết lắc đầu: “Anh không khống chế được.”

 

Thật ra anh muốn tên kia cả đời không ra được.

 

Thật ra đến bây giờ, anh không biết rõ cơ hội tên kia xuất hiện.

 

Anh lắc đầu, quyết định bớt thời giờ hẹn bác sĩ tâm lý.

 

Không thể như vậy mãi.

 

Bác sĩ tâm lý lại nhận được điện thoại hẹn trước của Cố tiên sinh .

 

Đây là lần thứ hai trong tháng này.

 

Thật ra mấy ngày trước Cố tiên sinh đã hẹn khám và chữa bệnh vào buổi tối, kết quả cho ông ấy leo cây; lần này hẹn trước lần thứ hai, Hồ Cương luôn mãi xác nhận: “Buổi chiều hôm nay, 3 giờ rưỡi đến 5 giờ, đúng không? Anh xác định có thời gian lại đây?”

 

Cố Lan Tiết có chút kinh ngạc, bác sĩ tâm lý này không phải có chứng cưỡng chế chứ?

 

Anh nói: “Xác định.”

 

Vân Ngưng Nguyệt ở chỗ này ăn sáng, Cố Lan Tiết gọi điện thoại cho khách sạn, bảo bọn họ làm cháo trắng rau xào tới.

 

Vân Ngưng Nguyệt hỏi: “Dưới lầu không có siêu thị?”

 

“Không thể ăn bữa sáng siêu thị.”

 

Thật ra Vân Ngưng Nguyệt muốn hỏi không phải anh biết nấu cơm? Tùy tiện nấu cháo là được.

 

Từ từ, người biết nấu cơm, là anh trai.

 

Trước kia Cố Lan Tiết không xuống bếp, hiện tại người ở trước mắt, tất nhiên cũng sẽ không.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngẩng mặt: “Anh còn nhớ lúc quay tiết mục ở trường học, có buổi tối, anh tặng em một chén chè sen táo đỏ?”

 

Cố Lan Tiết phủ nhận: “Anh không có.”

 

“Trưa ngày đầu tiên quay hình, anh đến ký túc xá của em, nói muốn ân ái.”

 

“Cũng không phải anh.”

 

Cố Lan Tiết không cần nói dối.

 

Vân Ngưng Nguyệt gác cằm ở cánh tay, lo lắng nhìn bình hoa trên bàn.

 

Bữa sáng rất nhanh đã được đưa tới, cháo yến mạch, hai chay hai mặn, cơm mềm cứng thích hợp.

 

Vân Ngưng Nguyệt không muốn ăn uống, qua loa ăn.

 

Di động trên bàn vang lên, Hoa Ảnh mắng cô: “Nha đầu chết tiệt kia, em lại chạy đi đâu?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Cố tiên sinh bị thương, em đến thăm anh ấy.”

 

Hoa Ảnh vừa nghe những lời này, không nhịn được cười: “Không đến bốn ngày, con khỉ nhỏ lại bị Ngũ Hành Sơn chặn. Ai, Cố tiên sinh bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn Cố Lan Tiết: “Đầu óc.”

 

Hoa Ảnh: “……”

 

“Ngày mai bắt đầu quay Hẹn Hò Một Trăm Ngày,” Hoa Ảnh nhắc nhở, “Cố tiên sinh hiện tại thế nào? Có thể quay không?”

 

“Em đưa điện thoại cho anh ấy, chị tự hỏi đi.”

 

Cố Lan Tiết nhận di động, chẳng sợ vừa bị VVân Ngưng Nguyệt  mắng đầu óc có bệnh, anh cũng vô cùng sung sướng: “Tôi không thành vấn đề.”

 

Hoa Ảnh kinh sợ: “Cố tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, chú ý sức khỏe, tôi không quấy rầy anh và Ngưng Nguyệt nữa.”

 

Vân Ngưng Nguyệt còn mặc đồ ngủ đêm qua, dâu tây đáng yêu, nhưng ban ngày ban mặt lại đi ra ngoài, có chút không thích hợp.

 

Cố Lan Tiết gọi điện thoại, không quá hai mươi phút, quần áo mới liền đưa tới.

 

Cố Lan Tiết đưa quần áo cho Vân Ngưng Nguyệt, đến dưới lầu cô, Cố Lan Tiết hỏi cô: “Em tính ở chỗ này?”

 

“Bằng không?” Vân Ngưng Nguyệt hỏi lại anh, “Chẳng lẽ em còn có chỗ khác để đi?”

 

“Chung cư của anh, em ngủ không thoải mái?”

 

“Không thoải mái.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không muốn cùng anh ở chỗ này dây dưa, vẫy tay, không nâng mí mắt: “Cố tiên sinh đi làm viêc đi, em cũng có việc cần hoàn thành.”

 

Cố Lan Tiết cười, xoay người trở về.

 

Hạt giống hoài nghi đã bén rễ trong lòng cô, anh không cần làm gì cả, chỉ cần xem thôi.

 

Buổi chiều, Vân Ngưng Nguyệt nhận kịch bản Hẹn Hò Một Trăm Ngày, ném nhiệt kế một bên; Ngụy Đạt Mi bệnh nhẹ, không tham gia kỳ này, vẫn là Tô Lập Hiểu và Bạch Nhất Thành bổ sung.

 

Cô xem ước chừng năm phút, buông kịch bản, lấy nhiệt kế xem.

 

37 độ tám.

 

Sốt hằng ngày.

 

Vân Ngưng Nguyệt đã bình tĩnh, chuẩn bị đi lấy thuốc trị cảm.

 

Cô đứng lên rót ly nước sôi, không đợi lấy thuốc ra, nghe thấy có người ấn chuông cửa.

 

Leng keng, leng keng.

 

Có lẽ thời gian lâu rồi, chuông cửa không trong trẻo, ngược lại có chút khó nghe.

 

Vân Ngưng Nguyệt chậm rì rì đi qua đó, nhìn thấy Cố Lan Tiết từ mắt mèo.

 

Anh lại đây làm gì?

 

Vân Ngưng Nguyệt mở cửa.

 

“Ngưng Nguyệt,” Cố Lan Tiết cười ôn hòa, “Em dọn ra hồi nào thế? Sao em không nói với anh?”

 

Vân Ngưng Nguyệt cứng đờ.

 

Cô nhẹ giọng kêu: “Anh trai?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)