TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.014
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 53

 

“Sao vậy?”

 

Cố Lan Tiết cau mày nhìn cô hồi lâu, sờ trán, lầm bầm: “Mặt hồng vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cười ôn hòa, nhìn không ra khác thường, lại làm Vân Ngưng Nguyệt run lên.

 

Những điểm đáng ngờ giờ phút này ập vào đầu, Vân Ngưng Nguyệt bỗng nhiên thấy người trước mắt thật sự xa lạ đến đáng sợ.

 

Anh chạm ngón tay vào trán Vân Ngưng Nguyệt, Vân Ngưng Nguyệt lặng lẽ né tránh.

 

Nếu lúc trước người làm chuyện đó là anh trai, vậy anh lại lấy tâm tình gì an ủi cô? Sap anh hiện tại lại bình thản ung dung xuất hiện trước mặt cô?

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ mình quen biết anh lâu như vậy, sớm chiều ở chung, nhưng chưa hiểu một khác mặt của anh.

 

Cô hiểu Cố Lan Tiết là quân tử, quang minh chính trực.

 

Nhưng người quang minh chính trực sẽ không làm việc như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Ngưng Nguyệt vẫn ảo tưởng.

 

Cố Lan Tiết nhận thấy không thích hợp, sắc mặt nặng nề: “Em sốt?”

 

Anh vẫn nói với ngữ khí quan tâm.

 

Vân Ngưng Nguyệt tránh ra, để anh tiến vào: “Ừm.”

 

Cô vẫn ôm ảo tưởng với Cố Lan Tiết.

 

Hy vọng những việc đó đều là mình nghĩ nhiều, hy vọng đều là Teddy vu oan, hy vọng anh không dơ bẩn như vậy…… Hy vọng, thật ra anh vẫn là anh trai quang minh lỗi lạc.

 

Đó là người cô niên thiếu yêu say đắm cũng không dám nói, là người cô luôn kính trọng.

 

Vân Ngưng Nguyệt đi rót nước ấm, làm ấm lòng bàn tay.

 

Làn da nổi da gà, cô sợ Cố Lan Tiết.

 

Sợ hãi không ngọn nguồn.

 

Cố Lan Tiết cúi đầu đổi dép: “Bệnh bao lâu rồi? Sao không đi khám bác sĩ?”

 

“Còn ổn,” Vân Ngưng Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Còn ổn.”

 

Cô nâng l, uống nước.

 

Đầu lưỡi bị nóng, cô nhanh lấy ly ra, lại đi rót nước lạnh.

 

Thím Đinh nói uống như vậy dễ tiêu chảy, cô cũng đành vậy.

 

Cố Lan Tiết đổi dép lê, vững vàng đi tới.

 

“Em và anh ta cãi nhau?” Cố Lan Tiết hỏi cô, “Hiện tại em ở một mình?”

 

Hai người đều biết “anh ta” là ai.

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy viên thuốc.

 

Giấy nilong đựng thuốc sột soạt.

 

Vân Ngưng Nguyệt cho thuốc vào miệng, uống nước ấm, nuốt vào.

 

“Ừm.”

 

Cô rũ mắt, không nhìn Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết rốt cuộc nhìn ra cô khác thường.

 

Anh chần chờ một chút, hỏi: “Ngưng Nguyệt, em không phải…… Sợ anh chứ?”

 

“Còn ổn.”

 

Lại một câu còn ổn.

 

Vân Ngưng Nguyệt rũ mắt, ngồi ở sô pha.

 

Cô vẫn cầm ly, tay hơi run.

 

Cố Lan Tiết không nhịn được nữa, vòng qua, ngồi bên cạnh cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt rõ ràng run run, lảng tránh.

 

Động tác nhỏ làm Cố Lan Tiết rất không thoải mái.

 

Cố Lan Tiết nhìn chằm chằm Vân Ngưng Nguyệt, bình thản hỏi: “Có phải người kia nói gì không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu, nói dối: “Không có, anh ấy chẳng nói gì cả. Em thấy anh ấy liền sợ, nên dọn ra.”

 

Rõ ràng cô đang nói dối.

 

Cố Lan Tiết nghĩ cô nhóc không biết nói dối, còn muốn ngụy trang.

 

Anh cũng không chọc thủng.

 

Hiện tại trạng thái Vân Ngưng Nguyệt rất không thích hợp, anh không muốn ép cô, sợ ép cô, cô lại làm chuyện không thoải mái.

 

Di động vang lên, Cố Lan Tiết nhìn di động.

 

Hồ Cương.

 

Cố Lan Tiết nhớ rõ mình tính cùng Ngưng Nguyệt lãnh chứng, hẹn bác sĩ tâm lý này, đáng tiếc ngất xỉu, hẳn là không đi.

 

Thanh âm của Hồ Cương nghe rất ôn hòa: “Cố tiên sinh, đã tới thời gian hẹn trước, xin hỏi hiện tại ngài có thuận tiện lại đây không?”

 

Cố Lan Tiết nhìn Vân Ngưng Nguyệt: “Tạm thời không tiện, xin lỗi, bác sĩ Hồ, tôi trễ chút sẽ chuyển phí khám bệnh vào tài khoản ngài, tạm biệt.”

 

Hồ Cương: “……”

 

Lý do thoái thác giống lần trước như đúc.

 

Cho nên, Cố tiên sinh hẹn trước lại không tới, rốt cuộc có tứ gì! Tiền nhiều thì có thể phung phí hả?!

 

Vân Ngưng Nguyệt nghe Cố Lan Tiết nói điện thoại, nhìn cái ly, hình như có thể nhìn ra một đóa hoa.

 

Cố Lan Tiết để điện thoại trên bàn, lấy ly trong tay cô, đặt bên môi, uống một ngụm.

 

Anh bình tĩnh nói: “Chúng ta đi lãnh chứng đi.”

 

Lúc này anh còn nhớ thương lãnh chứng?

 

Hiện tại, dù Vân Ngưng Nguyệt có một trăm lá gan, cũng không dám cùng Cố Lan Tiết đi lãnh chứng.

 

Vân Ngưng Nguyệt từ chối: “Lúc này Cục Dân Chính hẳn tan tầm.”

 

Rõ ràng là nói dổi.

 

“Vậy buổi sáng ngày mai đi lãnh, thế nào?”

 

Cố Lan Tiết nhìn chằm chằm Vân Ngưng Nguyệt, mỉm cười: “Mấy ngày gần nhất đều là ngày lành, hợp kết hôn.”

 

Ngày xưa anh nhìn phong độ, hiện tại thấy thế nào cũng làm cô cảm thấy sợ hãi.

 

Hợp kết hôn…… Anh lại lấy lý do như vậy, khác là lần trước cái cớ sứt sẹo, hiện tại là lặng lẽ ép cô.

 

Cố Lan Tiết đặt ly nước ở trên bàn.

 

Nước trong ly chấn động.

 

Tạo ra gợn nước.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Ngày mai quay tiết mục, không có thời gian.”

 

“Vậy chờ quay xong tiết mục,” Cố Lan Tiết không buông tha biểu cảm trên mặt cô, chậm rãi nói, “Anh có thể chờ, có đủ kiên nhẫn.”

 

Em chờ anh lộ dấu vết; chờ anh lộ bộ mặt thật.

 

“Em không muốn cùng anh kết hôn?”

 

Cố Lan Tiết thở dài, ôm Vân Ngưng Nguyệt, cô né tránh, ngón tay cầm góc áo.

 

Anh ôm hụt.

 

Thế nhưng không muốn tiếp xúc tứ chi?

 

Cố Lan Tiết xụ mặt, nặng nề nhìn chằm chằm cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt không chờ Cố Lan Tiết mở miệng, đứng lên, sắc mặt tái nhợt, lông mi khẽ run: “Anh trai, em đau đầu, muốn nghỉ ngơi.”

 

Cố Lan Tiết áp chế nội tâm xao động, nhìn cô đáng thương, không nỡ tức giận.

 

Anh nói: “Ngày mai còn quay tiết mục?”

 

“Ừm.”

 

“Em như vậy, được không?”

 

“Không sai, chỉ sốt nhẹ thôi.”

 

Cố Lan Tiết chậm rãi híp mắt: “Bị bệnh bao lâu rồi?”

 

Rõ ràng là đối thoại rất tầm thường, Vân Ngưng Nguyệt lại cảm nhận khó thở.

 

Giống bị người ta thẩm vấn, từng bước ép sát.

 

Cố Lan Tiết giống như con sói trong rừng, hàm răng và móng vuốt sáng bóng, thong thả đùa bỡn con mồi.

 

Đợi con mồi bị đùa bỡn đến cực hạn, mới cắn đứt yết hầu nó, ăn no nê.

 

Vân Ngưng Nguyệt hiện giờ là con mồi.

 

Cô rũ mắt: “Từ lúc anh rời khỏi liền bắt đầu.”

 

Hiện tại cô còn không thể để anh nhìn ra manh mối.

 

Vân Ngưng Nguyệt bóp tay, rốt cuộc cười: “Anh, anh có thể lại đây, quá tốt.”

 

Cố Lan Tiết khoan dung cười: “Tốt chỗ nào?”

 

“Chỗ nào cũng tốt,” Vân Ngưng Nguyệt nhanh nói dối, “Em sợ người kia, mới bỏ trốn…… Em mỗi tối đều gặp ác mộng, mơ thấy…… Mơ thấy buổi tối kia.”

 

Cô nói đáng thương, nếu không phải sợ, thậm chí có thể lập tức nặn ra vài giọt nước mắt.

 

Cố Lan Tiết lại thờ ơ.

 

Anh vươn tay với Vân Ngưng Nguyệt: “Ngoan, lại đây.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không muốn tới.

 

Dã thú lộ bộ mặt thật, có thể ăn cô, gặm nát xương cốt.

 

Nhưng cô cũng không được chọn.

 

Mạch máu trên đùi cô đập từng chút.

 

Cố Lan Tiết cười ôn hòa.

 

—— Cô sợ.

 

Không có lựa chọn khác.

 

Hoặc Vân Ngưng Nguyệt hôm nay nghĩ quá nhiều, anh trai thật không có ý gì, đều là cô có thành kiến. Cô mới cảm thấy đáng sợ; hoặc anh ngụy trang quá tốt, anh ——

 

Là ác ma.

 

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, mờ nhạt ấm áp.

 

Cố Lan Tiết vừa lúc ngồi giữa ánh sáng và bóng tối.

 

Nửa bên là nắng chiều ấm áp, nửa bên là bóng tối yên tĩnh. Làm anh có loại cảm giác quái dị.

 

Anh cười ôn hòa như trước.

 

Lúc này nếu cô chọc giận anh, sẽ thế nào? Anh sẽ bỏ qua không?

 

Vân Ngưng Nguyệt run rẩy đi phía trước một bước.

 

Trái tim như nhảy ra ngoài.

 

Cố Lan Tiết nắm lấy tay cô, đau lòng hỏi: “Sao lạnh vậy?”

 

Đúng rồi, tay Vân Ngưng Nguyệt lạnh ngắt, không có độ ấm.

 

Như sờ khối băng.

 

Mà tay Cố Lan Tiết ấm hơn, đầu ngón tay có vết chai mỏng, ấm áp hữu lực.

 

Vân Ngưng Nguyệt không thể phản kháng anh.

 

Anh xoa tay cô: “Em lạnh không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt cố tình nhắc nhở: “Em sốt.”

 

—— Anh không làm việc kỳ lạ với người bệnh chứ?

 

“Anh biết.”

 

Cố Lan Tiết cười, xoa bóp gương mặt cô, sắc mặt như thường: “Người bệnh cần tĩnh dưỡng, em hiện tại nghỉ ngơi nhé? Không ăn không được, buổi tối tính ăn gì?”

 

Ngữ khí hiền lành làm Vân Ngưng Nguyệt suýt nữa cho rằng vừa nãy thật ra đều là mình phán đoán.

 

“Em muốn ăn chè sen táo đỏ,” Vân Ngưng Nguyệt nói, “Có thể chứ?”

 

Cố Lan Tiết không nghi ngờ, buông tay cô: “Vậy em ngoan ngoãn ở nhà đợi, anh đi siêu thị mua vài thứ trở về.”

 

Anh lặp lại: “Nhớ ngoan đấy, đừng chạy loạn.”

 

Lời nói ngày thường cực kỳ bình thường, lúc này Vân Ngưng Nguyệt nghe cũng như uy hiếp.

 

—— Nếu không ngoan, sẽ thế nào? Anh muốn làm gì?

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không dám nghĩ.

 

Cô đổ mồ hôi.

 

Cô mỉa mai nghĩ, với cô mà nói, hiện tại anh trai tốt hơn thuốc hạ sốt.

 

Vân Ngưng Nguyệt tính cùng Cố Lan Tiết trực tiếp nói chuyện.

 

Đáng tiếc lâm thời chùn bước.

 

Cô có oán khí, sớm phát tiết trên Teddy; hiện giờ đối mặt anh trai, Vân Ngưng Nguyệt lại sợ hãi.

 

Sớm chiều ở chung lâu như vậy thì ra là ác ma, sao cô không sợ hãi được.

 

—— Anh trai có thể làm loại chuyện này, lúc sau còn ngụy trang thành chúa cứu thế tới an ủi, chăm sóc cô.

 

Anh và Teddy hoàn toàn khác nhau.

 

Teddy muốn gì, đều là đường chính giành lấy, mà anh, lặng lẽ tiếng trộm, còn xâm chiếm.

 

Lỡ như cô thật sự chọc giận anh, không rõ ràng sẽ phát sinh việc gì.

 

Ít nhất, hiện tại, cô đang bệnh, hai người ở một chỗ, cô không cần chọc giận anh.

 

Buổi tối Cố Lan Tiết quy củ, làm cơm liền tự giác đi phòng ngủ phụ.

 

Không yêu cầu tiếp xúc thân mật, anh trai ôn hòa lương thiện.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.

 

Nếu anh thật sự yêu cầu cùng chung chăn gối…… Vân Ngưng Nguyệt đúng là không biết từ chối thế nào.

 

Ngày kế, Miêu Tinh dậy sớm, tới đón Vân Ngưng Nguyệt, nhìn thấy khí sắc của Vân Ngưng Nguyệt không tốt, lo lắng hỏi: “Chị Vân, chị sao vậy?”

 

Vân Ngưng Nguyệt xua tay: “Cảm thôi.”

 

Miêu Tinh nhìn thấy Cố Lan Tiết, cũng hoảng sợ —— chỉ nghe chị Hoa Ảnh nói hai người giận dỗi, không ngờ nhanh như vậy đã làm lành.

 

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, địa điểm quay lần này bị sắp xếp ở phương nam, chuẩn bị nào đó đi dã ngoại dưới trấn nhỏ, người cũng không nhiều, đều là dân địa phương.

 

Chỉ cần Vân Ngưng Nguyệt nhìn thấy địa điểm này, thấy hàn ý.

 

Chủ đề lần này là Hẹn Hò Giữa Lúc Sinh Tồn, cũng không biết nghĩ như thế nào, muốn kết hợp dã ngoại thám hiểm và hẹn hò.

 

—— Đương nhiên, cũng không nguy hiểm. Rốt cuộc ngày thường cô đều sống trong nhung lụa, điều kiện quá kém, cũng không ai muốn tới.

 

Nói là trấn nhỏ dưới chân núi, thật ra là núi rừng truyền thống phương nam, phong cảnh tuyệt đẹp, trấn nhỏ này sắp dời đi, chuẩn bị ở chỗ này khai phá du lịch một lần nữa.

 

Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết chia phòng ở, tuy rằng có chút cũ, cũng có nhân viên công tác chuyên môn quét tước, cũng sạch sẽ ngăn nắp.

 

Lần này vẫn là chủ đề thi đua, trên núi sớm có nhân viên đặt đủ loại túi thơm; mà bọn họ chia thành 3 nhóm, bảo đảm sinh tồn, tận lực tìm kiếm túi thơm. Trò chơi kết thúc, nhóm được nhiều túi thơm sẽ thắng.

 

Hiện giờ Vân Ngưng Nguyệt không suy xét thắng hay không.

 

Cô đều tự hỏi nên xử lý Cố Lan Tiết như thế nào.

 

Ban ngày còn ổn, nhiếp ảnh gia, nhân viên công tác đều ở đây, không cần lo lắng Cố Lan Tiết sẽ làm gì quá mức; nhưng vừa đến tối ——

 

Lại là hai người một chỗ.

 

Tuy nói lần này hai người tách phòng, nhưng vẫn ở cùng phòng, chỉ cách một bức tường.

 

Khoá cũng không tốt, yếu ớt chỉ có thể ngăn cản quân tử, nếu Cố Lan Tiết muốn làm gì, Vân Ngưng Nguyệt không có năng lực phản kháng.

 

Kết thúc quay phim, Vân Ngưng Nguyệt thất thần cầm hai túi thơm, sớm trở về phòng.

 

Quả nhiên, năm phút sau, tiếng đập cửa vang lên.

 

Cốc cốc cốc.

 

Cửa phòng là ván gỗ, rỗng ruột, thanh âm khiến người ta sợ hãi.

 

Vân Ngưng Nguyệt cuộn tròn ở trong chăn, muốn làm bộ ngủ rồi.

 

Di động đặt ở gối sáng lên.

 

Cô cầm lấy xem.

 

Là tin nhắn của Cố Lan Tiết, chỉ có hai chữ.

 

[ Mở cửa. ]

 

Ngoài cửa im ắng, không có thanh âm; nhưng Vân Ngưng Nguyệt biết Cố Lan Tiết đứng sau cửa gỗ yếu ớt.

 

Vân Ngưng Nguyệt hiện tại như rùa đen, không muốn phản ứng, chỉ muốn rúc trong mai rùa.

 

Đáng tiếc, cô không biết ——

 

Cố Lan Tiết ác độc, có thể gõ nát mai rùa cô.

 

Kim loại va chạm, như dây kẽm làm khóa nhúc nhích, khoá cửa bị mở.

 

Cửa bị đẩy ra.

 

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại, vùi đầu trong chăn, giả vờ ngủ say.

 

Cố Lan Tiết ngồi bên cạnh cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt nắm chặt bình xịt trong chăn —— Miêu Tinh mang theo để cô dự phòng.

 

Nếu Cố Lan Tiết ép cô, cô cũng sẽ làm anh không có được chỗ tốt.

 

Chăn bị xốc lên.

 

“Đừng vờ nữa,” anh nói, “Anh biết em còn thức.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không nói gì.

 

Anh uy hiếp: “Không mở mắt, anh sẽ cù lét em.”

 

Lời này quả nhiên hiệu quả.

 

Vân Ngưng Nguyệt mở to mắt, nhìn thấy Cố Lan Tiết mỉm cười.

 

Đêm đó lan can lạnh lẽo, lúc này lại ập vào đầu.

 

Vân Ngưng Nguyệt hỏi: “Anh, trễ thế này, anh có chuyện gì à?”

 

Cố Lan Tiết nhìn cô không chớp mắt, Vân Ngưng Nguyệt cảm giác sợ hãi.

 

Cô rụt cổ.

 

“Anh chỉ đến xem em thế nào,” Cố Lan Tiết sờ trán của cô, thanh âm nhẹ nhàng, “Sao hơi nóng?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu: “Không, anh bị ảo giác rồi.”

 

Cố Lan Tiết cực nhẹ cười.

 

Anh chậm rãi vuốt ve mặt Vân Ngưng Nguyệt, thanh âm nhu hòa: “Ngưng Nguyệt, em vẫn không am hiểu nói dối. Nếu hoài nghi, sao không trực tiếp hỏi?”

 

Anh cúi xuống, cơ hồ mặt dán mặt.

 

Cố Lan Tiết nắm tay cô, nặng nề cười: “Từ hôm qua em bắt đầu trốn tránh anh, em tin lời tên kia nói?”

 

Sợi dây trong đầu Vân Ngưng Nguyệt bị đứt.

 

Người sợ hãi cực độ, ngược lại sẽ can đảm.

 

Cô can đảm, rút tay bị anh nắm, tay phải cầm bình xịt, lạnh lùng cười: “Anh thì sao? Anh luôn vờ vịt, không mệt à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)